Diễn Đàn Tuổi Trẻ Việt Nam Uhm.VN - Triết lý về cà phê 1

Diễn Đàn Tuổi Trẻ Việt Nam Uhm.VN

Phiên bản đầy đủ: Triết lý về cà phê 1
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Xem phiên bản đầy đủ với định dạng thích hợp.
[Image: video_object.png]

[Image: coffee-bean-and-cup.jpg]
MỤC LỤC :
Triết lý về cà phê. 2
Ngẫm nghĩ quanh ly cà phê….. 3
Cuộc đời như một ly café. 5
Ngẫm nghĩ quanh ly cà phê….. 7
Cà phê và tách. 8
Triết lý tình yêu và ly cà phê! 9
Vô lý cà phê. 9
Uống cùng nhau giọt nhớ. 9
Tình yêu và cà phê. 10
Cafe tím.. 11
Anh yêu em như ly cafe buổi sớm.. 11
Cà phê và cuộc sống. 12
Cafe có đắng. 13
Triết lý đó dựa trên hai giá trị lớn: 15
Văn hóa cà phê Việt 15
Nóng lạnh hay nhạt 17
Cà phê và mơ muối 17
Triết lý mới về café. 18
Những câu hói hay về cà phê. 19
[Image: Dreamstime_CoffeeBean.jpg]
Triết lý về cà phê

Dường như có ma lực trong màu nước thấm đẫm và thăm thẳm như đêm? Từng giọt, từng giọt sánh đen, thong thả như sương, đến mức người ta muốn nín thở để cảm nhận sự níu giữ, thẩm thấu dư vị của đất đai, gió ngàn… trong từng giọt đắng ấy!
Nhiều thế kỷ đã trôi qua, cà phê vẫn mang lại sự kích thích giúp bạn tỉnh táo hơn, dù bạn đang ngồi ở một chân trời nào đi nữa. Hãy cùng khám phá những nguyên tắc trong tản mạn về cà phê giúp cuộc sống của bạn thêm phong phú, vui vẻ, và đầy nhiệt huyết.
Dù là đàn ông hay quý cô, cũng trong đời một lần nếm qua hương vị một tách cà phê. Có người nói cà phê như hạt giống của thiên đường, vì chính cái độc đáo trong mùi vị, hương thơm của nó. Cùng nhâm nhi một tách cà phê và ngẫm cuộc đời sao cũng có những nét tương đồng với tách cà phê đến vậy.
[Image: 1260263272-Espresso-cafe-1.jpg]
Đừng nên hâm nóng lại cà phê
Đừng nên hâm nóng lại cà phê. Bởi nếu hâm nóng lại thì cà phê sẽ mất hết mùi vị và gây ra vị đắng. Uống không ngon và sẽ có mùi khét.
Cuộc sống có lẽ cũng như vậy. Việc hâm nóng lại cà phê cũng như cố suy tưởng về quá khứ. Nhiều người đang sống trong hiện tại nhưng đầu óc thì vẫn luôn tiếc nuối về những điều đã qua. Họ nhớ mãi về một mối tình đã xa hoặc cố đập gương xưa tìm bóng, một sự việc nào đó có khi là một ký ức không vui trong dĩ vãng, mà quên mất rằng những điều ấy chỉ mang lại sự buồn chán và khổ đau. Quá khứ là những thứ qua rồi, nó có giá trị không hơn một giấc mộng, đừng nên khơi nhắc lại quá khứ mà hãy sống với thực tại.
Điều này giống như việc chúng ta sống ở ngày hôm nay mà cứ gặm nhấm những sai lầm hay bay bổng với ánh hào quang của ngày hôm qua. Mọi thứ đã đi qua, dù có tốn bao nhiêu công sức và tiền của cũng không thể thay đổi đước quá khứ vì thế đừng mất công nghĩ về quá khứ! Cách tốt nhất là bạn phải biết thưởng thức ly cà phê mình đang có, nếu đã để nguội lâu thì hãy bỏ đi và gọi một ly khác, đó là cách giải quyết tốt nhất.
[Image: uong-ca-phe-co-tot-khong-4.jpg]
Cần đảm bảo cà phê luôn tươi mới
Hãy uống ngay khi pha xong bởi cà phê chỉ nên giữ ấm khoảng 15 phút trên bếp trước khi hương vị của nó trở thành khó chịu. Thưởng thức ngụm cà phê đầu tiên với cảm giác sảng khoái, tuyệt vời…
Tại sao không bắt đầu lại mọi thứ trong hôm nay khi mà thực tại là cơ hội của sự đổi mới? Hãy nắm bắt nó khi cơ hội vẫn còn. Không nên lãng phí thời gian mà hơn hết là hãy biết sử dụng nó để mọi thứ trở nên có ích hơn… Thay đổi mình, thay đổi khẩu vị, thay đổi một ly cà phê và thưởng thức một mùi vị mới. Điều đó cũng nên lắm chứ khi mà mùi vị cũ – đã trở nên nhạt nhẽo đi nhiều rồi…
Điều này nó giống như cách mà bạn giải quyết công việc hay bắt gặp cơ hội vậy, đừng suy nghĩ quá lâu. Bởi không làm thì chắc chắn việc sẽ không xong, bạn sẽ không thể thất bại nhưng cơ hội để thành công cũng là số không tròn trĩnh và cơ hội thì có thể đi qua, tất nhiên suy nghĩ của bạn vẫn còn nguyên trong đầu. Điều này còn giống cách ứng xử của chúng ta với chính tâm trạng của chúng ta những lúc buồn bực…Buồn bực là không thể tránh trong cuộc sống, nhưng không nên để lâu bởi nó sẽ biến mọi thứ trở lên rất tệ (chắc chắn thế)
[Image: M%C3%A1y%20pha%20c%C3%A0%20ph%C3%AA%20La...us%201.jpg]
Hãy xay cà phê đúng cách
Nếu xay quá nhuyễn cà phê sẽ trở nên quá đắng. Nếu xay quá thô cà phê sẽ chỉ là nước loãng…
Điều này cũng giống như các mối quan hệ trong cuộc sống của chúng ta vậy, bao gồm tình cảm gia đình, tình yêu, tình bạn và các mối quan hệ khác. Nếu chúng ta hồ hởi, vồn vã, quan tâm nhiều quá có khi sẽ làm cho các mối quan hệ ấy xấu đi. Người yêu thì khó chịu vì họ có cảm giác ngột ngạt mất tự do, còn sếp có khi tưởng bạn có mưu đồ gì mà săn đón ân cần đến vậy. Nhưng nếu chúng ta hời hợt quá, như việc xay cà phê thô (to) quá thì rút cuộc mọi mối quan hệ sẽ trở lên rất “nhạt”! Nên hãy thận trọng.
