Diễn Đàn Tuổi Trẻ Việt Nam Uhm.VN - Tuyển tập truyện tiếu lâm

Diễn Đàn Tuổi Trẻ Việt Nam Uhm.VN

Phiên bản đầy đủ: Tuyển tập truyện tiếu lâm
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Xem phiên bản đầy đủ với định dạng thích hợp.



Mục lục

1. Âm Nhạc
2. Bệnh Lao chữa bằng mồm
3. Bí quyết !
4. Bí quyết viết thư
5. Bố mất tích trước ngày khai giảng của con
6. Cháu là con ai
7. Chúng tôi đã chia tay
8. Chuyện Không Tưởng
9. Con cái chúng ta giỏi thật
10. Con.... gì thật là rắc rối ??... Con gái
11. Con.... gì thật là rắc rối ??... Con trai
12. Cuộc vui ít có
13. Đừng quên mua dây thun cho quần đùi nhé!
14. Giận Dỗi
15. Hạnh phúc yên ắng
16. Hết hạn sử dụng
17. Hội Nghị Các Nhà Giải Phẫu
18. Hỏng Việc
19. Lãng mạn pháp luật
20. Một nghề đặc biệt
21. Phó tiến sĩ không hữu nghị
22. Sao cô ấy lại bỏ đi ?
23. Sao Mày Không Vỡ, Nắp Ơi
24. Short - Sweet - Science - Secret
25. Tình là giây oan
26. Trạng Lợn
27. Vị Hôn Phu



[Image: edc851bf53b25330f7780ad81a6c83c8.gif]

1. Âm Nhạc
Căn bản mà nói, có thể chia âm nhạc làm hai loại:


1. Âm nhạc "Cổ Ðiển", là thứ âm nhạc do các nhạc sỹ người Ðức đã chết sáng tác, và nay được những nhạc công mặc đồng phục xi-mốc-kinh trình tấu.


2. Âm nhạc "Thông Thường", là thứ âm nhạc mà nhạc sỹ có thể là bất kỳ ai và nhạc công cũng có thể là bất kỳ ai. Trên sóng phát thanh hiện nay, chúng ta chủ yếu nghe thể loại này.


Nếu quý vị muốn kiếm nhiều tiền, quý vị nên đi vào thể loại "thông thường". Ngày nay nhạc cổ điển phổ biến trong khoảng 300 người - đó là những nhạc công chơi nhạc cổ điển trên ti-vi. Một bản nhạc cổ điển dường như có thể kéo dài hàng ngày trời, do đó cần phải có ban nhạc đông như vậy mới có thể thực hiện trình tấu được.


Những học giả âm nhạc phân chia nhạc cụ thành năm loại:


- Nhạc Cụ Cần Thổi Vào Và Thỉnh Thoảng Phải Vẩy Nước Bọt Ði (còi, kèn tuba, trompet, cormorant, tribune)

- Nhạc Cụ Cần Phải Ðánh (trống, kẻng, rhomboid, homophone)

- Nhạc Cụ Dễ Giấu Kín (sáo)

- Nhạc Cụ Nội Thất (piano)

- Nhạc Cụ Có Lúc Có Giá Trị Lớn (violon)


Những chiếc violon cực đắt do Antonius Stradivarius chế tạo. Chúng rất đắt vì được làm vô cùng tinh tế và khéo léo. Khi dùng cằm ấn vào đúng cách, một ngăn bí mật trong đàn sẽ lộ ra chứa đầy heroin tinh khiết.


Nhạc Rock 'n Roll ra đời từ nhạc Blue - một thể loại do những người nô lệ sáng tác. Chúng mang tên Blue vì chúng rất buồn. Cũng dễ hiểu thôi, làm nô lệ tất nhiên là đau khổ rồi. Lời ca một bản Blue điển hình như thế này:


Vợ tôi quay gót mãi lìa xa

Lũ trẻ đơn côi cũng bỏ nhà

Thuốc thiếu bệnh xưa thêm trầm trọng

Khất thuế nên nay lại hầu toà


Nhạc Blue phổ biến trong tầng lớp người da đen trong một thời gian dài. Những nhạc công da đen, còn gọi là "negro", chơi nhạc Blue trong các quán lụp xụp và họ được rất ít tiền. Mãi đến đầu những năm 50, một số thanh niên da trắng lại thích nhạc Blue. Họ sửa đổi đôi chút và Rock 'n Roll ra đời, một thể loại âm nhạc cực kỳ thịnh hành hiện nay và biến những nhạc sỹ, nhạc công thành triệu phú rất mau chóng.


Ðiểm khác biệt cơ bản giữa nhạc cổ điển và Rock 'n Roll: một bản nhạc cổ điển bao gồm khoảng chục giai điệu và không lời, còn một bản Rock 'n Roll có một giai điệu (có khi còn ít hơn thế) và có khoảng mươi lời. Những soạn giả Rock 'n Roll rất bận, họ luôn phải hoàn thành gấp bản nhạc để kịp đến một buổi hẹn hò quan trọng. Thỉnh thoảng họ chỉ kịp nghĩ ra vài lời. Lấy ví dụ bản "Ngồi ở La La", sáng tác vào những năm 60:


Ngồi ở la la đợi chờ ya ya

Uh huh, uh huh

Ngồi ở la la đợi chờ ya ya

Uh huh, uh huh


Chắc tác giả định bụng rằng sau cuộc hẹn sẽ quay lại và điền nốt vào các chỗ "la la" và "ya ya". Nhưng đến lúc ấy ai đó đã đem phát hành bài hát thành hàng triệu bản, và không thể sửa lại được nữa. Một ví dụ khác là bản "Miền Ðất Ngàn Ðiệu Nhảy". Tác giả chắc đã nhận được một cú phôn và phải đi gấp, trước khi hoàn thành lời bài hát:


Tôi đã nói na na na na na

Na na na na na na na na na na

Na na na na


Một thể loại nhạc "thông thường" khác là nhạc "đồng quê". Thể loại này phổ biến giữa những kẻ nghiện ngập và bội bạc, nhưng muốn diễn tấu thì phải ăn mặc thật hài hước và phải hát giọng miền Nam. Một thể loại khác là nhạc "dễ hát dễ nghe". Thể loại này phổ biến trong thang máy, trong siêu thị, trong nhà tắm và phải được hát bằng giọng máy cày.

[Image: edc851bf53b25330f7780ad81a6c83c8.gif]


2. Bệnh Lao chữa bằng mồm

''''Chữa khoán bệnh lao, 10 ngày khỏi hẳn'''', cái giòng chữ đỏ trên vải trắng này trước cửa 1 hiệu thuốc mà các ngài đã biết, chắc hẳn cho đến chết, tôi cũng không quên.

Là vì nhờ đó, tôi đã được đi 1 chầu hát che tàn ba chục bạc. Tiền chi là của thầy lang bất hủ ấy, mà người có công ... chơi sỏ thầy lang, là bạn tôi, anh chàng Cờ.

Ở trọ trên gác nhà thầy lang ấy, Cờ đã vẫn phải chịu cái khổ hình hàng ngày nghe những lời khoác lác bịp khách bệnh của thầy lang. Một hôm Cò nói với anh em: '''' Tức quá, nhà nước sao lại không đánh thuế bằng cách bán vé chợ hay treo môn bài vào mồm những thằng nói phét! Bọn mình không nên bỏ qua mối lợi ấy. Ít ra, nó cũng phải nộp thuế cho anh em chúng mình.'''' Chúng tôi nhất loạt vỗ tay khen. Cờ, đắc chí, thêm: '''' Hèn đến đâu nữa thì nó cũng phải nộp mình chầu hst mới được!'''' Câu nói ba hoa trong 1 phủ hoá dại, ai dám ngờ Cờ làm thành bằng được ra sự thật mới nghe.

Tối hôm ấy, Cờ lại tìm anh em chúng tôi, bảo:'''' Nào, bọn mình anh nao muốn được đi hát thì cứ việc nghe theo cẩm nang của tôi''''.'''' Sau, anh ta ghé tai tôi thì thào năm phút.

