11-20-2014, 06:38 AM
%%-
%%-Đời người con gái hai màu áo
Trắng ngây thơ và tím buổi chiều
%%-Chuyện mười năm biết có thành dĩ vãng
Cũng như ta chưa chắc đã quên người
%%-Ta cứ sợ trái tim người con gái
Yêu say mê quên lãng cũng say mê
%%-Từ nay ta đã có người
Có em đi đứng bên đời líu lo
%%-Tình yêu là khi nhìn vào mắt ai đó
Bạn sẽ hiểu cả tâm hồn họ
%%-Muốn biết tình yêu là gì?
Thì phải biết sống cho người khác
Sống cho người khác chính là yêu
%%-Không có gì cao quý và đáng
Trân trọng hơn lòng chung thủy
Cái thuở ban đầu lưu luyến ấy
Ngàn năm hồ dễ mấy ai quên
Anh sẽ trầm luân muôn kiếp nhớ
Dẫu cho mai này em lãng quên
Với tay khơi dậy hương ngày cũ
Mườn tượng như mình gặp cố nhân
Trái tim hát lại câu thề
Bài thơ tôi lại nhớ về người dưng
Chỉ mình em thôi và chỉ một
Mình em ngự trị trái tim anh
Dù cho sông cạn đá mòn
Còn non còn nước còn lời thề xưa
Đôi khi lỡ hẹn một giờ
Lần sau muốn gặp phải chờ trăm năm
Em ở lại với đời ta em nhé!
Đừng ra đi cho ta phải khổ đau
Chân cứ bước theo nhịp hồn cử động
Em là em anh đợi khắp nẻo đường
Cũng như em hiểu tình yêu vậy
Nước mắt song song với nụ cười
Anh đem thương nhớ ươm trong gió
Ngàn dặm, em không lạc lối về
Nụ cười em bao la vũ trụ
Muôn vạn thiên hà lấp lánh trăng sao
Nếu đã hẹn biển cứ nằm im nhé
Sóng ra khơi sóng lại quay về
Ước gì gói được làn hương
Để khi hoa rụng yêu thương chẳng tàn
Hồn sỏi đá chưa một lần khuất phục
Bỗng ngập ngừng trước giọt lệ giai nhân
Đá dẫu vô tình còn nặng nợ
Ngàn năm soi bóng giữa nhân gian
Khi say một chén cũng say
Khi nên tình nghĩa một ngày cũng nên
Một chút tình để duy trì thế giới
Một chút tài để tô điểm càn khôn
Thuyền ai gác mái hững hờ
Phải duyên thì ghé người chờ đã lâu
Đừng có để buồn cho nhau em nhé
Cuộc đời này chẳng mấy tháng năm đâu
Trái tim còn chút lửa hồng
Cũng xin ơn cảm mênh mông tặng người
Bên sông một đóa hoa cười
Bèo trôi lãng đãng tình người an nhiên
Ai bảo yêu nhau là đau khổ
Xin một đời đau khổ để yêu nhau
Hạnh phúc nào cũng chan hòa mật đắng
Cố tìm quên mà gợi nhớ suốt đời
Nếu em là giọt nắng hồng
Thì xin sưởi ấm nỗi lòng cô đơn
Ta mang cả tình yêu chân thật nhất
Trao cho người để đổi một niềm đau
Gửi em chút nắng của ngày
Chút hương của lá chút mây của trời
Nắng chiều một bóng tha hương
Lá rơi nhè nhẹ người thương nhớ người
Thuyền đi không bến bờ về
