Nhắm mắt lại để cảm nhận cậu vẫn còn bên tớ nhưng cũng chỉ là tưởng tượng giữa bóng đêm đen và cơn mưa lạnh. Ước cho thời gian quay trở lại để tớ có cậu lần nữa, để tớ có thể yêu cậu bên cậu và cho đôi ta hạnh phúc 1 lần nữa. Một mình tớ trong căn phòng, kỷ niệm ngày đó cậu nhớ không? Nhớ đến những lúc ta tay trong tay ,đêm về cùng bao nhiêu nhớ mong. Bây giờ chỉ là hy vọng, bây giờ chỉ là vô vọng, hạnh phúc chỉ đến 1 lúc rồi khẽ ra đi ngay khi tớ đã gục ngã... Có lẽ là tất cả đã kết thúc. Cậu không còn bên tớ, cũng chẳng có thích tớ, quan tâm tớ như trước nữa. Cậu ra đi không một lời chia tay, cậu lạnh lùng không đóng cửa trái tim, cậu để tớ phải mong phải nhớ phải đau vì cậu. Tớ ghét cậu, tớ hận cậu.
Tại sao vậy? Cậu đó từng hứa gì cậu còn nhớ không? Ai đã hứa rằng sẽ mãi chỉ yêu mình tớ? Ai đã từng bảo rằng dù tớ có đi đến đâu thì vẫn sẽ nắm chặt tay tớ? Cậu trả lời tớ đi! Sao cậu lại lừa dối tớ? Sao cậu lại để tớ phải chờ đợi cậu nhiều đến như vậy? Tớ đã làm gì sai khiến cậu phải ra đi? Cậu ra đi mà không nói với tớ câu nào...cậu âm thầm chia tay rồi đi theo tình yêu mới. Cậu bỏ mặt tớ mà không thèm nhìn mặt dù chỉ một chút. Có nhất thiết phải làm đau lòng nhau vậy không Vỹ? Tớ vẫn nói là dù có chuyện gì thì cũng nên nói với nhau một lời mà. Tại sao lại không nói gì hả Vỹ? Tớ đáng ghét đến vậy sao? Ừm thì cũng đúng thôi. Hôm nay tớ nhận được một kết quả như vậy cũng là đáng mà đúng không? Trước kia cậu yêu tớ thật lòng thì tớ lại lạnh lùng với tình cảm đó, tớ xem nó chỉ là trò đùa của một đứa con trai khờ khạo như cậu còn bây giờ khi cậu ra đi thì tớ lại xin lỗi. Tớ tồi lắm đúng không? Nhưng tớ cũng có muốn thế đâu, tớ đâu có muốn cậu nói cậu thích tớ, tớ đâu có muốn suy nghĩ cậu cũng chỉ như mấy đứa con trai suốt ngày đi theo tớ, tớ không muốn...thật lòng đó. Sao cậu không hiểu cho tớ? Tớ quên, trái tim cậu còn hơn cả tảng băng Bắc Cực thế kia thì sao mà hiểu được cho một người nhỏ bé như tớ cơ chứ.
Tớ biết trong cái thế giới này tớ chỉ là một con người nhỏ bé cũng như trong cái trường đó tớ chỉ là một trong số những người thích cậu. Tớ nhỏ bé lắm, trong trái tim cậu tớ cũng là...hạt cát thôi. Tớ chẳng là gì cả. Tớ biết mình quá yếu đuối trong chuyện tình cảm. Tớ đã phải cố gắng lắm để không khóc, và có lẽ nước mắt đã chảy ngược vào trong rồi Vỹ ạ. Những ngày tháng vui vẻ, hạnh phúc có cậu, những giây phút ngắn ngủi bên cậu đã qua rồi, giờ đây tớ đang phải đối diện với nỗi buồn, nỗi đau khi cảm giác dần xa cậu đang hiện hữu trong tớ...