Nửa giờ sau, khi anh Cờ về nhà rồi, hai chúng tôi từ một chiếc xe hơi (xe tắc xi đấy thôi ạ) bước xuống, mạnh bạo tiến thẳng vào hiệu thuốc. Tôi trỏ anh Quyền, giới thiệu với thầy lang:

- Thưa ngài, vì vẫn đi lại với ông Cờ ở trên gác nên tôi rõ cái tài chữa bệnh của ngài. Đây xin giới thiệu với Ngài, ông Tế, thư kí riêng của quan chánh sở liêm phóng.

Thày lang vừa kịp cúi đầu bắt tay kêu ''''Hân hạnh'''' thì Quyền đã hấp tấp:

- Rõ phúc quá Ngài lại có nhà, xin mời ngài ra xe hơi ngay cho.

- Bẩm để đi đâu có việc gì?

- Cô đầm con gái nhà quan chánh tôi mắc bệnh lao, đôsc tờ tây cũng chịu, thật là Thập tử nhất sinh rồi, mời Ngài đến thăm ngay.

Thầy lang tái hẳn mặt, ấp úng:

- Vâng vâng. Xin để chúng tôi dặn 1 việc với người nhà đã.

Thế là thầy lang chạy vội lên gác, phòng anh Cờ. Ngồi chờ dưới, chúng tôi lắng nghe giọng anh Cờ với thầy lang thế này:

- Thế kia à? Thôi thì nhà lang gặp vận tấy rồi! Mề đay kim khánh tới nơi rồi! Giầu to tới nơi rồi! Còn gì bằng được ông Chánh mật thám gọi đến chữa cho con gái nữa.

- Nưng mà ...

- Đi đi thôi

- Nhưng mà ...

- Đi ngay đi chứ còn chờ gì!

- Nhưng mà ...

- Lại còn nhưng mà cái gì?

- Nhưng mà ... Nói bác tha cho, chữa làm sao được mà dám đi!

- Ô lạ! Thế cái quảng cáo to hơn cái mẹt treo ở cửa hiệu...

- Thì bác cũng thừa biết, nhà buôn phải quảng cáo ... phải nói quá...

- Đã đành. Cứ đi xem sao.

- Chết! Đi thế nào được!

- Ô! Thế thì tù rồi! Cạo đầu đến nơi rồi!

- Lạy bác ...

- Hỏng rồi!! Cơm vôi, sàn lim đến nơi rồi!

- Bác làm ơn, lạy bác...

- Ít nhất ba tháng rồi!

- Lạy bác, bác làm ơn nghĩ có cách nào không ...

Một lúc im lặng khá lâu, xong lại thấy tiếng anh Cờ:

- Cũng không khó gì. Cái bọn ấy thì cứ tiền thì êm. Đành chịu thiệt vài chục vậy.

Tiếng giầy xuống gác. Loảng soảng, thìa khoá va nhau trước cái két bạc rồi anh Cờ ra.

- Thưa ngài, nói ngài tha thứ,quảng cáo vẫn phải thế chứ ...

Anh Quyền đứng phắt lên:

- Ấy chết!

- Chính thế ạ. Ngài về thưa với quan trên cho là ông chủ chúng tôi đi chữa bệnh tỉnh xa ba hôm nữa mới về.

- Ooi, ngài làm như là ...

- Thôi, phiền ngài, chúng tôi xin có chút vi thiềng gọi là trả ngài tiền xe.

Quyền, còn ngần ngừ mãi mới trông trước nhìn sau, rồi bỏ túi cuốn giấy bạc.

Tôi không cần thuật lại bao nhiêu cái khoản khoái lạc chúng tôi đã hưởng ở xóm ả đào. Nhưng phải thuật lại 1 chuyện xảy ra ngay hôm sau tại nhà thầy lang thì các ngài mới biết thầy là bất hủ thật.

Chúng tôi muốn ngắm nghía cái bộ mặt tán tài ấy xem nó có những ''''biến chứng'''' ra sao hay không.

Hôm sau, tấm vải quảng cáo bệnh lao đã không thấy treo ra nữa. Nhưng khi vào hiệu, tôi thấy mấy ông già với 1 người trẻ tuổi mặt xanh nhợt xem ý là bọn trọc phú nhà quê.

Cặp kính tắng nghiêm trang trên sống mũi, cái hình thù thì lùn tịt, lắt choắ, thầy lang đi lại trong hiệu, nện gót giầy lộp cộp mà thuyết khách 1 cách oai hùng.

Các ngài có dám đóan thầy lang ấy nói những gì? Đây:

- Các cụ phải biết. Số tiền ấy không to đâu. Mệnh người là trọng.Người làm ra của chứ chẳng phải của làm ra người. Kém 1 đồng cũng không được. Cứ xin các cụ đúng một trăm. Đó là giá đặc biệt cho đồng bào An Nam ta đấy thôi, chứ người Tây, dưới ba trăm tôi không nhận chữa. Không tin các cụ lại hỏi ngay quan chánh mật thám mà xem.! Hôm qua cho gọi tôi mà dưới ba trăm nên tôi không đến chữa cái bệnh lao cho con gái ngài đấy.

Rõ thật khốn khổ thay cho anh Cờ. Bỗng không, được hưởng chầu hát ba chục bạc mà vẫn chưa được hả.

[Image: edc851bf53b25330f7780ad81a6c83c8.gif]


3. Bí quyết !

Cái tin cô Méo đi dự cuộc thi hoa hậu quốc tế tổ chức tại miền Trung làm cả phường chấn động. Tất cả bà con đều lặng đi 15 phút trước khi bình phẩm:

- Trời ơi, có lần nó vào tiệm của tôi, nửa cái mặt đã ra rồi, phải nửa ngày sau nửa kia mới ra tiếp vì hai phần quá cách biệt nhau.

- Mặt ăn thua gì, mũi mới khiếp. Nghe đâu có lần nàng định đi làm mũi giả, bác sĩ từ chối vì phải tốn đến 2 kg silicon.

- Răng nữa, răng nữa bà ạ. Một bữa trời mưa, cả xóm ngập mà tôi không ướt chút xíu nào, chẳng phải do áo mưa mà do không may đứng ngay dưới hàm răng của cô ấy như đứng dưới mái hiên.

- Còn mắt không tính sao ? Có lần cổ qua tiệm sửa kính, ông chủ lấy tay định gỡ giúp xuống mới biết mình nhầm, vì mắt chẳng đeo gì vẫn như đang đeo kính mát, gọng đồi mồi.

Tóm lại là lời xì xào bay ra khắp trong nhà ngoài phố ! Công bằng mà nói, những lời đó không phải thật khách quan vì phần lớn đều là lời của các bà. Tuy nhiên, quả thật là cô Méo không đẹp. Đã đành ngoại hình không phải là quan trọng nhất trong cuộc sống, nhưng đã mang nó ra thi đấu thì cũng phải xem xét chút đỉnh. Ông tổ trưởng dân phố bèn gọi cô Méo đến khuyên bảo:

- Cháu ơi, lo ăn lo làm được rồi, lo chi mấy cái vụ thi hoa thi nụ đó.

Cô bình tĩnh trả lời ông tổ trưởng:

- Cháu biết khuôn mặt mình không có gì đặc sắc, nhưng mỗi người đi thi đều có một bí quyết riêng, cháu tin là sẽ đoạt vương miện !

Bà vợ ông tổ trưởng nãy giờ nấp sau cánh cửa bếp nghe lén câu chuyện, tới đây không thể kiềm lòng được nữa bèn xông ra hỏi:

- Bí quyết gì ? Bí quyết gì ? Em đưa phong bì cho giám khảo hay bỏ thuốc mê vào nước uống của họ ?

Cô Méo lắc đầu nhè nhẹ làm mấy tờ lịch trên tường tung bay như cánh bướm:

- Phong bì rất nguy hiểm, vì người này nghĩ là mình nhận ít hơn người kia, hại nhiều hơn lợi. Còn nước ban giám khảo uống là loại nước tinh khiết đóng chai, bỏ thuốc gì vô nổi.