Biển xanh vô tận lưới mù bủa giăng
Mây suốt đời chung tình với gió
Tôi suốt đời chỉ có mình em
Phải chăng ngàn cái đang là
Em là tất cả khát khao anh tìm
Tình em là biển là mây núi
Là cả tình thương của đất trời
Chữ minh sơn giữ một lời nguyền
Câu thể hải trọn niềm thuỷ chung
Nếu là chẳng phải nợ duyên
Thì xin ngả nón chào nhau qua đường
Hồn sỏi đá chưa một lần khuất phục
Bỗng ngập ngừng trước đôi mắt giai nhân
Em xuất hiện như trong tranh thần thoại
Ta sững sờ ôm mộng nỗi vấn vương
Người đi một nửa hồn tôi mất
Một nửa hồn kia bỗng dại khờ
Nụ cười em bao la vũ trụ
Muôn vạn thiên hà lấp lánh trăng sao
Mây suốt đời chung tình với gió
Tôi suốt đời chỉ có mình em
Trái tim còn chút lửa hồng
Cũng xin ơn cảm mênh mông tặng người
Gió mây ríu rít bên trời
Tình chàng ý thiếp muôn đời không phai
Mình ơi tôi gọi là nhà
Nhà ơi tôi gọi mình là nhà tôi
Dẫu rơi rụng năm tàn tháng lụi
Anh yêu em mà tồn tại trên đời
Thương em mỗi lúc mỗi nhiều
Ghét em mỗi lúc mỗi trìu mến em
Xây bao nhiêu mộng thế mà
Đến nay phải gọi người là Cố nhân
Nhẹ nhàng áo mỏng bay theo gió
Phủ sóng hồn anh nỗi nhớ nhung
Người từ vô tận tái sinh
Đi qua trần thế mang tình nhân gian
Yêu em anh muốn làm mây trắng
Khuya sớm tìm em bay tới nơi
Thương em nắm lấy bàn tay
Nửa giây thôi đủ lắt lay nửa đời
Em đi bỏ lại con đường
Bờ xa cỏ dại vô thường nhớ em
Buồn vô lý đau lại càng vô lý
Lấy ơ hờ thưa chuyện với cô đơn
Vầng trăng không thể chia đôi
Em là một nửa cuộc đời của anh
Trời sinh con gái nhu mì quá
Đồng tiền trên má lún làm chi?
Ta muốn nói bằng thơ bay nhè nhẹ
Vào trong mơ em mộng giấc êm đềm
Thà đau khổ vì tình yêu tan vỡ
Còn hơn đau khổ vì không có tình yêu
Người đi một nửa hồn tôi mất
Và tình yêu không một nửa bao giờ
Thuyền ai đậu bến sông trăng đó
Có chở trăng về kịp tối nay
Thó tay bứt ngọn rau ngò
Thương em đứt ruột giả đò ngó lơ
Bên nhau cũng một chữ tình
Ngọt bùi cay đắng chúng mình có nhau
Vợ chồng nghĩa nặng tình sâu
Thương nhau đến lúc bạc đầu còn thương
Phương rơi gợi nhớ những chiều
Bạn bè chung bước ôi nhiều thân thương
Duyên cầm vững bền theo năm tháng
Nghĩa tào khang thắm thiết đến muôn đời
Ta nói bằng thơ bay nhè nhẹ
Vào trong mơ em mộng giấc êm đềm
Hợp tan tri kỷ người trong mộng
Rộng hẹp dung thân với đất trời
Biết đâu gặp được duyên may
Có người tri kỷ nơi này thì sao?