Về nguyên tắc này cũng giống như việc đòi hỏi về sự quan tâm, săn sóc trong tình yêu vậy. Nó nhắc nhở ta nên biết cân nhắc và trân trọng với những gì mình đang có. Sự quan tâm quá mức đôi khi sẽ không đem lại một kết quả như ý mà thậm chí còn làm hư hỏng một tình yêu. Nhưng ngược lại, nếu thiếu vắng đi sự săn sóc, hay vì quá vô tâm và hời hợt thì tình cảm cũng sẽ trở nên khô khan và nhạt nhẽo. Mất dần đi vị ngọt rồi sớm muộn cũng trở thành thứ nước loãng mà thôi.
[Image: 1299123596-3.jpg]
Đừng nên chỉ biết một loại…Tức là không nên uống một loại cà phê, không nên uống chỉ ở một chỗ và không nên uống bằng một cách uống bởi, dù cà phê ấy có ngon đến mấy nhưng nếu uống hoài vị ngon của nó sẽ giảm đi. Dù không gian nơi bạn uống có đẹp đến mấy, nhưng nếu ngày nào cũng ngồi nó sẽ thành rất bình thường. Dù bạn có cách uống sành đến mấy, nhưng nếu lặp đi lặp lại qua các ngày, nó sẽ rất nhàm chán, nhạt nhẽo. Trừ khi bạn có thể biến cà phê thành…cà phê đạo!
Điều này giống gì nhỉ? Đó là luôn luôn làm mới mình, làm mới trong quan hệ, làm mới trong công việc, cách giải quyết vấn đề, tuy nhiên đừng biến cà phê thành ca cao là được! Thế giới luôn vận động, bạn không thể mãi giữ một lề thói xưa cũ, nó dễ biến bạn thành một kẻ lạc lõng giữa cuộc đời.
[Image: kopisperma_21.jpg]
Đừng cố sử dụng lại bã cà phê
Đừng cố sử dụng lại bã cà phê – vì nó chỉ còn là vị đắng và sẽ có mùi khét khi pha.
Nên dứt khoát trong việc tình cảm. Đừng nên cố gắng vớt vát với những thứ đã không thuộc về mình. Việc đừng sử dụng lại bã cà phê cũng như việc không nên tìm gặp lại người yêu cũ. Sẽ chẳng thể đi đến một điều gì khi mà ta đứng núi này mà vẫn trông sang núi nọ. Tập trung và trân trọng với những gì mình đang có. Điều đó mới có thể tạo nên một hương vị cà phê thực sự cũng như là một điều cốt yếu để tạo dựng một hạnh phúc cho bản thân.
[Image: love-coffee.jpg]

Cuộc sống cũng giống như 1 ly cà phê
Bạn ngồi bên cửa sổ, nhấc tách cà phê lên… nhấp 1 ngụm… và chợt nhận ra rằng, ly cafe chưa có đường. Rồi bởi vì ngại đứng dậy để lấy đường, bạn ngồi đó và uống ly cà phê đắng. Khi ly cà phê đã cạn, bạn mới phát hiện ra rằng đường đã không tan ra và dính ở đáy ly…
Chúng ta mất quá nhiều thời gian để băn khoăn tự hỏi tại sao cuộc đời lại quá ảm đạm, nhạt nhẽo…, và tốn rất nhiều thời gian đi tìm kiếm sự ngọt ngào trong khi ta chỉ cần khuấy lên. Chính tôi, chính bạn sẽ làm cho cuộc sống của mình đầy hương vị nếu ta không chờ đợi. Hãy tận hưởng ly cà phê của cuộc sống!
[Image: images?q=tbn:ANd9GcTk_SpohjMqI0qNJanr29F...g3uTPSUhQy]
Lời kết:
Cà phê tuy đắng, nhưng nó giúp bạn tỉnh táo, giảm cân và ở một mức độ nào đó giúp bạn phòng chống ung thư!? Muốn pha một ly cà phê ngon đòi hỏi bạn phải có sự hiểu biết nhất định về nó, đừng chỉ biết uống hãy học cả cách pha nếu bạn không muốn cả đời phải sống nhờ kẻ khác. Có nhiều loại cà phê, có nhiều nơi để uống và cũng không chỉ có một cách thưởng thức…Bạn hãy chọn một cách cho riêng mình!
Để có được một ly cà phê ngon – đòi hỏi người pha phải có một kiến thức rộng rãi, để có một tình yêu thật sự đẹp, không thể không đòi hỏi những sự vun vén của cả hai. Yêu như thế nào, cư xử và cách quan tâm ra sao, bên ly cà phê cuộc sống đã nói lên rất nhiều. Thôi thì hãy để một sáng đẹp trời, qua nhà đón người mà mình yêu mến, nhẹ nhàng ăn sáng, rồi nhẹ nhàng thưởng thức một ly cà phê thật đậm đà và tươi mới. Không mùi khét, không quá đắng mà cũng không loãng nhạt…Khoan thai thưởng thức và từ từ tìm hiểu một Triết Lý cà phê.
[Image: benh-gut-co-uong-ca-phe-duoc-khong_s471.jpg]
Ngẫm nghĩ quanh ly cà phê…

Cuộc sống gấp gáp, cuộc đời tất bận cũng phải chậm lại, dừng bước. Từng giọt cà phê nhỏ chậm rãi, thong thả hơn cả chiếc lá vàng cuối cùng. Gió heo may đã về, se sẽ lạnh. Lặng im như đếm nhịp thời gian, nghe rõ từng khoảnh khắc nặng nề rơi, làm sao lấy lại được.
Có gì quyến rũ đến vậy trong màu nước tối thẫm và thăm thẳm như đêm đông? Từng giọt, từng giọt ánh đen, rụng cuống như sương. Tong mỗi giọt ấy đắng chát thì nhiều, ngọt bùi là có mấy. Có phải mỗi giọt cà phê ấy rơi xuống là những “giọt” đời nặng trĩu, đọng mãi đáy lòng.
Mai sau người ta chắc sẽ còn sáng chế ra không biết cơ man nào là đồ uống. Nhưng có thể nào thay thế được ba thứ đã gắn bó với con người từ thủa hoang sơ. Ấy là rượu, trà và cà phê. Người ta bảo sau khi tìm ra lửa, soi tỏ đường cho con người thoát khỏi cầm thú, thì việc làm ra rượu là cách khôn ngoan cất giấu, ủ giữ sức lửa âm ỉ dưới làn nước trong vắt. Rượu là lòng, lửa là đời.
