Diễn Đàn Tuổi Trẻ Việt Nam Uhm.VN - Một chút tản mạn "Cô đơn vào đời"

Diễn Đàn Tuổi Trẻ Việt Nam Uhm.VN

Phiên bản đầy đủ: Một chút tản mạn "Cô đơn vào đời"
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Xem phiên bản đầy đủ với định dạng thích hợp.
[Image: 13698391243890623.jpg]

Có thể diễn tả được không phải là nỗi đau thực sự


“Sự thiếu hụt về hạnh phúc cũng đồng nghĩa với sự thiếu hụt đi khả năng yêu thương.

Tôi không thích bất cứ thứ gì, bất cứ ai.Bởi vì tôi luôn cảm thấy cái thế giới này là của người khác. Nó không thuộc về tôi. Mọi vật, mọi người trên thế gian này đều không liên quan gì đến tôi cả. Tôi không biết ngày mai ở đâu, cũng không biết mình sống vì cái gì.

Ngày qua ngày, tôi luôn muốn chạy trốn đi thật xa nhưng lại vô cùng sợ thế giới bên ngoài.”

Đã gần 3 năm kể từ lần cuối tôi đọc cô đơn vào đời, vậy mà ấn tượng nó để lại cho tôi vẫn vẹn nguyên như ngày nào: đẹp, nhưng u tối và tuỵêt vọng đến đáng sợ. Đó là tác phẩm đầu tiên của Dịch Phấn Hàn mà tôi đọc, và cũng là tác phẩm duy nhất cho đến giờ, dù tôi biết đã có thêm hai tiểu thuyết khác của cô được xuất bản ở Việt Nam. Dường như, cái bóng mà Cô đơn vào đời để lại cho tôi quá đỗi sâu đậm, đến nỗi trong tôi luôn có một linh cảm kì lạ rằng đây là quyển sách dành cho tôi, và chỉ có nó làm được vậy.

Tôi luôn tin rằng bất kì ai cũng từng đọc một quyển sách mà khi cầm nó lên, bạn tin rằng nó là cuốn sách dành cho bạn. Cô đơn vào đời đã đến với tôi như vậy. Nó chẳng phải là một quyển tiểu thuyết màu hồng đẹp như mơ với những chàng trai, cô gái xinh đẹp tràn đầy nhiệt huyết và tình yêu tuổi trẻ. Đó đơn giản là một góc tối, một hiện thực đa chiều đáng buồn mà chẳng thể phủ nhận của cuộc đời. Lạnh lùng, gai góc mà đầy chân thật, câu chuyện đã đưa ta đến với một trải nghiệm khó quên, chạm đến những tầng sâu nhất trong tâm hồn mỗi con người.

Câu chuyện kể về cuộc đời nhân vật Thủy Tha Tha, từ khi cô còn nhỏ đến khi trưởng thành. Khi đọc tác phẩm, điều đầu tiên mà tôi cảm nhận được là sự cô đơn, bắt nguồn từ những tâm sự của tác giả, nỗi niềm ấy vẫn xuyên suốt đến những trang cuối cùng, và sẽ còn ám ảnh tôi mãi "Lúc viết cuốn sách này, tôi luôn cảm thấy có cái gì đó mơ hồ và vô cùng bối rối. Hình như chẳng có ai xứng đáng để cho chúng ta yêu và chúng ta cũng không xứng đáng để ai yêu cả. Mặc dù trên thế gian này, hằng ngày chúng ta vẫn thường chia sẻ với nhau những niềm vui, nỗi buồn nhưng trên thực tế, chúng ta hoàn toàn không yêu thương nhau. Ai cũng cô đơn. Sự cô đơn này lên tới đỉnh điểm, không có cách nào thoát khỏi hay giải toả được.”

