Viết cho ngày cuối năm
nguyentuongvy20061989 > 01-14-2012, 04:06 PM
Nhắm mắt lại...hồi tưởng về những kí ức xa xưa...Tôi nhìn thấy một cô bé tóc cắt ngắn, tung tăng trên con đường làng, với những trò chơi chỉ dành cho mấy thằng con trai. Ngoảnh lại, đã 23 tuổi rồi. Những ngày cuối của năm 2011...có chút gì đó vấn vương pha lẫn tiếc nuối, tôi đang lãng phí thời gian chăng? Bước sang tuổi 23, tôi chưa có gì. Thật sự có rất nhìu điều phải đối diện, dù trốn chạy rồi cũng phải đối mặt mà thôi.
Tuổi thơ tôi tuy không được êm đềm như những người khác nhưng tôi cũng có cho mình khoảng trời riêng trong vắt. Từ khi nào tôi bỏ quên sự hồn nhiên? Tôi trầm lặng, tôi cô độc, tôi gặm nhấm những tổn thương để lớn lên, tôi ước mình được như những ngày đó, đi chơi về, trốn ngoại để tắm sông, rồi len lén vào buồng nằm giả vờ ngủ. Lâu lắm rồi tôi mới ngồi nhớ về kỉ niệm, sống với kí ức, với những gì ngỡ đã phôi phai theo năm tháng nhạt nhòa nay bừng tỉnh giữa phố đông, tôi lâu lắm mới trong cơn say chếnh choáng, không phải say rượu mà say kí ức, say đời...
Mọi thứ theo dòng đời xoay chuyển, đem theo cuộc đời con người cuộn vào dòng chảy thời gian, có lúc êm đềm, có lúc mạnh mẽ. Ngay lúc này tôi nhớ, ừ tôi nhớ, hình ảnh ngoại già giấu sau lưng còng trái ổi, hình ảnh ngoại khóc khi tôi mang gói đồ đạc lên thành phố đi học, hình ảnh nồi canh chua mẹ nấu, đắng ở môi mà ngọt hoài ở cổ họng...hình ảnh những cái tết khi ngoại tôi ngồi luộc bánh tét, và chúng tôi háo hức để được ăn mẻ bánh đầu tiên, rồi cô bé tôi ca hát, nhảy múa thể hiện sự vui sướng khi mình lớn thêm 1 tuổi,...Một năm nữa lại trôi qua, những nụ cười xưa, những gương mặt cũ, dần nhạt nhòa, biết sao được, thời gian...tôi bắt đầu sợ tết, sợ những nếp nhăn trên gương mặt bà, sợ bước chân vấp ngã của ông, sợ những lời than thở của mẹ, sợ...một nỗi sợ mơ hồ trong tôi, chẳng lẽ tôi đã già trước tuổi rồi sao? Ừ, tôi già trước tuổi.
Sao lại thế nhỉ? những cảm xúc cứ miên man khắp cơ thể, muốn thui chột đi tất cả tâm trí này, muốn điên cuồng lên cho khuây khỏa, muốn la hét lên mà đang ngồi ở công ty với các bạn đồng nghiệp, không khí vui vẻ háo hức của mọi người xung quanh, không thể làm được điều đó khi tâm trạng rối bời thì sao có thể hả hê? Nhưng thôi, gạt bỏ những ưu phiền ấy đi, gạt bỏ những luyến tiếc si mê ấy đi. Tôi vẫn là tôi, tôi sẽ chẳng ép uổng mình theo khuôn mẫu bất kì ai, tôi vẫn là tôi thôi dẫu không hợp ý mọi người. Ai mà không phải tựa nương vào 1 chút hư ảo?
Rồi mai tôi sẽ lại được về với tuổi thơ, với quê hương, đến khi quay lại thành phố nhộn nhịp, ngoại sẽ lại gói ghém bịt hạt dưa tết cho tôi mang lên "Ăn ít thôi con nhé, kẻo nổi nhìu mụn chẳng ai thèm rước đâu". Hay lời nói của mẹ "Mẹ mãi mãi yêu con dù cho con có tồi tệ như thế nào đi nữa, dù con có xấu xa, hay con vô tình, với mẹ, com mãi mãi xinh đẹp." Tôi rưng nước mắt, quay lưng đi, cố không để những người thân yêu nhìn thấy tôi đau, vì họ sẽ xót, tôi cố gắng để ko rơi những giọt hờn tủi, uất ức, tôi sợ người tóc bạc khóc hay đau lòng vì kẻ đầu xanh.
Ngày mai thôi, tôi sẽ trở về nơi ấy. Nơi có hình bóng mẹ, nơi có hình bóng ngoại. Gói tất cả tình cảm, tôi phải về nơi ấy, chỉ với đôi vai gầy, một cái đầu đầy những tâm trạng, và một trái tim dành tặng tình yêu tôi cho những người thân...Chỉ mình tôi về nơi ấy mà thôi...
"Có nắng nào là nắng bình yên đâu
Em nhớ nhé đừng bao giờ quên nhớ
Bởi lẽ khi trái tim em ngừng thở
Là lúc em mang nỗi nhớ đi xa..."