Vui có chén rượu, buồn cũng tìm đến rượu. Trà lại là tinh chất của đất trời, dồn tụ lại dâng lên từng búp lá. Nước xanh trong như mắt vịt, hơi nóng bảng lảng như sương khói. Chén trà dưỡng tâm và tĩnh trí. Chè tam rượu tứ. Quanh chén trà, ly rượu phải có bạn hiền, những người đồng cảm, đồng điệu chia sẻ niềm vui, nỗi buồn và ngẫm sự đời. Trà cô đọng thành một triết lý và kết nên trà đạo.
Riêng cà phê thì nép vào một góc khuất. Từ thủa cà phê theo chân người Pháp mà sang ta, tưởng đâu chỉ dành cho người giàu, kẻ sang. Hoá ra cà phê ”tan” ngay vào đời sống bình dân. Người Hà Nội, người Sài Gòn và người lục tỉnh mới chỉ biết thưởng thức đồ uống đặc Tây ấy bằng vợt. Tức là một lúc có thể pha được dăm lạng có khi cả ký cà phê.
Cứ để nguyên trên hoả lò đỏ lửa, hương vị ngọt ngào trùm cả một góc phố. Rồi châm ra vài chục ly, ấy là cách “quần ẩm”. Có lẽ chính cốt cách của người Việt, chậm rãi và chừng mực, không chịu được sự ồn ào, nên cà phê đã được ”lọc” qua khẩu vị mấy đời mà sinh ra một cách thưởng thức riêng. Ngấm dần qua phin, cà phê mới chắt lọc được những cốt chất tinh tuý nhất. Bên ly cà phê nhỏ giọt, gợi cho ta những nỗi vui buồn, những kỷ niệm. Gợi nhớ tới những miền suy ngẫm sâu xa. Nó tự nhiên ùa đến, như nỗi cô đơn. Khi ấy chỉ một mình ta trước ly cà phê. Một mình mình biết, một mình mình hay.
Chẳng có ai có thể suốt ngày bên ly cà phê. Nhưng một ngày làm sao thiếu nổi. Đấy là giây phút riêng mình. Tĩnh tâm, trầm ngâm, nhìn sâu vào mình. Nhìn thẳng vào nửa cô đơn, đau buồn và thương nhớ. Bởi thế cà phê rất kỵ sự ồn ào, thái quá. Cái ấy dành riêng cho lớp trẻ. Họ trong suốt đến mức có thể nhìn xuyên qua được.
Thời buổi hối hả thoáng qua, cái gì cũng nhanh: ăn nhanh, uống nhanh và sống nhanh. Vậy là có trà hoà tan, cà phê hoà tan 2 trong 1, 3 trong 1 cho đã khát, cho thỏa cái nhu cầu hối hả của cuộc sống. Chỉ xin mãi được là 1 trong 1. Một người với một người. Một người trong một người. Đừng nói gì cả, lặng im chìm trong đáy nước đen thẫm. Trong lặng im mới hiểu nhau nhiều.
Nhớ Trương Chi khi xưa, khi ôm mối tình trầm mình xuống đáy sông, hồn nhập vào cây bạch đàn. Có người thơ khéo tay tiện thành bộ chén trà dâng tặng cha Mị Nương. Một hôm nàng cầm chén trà trên tay. Dưới đáy nước hình bóng người lái đò năm nào chầm chậm xoay trong lòng chén. bên tai văng vẳng tiếng hát năm xưa. Một giọt nước mắt rơi xuống, chiếc chén bạch đàn vỡ tan….
Ai chưa từng chịu những mất mát, lòng chưa cứa sâu những vết đau, hằn sâu những vết thương, thì xin đừng đến với cà phê. Khi cuộc đời đã ngấm đắng cay, mặn chát, thấm nỗi đau đời, mới tìm đến Trịnh Công Sơn nương náu. Cũng như phải qua bao chìm nổi, trải qua mấy gian truân mới đau xót đến từng câu Kiều.
Mọi sự nông cạn hời hợt, nhạt nhẽo và vô vị khó ở bên ly cà phê. Đừng nghĩ rằng cà phê là để giết thời gian, làm mềm lòng. Một đời người cũng rất cần có nõi buồn. Nếu không, làm sao hiểu niềm vui và hạnh phúc là mỏng manh và dễ vỡ đến vô cùng. Từ trong nỗi buồn đau bươc ra, con người cũng cứng rắn và mạnh mẽ hơn. Làm sao biết được cà phê đã thấm qua mấy đời người dân đất Việt. Mỗi người tự tìm cho mình một triết lý riêng, một nổi niềm riêng. Trải qua mấy chục năm, có lẽ đã lờ mờ hình thành một ” đạo” cho cà phê Viêt Nam. Đạo khó ở chỗ chẳng nói ra, không thuyết giáo, thấm sâu vào mổi người.
Đất Tây Nguyên như là ”tiền duyên” với cây cà phê. Đất đỏ bzan, khí hậu mát mẻ cho loại cà phê thơm ngon đặc biệt. Cũng như đất Yên Bái đã sinh ra chè Tuyết. Đất cao nguyên có cà phê Chồn. Nhưng phải cứ tự nhiên thế mà có. Phải lựa chọn, rang tầm, bảo quản đúng kỹ thuật tuyệt nhiên không lẫn tạp chất. Chọn giống, chọn hạt, pha chế sáng tạo ra những công thức khác nhau” chiều ” được nhiều khẩu vị.
Có bao nhiêu người đẹp, mổi người một vẻ đẹp khác nhau, cái duyên thầm, vẻ đẹp trời phú cứ phải mộc mạc. Phấn son, mỹ phẩm không thể quá đà. Người kỹ tính chứ không phải khó tính, vốn kỵ sự pha tạp, trộn lẫn. Trà ướp sen, nhài hay hương quý đến mấy chẳng qua là cho sang. Người tri kỷ bên nhau cứ phải ấm trà mộc, nguyên chất. Tuyệt nhiên không để lẫn hương vị lạ nào. Hương chè, hương cà phê phải tự nhiên như nó vốn thế. Ngay như cà phê” búng” một vài hạt bơ cũng không phải ai cũng chuộng.