Nói xong cô cáo từ ra về vì còn phải chuẩn bị. Cô nghèo, không quần áo, phấn son, trang sức gì nhiều. Và không đủ tiền vé máy bay ra miền Trung, mặc dù đã nhịn ăn xôi cả mấy tháng nay. Cô đi mượn không ai dám đưa ra một đồng, mặc dù giải thưởng cho hoa hậu đã được tuyên bố công khai là hai trăm triệu. Họ bảo nhau:

- Nó không bị phạt là may, lĩnh thưởng cái nỗi gì !

Cuối cùng, cô Méo phải đi vay nặng lãi với lãi suất 100%. Sát ngày, cô Méo cất cánh bay đi trong niềm lo lắng của bà con.

Chương trình thi hoa hậu được truyền hình trực tiếp. Khỏi phải nói, cả xóm tôi ngóng chờ coi còn hơn giải bóng đá thế giới. Say mê tới mức mấy tên trộm vào lấy xe máy, ghé mắt vào cũng bị thu hút, đến nỗi chính xe của chúng cũng bị mất toi.

Phút chung kết đây rồi. Tên các hoa hậu quốc tế được đọc lên. Toàn những người nổi tiếng như sóng cồn, chỉ một cái nốt ruồi của họ cũng đủ cho báo chí phương Tây bàn cãi vài trăm trang, và có mấy cô suýt lấy chồng đã gây nên hàng chục cuộc biểu tình ở vài thành phố lớn. Âm nhạc nổi. Các hoa hậu bước ra. Ô kìa, sao lại thế kia: các người đẹp quốc tế ai cũng béo tròn béo trục, phì nộn như voi, thậm chí có cô còn phải hai ba người đàn ông khiêng ra sân khấu. Quần áo dạ hội của họ phải ráp cả một tấm màn sân khấu mới vừa, còn áo tắm gì mà to như cánh buồm tàu thủy ? Không thể hiểu nổi. Rồi cô Méo bước ra. Thân hình tuyệt mỹ, cặp chân thon thả, vòng eo 0,6, cô làm cho ban giám khảo đờ đẫn và cả phường cũng đờ đẫn theo. Vương miện vào tay cô, cô là hoa hậu và ban tổ chức tuyên bố không có á hậu vì chẳng ai xứng đáng.

Cả phường náo loạn. Các ông múa may như cổ động viên Pháp, còn các bà ỉu xìu như cổ động viên Braxin. Kìa, cô Méo đang trả lời phỏng vấn trực tiếp.

- Thưa cô, bí quyết gì khiến cô đoạt vương miện đêm nay ?

- Trong khi các hoa hậu quốc tế thích ngắm cảnh nên đi xe hơi ra miền Trung. Mỗi khi xe vào các quán cơm là bị rào kín mít, nếu không ăn thật no không thể ra được. Kết quả là sau một chặng đường dài ai cũng mập ú. Tôi nhanh trí đi máy bay. Tôi có thân hình thon thả nhất là dĩ nhiên thôi !

[Image: edc851bf53b25330f7780ad81a6c83c8.gif]

4. Bí quyết viết thư

Quý vị thử chặn bất kì một quan chức thành đạt, sang trọng, rồi hỏi, "Ông có thể cho tôi biết bí quyết gì đã giúp ông thành đạt trong sự nghiệp?" Nếu tôi đoán không lầm, người đó sẽ nhìn quý vị chăm chú bằng một cặp mắt dò hỏi, đầy nghi ngờ và bỏ đi. Vậy để quý vị khỏi mất thời giờ tìm hiểu, tôi xin nói luôn: Ðó là "Bí Quyết Viết Thư".


Tôi vô tình trở thành một chuyên gia trong lĩnh vực thư tín kinh doanh vì tôi đã từng dạy môn này cho nhân viên các hãng lớn ở mọi miền đất nước trong tám năm ròng. Xin nói qua về các hãng lớn: Hãng luôn luôn thể hiện ra bên ngoài là một tổ chức rất mạnh, nhưng nếu quý vị thật sự biết được bên trong họ đang hoạt động như thế nào, quý vị sẽ vô cùng ngạc nhiên là tại sao sản phẩm của họ không tự tan thành mây khói ngay vài giây sau khi xuất xưởng.


Khi đặt chân vào nơi làm việc một hãng lớn, quý vị sẽ thấy mọi người đều đang chăm chú vào màn hình máy tính. "Chậc chậc! Tổ chức nghiêm túc quá nhỉ!" - quý vị tự nhủ như vậy. Nhưng quý vị đâu biết rằng, họ đang dán mắt vào màn hình chỉ vì máy tính vừa thông báo rằng hãng vừa gửi 60000 động cơ mẫu tối tân nhất cho một tu viện ở tận vùng quê nào đó của Bra-zin. Mọi người đang hối hả gõ phím chỉ cốt trốn tránh trách nhiệm. Làm như vậy, biết đâu họ lại vô tình tạo một sai sót mới, ví dụ: Cho phép tất cả những nhân viên có tên tận cùng bằng nguyên âm được hưởng một cua nghỉ đẻ.


Mỗi vụ như vậy lại có hàng trăm, thậm chí hàng ngàn công văn thư từ được soạn. Mỗi nhân viên đều phải viết tối thiểu một công văn, ít nhất cũng để bảo vệ mình. Còn quan chức phải viết nhiều hơn. Những thư tín điện tử đó chuyển đi chuyển lại một thời gian, sau đó được sao lưu ra vi-phim hay băng từ. Cuối cùng chúng cũng được thanh lý trong lò lửa. Thực ra chẳng có ai đọc lấy được một mẩu nào trong ấy, và cũng chẳng có ai nắm được mọi việc đang thực sự đi về đâu.


Ðây là bí quyết quan trọng nhất. Hầu hết công văn được viết nhằm tránh né trách nhiệm do những sai lầm thường xuyên xảy ra ở các hãng lớn, nơi các nhân viên tụ hội uống cà-phê và phải mặc các loại quần áo bất tiện suốt ngày. Luôn có những quả bóng trách nhiệm lơ lửng trên đầu mọi người, và quý vị phải biết cách thảo các thư từ, công văn để đẩy quả bóng rực lửa kia sang chỗ khác. Quý vị phải khéo léo và nhẹ nhàng. Một công văn gay gắt hay quá thẳng thắn sẽ làm quả bóng vỡ tung và quý vị chắc chắn sẽ phải hứng lấy vài phần tàn lửa.


Ðể giúp quý vị hiểu rõ hơn, tôi xin dẫn một công văn sau đây:


"Bên xưởng đã đưa giá sai, bởi vì công cụ đã hết. Chúng ta thực sự phải chi thêm 400% so với dự toán ban đầu."


Ðấy không phải công văn tôi viết. Tôi sưu tầm được từ người quen ở một hãng đa quốc gia tại Thuỵ Ðiển. Cô này chắc cũng sắp phải thôi việc.


Công văn này gay gắy quá. Thứ nhất, nó mở đầu quá đột ngột, thiếu vắng một lời dẫn nhập tối thiểu. Thứ hai, công văn chỉ ngay sang bên xưởng chế tạo. Xưởng kia chắc chắn sẽ không vừa ý và họ sẽ thảo một công văn chỉ ngược lại. Cuối cùng, câu kết đưa ra con số mang tính phủ định quá cao. Thực ra, tôi không rành lắm về chuyện gì với những công cụ nào xảy ra ở công ty nọ, nhưng tôi thấy rằng, ít nhất cũng có thể viết lại thế này:


"Theo những vấn đề đã trình bày ở trên, chúng tôi xin lưu ý các ngài rằng những công cụ trong kho đã hết. Nếu các ngài có quan tâm hay thắc mắc gì về vấn đề này cũng như cách giải quyết nó ra sao, xin vui lòng liên lạc với người ký tên dưới đây vào thời gian sớm nhất."