Mong manh như thể sương mù
Tình yêu cứu được kiếp người phù du
Có gì đẹp trên đời hơn thế
Người yêu người, sống để yêu nhau
Linh hồn anh sâu đậm mối tình
Theo em mãi dù tình như chiếc bóng
Tỉnh cơn mình lại gặp mình
Em mà có thật cũng thành mộng mơ
Cái buồn là cái làm sao
Đêm buồn đến cả chiêm bao cũng buồn
Trái tim tôi vẫn để dành
Cho em người vốn vô tình với tôi
Biết đâu cuối bến trần gian
Người xưa vẫn đợi em sang một bờ
Sỏi đá cũng đa tình em thấy đó
Huống chi là sương khói, huống chi anh
Có những lúc biển trời sông nước ngủ
Lòng mây khao khát một vầng trăng
Tình thân nghĩa trọng bao năm vẹn
Mộng thắm duyên lành trọn kiếp vui
Trăng là sóng biếc sông xưa
Em là giọt lệ đong đưa nụ cười
Chảy luôn về nẻo luân hồn
Một ngàn năm trước có người có ta
Người đâu gặp gỡ làm chi
Trăm năm biết có duyên gì hay không
Thuyền ai gác mái hững hờ
Phải duyên thì ghé em chờ đã lâu
Em về rũ áo mù sa
Trút quần phong nhụy cho tà tung bay
Nếu là chẳng phải nợ nhau
Thì xin ngã nón chào nhau qua đường
Ngược xuôi nhớ nửa cung đàn
Ai đem quán trọ mà ngăn nẻo về
Thế là hết duyên đôi bờ ảm đạm
Thế là thôi thuyền tách bến phù sinh
Cũng như em hiểu tình yêu vậy
Nước mắt song song với nụ cười
Tằm chết mới nhả hết tơ
Nến kia cháy tắt mới khô lệ sầu
Hoa nở đúng lúc thì ta bẻ
Chớ để hoa rơi chỉ bẻ cành
Dù cho biển cạn non mòn
Đất tan trời vỡ tình còn thiên thu
Yêu là chết trong lòng một ít
Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu
Em ơi phải thú thật rằng
Yêu nhau khó quá chi bằng lấy nhau
Một bông hồng không thể hai người bẻ
Một trái tim không thể xẻ làm hai
Vô thường lệ tiễn người đi
Đất trời phút chốc lời ly biệt lời
Em xuất hiện như trong tranh thần thoại
Ta sững sờ ôm mộng khóc liêu trai
Sống mười năm đã hóa thành dâu bể
Thì cuộc đời này ai dám hẹn trăm năm
Ngày mai thiên hạ tàn đi cả
Ở ngã ba đường chỉ có em ( anh)
Một nửa sự thật không còn là sự thật
Và tình yêu không một nửa bao giờ
Nụ cười là giọt nước mắt khô
Mà người che lấp những thương đau
Chôn vùi một mối tình xưa
Lá im lìm ngủ vườn thưa dấu người
Chim vui hót bỗng đương sầu
Hoa kia thắm nụ thoáng màu tàn phai
Phụ nhau mà vẫn tìm nhau
Mộng xưa mây trắng ngàn lau nhạt nhòa
Em ơi lệ nhỏ đêm dài
Ngọc khuya gác cũ hình hài ở đâu
Chim non thức dậy mặt trời
Cõi người vô lượng em mời mọc chi
Mưa rơi lẻ giọt đêm khuya
Rượu riêng ta rót sống thưa chết về
Sông dài bất tận nỗi đau
Hồng nhan ly biệt ngàn đau lệ người
Vô thường gặp mất khó tìm
Lòng ta đau xót không hình bóng ai
Bên sông một đóa hoa cười
Bèo trôi lãng đãng tình người an nhiên
Trước sau chỉ một chút tình
Thiết tha trân trọng để dành cho nhau
Lợi danh như bóng mây chìm nổi
Chỉ có tình thương để lại đời
Một mai cay đắng
Có đôi cũng đành
%%-Ta ơn đời một nửa
Còn một nửa ơn em
%%-Trăm năm dẫu chẳng vuông tròn
Chữ thương chữ nhớ vẫn còn trăm năm
%%-Sáng nay muốn gởi thư theo lá
Đợi mãi thư về lá chẳng khô
%%-Ơn đời trao tặng xiết bao
Em ơi ! Món nợ ngọt ngào là em
Ngày mai em đến xin ở lại
Cùng ta hẹn ước phút trăm năm
( Quang Lĩnh )
%%-Hợp tan tri kỷ người trong mộng
Rộng hẹp dung thân đất với trời
%%-Ai làm cách trở đôi ta
Vì anh vụng ngượng hay là vì em
%%-Đi giữa vườn sen xuân dạ ngẩn ngơ
Vì yêu người lắm phải sang thơ
%%-