Mầu thời gian trầm ấm, tĩnh lặng và sâu hun hút như sơn mài. Đó chính là ” hồn” cà phê. Khó mà phá vỡ, chiếm đoạt…
[Image: C%C3%A0-ph%C3%AA-Le-Malraux-1-nhahanghanoi.vn_.jpg]
Cuộc đời như một ly café

Em nghe thời gian buông những tiếng thở dài
Qua ô cửa nhỏ
Đuổi ngày đi
Em nghe trong những tiếng thầm thì
Ly cà phê nhỏ từng phút dài im lặng
Không bao giờ cảm thấy lòng mặn đắng
Vị ngọt của viên đường vuông
Thành phố hoang mang bỏ lại những nỗi buồn
Quán nhỏ co mình ngắm dòng xe lấp lánh
Quán nhỏ co mình trong niềm riêng rất lạnh
Quán nhỏ co mình đếm giọt cà phê
Em có nghe không, kìa những giọt cà phê
Đang mải miết lăn dài ô cửa kính
Cái giật mình mơ màng trong yên tĩnh
Thấy giọt cà phê sánh đọng mắt tròn nâu
Ôi, những giọt cà phê của cảm giác lần đầu
Sao còn lâu, còn rất lâu đến thế!
Cuộc sống gấp gáp, cuộc đời tất bận cũng phải chậm lại, dừng bước. Từng giọt cà phê nhỏ chậm rãi, thong thả hơn cả chiếc lá vàng cuối cùng. Gió heo may đã về, se sẽ lạnh. Lặng im như đếm nhịp thời gian, nghe rõ từng khoảnh khắc nặng nề rơi, làm sao lấy lại được.
Có gì quyến rũ đến vậy trong màu nước tối thẫm và thăm thẳm như đêm đông? Từng giọt, từng giọt ánh đen, rụng xuống như sương. Trong mỗi giọt ấy đắng chát thì nhiều, ngọt bùi là có mấy. Có phải mỗi giọt cà phê ấy rơi xuống là những “giọt” đời nặng trĩu, đọng mãi đáy lòng…
Trà đạo, tửu đạo, sao không cà phê đạo?
Mai sau người ta chắc sẽ còn sáng chế ra không biết cơ man nào là đồ uống. Nhưng có thể nào thay thế được ba thứ đã gắn bó với con người từ thủa hoang sơ. Ấy là rượu, trà và cà phê. Người ta bảo sau khi tìm ra lửa, soi tỏ đường cho con người thoát khỏi cầm thú, thì việc làm ra rượu là cách khôn ngoan cất giấu, ủ giữ sức lửa âm ỉ dưới làn nước trong vắt. Rượu là lòng, lửa là đời. Vui có chén rượu, buồn cũng tìm đến rượu. Trà lại là tinh chất của đất trời, dồn tụ lại dâng lên từng búp lá. Nước xanh trong như mắt vịt, hơi nóng bảng lảng như sương khói. Chén trà dưỡng tâm và tĩnh trí. Chè tam rượu tứ. Quanh chén trà, ly rượu phải có bạn hiền, những người đồng cảm, đồng điệu chia sẻ niềm vui, nỗi buồn và ngẫm sự đời. Trà cô đọng thành một triết lý và kết nên trà đạo.
Riêng cà phê thì nép vào một góc khuất. Từ thủa cà phê theo chân người Pháp mà sang ta, tưởng đâu chỉ dành cho người giàu, kẻ sang. Hoá ra cà phê ” tan” ngay vào đời sống bình dân. Người Hà Nội, người Sài Gòn và người lục tỉnh mới chỉ biết thưởng thức đồ uống đặc Tây ấy bằng vợt. Tức là một lúc có thể pha được dăm lạng có khi cả ký cà phê.
Cứ để nguyên trên hoả lò đỏ lửa ,hương vị ngọt ngào trùm cả một góc phố . Rồi châm ra vài chục ly, ấy là cách “quần ẩm” . Có lẽ chính cốt cách của người Việt, chậm rãi và chừng mực, không chịu được sự ồn ào, nên cà phê đã được ” lọc” qua khẩu vị mấy đời mà sinh ra một cách thưởng thức riêng. Ngấm dần qua phin, cà phê mới chắt lọc được những cốt chất tinh tuý nhất. Bên ly cà phê nhỏ giọt, gợi cho ta những nỗi vui buồn, những kỷ niệm. Gợi nhớ tới những miền suy ngẫm sâu xa. Nó tự nhiên ùa đến, như nỗi cô đơn. Khi ấy chỉ một mình mình trước ly cà phê. Một mình mình biết, một mình mình hay.
Chẳng có ai có thể suốt ngày bên ly cà phê . Nhưng một ngày làm sao thiếu nổi. Đấy là giây phút riêng mình. Tĩnh tâm, trầm ngâm, nhìn sâu vào mình. Nhìn thẳng vào nỗi cô đơn, đau buồn và thương nhớ. Bởi thế cà phê rất kỵ sự ồn ào, thái quá.
Cà phê có người thích ngọt để tìm cho mình những điều hiền hòa, mềm mại và cuộc sống không nhiều cạm bẫy...
Cà phê có người thích đắng để tập cho mình tính kiên định, sự chịu đựng và ý chí để vượt qua khó khăn...
Cà phê có người thích lạt để tạo cho mình cảm giác cô đơn, sự thích nghi với cuộc sống mà ở đó chỉ có riêng bản thân...
Cà phê là thế đấy tất cả chỉ 1 loại cà phê đặc, đen và sánh, nhưng cách uống và cách thưởng thức thì tùy thuộc vào các bạn...
Cà phê là bạn: là lối sống…là triết lý …là nơi bạn tìm thấy chính mình trong cuộc sống mỗi ngày, là nơi bạn được thể hiện được ước mơ, ý tưởng sáng tạo,chinh phục mục tiêu,vượt qua thử thách, giành lấy chiến thắng.
Cà phê cho bạn, cho tôi, cho gia đình, cho ân nhân, cho bạn bè, cho đối tác, cho tất cả mọi người có thể…cho niềm tin cuộc sống .
Cà phê là sự trải nghiệm cuộc sống tinh tế, là nơi cảm xúc dâng trào bùng nổ thăng hoa với nhiều ý tưởng vĩ đại…cho một thế giới mỗi ngày tốt đẹp.
Cà phê là nụ cười an ủi cho những người mất niềm tin,chia sẻ nâng đỡ những người bất hạnh, kiến tạo cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn.
Có thể một triết lý cà phê kiểu Trung Nguyên?
Thời buổi hối hả thoáng qua, cái gì cũng nhanh: ăn nhanh, uống nhanh và sống nhanh. Vậy là có trà hoà tan, cà phê hoà tan 2 trong 1, 3 trong 1 cho đã khát. Chỉ xin mãi được là 1 trong 1. Một người với một người. Một người trong một người. Đừng nói gì cả, lặng im chìm trong đáy nước đen thẫm. Trong lặng im mới hiểu nhau nhiều.