Tất nhiên, không phải tất cả thư từ công văn đều thuộc loại "chơi bóng" như vậy. Thỉnh thoảng, cũng có người yêu cầu quý vị viết thư giới thiệu việc làm. Quý vị phải hiểu là người nhận không bao giờ thật sự tin tưởng vào lời lẽ trong thư, vì người viết bao giờ chả viết điều hay, điều tốt, dẫu trong bụng có nghĩ khác đi nữa.


Ví dụ: "Tuy ông ấy không đồng tình với một số xu hướng quân sự bên Liên Minh, nhưng Adolf Hitler là một người ăn mặc rất tề chỉnh...."


Tôi muốn nói là người nhận đã thừa biết những điều trong thư là bịa, do vậy quý vị cần phải thổi phồng lên đôi chút mới hy vọng thành công được. Ví dụ, bức thư sau đây còn yếu quá:


"Bob Tucker là người đốc công tốt nhất mà chúng tôi đã từng có. Anh chưa nghỉ việc buổi nào. Anh luôn gần gũi và thoải mái với cấp dưới. Sự có mặt của anh đã làm phân xưởng tăng năng suất ba lần."


Với một bức thư thổi ít như vậy, người nhận thư sẽ nghĩ rằng Bob chắc cũng chỉ là một kẻ vô tích sự thôi. Thế này tốt hơn:


"Ðã ít nhất ba lần, Bob đã quên mình cứu nguy mạng sống những đứa trẻ không nơi nương tựa."


Cuối cùng là loại thư gửi khách hàng hoặc khách hàng tương lai. Quý vị phải luôn nhớ một điều: Khách hàng luôn muốn được thấy quý vị đang quỳ mọp xuống như một con giun đất ra sao. Ví dụ:


"Bob thân,


Chúng tớ rất vui mừng đã đến thăm văn phòng của cậu ở Butte tuần trước. Mặc dù bọn tớ chưa được có được sự diễm phúc lớn lao là gặp cậu để bàn về một số sản phẩm mới, chúng tớ cũng lấy làm hân hạnh được ngồi chờ nơi bậc thềm nhà cậu. Chúng tớ thành thật xin lỗi về những điều phiền phức liên quan đến mấy vết máu vì chú chó Bart răng nhọn của cậu đã đớp một miếng ở chân trái của tớ."

Ðó chính là những bí quyết thư tín kinh doanh. Tôi hy vọng sẽ được phục vụ và giúp đỡ quý vị mhiều hơn nữa.

Người tôi tớ hèn mọn và trung thành của quý vị,

Dave Barry.

[Image: edc851bf53b25330f7780ad81a6c83c8.gif]


5. Bố mất tích trước ngày khai giảng của con

Ngày 4/9 trôi qua như một cơn ác mộng đối với bác sĩ Watson. 1 giờ sáng đã có ca tự tử bằng thuốc ngủ cực mạnh. Sau đó là ba nạn nhân của một vụ hoả hoạn, tính mạng của họ rất mong manh.


Rạng sáng, khi bác sĩ lê bước về nhà thì người phụ nữ hàng xóm, cùng hai đứa con nhỏ đã chờ sẵn ở cửa, bà ta chìa ra một chiếc áo sơ mi trắng rồi mếu máo thuật lại sự việc...




Bác sĩ Watson chạy vào phòng ngủ của Sherlock Holmes và lôi thám tử ra khỏi giường:


- Dậy nhanh lên, có người mất tích.


Holmes thong thả vươn vai càu nhàu:


- Watson, tôi đã nói với anh không biết bao nhiêu lần, điều tra không giống như cứu hoả, cần dùng cái đầu hơn đôi chân.


- Vụ này rất bi thảm, một người đàn ông mất tích, hiện trường chỉ còn lại một chiếc áo sơ mi.


Thám tử cầm chiếc áo lên, xem xét bằng chiếc kính một mắt cũ kỹ của mình rồi thở dài:


- Chỉ cần động não chút xíu là biết ngay nạn nhân, nếu có thể gọi như vậy, đang ở đâu.


- Dựa vào cái gì mà anh phát biểu thế?


- Cái áo này, hãy quan sát cho kỹ, đây là một chiếc áo mua chứ không phải may. Những áo bán thường được gấp, gút bằng kim, lỗ kim ở lưng và ở tay tuy nhỏ vẫn còn đó. Vì những chiếc áo đời mới đều găm bằng nẹp nhựa, nên có thể kết luận áo này được mua lâu rồi.


Không thèm để ý đến bác sĩ đang há hốc miệng nghe, thám tử trầm ngâm nói tiếp:


- Chiếc áo này của một người đàn bà mua tặng cho thân chủ, vì hai cái cúc dự trữ ở vạt dưới đã bị cắt đi. Chỉ có cô vợ mới cẩn thận như vậy, bồ không bao giờ làm thế vì hai người không thường xuyên ở cùng nhà. Hai vợ chồng này đã từng có tiền, vì trước đây áo được giặt bằng máy nên nó bạc đều. Thời gian vừa qua họ đã túng thiếu phải bán máy và giặt tay. Ta biết điều ấy dễ dàng vì loại vải này nếu vắt máy là khô, còn vắt tay sẽ phải phơi trên dây thép, gỉ sét ở dây in một đường rất nhỏ ở lưng trong của áo, xin mời bác sĩ quan sát.


Watson kêu to:


- Sao anh có thể đọc chiếc áo như đọc một cuốn sách vậy.


Holmes thản nhiên:


- Vợ chồng họ đã có hai đứa con, người đàn ông hay bế con bằng tay trái để tay phải làm việc khác. Đặt đứa bé tựa trên vai, miệng nó thường há ra nên sữa trong miệng thấm vào vải. Giữa chất nhuộm áo và sữa lâu ngày có một phản ứng hoá học làm cho nó bị biến màu. Vai trái có hai chỗ biến màu như thế nghĩa là có hai đứa bé...


- Tôi thấy chỗ này chưa chắc. - Bác sĩ nghi ngờ nói xen vào.


- Chắc, nếu anh xét tới các yếu tố bổ sung. Áo sơ mi thường bỏ trong quần, nên phần dưới mới hơn phần trên. Chỗ khoá thắt lưng do nạn nhân cử động nhiều nên để lại trên áo vệt trầy. Có hai vết chứng tỏ đã hai lần siết lại cỡ dây lưng, phù hợp với hoàn cảnh hai đứa con ra đời, ông bố nghèo nào cũng phải thắt lưng buộc bụng.


Watson không nói gì được nữa, Holmes tiếp tục:


- Hai đứa bé ấy bây giờ khoảng sáu và bảy tuổi nếu cậu nhìn hai bên ống tay. Tuổi đó muốn đưa con đi chơi thì phải dắt vì bế không nổi nữa. Hai đứa níu hai bên, nên tay áo có hai khoảng bị dãn, và căn cứ vào số áo thì người cha cao khoảng 1,65 m, căn cứ vào chiều cao từ đất đến chỗ dãn ta có thể biết được chiều cao của hai đứa bé, với tiêu chuẩn hiện nay thì chúng có số tuổi đó là thích hợp nhất.


- Tôi hơi nghi ngờ đấy. - Watson lại lắc đầu.


Holmes cười:


- Nghi ngờ là một thói quen rất tốt để điều tra tội phạm, nó giúp ta tìm kiếm những chứng cứ bổ sung. Hãy xem đây: nách áo bị bục chỉ, chứng tỏ cánh tay đã vươn ra rất mạnh. Chỉ có chìa tay đâm đơn cho con đi học mới căng thẳng đến thế này, và chỉ có trường điểm mới phải xin, cho nên có thể kết luận là hai đứa bé học giỏi.


Watson rên rỉ:


- Anh là thánh chắc?


- Tôi là Serlock Holmes. Về việc có con học giỏi, nếu nhìn vào phía trước chiếc áo cũng biết vì cúc trên cùng bong ra, chứng tỏ người mặc hay ưỡn ngực. Một người bố không cao lớn, không giàu, thì chỉ ưỡn ngực vì con học giỏi thôi.