Từ khi sinh ra, Thủy Tha Tha đã không nhận được tình yêu thương từ gia đình. Bà nội luôn ghẻ lạnh, bố bỏ nhà theo người tình, dường như mọi oán hận của người mẹ đều trút lên đầu cô con gái bé nhỏ. Hoàn cách ấy khiến Tha Tha trở thành người sống nội tâm, luôn khao khát được yêu thương nhưng đồng thời cũng vô cùng sợ hãi trước sự mong manh của tình cảm. Tha Tha từng viết “Thực ra, tôi là một người con gái hết sức bình thường, ước vọng lớn nhất là có một cuộc sống hạnh phúc. Có gia đình và bạn bè yêu thương tôi, có một người yêu tôi. Hằng ngày sống một cuộc sống bình thường mà ấm áp. Nếu như ông trời đáp lại ước vọng này của tôi, tôi thề là tôi sẽ vô cùng quý trọng, sẽ không đòi hỏi gì thêm và sẽ rất biết ơn vì điều đó.”

Lớn lên trong thầm lặng, ở cái tuổi thiếu nữ - cái tuổi đẹp nhất trong đời mỗi con người, Tha Tha từng có ý định tự sát. Dường như đối với cô, cuộc đời này chẳng còn gì để lưu luyến nữa. Cho đến khi cô gặp cậu ấy, cho đến khi cô gặp Hứa Lật Dương. Mối tình đầu trong sáng ấy đã bắt nguồn từ những lời quan tâm nhẹ nhàng, những ánh mắt trao nhau, những cái năm tay siết chặt và lời hứa đẹp đến nao lòng “Chỉ cần em đừng xa anh”

"Ánh trăng rọi vào giường tôi, ánh trăng phản chiếu lên những con hạc. Ánh trăng sao mà dịu dàng và ân tình đến thế......nếu như nói với người khác là tôi đã từng được một người con trai gấp cho một nghìn linh một con hạc giấy, tôi cảm thây tự hào hơn nhiều so với việc nói với họ rằng có một người con trai tặng tôi một chiếc nhẫn hột xoàn trị giá mười vạn tệ"


[Image: dieu%20uoc%201.jpg]






Tưởng như, cô đã gặp được tia sáng duy nhất trong cuộc đời mình, tưởng như, cô đã chạm được tay mình vào hạnh phúc… Thế rồi sau bao nhiêu năm gắn bó, yêu thương, cái tình yêu tưởng chừng như vĩnh viễn không bao giờ đổi thay ấy, đã kết thúc cay đắng trong sự phản bội của Hứa Lật Dương.

“Hóa ra đàn ông như củ hành tây, phải lột hết lớp này đến lớp khác mới có thể nhìn thấy ruột của nó, lúc lột nó, bạn sẽ chảy nước mắt, lúc bóc đến lớp cuối cùng, mới phát hiện hóa ra đàn ông không có trái tim”

Tha Tha từng tự thuyết phục bản thân mình "Anh trong tôi đã chết lâu rồi. Mà người đã chết thì hãy nằm yên trong quan tài đi" để rồi đau đớn nhận ra rằng "Tôi không tìm thấy một cỗ quan tài nào đó để an táng cho thi thể tình yêu của tôi.”

Đối với cô, Hứa Lật Dương không chỉ là người yêu mà dường như còn là người quan trọng nhất trong đời, người mà cô coi trọng hơn hết thảy. Thế nên chia tay, nhưng không ngừng đau đớn, khổ sở, không thể từ bỏ. Chia tay, nhưng cô vẫn vì Hứa Lật dương mà cố gắng kiếm tiền để đóng học phí cho cậu. Chia tay, nhưng sau khi đi làm, cậu vẫn gửi tặng cô chiếc nhẫn kim cương, vì lời hứa trước đây cùng lời cầu chúc hạnh phúc. Suy cho cùng, có lẽ, Hứa Lật Dương thật sự yêu Thủy Tha Tha. Thế nhưng “So với tự trọng, tình yêu quá nhỏ bé, so với tình thân, tình yêu thật mong manh” Và rồi, bất kì ai trong chúng ta, đều có 1 ngày phải hiểu được rằng rằng “Chúng ta đã từng nghĩ là người ta yêu mình, yêu sâm đậm nhưng thực ra chúng ta yêu bản thân mình hơn. Thoát khỏi những ràng buộc vốn có, chúng ta mới thấy mình cô độc. Có lẽ trên con đường chúng ta đi tìm kiếm tình yêu, thực ra cái mà chúng ta kiếm tìm từ đầu đến cuối chẳng qua là một góc ấm áp cho trái tim cô độc và cho cơ thể lạnh lẽo của mình mà thôi.”