Nhớ Trương Chi khi xưa, khi ôm mối tình trầm mình xuống đáy sông, hồn nhập vào cây bạch đàn. Có người thơ khéo tay tiện thành bộ chén trà dâng tặng cha Mị Nương. Một hôm nàng cầm chén trà trên tay. Dưới đáy nước hình bóng người lái đò năm nào chầm chậm xoay trong lòng chén. bên tai văng vẳng tiếng hát năm xưa. Một giọt nước mắt rơi xuống, chiếc chén bạch đàn vỡ tan….
Ai chưa từng chịu những mất mát, lòng chưa cứa sâu những vết đau, hằn sâu những vết thương, thì xin đừng đến với cà phê. Khi cuộc đời đã ngấm đắng cay, mặn chát, thấm nỗi đau đời, mới tìm đến Trịnh Công Sơn nương náu. Cũng như phải qua bao chìm nổi, trải qua mấy gian truân mới đau xót đến từng câu Kiều.
Mọi sự nông cạn hời hợt, nhạt nhẽo và vô vị khó ở bên ly cà phê. Đừng nghĩ rằng cà phê là để giết thời gian, làm mềm lòng . Một đời người cũng rất cần có nỗi buồn. Nếu không, làm sao hiểu niềm vui và hạnh phúc là mỏng manh và dễ vỡ đến vô cùng. Từ trong nỗi buồn đau bước ra, con người cũng cứng rắn và mạnh mẽ hơn. Làm sao biết được cà phê đã thấm qua mấy đời người dân đất Việt. Mỗi người tự tìm cho mình một triết lý riêng, một nỗi niềm riêng. Trải qua mấy chục năm, có lẽ đã lờ mờ hình thành một ” đạo” cho cà phê Viêt Nam. Đạo khó ở chữ, chẳng nói ra, không thuyết giáo, thấm sâu vào mỗi người.
Từ rất lâu chuyện uống cà phê đã trở thành một trong những niềm vui tao nhã trong cuộc sống bận rộn hàng ngày. Nhiều thế kỷ trôi qua, cà phê vẫn mang lại sự kích thích giúp bạn tỉnh táo hơn, dù bạn đang ngồi ở một chân trời nào đi nữa.
Đây đó nơi những góc phố bạn dừng chân, một quán cà phê bình dân thường được biết đến như một “đại học một ngàn”, nghĩa là bạn chỉ cần bỏ ra khoảng ba ngàn (mà hình như có người vẫn gọi là “cà phê 3 nghìn”) để gọi một ly cà phê và thêm một hai ngàn cho một tờ báo.
Nơi đó, những người với tâm hồn ham học hỏi, những thi sĩ, doanh nhân, công nhân… đều có thể ngồi lại với nhau bàn luận dăm ba chuyện đông tây kim cổ qua từng giọt cà phê. Có lẽ quán cà phê là nơi bạn có thể tự do nhất để suy nghĩ và phát biểu.
Chính nhờ những lần tán gẫu với nhau bên ly cà phê mà nhiều người trong chúng ta đã ngộ ra nhiều triết lý về cuộc sống, cách sống. Sự thanh nhàn, yên lặng và an bình dường như đều ở đây, bên ly cà phê với bạn.
Chúng ta học được gì qua đó?
Đơn giản là hưởng thụ giây phút ấy – có lẽ đó là một nguyên tắc để hài lòng với cuộc sống chăng?
Tản mạn xung quanh ly cà phê giúp cuộc sống của bạn thêm phong phú, vui vẻ và đầy nhiệt huyết. Những ảnh hưởng tích cực, những chiến thuật thực tiễn và những kỹ năng tạo cảm hứng mà chúng ta đang bàn ở đây đều nhằm mục đích giúp bạn ý thức đầy đủ về cuộc sống để sống trọn vẹn và cảm thấy yêu đời mỗi ngày khi thức dậy.
Một tách cà phê uống vào buổi sáng mang lại sự hưng phấn tuyệt vời mà không một tách cà phê nào khác dù là buổi chiều hoặc buổi tối có thể tạo ra được.
Hãy bảo đảm cà phê bạn uống luôn luôn tươi mới. Thưởng thức ngụm cà phê đầu tiên với cảm giác sảng khoái tuyệt vời sẽ nhắc nhở bạn rằng mỗi ngày là một cơ hội mới mẻ để tạo ra những thay đổi quan trọng trong cuộc sống. Mỗi ngày là một khởi đầu mới.
Bạn không thể thay đổi những gì mình đã nói ra hoặc đã làm. Vậy cứ để quá khứ ra đi. Hãy nhớ rằng vào lúc đó bạn đã làm hết sức mình những gì có thể và giờ đây bạn cứ hy vọng vào tương lai trước mắt. Hãy hiểu quá khứ và đừng lấy đó làm lời bào chữa. Nếu bạn cảm thấy mình đã đối xử tệ bạc hoặc gây ra lỗi lầm, hãy đi xin lỗi và cố gắng sửa sai. Khi đã làm hết sức mình, hãy nhận lấy trách nhiệm và rồi đừng ngoảnh lại nữa
Đừng tự trách mình. Ai cũng có thể gây lỗi lầm. Hãy học từ những vấp ngã, hiểu rõ những động lực khiến mình làm như vậy, rồi chộp lấy kinh nghiệm ấy để tạo ra thay đổi trong cuộc sống. Nếu cảm thấy cuộc đời không còn đáng sống nữa, hãy làm điều gì đó cho đời. Tìm cách gặp gỡ người khác. Hãy thử cố thân thiện với mọi người. Hãy nói chuyện với họ. Biết đâu họ chưa hề biết rằng bạn thật tuyệt vời. Nếu cần một nghề nghiệp khá hơn, đừng chờ người ta đem đến. Hãy săn đuổi nó. Một thái độ có-thể-thực-hiện không phải là sự chống đối hoặc lăng xăng. Nó đơn giản là một thái độ nhiệt tình, mạnh dạn và tháo vát.
Để được hạnh phúc, bạn không nhất thiết phải thành công trong mọi việc mình làm. Nhưng bạn cần tin rằng mình đã làm chủ cuộc đời này. Các nghiên cứu cho thấy người nào có trách nhiệm với những quyết định chính mình đưa ra sẽ thoả mãn trong cuộc sống nhiều hơn là người không lãnh trách nhiệm. Con người chỉ cảm thấy thực sự hạnh phúc khi cho phép cá tính của riêng mình được tự bộc lộ, chứ không phải khi làm theo nhận xét của người khác hoặc đối đầu với ý kiến của họ.