- Sao anh khẳng định nạn nhân không giàu?


- Vì một số chứng cứ tôi đã nói rồi, và vì cái cổ áo bị bẹp, nó chứng tỏ người mặc phải rụt cổ lại rất sâu. Chỉ có ông bố nghèo, lúc nghe kêu gọi đóng tiền học mới so vai, rụt cổ như thế. Thời điểm này, các khoản chi như vậy đang kéo tới hành hạ ông ta đây.


Bác sĩ giơ hai tay lên trời làm cử chỉ đầu hàng. Giọng Serlock Holmes bỗng trở nên hồi hộp như sắp vào hang ổ của thủ phạm:


- Chiếc áo vừa được trải ra sàn nhà, vì lưng áo có vệt bụi khô trong khi mặt trước không hề có. Hãy quan sát những vệt phấn mờ trong áo, chứng tỏ nạn nhân đặt một chiếu áo nhỏ hơn bên trong rồi vẽ lên. Nạn nhân rõ ràng định cắt áo của mình cho bé lại. Để làm gì? Lúc này, ai đang cần một chiếc áo trắng nhỏ? Chỉ có những ông bố lo đồng phục cho con mới cần. Ông bố này đang rất túng tiền, xin bác sĩ hãy quan sát túi áo, nó bị đứt chỉ ở mép chứng tỏ chủ nhân thường thọc tay rất sâu. Và ông bố này đang ở chợ đồ cũ, tìm mua một chiếc áo đồng phục giá rẻ, anh không tin cứ chạy ra đấy mà coi...



Bác sĩ Watson lúc này còn đang hì hục dùng tay nắn cho quai hàm của mình trở về vị trí cũ.

[Image: edc851bf53b25330f7780ad81a6c83c8.gif]


6. Cháu là con ai

Tôi và vợ tôi vừa sửa soạn đi xem chiếu bóng thì bổng ngoài cổng có tiếng chuông vang lên. Tôi ra mở cửa. Trước mặt tôi là một cậu bé ăn mặc lôi thôi, mặt ngăm ngăm đen vì nắng gió.

- Cháu là con nhà ai?-Tôi hỏi.

Nhưng chú bé không trả lời, chỉ nhìn tôi trân trân như có vẻ tủi bực.

Cuối cùng mãi nó mới lắp bắp được một câu : "Ơ kìa bố..."

- Cháu bảo cái gì cơ?- Tôi sửng sốt.

-Bố à? - Vợ tôi vội nhảy bổ ra cửa, tưởng chừng như bị bật lò so. Cô ta hằn học nhìn tôi rồi lại nhìn chú bé- Cháu nói đây là bố cháu phải không?

- Thằng bé lạ lùng thật!-Tôi lẩm bẩm- ở đâu đến đây tự nhiên lại nhận người ta là bố....

- Thôi ông cứ đợi đấy, tôi sẽ tìm hiểu xem có gì lạ không. vợ tôi rít lên giận dữ- Chẳng trách tôi cứ nghi ngờ trước khi quyết định lấyông. Bây giờ cháy nhà mới ra mặt chuột nhé! - Vợ tôi quay lại hỏi vặn chú bé từ nãygiờ vẫn đứng sững:

- Thế mẹ cháu là ai?

Chú bé sụt sịt chỉ vào vợ tôi nói:" Mẹ là mẹ con đây chứ còn ai nữa". Tôi được thể quay lại đay lại vợ tôi:

- Đấy nhé, thế mà bảo bà không muốn lấy tôi. Vì đứa con riêng này đây....

- Thằng bé này nói dối!- Vợ tôi hét to lên- Cháu ...cháu nói dối thế mà không biết xấu hổ a?

Thằng bé lại sụt sịt thò tay vào túi áo móc ra một tấm ảnh, mặt sau có ghi tên và địa chỉ . Sau ảnh là tôi và vợ tôi chụp chung sau ngày cưới.

- Thật là quái quỷ!- Tôi lẩm bẩm- Một âm mưu gì đây chắc...

- Khoan đã! Không khéo nó là con trai chúng ta thật. Nhưng nó ở tận quê với bà nội cơ mà?

Chú bé lúc ấy mới lúng túng vẻ mừng rỡ: " Con đây mà, con đấy!"

- Ôi Bai-a-x-la-gan, con đấy ư?- Vợ tôi nói gần như khóc- Con tha lỗi cho mẹ nhưng sao lại thế này, ai mà nhận ra được!

-Không con không phải là Bai-a-x-la-gan. Con nó là anh nó cơ.

- Thế mà cũng đòi là mẹ!Tôi được thể đế luôn vợ- Đến con mình đứt ruột đẻ ra mà cũng không biết! Doi-đai-an! thôi đi vào trong nhà đi con!

Nhưng chú bé lại tiếp tục lắc đầu. Cuối cùng hỏi ra mới biết nó là thằng lớn nhất, tên là Ba-i-a-xa-i-khan.

- Ai lại có thể nghĩ biết được rằng con cái mình chóng lớn thế này không!

- Vợ tôi ôm đứa bé và sửa lại đầu tóc cho nó.

- Tôi có cảm tưởng như là mới vừa hôm qua chúng tôi mới gửi mấy đứa cho bà nội trông nom . Nhưng tại sao con lại mò về thế này?

Chú bé nhìn tôi vẻ sợ sệt và ấp úng:

- Tại... Tại hôm nay con đi học muộn. Cô giáo không cho vào lớp . Con không dám về nhà sợ bà mắng. Thế là con lên xe buýt và về đây...

- Khá thật! Thế là trốn học à?- Vợ tôi nói -Đấy giáo dục ở nông thôn là như vậy đó!

[Image: edc851bf53b25330f7780ad81a6c83c8.gif]

7. Chúng tôi đã chia tay

Tôi và Nina, người yêu, cũng có thể nói là vợ chưa cưới, ngồi sát vào trong rạp chiếu bóng. Chúng tôi đang xem một phim nước ngoài. Trên màn ảnh vang lên những tiếng kêu thất thanh xé ruột.Tên cao bồi đang đuổi theo cô gái, một tay vung súng lục, một tay lăm lăm con dao nhọn hoắt. Dưới vành mũi cao bồi rộng, cặp mắt gian long lên sòng sọc. Cô gái cố chạy thoát, nhưng tên cao bồi đã đuổi kịp.

- ối kìa anh!- Cô người yêu của tôi kêu lên và nắm lấy tay tôi.

- Em đường lo sợ!Em thân yêu, đấy chỉ là phim ảnh thôi!- Tôi vừa vuốt nhẹ tay người yêu vừa an ủi cô ta.

- Không, anh xem kìa!Nina nói thầm. Kiểu tóc của cô ta mới đẹp làm sao! ở đằng trước trán thì màu đỏ sáng, còn ở đằng sau thì màu nâu sẫm. Còn nếp uốn thật là tuyệt. Bao giờ ở nước ta mới học được cách uốn như thế?

Trên màn ảnh, những sự kiện diễn ra ngày một căng thẳng đến mức phải làm bạn phải giật gân hay rợn tóc gáy. Tên cao bồi hung hãn đã đuổi kịpcô gái. Cô gái ngã xuống. Cánh tay với lưỡi dao sáng loáng vung lên. Tiếng kêu như xé vải hoà với tiếng súng giảm thanh nổ nghe khô khốc.

- úi giời kìa? Nina lại kêu lên và ép vào tôi.

- Em thân yêu, đừng sợ, hãy bình tĩnh - Tôi an ủi và vuốt tay cô ta,-Không nên yếu thần kinh, và hơi một tí lại kêu tướng lên ở chỗ công cộng như vậy.

- Anh bình tĩnh lại thì có!- Nina cãi- Anh chẳng biết nhận xét gì cả . Anh thấy người cô ta có đẹp không. Cô ấy tô mắt mới độc đáo làm sao. Và cái chính là không dùng bút chì cổ lổ để mà tô mắt màu tím mới tình chứ. Kết hợp với màu tóc sáng và nâu thì thật là mê ly, thật là viễn tưởng....