[Image: codon.jpg]

Thật vậy, trong suốt cuộc đời mình, ai trong chúng ta mà chưa từng cảm thấy cô đơn? Đã bao lần chúng ta chìm đắm trong nỗi đau của riêng mình, tự liếm láp vết thương của bản thân mà chẳng tài nào tìm ra một người để tâm sự.

Thế nhưng chính nhờ những khoảnh khắc cô đơn ấy, con người ta mới học được cách trưởng thành và biết trân trọng cuộc sống này. Vậy nên, nếu có thể, tôi hi vọng bạn hãy bỏ chút thời gian để đọc tác phẩm này.

Mong rằng nó sẽ làm bạn xúc động, như đã làm với tôi.



[Image: 13698391243890623.jpg]




Mới đầu đọc truyện này, mình có cảm giác con người này có cái nhìn quá tiêu cực, khắt khe với cuộc sống. Nhưng rồi dần dà, đọc nhiều, ngẫm lại sự phát triển tâm lý của con người này, cũng chả có gì gọi là vô lý cả …




Thủy Tha Tha – nhân vật nữ chính trong truyện, khi ta đọc, có cảm giác như ta chính là người con gái ấy. Hoàn cảnh gia đình có thể không đến nỗi thế, chỉ là 1 phần, nhưng cái nhìn về tình yêu của cô, hầu như người con gái nào cũng có.



“Cái thế giới này chẳng có ai là yêu bạn, tốt với bạn vô điều kiện cả.”



Ngay cả bố mẹ, ông bà. Cứ gọi là tình mẫu tử đi, nhưng nói thẳng ra, họ yêu thương chăm sóc bạn cũng là để sau này bạn báo hiếu. Đọc chỗ này mình lại nhớ lại mỗi lần mình đi học về, bà nội lại nói :” Cái Huyền dạo này lớn nhỉ. Chả biết bà có sống được đến lúc Huyền đi ĐH về rồi lấy chồng, mang tiền về cho bà không nhỉ?”. Những lúc như thế, mình chỉ cười. Cười nhếch mép. Không phải là khinh bỉ. Mà là cười 1 cái gì đó mơ hồ. Có ra thì phải có vào, có đầu tư thì phải có lãi, quy luật thôi. Chả ai đầu tư vào 1 món hàng ko cho ra lãi cả!



Thủy Tha Tha đã học được điều này từ khi lên 4, từ người bà nội của cô. Là người thân không có nghĩa là họ yêu thương bạn vô điều kiện.



“Khuyết điểm lớn nhất của người đàn ông là ham muốn che chở, vì thế ưu điểm lớn nhất của một người phụ nữ là biết khéo léo làm cho mình trở nên yếu đuối.”



Là đàn ông thì ai cũng muốn che chở người phụ nữ anh ta yêu. Là đàn bà không có nghĩa là luôn muốn được che chở. Đôi khi, họ muốn che chở cho người đàn ông. Tuy nhiên, cái quy luật bất biến của muôn loài: Nữ luôn là phái yếu đã vô hình chung biến người phụ nữ trở thành sinh vật ẻo lả, nhõng nhẽo. Cả sự chiều chuộng của đàn ông (khi yêu) cũng góp phần nào. Cũng nhờ có 2 sự “muốn che chở” và “làm cho mình trở nên yếu đuối” ấy đã làm người đàn ông và đàn bà như có sức hút, dính chặt lấy nhau. Liệu có bao giờ, người đàn bà thành bờ vai để người đàn ông dựa vào? Mình luôn mong bạn trai mình (bây giờ or sau này) mỗi khi có việc gì buồn, ko cần kể, chỉ cần tựa đầu vào vai mình, vậy thôi. Coi như có một chút chia sẻ.