Đừng đợi người khác lát đường cho bạn đi. Hãy là người mở đường. Đừng chờ đợi cơ hội tìm đến bạn. Ngược lại, hãy săn lùng cơ hội. Người hạnh phúc không cần phải là người tài năng hơn kẻ khác, nhưng họ vẫn thường đạt được những gì mình muốn, bởi vì họ biết tìm kiếm cơ hội chứ không tìm kiếm sự bảo đảm. Họ không chờ đợi những lời động viên nhưng lại luôn ý thức với những gì đang xảy ra chung quanh mình. Họ biết rằng mỗi tình huống đều ẩn chứa những hạt giống cơ hội trong ấy, và khi cơ hội xuất hiện, họ đã chuẩn bị sẵn sàng từ bỏ quá khứ và bắt tay hành động để tạo ra một tương lai tốt đẹp hơn. Mỗi ngày đều tràn đầy những cơ hội bằng vàng. Mỗi ngày đều tươi mới và tuyệt vời như tách cà phê buổi sáng. Người vui vẻ luôn chắc rằng họ cảm thụ được như vậy từng giây phút trong cuộc đời.
[Image: thuong_hieu_ca_phe_viet_bao_gio_tuong_xu...gialai.jpg]
Ngẫm nghĩ quanh ly cà phê…

Giữa sự ồn ào và hối hả của nhịp sống mỗi ngày, đôi khi con người ta rất cần sống chậm lại, tạm dừng bước để cảm nhận cuộc sống, ngẫm nghĩ về những nẻo đường mình đã đi qua… Một ly café lặng lẽ nơi góc phố chiều – khi mùa thu vừa thoáng ghé qua thả lại từng đám lá vàng xao xác trong gió mùa se se lạnh sẽ cho lòng ta cảm thấy bình yên, đối diện với chính tiếng nói vọng lên từ thẳm sâu tâm hồn mình về cảm thức thời gian…
Có gì quyến rũ đến vậy trong màu nước tối thẫm và thăm thẳm như đêm đông mà khiến lòng ta say mê đến lạ? Từng giọt, từng giọt ánh đen, rụng xuống như sương cùng một vị đắng sẽ dần tan nơi đầu lưỡi, mấy ai cảm nhận được sự ngọt bùi? Có phải chăng mỗi giọt cà phê kia âm thầm rơi xuống là những “giọt” đời nặng trĩu, đọng mãi nơi hồn người?
Cùng với rượu và trà, cà phê là một trong những đồ uống gắn bó với con người từ thuở hoang sơ của loài người.
Người ta bảo sau khi tìm ra lửa, soi tỏ đường cho con người thoát khỏi cầm thú, thì việc làm ra rượu là cách khôn ngoan cất giấu, ủ giữ sức lửa âm ỉ dưới làn nước trong vắt. Rượu là lòng, lửa là đời. Vui có chén rượu, buồn cũng tìm đến rượu.
Trà lại là tinh chất của đất trời, dồn tụ lại dâng lên từng búp lá. Nước xanh trong như mắt vịt, hơi nóng bảng lảng như khói sương, chén trà giúp con người ta dưỡng tâm và tĩnh trí. Chè tam rượu tứ. Quanh chén trà, ly rượu phải có bạn hiền, những người đồng cảm, đồng điệu chia sẻ niềm vui, nửi buồn và ngẫm sự đời. Trà cô đọng thành một triết lý và kết nên trà đạo.
Riêng cà phê thì dường như nép vào một góc khuất hơn. Từ thủơ cà phê theo chân người Pháp sang Việt Nam , tưởng đâu thức uống ấy chỉ dành cho người giàu, kẻ sang. Hoá ra cà phê ” tan” ngay vào đời sống bình dân. Người Hà Nội, người Sài Gòn và người lục tỉnh mới chỉ biết thưởng thức đồ uống đặc Tây ấy bằng vợt, tức là một lúc có thể pha được dăm lạng có khi cả ký cà phê. Cứ để nguyên trên hoả lò đỏ lửa ,hương vị ngọt ngào trùm cả một góc phố . Rồi châm ra vài chục ly, ấy là cách “quần ẩm”.
Có lẽ do cốt cách của người Việt, chậm rãi và chừng mực, không thích sự ồn ào, nên cà phê đã được ” lọc” qua khẩu vị mấy đời mà sinh ra một cách thưởng thức riêng: Ngấm dần qua phin để chắt lọc được những cốt chất tinh tuý nhất. Bên ly cà phê nhỏ giọt , gợi cho ta những nỗi vui buồn , những kỷ niệm, gợi nhớ tới những miền suy ngẫm sâu xa. Nó tự nhiên ùa đến, như nỗi cô đơn. Khi ấy chỉ một mình ta trước ly cà phê. Một mình mình biết, một mình mình hay.
Đấy là giây phút riêng mình. Tĩnh tâm, trầm ngâm, nhìn sâu vào mình, nhìn thẳng vào nửa cô đơn, đau buồn và thương nhớ - cùng ly cà phê hương nồng đượm. Bởi thế cà phê rất kỵ sự ồn ào, thái quá và sẽ khiến con người ta nhớ, thấy trống vắng khi một ngày thiếu tách cà phê.
Nhịp sống thời đại ồn ào và hối hả khiến cái gì cũng nhanh: ăn nhanh, uống nhanh và sống nhanh. Vậy là có trà hoà tan, cà phê hoà tan 2 trong 1, 3 trong 1 cho đã khát, cho thỏa cái nhu cầu hối hả của cuộc sống. Chỉ xin mãi được là 1 trong 1. Một người với một người. Một người trong một người. Đừng nói gì cả, lặng im chìm trong đáy nước đen thẫm. Trong lặng im mới hiểu nhau nhiều.
Nhớ Trương Chi khi xưa, khi ôm mối tình trầm mình xuống đáy sông, hồn nhập vào cây bạch đàn. Có người thơ khéo tay tiện thành bộ chén trà dâng tặng cha Mị Nương. Một hôm nàng cầm chén trà trên tay. Dưới đáy nước hình bóng người lái đò năm nào chầm chậm xoay trong lòng chén. bên tai văng vẳng tiếng hát năm xưa. Một giọt nước mắt rơi xuống, chiếc chén bạch đàn vỡ tan….
Ai chưa từng chịu những mất mát, lòng chưa cứa sâu những vết đau, hằn sâu những vết thương, thì xin đừng đến với cà phê. Khi cuộc đời đã ngấm đắng cay, mặn chát , thấm nỗi đau đời, mới tìm đến nhạc của Trịnh Công Sơn nương náu. Cũng như phải qua bao chìm nổi, trải qua mấy gian truân mới đau xót đến từng câu Kiều.
Mọi sự nông cạn hời hợt, nhạt nhẽo và vô vị khó ở bên ly cà phê. Đừng nghĩ rằng cà phê là để giết thời gian, làm mềm lòng. Một đời người cũng rất cần có nỗi buồn. Nếu không, làm sao hiểu niềm vui và hạnh phúc là mỏng manh và dễ vỡ đến vô cùng. Từ trong nỗi buồn đau bước ra , con người sẽ càng thêm cứng rắn và mạnh mẽ hơn.