Trên phim là ảnh người ta đang liệm cô gái xấu số và cảnh đám tang ngoài nghĩa địa. Những người thân đi lặng lẽ âm thầm, có tiếng khóc nức nở se sẽ. Tiếng nhạc đang buồn bã.

Nhưng Nina cứ liến thoáng một cách say sưa hào hứng:

- Anh thấy không váy của cô ta ngắn hơn của em đến 6 phân chứ không ít, lại còn xẻ hai bên nữa. Kiểu váy thế mới là mốt thời thượng chứ. Chúng ta lạc hậu mất rồi.

- Đấy là áo liệm chứ có phải váy đâu- Tôi hơi bực mình ngắt lời cô người yêu- Sau nhiều năm nữa, khi nào em chết hãy mặc loại váy ấy...

- Chuyện vớ vẩn! Ai mà đợi được bao nhiêu năm nữa....

Mấy hôm sau, tôi thấy Nina nhuộm tóc và uốn tóc như hệt cô cao bồi Mỹ. Phía trước trán thì đỏ cạch, còn sau gáy lại hung hung nâu. Mắt cô ta đã tô đúng loại mực tím sẫm. Còn cái áo liền váy màu trắng thì trắng kinh khủng, và lại còn sẻ hai bên hông một cách rất mạo hiểm.

Cuốn phim chúng tôi xem lần sau đem lại cho Nina nhiều đổi mới quan trọng: Mái tóc dài mượt mà tôi rất tự hào đã bị cắt ngắn mất rồi và uốn xù xèo ra to tướng . Hai má hồng của Nina đã bị bôi trắng bệch. Mi mắt lần này được tô màu tím sẫm.

Xem bộ phim thứ tư thì tôi không nhận ra Nina ngoài phố nữa. Và cuối cùng khi xem xong cuốn phim cao bồi thứ năm, chúng tôi chia tay nhau. ở Nina không sót lại một chút nào mà trước đây tôi yêu mến, tự hào. Bây giờ trên gương mặt dáng đi, lời nói toàn những thứ lạnh lùng, trơ trẽn khó chịu.

Lúc chia tay tôi lần cuối, Nina vênh váo hất mái tóc ra đằng sau như hệt minh tinh B.B, cô cười sằng sặc như cái cười của Mi-xen Mếc-xiê, thiêu cháy tôi bằng cái nhìn khinh bỉ của cô Sophia Loren và đi với dáng của Marina Voladi.

Tôi không gặp Nina thêm lần nào nữa. Mà có gặp tôi cũng không thể nhận ra người con gái suýt nữa đã trở thành vợ tôi. Cũng vì chuyện chúng tôi chia tay nhau như vậy, từ nay tôi đã quyết không bao giờ xem phim cao bồi Mỹ nữa.



[Image: edc851bf53b25330f7780ad81a6c83c8.gif]




8. Chuyện Không Tưởng

Chuyện xảy ra từ xa, xa lắm, tại một nước Châu Phi huyền bí. Bà ThịTrưởng thành phố Kamacoutou giận ông thư ký thuộc quyền đã dám cãi lại mình, bèn ra nghiêm lệnh bắt hết đàn ông, con trai sơ sinh từ 6 ngày tuổi đến 16 tuổi nhốt hết vào vườn thú, nội bất xuất, ngoại bất nhập. Tất nhiên, trong mớ đàn ông tội nghiệp và tội lỗi ấy, có cả ông chồng thân yêu của bà.

Mọi người phụ nữ đều cảm thấy sung sướng với quyết định ấy và hãnh diện vì đã chứng tỏ được sức mạnh không gì lay cản nổi của nữ giới đối với những cha đàn ông ba trợn. Đặc biệt, các bà vợ có chồng chuyên nhậu xỉn, đánh bạc đá gà, uống rượu, lăng nhăng bồ hai bồ ba đều cảm thấy khoẻ ra vì đã có nơi chắc chắn để quản lý những thằng cha tầm bậy đó. Thành phố trở nên trật tự hơn bao giờ hết, ban đêm, phố phường im lặng, các chỗ du hí đóng cửa, các cô gái thong thả dạo chơi mà không sợ bị tán tỉnh dai nhách, cớp giật, sờ sẫm. Đặc biệt nôỉ bật là vệ sinh đường phố tốt hơn bao giờ hết.

Thế nhưng, một đêm kia, chuyện rắc rối lại bắt đầu xảy ra. Một cô gái hai mươi tuổi bỗng nhiên nhớ người yêu khóc ầm ĩ lên lúc nửa đêm, đánh thức cả khu phố dậy, bà mẹ hỏi rõ lý do rồi cũng bật khóc như con gái. Đã hai tuần rồi, bà ngủ không được vì thiếu chồng bên cạnh, thiếu tiếng ngáy như trâu kéo gỗ thân thiết của ông. Và các cô ở những nhà lân cận, theo tinh thần ấy, cũng khóc theo, với những lý do tương tự nh ta đã biết, Mà bệnh khóc là bệnh hay lây nhất của phụ nữ. Cho nên, từ khu phố này lây sang khu phố khác, cả một thành phố Châu Phi ầm ĩ tiếng khóc nhớ chồng, nhớ bồ kể cả những anh chồng và anh bồ ba trợn nhất. Toàn thể phụ nữ khóc sướt mướt tới tờ mờ sáng và không ai dạy ai, mỗi người đều tự khám phá ra rằng đàn ông đối với họ còn cần thiết và quan trọng hơn chính bản thân họ nữa.

Họ cử ra những ngời phụ nữ lỗi lạc gồm nhà văn, luật sư, giáo sư tới chất vấn bà Thị Trưởng, yêu cầu thả hết đàn ông ra. Khi phái đoàn đến gõ cửa Tòa Thị Chính, bà Thị Trưởng ra tiếp họ, tướng mạo bà Thị Trưởng tiều tụy, mắt đỏ quạch, trõm lơ, xem ra đầy vẻ đau thương. Bà luật sư, trưởng phái đoàn lấy làm lạ, hỏi:

- Xin lỗi, hình như bà Thị Trưởng bị bệnh?

- Nào tôi có bệnh gì đâu. Tôi,... tôi nhớ nhà tôi quá.

Rồi bà thị trưởng khóc ầm lên, tiếng khóc làm rung rinh các cửa sổ. Tội nghiệp chồng bà, một ngời đàn ông đẹp trai, nghiêm chỉnh cũng bị nhốt vào sở thú theo lệnh của chính bà ban ra, bỏ bà bơ vơ, phòng không chiếc bóng nửa tháng trời nay!

Bà luật sư đưa ra ý kiến:

- Chúng tôi đến đây là để thỉnh nguyện bà Thị Trưởng.

- Không thỉnh nguyện gì hết, các bà theo tôi. Chúng ta đi "rước" các ông ấy về. Tôi lên án quyết định sai lầm của tôi, đả đảo những ai khi dể đàn ông!

Các bà trong phái đoàn hô vang:

- Đả đảo!

Rồi sực nhớ ra họ hô tiếp:

- Đàn ông vạn tuế!

Một đồn mười, mười đồn một trăm, trăm đồn ngàn, mọi phụ nữ tiến theo chân bà Thị Trưởng, chạy bay vào vườn thú. Họ giăng lên các biểu ngữ:

- Vạn tuế đàn ông!

- Đàn ông bất diệt!

Rồi họ phá banh các chuồng sư tử, chuồng cọp, chuồng gấu, chuồng chim, chuồng voi, hai ba bà vào khiêng một ông, hôn hít chút đỉnh và vác trên vai chạy ra. Bà Thị Trưởng nhanh nhất, nhảy ào xuống hầm cá sấu, bế người chồng lên, chạy ra như vận động viên maratông. Nụ cười của bà thị trưởng rạng rỡ hơn bao giờ hết.

