Tôi là một người đàn ông vừa hơn 28 tuổi, làm việc cho
kênh nhà đất thương mại điện tử, thu nhập tương đối khá. Cưới vợ đã hơn 1 năm rồi, cô ấy xinh đẹp, lại vừa mới ban cho tôi một cô công chúa nhỏ, công việc 2 vợ chồng ổn định, êm ấm, đôi khi cũng xảy ra cãi vã nhưng thật sự không đáng để ý làm gì. Nhìn từ ngoài, bạn bè đồng nghiệp ai cũng ngưỡng mộ tôi, vợ đẹp con xinh, có nhà có xe, ai mà lại ko thích. Nhưng cái sự thật phũ phàng được gói bọc tỉ mỉ bên trong cái vỏ hạnh phúc đã phá nát tất cả mọi thứ tôi có.
Là một trưởng phòng kinh doanh của một công ty lớn, công việc của tôi bận rộn vô cùng, sáng đi làm, chiều tan tầm, đôi khi có cuộc họp với cấp trên, ra ngoài gặp khách hàng, có những hôm về nhà rất trễ, nhưng bản thân tôi nhận ra rằng, ngoài công việc ra, tôi đã dành toàn bộ thời gian cho gia đình của mình. Đôi khi, tôi muốn dẹp bỏ hết công việc để về nhà chơi với con, phụ vợ nấu ăn, hạnh phúc của tôi đơn giản chỉ cần có thế.
Về phía vợ tôi , sau khi sinh con 6 tháng , cô ấy đã lập tức quay trở lại công việc dù tôi không hề muốn điều đó, tôi đủ điều kiện để cho cô ấy ở nhà chăm con, bồi dưỡng sức khỏe cho đến khi thật khỏe mạnh rồi quay lại làm việc. Tôi muốn con gái tôi phải luôn được ở cạnh mẹ, thay vì ở với bà ngoại. Nhưng cô ấy lại không muốn thế, thương con nhỏ xa mẹ phải uống sữa ngoài, nhìn gầy gò mà bản thân tôi không khỏi xót xa.
Con gái giờ đã hơn 2 tuổi, suốt ngày ê a. Có vẻ nó thích quấn tôi hơn mẹ. Cũng phải, mẹ có bao giờ gần gũi con đâu. Lúc nào nó quấy, nó khóc, vợ tôi lại cáu bẳn với nó, quát nó khóc toáng lên mới thôi. Tôi thật không hiểu nổi tại sao vợ mình lại thờ ơ, khắc nghiệt với chính con đẻ của mình. Vài lần tôi góp ý, bảo vợ nên tình cảm với con hơn. Nhưng cô vợ tôi lại giãy lên.
-Anh có biết công việc của em bận rộn, đầu tắt mặt tối. Về nhà cơm nước hầu hạ bố con anh . Còn con cứ khóc lóc suốt ngày ai mà chịu được?
Mỗi lần như thế tôi lại phải dịu giọng. Dù sao vợ cũng làm việc nhiều thời gian hơn mình. Chắc vợ cũng chịu nhiều áp lực từ công việc. Tôi có thể vì cái gia đình này mà chịu chấp nhận hạ cái "tôi" của mình xuống đáy. Tôi nghĩ chỉ cần mình mềm mỏng, chắc chắn vợ sẽ thay đổi thái độ. Nhưng có lẽ, tôi đã sai...
Cô ấy không hề thay đổi, tôi thầm nghĩ, có lẽ khi sinh con xong, phụ nữ thay đổi tính nết cũng như công việc bề bộn quá cũng khiến cô ấy căng thẳng trong người, những lần như vậy, tôi chọn cách im lặng, đợi cô ấy hạ hỏa mới lại gần an ủi vài câu.
Cô ấy đi ra ngoài rất nhiều, tôi nghĩ có thể là do tính chất công việc của một nhân viên bất động sản phải qua lại nhiều với các
kênh đăng tin nhà đất để tạo mối quan hệ, và tôi lại tin vợ mình, tôi không muốn theo dõi hay quá quan tâm vào công việc của cô ấy, nhiều khi cô ấy về khuya, mùi rượu nồng nặc, tôi cố gặng hỏi, cô ấy chỉ nói là đi liên hoan với bạn, thật không? Tôi tự hỏi lòng mình như vậy. Nhưng rồi cũng mắt nhắm mắt mở cho qua, vì nghĩ rằng vợ mình dang díu bên ngoài là điều không thể, suốt ngần ấy năm quen nhau, tôi hiểu cô ấy là người như thế nào?
Nhưng sự việc lên đến đỉnh điểm khi mà bạn tôi thấy, bảo với tôi rằng, cô ấy khoát tay với ông giám đốc công ty vợ tôi, 2 người vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ, cùng vào một nhà hàng sang trọng. Máu ghen tôi nổi lên, nhưng một người đàn ông trưởng thành, có lý trí, không cho phép tôi làm to chuyện như vậy, lỡ như mọi việc không như tôi nghĩ thì sao? Có oan cho cô ấy không, rồi hạnh phúc gia đình tôi sẽ đi về đâu, con tôi sẽ ra sao nếu như bố mẹ nó xảy ra xích mích.
Tôi viết bài này, đăng lên đây, chỉ mong tìm được một lời khuyên chân thành của mọi người, rằng tôi phải làm gì tiếp theo, liệu tôi có nên theo dõi hay nói chuyện rõ ràng với vợ mình!!