Làm sao biết được cà phê đã thấm qua mấy đời người dân đất Việt? Mỗi người tự tìm cho mình một triết lý riêng, một nỗi niềm riêng. Đối với mảnh đất Tây Nguyên thì như là đã sẵn có một ”tiền duyên” với cây cà phê. Đất đỏ bzan, khí hậu mát mẻ cho loại cà phê thơm ngon đặc biệt. Cũng như đất Thái Nguyên đã sinh ra chè Tuyết, đất cao nguyên có cà phê Chồn. Và người ta phải lựa chọn, rang tẩm, bảo quản đúng kỹ thuật tuyệt nhiên không lẫn tạp chất, chọn giống, chọn hạt, pha chế sáng tạo ra những công thức khác nhau để ”chiều” được nhiều khẩu vị.Có bao nhiêu người đẹp thì sẽ có bấy nhiêu vẻ đẹp khác nhau. Cái duyên thầm, vẻ đẹp trời phú ắt phải mộc mạc, phấn son, mỹ phẩm không thể quá đà. Trà ướp sen, nhài hay hương quý đến mấy chẳng qua cũng chỉ là cho sang. Người tri kỷ bên nhau cứ phải ấm trà mộc, nguyên chất, tuyệt nhiên không để lẫn hương vị lạ nào. Hương chè, hương cà phê phải tự nhiên như nó vốn thế. Ngay như cà phê ” búng” một vài hạt bơ cũng không phải ai cũng chuộng.
Ngồi trước một tách cà phê buổi sáng, cảm nhận được màu thời gian trầm ấm, tĩnh lặng và sâu hun hút như sơn mài. Đó chính là ” hồn” cà phê mà tháng năm khó lòng phá vỡ hay chiếm đoạt. Sự say mê trong lòng người với cà phê cũng như niềm tin yêu trong cuộc đời, sẽ còn ấm nóng đến khi mỗi trái tim chúng ta ngừng đập.
[Image: anhlh201211210180887_0.jpg]
Cà phê và tách

Một nhóm bạn học nay thành đạt rủ nhau về thăm thầy cũ. Sau một hồi trò chuyện, họ bắt đầu kể lể, than phiền về những sức ép trong công việc cũng như trong cuộc sống. Nghe vậy, người thầy vào bếp lấy cà phê mời học trò cũ của mình.
Ông đem ra rất nhiều những chiếc tách khác loại: chiếc bằng sứ, chiếc bằng nhựa, chiếc thủy tinh, chiếc thì bằng pha lê, một vài chiếc trông rất đơn sơ, vài chiếc đắt tiền, vài chiếc khác lại được chế tác cực kỳ tinh xảo. Người thầy bảo những “người thành đạt” tự chọn tách và rót cà phê cho mình.
Sau khi mỗi người đều đã có một tách cà phê, người thầy đáng kính mới bắt đầu từ tốn:
- Nếu các em chú ý thì sẽ nhận ra điều này: ai cũng chọn những chiếc tách đắt tiền, chẳng ai thèm màng đến những chiếc tách nhựa giá rẻ cả. Có lẽ các em sẽ cảm thấy điều này thật bình thường vì ai chẳng muốn chọn cho mình cái tốt nhất, nhưng điều ấy lại chính là nguồn cơn của mọi vấn đề rắc rối trong cuộc sống của các em.
Các em à, những chiếc tách kia đâu có làm ảnh hưởng đến chất lượng của cà phê. Tất cả những gì các em cần là cà phê chứ không phải là tách. Thế mà thường thì các em chỉ chăm chăm lo kiếm những chiếc tách tốt nhất, rồi sau đó còn liếc mắt qua người bên cạnh để xem tách của họ có đẹp hơn tách của mình không.
Hãy suy ngẫm điều này nhé: cuộc sống chính là cà phê, còn công việc, tiền bạc và địa vị xã hội chính là những chiếc tách. Và những “chiếc tách” này không hề xác định hay ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống chúng ta. Đôi khi do cứ mãi để ý vào những “chiếc tách hư danh” mà chúng ta bỏ lỡ việc hưởng thụ cuộc sống.
Món quà mà Thượng đế ban tặng cho con người là cà phê chứ không phải tách. Vậy thì cứ thoải mái nhâm nhi cà phê của mình và tận hưởng cuộc sống tươi đẹp.
Có lẽ, nếu cuộc sống mà bằng phẳng như vậy thì sẽ không gọi là cuộc sống. Đã là cuộc sống thì phải đấu tranh, vì đâu có đấu tranh, đó là do sự so sánh trong bản thân mỗi người. Nếu không so sánh với người nọ người kia thì sẽ chẳng thể nào biết mình ở đâu phải phấn đấu như thế nào.
Trong cuộc đời mỗi người đều chọn cho mình một con đường cũng như chiếc tách uống càfê riêng vậy. Quan trọng là họ có thấy được vẻ đẹp của cuộc sống mà họ chọn không, họ đón nhận và đối xử như thế nào với những gì họ có cũng như họ có biết càfê mà họ uống có giá trị như thế nào. Người ta nếu biết gía trị của cuộc sống mà họ có thì dù trong hoàn cảnh nào cũng tìm được hạnh phúc, còn nếu không thì dù giầu có thế nào cũng đau khổ.
Cái cốc làm nên một phần giá trị cốc càfê, càfê cũng không phải tất cả mà người uống mới làm nên gía trị của cốc càfê.
[Image: tach-ca-phe-muoi_s485.jpg]

Triết lý tình yêu và ly cà phê!

Trời lạnh, ngồi nhâm nhi ly cà phê đen coffee mình bỗng nghĩ ra một mối quan hệ giữa tình yêu và cà phê, idea hihi.
- Ly cà phê đen, vừa đắng vừa ngọt nhưng mọi người đều thích uống, hoặc thử uống. Tình yêu cũng thế, dù biết sẽ có nhiều hạnh phúc và đau khổ nhưng ai cũng muốn được yêu (nhưng hi vọng là không thử yêu).
- Một ly cà phê ngon là phải vừa ngọt vừa đắng. Một tình yêu lý tưởng là một tình yêu vừa ngọt ngào, vừa đắng cay (đúng không nhỉ?)
- Cà phê pha không vừa miệng thì hoặc là cho thêm đường, sữa (nếu đắng quá) hoặc là thêm chút nước (nếu ngọt quá). Tình yêu cũng vậy, luôn phải điều chỉnh, nhưng cần từ từ vì như cốc cà phê kia, nếu quá tay sẽ khiến nó nhạt thếch hoặc ngọt khé cổ.