[Image: edc851bf53b25330f7780ad81a6c83c8.gif]

9. Con cái chúng ta giỏi thật

Ankara 12.11.1963

Bạn Acmét thân mến,

Như chúng mình đã hứa lúc chia tay, tôi bắt đầu thường xuyên viết thư cho bạn đây. Chả hiểu sao bạn lại có vẻ không tin tôi. Tôi như còn đang nghe bạn nói : "Này Zeynep, đến Ankara có thêm nhiều bạn mới, bạn sẽ quên ngay chúng mình cho mà xem!". Bạn thấy đấy, tôi đâu có quên bạn cũ. Tôi đã giữ đúng lời hứa đấy chứ, phải không bạn? Thế là đã hơn một tuần rồi, kể từ hôm chúng tôi từ biệt Istanbun, cả nhà dọn đến chỗ mới ở Ankara. Vì có quá nhiều việc phải phụ giúp ba mẹ, tôi không thể viết thư cho bạn ngay được, thông cảm nhé! Tôi cũng đã xin học tiếp tại trường ở đây rồi. Hôm qua, ba tôi cho biết địa chỉ nhà mới của chúng tôi ở đây, thế là tôi vội vàng viết thư ngay cho bạn. Ai lại muốn từ giã trường lớp cũ đang giữa năm học một cách vội vàng Như thế. Riêng tôi đã quen với bạn bè mà chúng mình đã từng học với nhau bốn năm trời còn gì. Nhưng, biết làm sao được, vì công việc làm của ba tôi bây giờ ở Ankara cơ mà ... Trước đây, đã có lần tôi kể cho bạn, mấy người bạn của ba đã tìm cho ông được một việc làm tốt ở Ankara. Ba tôi cùng những người bạn cũ ấy làm chung một hãng. Hơn nữa chúng tôi còn được ở cùng với họ trong một khu nhà nữa kia. Như thế, những người bạn tốt của ba tôi không những tìm được việc làm cho ba mà còn kiếm cả nhà cho chúng tôi ở nữa. Mấy người bạn của ba tôi ở đây cũng có khá nhiều con. Tất cả, lớn bé chúng tôi có gần chục đứa với nhau trong khu nhà này. Có năm đứa học cùng trường với tôi, thậm chí tôi còn có cả một đứa bạn học cùng lớp nữa. Tôi đã kịp làm quen với mấy đứa bạn học cùng lớp. Đối với tôi chuyện này thật dễ dàng, thế mà Mentin, em trai tôi thì thật khó. Nó vẫn chưa làm sao quen được với trường mới, bạn mới.

Như chúng ta đã hẹn nhau thưở nào, hãy viết tất cả những gì xảy ra ở nhà, ở trường, ở xung quanh chúng ta, phải không bạn? Đến ở nhà mới, vào học trường mới, có thêm bạn bè ... lúc này có lẽ là những việc duy nhất tôi có thể kể cho bạn thôi. Tôi chưa thấy có gì quan trọng và thú vị hơn. Gì đi nữa thì tôi cũng đã bắt đầu thấy nhớ bạn bè cũ ở Istanbun. Không biết đến bao giờ chúng ta mới lại được gặp nhau nhỉ? Tôi tin rằng cả bạn cũng giữ lời hứa và hẹn sẽ trả lời tôi ngay. Chào bạn, cho tôi gởi lời chào tất cả những người bạn cũ, chúc các bạn được nhiều điểm tốt.

Bạn gái cùng lớp
[Image: edc851bf53b25330f7780ad81a6c83c8.gif]


10. Con.... gì thật là rắc rối ??...


Con gái...

Nếu bạn khen nàng, nàng bảo : Anh bịa đấy à ?

Nhưng nếu không, bạn làm thế quái nào mà “ cưa ” nổi nàng ?


Nếu bạn tỏ tình theo cách lịch sự thông thường thì bạn chẳng có tý sáng tạo nào cả

Nhưng nếu tỏ tình theo kiểu bình dân, đại loại như : Yêu anh đi, anh cho cái này to cực, thì bạn thuộc loại mồ côi văn hoá


Nếu bạn luôn chiều theo mọi đòi hỏi của nàng, IQ của bạn viết chữ thường thậm chí thiếu nét

Nhưng nếu không, bạn chẳng hiểu gì về tâm lý phụ nữ cả


Nếu bạn luôn đồng ý với nàng, bạn là thằng ba phi, không có chính kiến, lập trường chao đảo ...

Nhưng nếu không, thì : Chỉ có sự cứng đầu của con lừa mới sánh được với anh, cưng ạ !


Nếu bạn bô trai, nàng sẽ bo : Con trai mà điệu

Nhưng nếu úi xùi, nàng lập tức tránh xa


Nếu ít nói, bạn là người không có năng lực ngôn ngữ

Nhưng nếu nói nhiều hơn một chút, nàng thở dài : Con trai mà lắm chuyện


Nếu bạn hút thuốc, thật không còn gì tệ nạn hơn

Nhưng nếu nàng hút thuốc, nàng là người “ sành điệu “


Nếu bạn không thích mầu (hoặc kiểu) áo của nàng, đích thị bạn là đồ mù mầu

Nhưng nếu bạn khen thì : Đây là mầu (hoặc kiểu) áo mà em ghét nhất đấy


Nếu bạn tiến tới, bạn quả là to gan

Nhưng nếu đứng im, bạn chỉ là đàn ông một nửa (thuật ngữ chuyên môn gọi là : Kiềng hai chân)


Nếu không “ sơ ý ” chạm tay nàng, bạn xi zero môn “ Lãng mạn ”

Nhưng nếu bạn dám nắm tay nàng, bạn sẽ được khen : Đồ mặt dầy !


Nếu bạn chậm một phút, nàng bảo : Thêm lần nữa là chấm hết

Nếu nàng chậm một tiếng, nàng cười duyên : Con gái là thế đấy ! Có sao không ?


Nếu bạn đến nhiều, nàng sẽ mời bố ra nói chuyện thay

Nhưng nếu đến ít, nàng lại nghi ngờ : Hắn chuyển hướng rồi chăng ?


Nếu bạn đến nhà một người con gái khác, nàng chỉ trích : Đồ tồi !

Nếu nhiều con trai đến chơi nhà nàng, nàng mỉm cười : Thế mới có giá


Nếu bạn ghen, nàng bo : Sao xấu tính ?

Nhưng mà không, thì nàng lạnh lùng : Anh chẳng thích em


Nếu không giúp đỡ nàng, bạn bị kết tội : Không ga lăng

Nhưng nếu đề nghị giúp đỡ, nàng sẽ lắc đầu : Đồ nịnh đầm !


Nếu bạn tỏ ra thông minh hơn nàng, rõ là làm cho nàng bị mất mặt

Nhưng nếu không, bạn là đồ Hai Lúa và nàng sẽ nghĩ : Ôi ! Mình thật là tuyệt vời ! Còn hắn sao mà ....


Nếu bạn tâm sự những khó khăn, nàng nghĩ : Rắc rối quá !

Nhưng nếu bạn không nói, nàng lại nghĩ : Sao hắn không tin mình ?


Nếu bạn góp ý với nàng, thì : Anh là bố tôi đấy à ?

Nhưng nếu nàng mắng bạn, nàng đang quan tâm đến bạn hết mình


Nếu bạn không giữ lời hứa, nàng sẽ không bao giờ tin bạn nữa

Nhưng nếu nàng không, nàng sẽ bảo : Đó là điều bất đắc dĩ mà thôi


Nếu bạn làm nàng khổ, bạn là kẻ ác

Nếu nàng làm bạn khổ, bạn là người quá nhậy cảm rồi


Đặc biệt :


Nếu bạn không yêu, nàng sẽ tấn công

Nhưng nếu biết bạn thích nàng rồi, nàng sẽ trốn bạn


Và cuối cùng, nếu bạn tặng nàng bài này, nàng sẽ nghĩ rằng : ôi ! Dối trá

Nhưng nếu không, trong mắt nàng bạn là kẻ ích kỉ nhất trần đời
[Image: edc851bf53b25330f7780ad81a6c83c8.gif]


11. Con.... gì thật là rắc rối ??...

Con Trai...

