" vĩnh cửu"
út tiểu thư > 08-12-2012, 01:39 PM
Một tình yêu, sẽ chẳng bao giờ có 2 từ VĨNH CỬU...
Nếu tình yêu là vĩnh cửu, Romeo và Juliet đã vượt qua mọi thứ để đến với nhau, thì ai dám khẳng định rằng...kiếp sau, họ không phải 2 người xa lạ?
Nếu tình yêu là vĩnh cửu, vì sao sau bao nhiêu khổ nạn trầm luân, Thuý Kiều chỉ lấy việc ngắm trăng xem hoa làm vui, mà không màng tới tình yêu đầu nồng cháy với Kim Trọng?
Nếu tình yêu là vĩnh cửu, vì sao bờ vai gầy rộc và xô lệch của Chí Phèo lại vụt mất khỏi cuộc đời chông chênh ngờ nghệch của Thị Nở?Nếu tình yêu là vĩnh cửu - như chúng ta đã từng nói - thì sao chúng ta lại xa nhau?
Phải, tình yêu sẽ không bao giờ đủ lớn để vượt qua dải Ngân hà quá mênh mông này!
Em đã mơ mộng, rằng nếu thực sự yêu, thì dẫu trong biển người vẫn tìm thấy nhau...
Anh đã cười, và không nói...
Anh biết, điều đó chẳng bao giờ có thật, ngoài tiểu thuyết và phim ảnh..
Nhưng em không biết, vì em chưa đủ lớn và chín chắn...
Có lẽ kiếp trước anh và em trả đủ duyên rồi, phải không nhỉ?
Chia tay... Có quá nhiều lý do để chúng ta xa nhau...Em giận hờn, ghen tuông, vì những lí do rất vớ vẩn... Anh mệt mỏi...Em mặc cảm vì mình không xứng với anh, nên không tin vào tình yêu của anh... Anh im lặng...Và vì thế, tình yêu đó ra đi...Quá đủ chán nản và đớn đau để ngừng lại... Phải không?Chúng ta cứ dần dần xa nhau như thế, không 1 lời chia tay...để rồi...
Sau khi chia tay...
ANH:" Tôi đã từng yêu em, rất nhiều. Nhưng tôi không nghĩ rằng chúng ta thuộc về nhau. Bởi em quá trẻ con! Tôi muốn bỏ qua tất cả, em lại gạt đi điều đó. Em luôn bắt tôi giải thích mọi thứ, trong khi tôi ghét phải làm thế... Tôi không muốn nói chia tay, vì sợ chính mình sẽ đau, và làm đau em...Tôi vẫn sống rất bình thường... Dù cho đôi khi nhớ về em, tim nhói đau... Nhưng tôi nhận ra, lẽ ra tình yêu này không nên bắt đầu !"
EM:"Người em yêu nhất đã rời xa - vô tình... Em biết em trẻ con, nhưng vì sao anh không thể cho em cơ hội để thay đổi? Mất anh, cuộc sống của em bị đảo lộn... Anh có nhìn thấy...giọt nước mắt mặn chát đang rơi thấm ướt môi em? Vì anh, em cười thật nhiều, em khóc thật nhiều... Vì anh, em mất đi tất cả, và mất đi giá trị... Hết thật rồi hả anh?Em lao vào những thứ tình yêu đầy giả dối... Em không ý thức được những việc mình đang làm... Em tìm mọi cách - tàn nhẫn nhất - để quên anh...Cho tới khi...không còn ai ở bên nữa...Vẫn mãi mong chờ...bóng hình ai đó...đến bên em...đỡ em đứng dậy...nắm tay em...ôm chặt lấy em...lau khô đi những giọt nước mắt...và quan tâm tới em...để khiến nỗi đau trong em mờ nhạt...Nhưng...người đó đâu...?Kết thúc rồi, anh hạnh phúc rồi đấy! Chấp nhận sự thật thôi!"
ANH và EM... Chúng ta không thuộc về Thế giới của nhau...
EM và ANH... Chúng ta vốn dĩ chẳng ai là của ai...
Đừng khóc nữa nhé, bước đi đi, đừng để giọt nước mắt mãi rơi, đừng để trái tim mình đóng băng, đừng biến mình thành trò cười và kẻ tàn nhẫn..
Học cách quên đi, đồ ngốc! Quên đi cuộc sống từng có người đó, quên đi thói quen quan tâm tới người đó, quên đi tất cả nỗi đau...
Rồi một ngày, sẽ có người...giúp xóa nhoà ký ức trong tim...
Mãi bình yên nhé, người tôi yêu