- Người pha cà phê ngon là người biết làm dậy nên mùi thơm và pha vừa miệng. Người yêu chân thành luôn biết làm cho "người kia" cảm thấy hạnh phúc.
Mà thôi, một người thích uống cà phê như mình chỉ có thể tìm hiểu được đến đây thui, xa hơn thì chịu (hì, vì chưa yêu ai mà cũng không muốn "thử yêu"). Tuỳ mọi người suy nghĩ và đánh giá, biết đâu các bạn lại tìm được những triết lý của riêng mình, nhỉ.
[Image: coffee.gif]
Vô lý cà phê



Nếu không nhờ hương thơm
cà phê lấy gì quyến rũ
Nếu không vì cá tính mạnh mẽ
em nào có yêu anh
Cuộc đời này
Có lý và vô lý vẫn song hành…
Khi em mơ về bình yên sâu lắng
Thì anh đến làm loạn lên cuộc sống
Đủ vui cười, hờn giận, khóc than…
Em khát khao một bờ vai yêu thương
Để dựa dẫm qua đêm trường bão tố,
Nhưng anh mãi với bụi trần đâu đó
Chốn xa xăm không một chút tin về.
---
Uống vào lòng vị đắng cà phê
Là tự nhủ không nhớ gì anh nữa,
Nhưng vị đắng qua đi, ngọt lành ấp ủ
Tách cạn cùng, nỗi nhớ lại đầy thêm!
---
Em hiểu rằng sẽ có lý hơn
Nếu bây giờ không mong anh nhiều thế
Nhưng chuyện con tim nghe theo lý trí
Muôn thuở là một điều không thể
Nên chuỗi dài những vô lý lê thê…
[Image: 1289652339_funny14.jpg]
Uống cùng nhau giọt nhớ

"Chiều Buôn Mê buồn lắm em ơi !
Có giọt nhớ rơi trên triền hoang vắng
Quán cà phê mình anh ngồi lặng
Nhấp từng ngụm đắng ngắt vào tim.
---
Luyến ái sao chẳng chịu ngủ im ?
Bản nhạc không lời làm anh thổn thức
Nhớ người tình phương xa, rạo rực
Mảnh hồn ứa lệ gọi tên em.
---
Em nơi này mi ướt lệ hoen
Nỗi nhớ anh cũng căng đầy ngực trái
Phú Thọ không anh, em khờ dại
Run vai gầy trong tiết hạ nồng oi.
---
Thời gian này chẳng thấm thoắt như thoi
Nên khoảng trống đôi ta cùng đọng lại
Em nghĩ cách phá tan bờ xa ngái
Sức mong manh khao khát chẳng bõ bèn.
[Image: 2011-05-25.05.19.01-coffee-cup4.jpg]
Tình yêu và cà phê

Em đã từng đọc rất nhiều bài viết về cà phê, thực tế có mà lãng mạn cũng có. Người ta ví von cafe tương đồng với nhiều thứ trong cuộc đời.
Em cũng không biết nữa bởi cafe phê không phải thứ thức uống em yêu thích nên không quan tâm hay để ý lắm. Cho đến một hôm anh nói với em rằng ngày nào anh cũng uống cà phê không dưới một lần nhất là buổi sáng thì không thể thiếu được, thế là em viết entry này dành cho anh, người đàn ông cà phê của em.
Anh thích uống cà phê pha phin em biết rõ điều đó nhưng có bao giờ chính anh tự hỏi tại sao không? Anh sẽ nói rằng dĩ nhiên là bởi vì nó nguyên chất mình có thể tự pha theo gu riêng và đo lường uống bao nhiêu. Tình yêu cũng đơn giản như cà phê phin vậy thôi, chúng ta không thể thúc giục hay bắt ép nó nhanh hay chậm theo ý của mình, nếu muốn có một ly cà phê ngon chỉ còn cách chờ đợi. Có những thứ tình cảm đắng chát, sặc mùi đau khổ đày đọa nhau họ có thể yêu cái tôi hoặc tính sở hữu quá lớn đây chính là loại cà phê không đường anh ạ, loại cà phê này rất ít người uống được và nó có thật sự ngon không thì chính người uống thấu hiểu rõ. Có người uống vì họ quen cái lạ có người uống vì muốn tạo cho sự chú ý nơi người khác và có người uống vì thấy người ta uống nên bắt chước thế thôi.
Cũng có những tình cảm người ta lao vào nhau như thể không có nhau họ không sống nổi, ồn ào náo nhiệt và một thời gian sau họ xa nhau nhanh chóng cũng giống khi họ đến và lắm lúc tự hỏi lẽ nào ta đã từng yêu hoặc sao mình có thể yêu người như vậy nhỉ - đây chính là ly cà phê được uống vội vàng như một cốc nước chẳng kịp biết mùi vị nó ra làm sao. Ngược lại với điều em vừa nói có người lại yêu để đó, yêu cho có với người ta và mắt vẫn liếc tìm xem có đối tượng nào tốt hơn không. Một thời điểm nào đó khi tình yêu thoát trào, một là họ chia tay nhau hay là gắng gượng với thứ tình cảm nhàn nhạt, không vui cũng chẳng buồn đây là ly cà phê được uống quá chậm đến nỗi nó nguội người thì bỏ đi người thì tiếc nên thôi gắng gượng uống.
Cà phê có thể hâm nóng anh à, tình yêu cũng có thể hâm nóng bằng một đám cưới nhưng cà phê hâm lại mùi vị dĩ nhiên không như nguyên thủy và một cuộc hôn nhân không có tình yêu đủ mạnh thì hạnh phúc vẫn mãi là cái đèn treo trước gió. Đành rằng tình yêu phải hiện diện lãng mạn, hôm nay người ta có thể váy áo rực rỡ trong hôn lễ nhưng ngày mai người ta phải trút bộ cánh công chúa, hoàng tử đó để trở về đời thật và đối đầu với cuộc sống hiện tại. Tựa ly cà phê ngon là một ly cà phê có lượng đường ngọt vừa đủ nếu quá ngọt với những lãng mạn thì em tin chẳng thể uống nổi và như thế thì không còn là cà phê nữa.
Tình yêu cũng đơn giản như cà phê phin vậy thôi...
[FONT=arial, helvetica, sans-serif][SIZE=4]Tình yêu đến một cách tự nhiên và do tự chính mình tìm thấy chính mình pha chế vẫn là thứ tình yêu cà phê ngon nhất. Còn những mối tình sắp đặt và đối phó theo dạng: ừ thì thấy người ta cũng tốt nên thì yêu trước tìm hiê