Nếu nàng kiêu một chút, chàng sẽ bảo đã là gì mà tinh vi thế. Đằng ấy lá ngọc cành vàng thì đây cũng ngọc bọc kim cương.

Nếu nàng không kiêu thì chàng lại nghĩ, vì cưa nàng dễ dàng quá nên mình chóng chán cũng phải thôi.


Nếu nàng xinh thì chàng bảo vợ đẹp là vợ của người khác.

Nếu nàng xấu thì câu gái tham tài trai tham sắc há lại sai sao ?


Nếu nàng thông minh và có cá tính thì chàng sẽ nghĩ báu gì, biết nhiều chỉ tổ cãi lại.

Nếu nàng hơi chậm hiểu và luôn răm rắp nghe lời thì chàng lại lo nhỡ con mình sau này có trí thông minh của nàng.


Nếu nàng hơi mập thì sao mà giống con pig thế.

Nếu nàng gầy thì lại thành trước sau như một, chả gợi cảm gì cả.


Nếu nàng hay nói thì đúng là con gái lắm lời.

Nếu nàng im lặng thì bố ai mà hiểu được. Muốn gì thì cũng phải nói cho người ta biết chứ.


Nếu nàng hay khóc thì ôi trời ơi mệt quá, suốt ngày phải dỗ dành.

Nếu nàng không khóc thì lại chẳng nữ tính gì cả.


Nếu nàng hay làm nũng thì chàng lại bực mình vì nàng đúng là đồ trẻ con.

Nếu nàng không làm nũng thì người đâu mà khô như ngói.


Nếu nàng hay cười thì sao mà vô duyên thế.

Còn nếu nàng không cười thì người gì mà lạnh lẽo.


Nếu nàng ghen thì đúng là thói đàn bà, hơi tí là nhặng cả lên.

Nếu nàng không ghen thì rõ là chả hề yêu mình.


Nếu nàng nhờ chàng làm việc gì thì sao nàng luôn dựa dẫm và lợi dụng.

Nếu nàng không nhờ và tự làm lấy thì nàng lại chả cần gì đến mình.


Nếu đi chơi mà nàng đòi trả tiền thì nàng chẳng coi mình là đàn ông.

Nếu nàng không trả thì nàng chỉ biết ăn của người khác.


Nếu nàng biết nội trợ thì đó là chuyện đương nhiên.

Nếu nàng không biết thì là một điều không thể tha thứ.


Và v.v...


Túm lại, nếu chàng đã thích nàng rồi thì mọi nhược điểm sẽ biến thành ưu điểm, còn nếu đã không thích thì tất nhiên là ngược lại. Vậy vấn đề là phải làm thế nào để người ta thích mình. Nhưng làm thế nào thì đó lại là chuyện khác... hà hà !


[Image: edc851bf53b25330f7780ad81a6c83c8.gif]


12. Cuộc vui ít có

LTS: Kỷ niệm 90 năm năm sinh nhà văn Vũ Trọng Phụng (1912) và 83 năm ngày mất của ông (13-10-1939), TTCN giới thiệu với bạn đọc truyện ngắn trào phúng Cuộc vui ít có do ông viết tháng 11-1933 tại Hà Nội và được ký với bút danh Thiên Hư. Đây là một sáng tác chưa được công bố lại của Vũ Trọng Phụng do tiến sĩ Peter Zinoman - nhà Việt Nam học, giáo sư khoa sử ĐH Berkley, California - tìm thấy hồi tháng 5-2002 vừa qua ( ông đang tham gia cuộc hội thảo khoa học " Chất hiện đại trong sáng tác của Vũ Trọng Phụng " do viện văn họcVN tổ chức tại Hà Nội). Một số nhà nghiên cứu có nhắc tên truyện này nhưng truyện chưa hề được in trong các tuyển tập Vũ Trọng Phụng từ năm 1987 trở lại đây,


Tôi ở chơi nhà một người bạn ở làng này đã trọn năm hôm, sợ phiền nhiễu mãi người anh em không tiện nên buổi trưa hôm ấy đã định tâm xin phép "xách khăn gói" lên đường.

Giữa lúc khách xin ra đi, chủ nhất định giữ lại, chưa ngã ngũ ra sao, chợt thấy chó sủa vang lên với tiếng người nhà quát chó ầm ĩ. Rồi một người đã đứng tuổi, mặt đỏ bừng nhiệt khí của thần rượu, bước vào. Bạn tôi quay ra tiếp khách, tôi cũng phải giữ lễ, lại ngồi xuống ghế, lặng im.

Đây, câu chuyện của hai bên:

- Gớm, ông anh bận gì mà cho nó sang mời năm bảy lượt cũng chửa chịu sang cho.

- Tôi đã xin đến chiều sang mà lại...

Ông khách đó tức khắc hiểu ý, quay lại phía tôi mà rằng :

- Hay là nhân tiện chẳng mấy khi ngài về, mời ngài dời gót ngọc lại tệ xá xơi chén rượu nhạt mừng cho ông tôi thì chúng tôi lấy làm hân hạnh quá. Thế nào? Ông anh bảo thế có tiện không ?

Tôi chưa biết đáp ra sao, cũng chưa hiểu đầu đuôi thế nào,bạn tôi đã đỡ lời hộ:

- Vâng, để tôi xin nói với anh tôi. Nhưng dù sao cũng xin cho đến bữa chiều ...

Ông kia ra ý rất hài lòng:

- -Vâng, thì đến chiều. Miễn các ông anh nhận lời cho là đủ. Thật là may quá ! Thôi, thế tôi xin phép ...

- Kìa, hãy ngồi chơi uống chén nước đã ...

- Thôi, tôi phải về thu xế cho bọn khách ấy trổ tài cống hiến chư vị trong làng đây !

- Cái gì ? Bọn khách nào trổ tài?

- Kìa, thế ông anh chưa biết à? Bọn khách làm trò quỉ thuật mà lại...

- Thế à? Lôi ở đâu về thế? Sao bảo hát chèo ?

- Không, hát chèo sợ tẻ và thường quá. Nhân tiện có bọn khách đang kiếm ăn ở phủ nên tôi thuê về nhà làm trò cho thêm vui. Này , ôi chà ! Họ lắm cái giỏi lắm!

- Thích nhỉ! Thế thì nhất! Nhưng bao giò? Họ đã về chưa?

- Rồi! Đang sắp sửa đấy ... Hay là mời hai ông anh cùng sang một thể ?

- Thôi được, bác cứ về. Dăm phút nữa thì chúng tôi đi.

Khi ông ta đi rồi, bạn tôi mới " giới thiệu vắng mặt " đó là ông thủ quĩ, nhà đang có việc mừng vì ông bố ăn khao bảy mươi.

Tôi chưa kịp trách bạn tôi sao đã vội nhận trước khi biết ý tôi thế nào, bạn tôi đã nói chặn :

- Nhận cũng phải. Người ta là người trung hậu tử tế, mình phải nể lời. Vả lại ... có ngại gì ? Trước lạ thì sau quen !...

Rồi bạn tôi ra với lấy cái khăn trên mắc áo

oOo

Gần khắp mặt già trẻ lớn bé trong làng tề tựu cả ở sân nhà ông thủ quĩ để chờ sẵn cuộc cầu vui cho mắt.

Các cụ ngồi đạo mạo trên những bộ ghế trải chiếu cạp điều, người lớn với trẻ con đứng thành một ô vuông, mấy chú khách thì đang soạn mọi thứ đồ dùng, thỉnh thoảng lại khoan tay lục hòm để võ về vuốt ve một con bú rù (*) và một con chó.

[FONT=arial]Đến lúc đồ lề đã bày ra la liệt đâu đấy rồi, ông thủ quĩ ra giữa sân, đứng cạnh một chú khách cởi trần trùng trục, đầu trọc lốc, hai mắt nhỏ tí như mắt lươn nhưng bắp thịt ở ngực với tay nổi như những khúc rắn quấn kh