Tớ đã yêu cậu, điều đó là sự thật. Cho dù chúng ta có phải xa nhau thì suốt cuộc đời này sẽ không bao giờ tớ quên được cậu. Tớ có đủ đời thực để cảm nhận tình yêu tớ dành cho cậu là có thật và cũng đủ lãng mạn để tôn thờ tình yêu đó suốt đời cậu có biết không? Từ lúc chia tay, có biết bao biến đổi trong cuộc sống nhưng trong tớ hình bóng cậu vẫn nguyên vẹn trong tim này. Tớ không yêu Vỹ của bây giờ mà yêu Vỹ của những tháng năm trước. Có thể cậu không tin nhưng điều đó là sự thật. Cậu là quá khứ êm đềm, là tuổi thơ ngọt ngào, tinh khiết, là người con trai đầu tiên trong đời mang đến cho tớ những rung cảm khác lạ... [FONT=Arial]Ngày ấy chưa thể gọi là yêu nhưng quả thật đứng trước cậu tớ đã không còn là chính mình nữa. Tớ biết rằng trong suốt phần đời còn lại của mình tớ sẽ giữ mãi những kỷ niệm, những tình cảm đó như 6 tháng nay tớ vẫn gìn giữ và giấu kín trong tim.
Tớ biết là đã có chuyện gì đó xảy ra giữa hai chúng mình rồi nhưng tại sao cậu lại không nói hả Vỹ? Tớ cần một lời nói chân thành, một lý do xác thực để tớ không phải sống trong nỗi nghi ngờ luôn ám ảnh tớ... Ừ thì mình chia tay, ừ thì từ nay mình sẽ không liên lạc với nhau nữa! Thà rằng cứ nói với nhau một câu đi có phải nhẹ nhàng hơn không? Không phải oán trách, không giận hờn, không thương nhớ...
Đôi khi tớ lại ước giá như chúng mình đừng gặp lại nhau sau vài tháng xa cách, giá như cậu đừng gọi điện, đừng nhắn tin, đừng online, đừng nói với tớ những lời yêu thương... thì có lẽ giữa chúng ta vẫn chỉ là một tình bạn đơn thuần như một trong cả đóng học sinh xả giao thôi Vỹ nhỉ! Tớ còn nhớ hôm đi họp lớp về cậu đã nói với tớ rằng hãy gói ghém tất cả lại và đừng nhớ gì nữa... Vỹ ơi, quên hay nhớ chỉ là việc của trí óc, còn tình yêu là của con tim mà. Và quên hay nhớ chỉ là trong một giây, một phút hay một giờ... còn yêu thương là cả một chuỗi ngày dài không thể đong đếm được. Và tớ đã khóc, khóc thật nhiều cậu có biết không? Tớ không thể làm theo những gì cậu nói được. Trí óc của tớ ghi nhận những lời cậu nói nhưng con tim tớ lại mách bảo rằng tớ không thể nào nghe theo và làm theo những gì cậu bảo. Sáu tháng trời có cậu, cậu đã dạy tớ nhiều thứ, đã chỉ bảo cho tớ nhiều điều nhưng sao cậu không dạy tớ cách làm thế nào để quên cậu?
Chia tay rồi tớ sẽ nhớ lắm những buổi tan trường cậu chờ tớ. Chia tay rồi sẽ chẳng còn ai để tớ trút giận mỗi khi tớ bực mình. Chia tay rồi sẽ chẳng còn ai đến bên và lâu nước mắt mỗi khi tớ rơi lệ. Chia tay rồi sẽ chẳng còn ai an ủi tớ khi tớ làm bài kiểm tra không được. Chia tay rồi chẳng còn ai đến bên bảo vệ tớ mỗi khi tớ bị ăn hiếp….Chia tay rồi tất cả sẽ chìm vào quên lãng... Nhớ... nhớ lắm đó Vỹ à! Cậu có nhớ tớ không Vỹ? Còn tớ, tớ đã cố quên cậu trong học tập, trong sự bận rộn những lúc ở nhà với gia đình... nhưng còn những lúc như bây giờ tớ không biết phải làm sao để xua đuổi hình bóng cậu ra khỏi trái tim tớ. Giờ tớ đang ngồi đây một mình, gặm nhấm nỗi buồn và trải lòng mình cho tình yêu vỡ tan theo từng con chữ...
[/FONT]
Đau lắm nhưng biết chia sẻ với ai bây giờ? Với cậu thì không, với bạn bè cũng không, chỉ còn biết chia sẻ với uhm mà thôi. Còn cậu, cậu sẽ chia sẻ với Bình, với người mà cậu yêu thương...không còn là tớ. Chúc cậu hạnh phúc...