“Sự thiếu hụt về hạnh phúc cũng đồng nghĩa với sự thiếu hụt đi khả năng yêu thương.”



Thông thường, cái hạnh phúc trên thế gian này là gắn với tình yêu thương. Một khi thiếu hạnh phúc, là thiếu đi yêu thương. Nếu sự thiếu này diễn ra trong 1 thời gian dài, con người ta dần dần mất đi khả năng yêu thương người khác, chỉ có thể yêu thương bản thân mình. Yêu thương là hạnh phúc, nhưng ai bảo yêu thương là không đau khổ? Chính cái đau khổ ấy, dù nhiều hay ít, cũng làm nên Hạnh phúc.



“…, nếu như nói với người khác là tôi đã từng được 1 người con trai gấp cho 1001 con hạc giấy, tôi cảm thấy tự hào hơn nhiều so với việc nói với họ rằng có 1 người con trai tặng tôi một chiếc nhẫn hột xoàn trị giá 10 vạn tệ.”



“Không biết bắt đầu từ lúc nào, chúng ta đã yêu một t.y thể xác hơn yêu một t.y chỉ đơn thuần là về mặt tinh thần? Không biết bắt đầu từ mối tình nào, chúng ta bắt đầu quen thuộc với mùi hương của cơ thể người ta hơn là hiểu rõ về tâm hồn họ.”



Tình yêu trong sáng là tình yêu đáng quý nhất. Thứ tình yêu mà có lẽ bây giờ chỉ tồn tại trong ảo tưởng. Người ta đôi khi quên đi giá trị thật của nhau, những con hạc, mà chỉ chú ý đến những giá trị bên ngoài (không chỉ vật chất), chiếc nhẫn hột xoàn kia. Tất nhiên, một tình yêu có cả hạc và nhẫn thì vẫn tốt, nhưng nếu như chỉ được chọn 1 trong 2, mình chọn hạc. Con gái bao giờ cũng yêu người con trai có thể vì mình mà làm những chuyện không tưởng. Nhưng yêu là 1 chuyện, cưới lại là 1 chuyện khác :-@



“Nhớ một người có thể vì tình yêu mà nhớ nhung họ, cũng có thể bởi vì thấy cô đơn, mong có sự an ủi.”



Mình đang nhớ một người. Không phải mình vì mình thấy cô đơn, hoàn toàn không. Mình cũng chưa thực sự yêu người đó. Vậy mình nhớ, là vì sao? Vì quen với cảm giác có người ấy ở bên cạnh chăng? Nhớ - có lẽ là một phản ứng tự nhiên khi một người đang ở bên cạnh bạn bỗng dưng rời xa, để lại một khoảng trống, gọi là Nhớ.



“Chúng ta ai cũng có những lúc ngờ nghệch, ai cũng từng có thowgi gôm chặt lấy người mình yêu mà nói “Em/Anh mãi mãi yêu Anh/Em”. Nhưng sẽ có một ngày, chúng ta nhận ra rằng chẳng có gì là “mãi mãi” và sẽ không bao giờ dùng nó nữa”.



Ừ, không có gì là mãi mãi cả. Nhưng có thể làm nó (bất cứ gì) “có vẻ như” là mãi mãi. Sự mãi mãi ở đây không cần là cùng 1 tần suất. Không ai có thể yêu một người 1 đời, ngày nào cũng như ngày nào 10/10 cả. Hồi mới yêu có thể lên 11,12/10. Cãi nhau, giảm xuống 5/10.
Honeymoon lại lên 10/10. Có con, lại giảm 7/10. Già dần, xuống 5/10, thậm chí là 3/10. Nhưng đó, cũng gọi là mãi mãi.



“Tình trạng yêu xa nhau có đến 99% không có kết quả gì.”



Nhưng còn 1%! Và xa nhau thì phải tìm cách mà đến gần nhau hơn.



“Sự ngây ngô của người con gái là một vẻ đẹp, còn sự ngây ngô của con trai là 1 tội lỗi.”



Đọc đến đây, mình thấy buồn cười. Lí do tại sao con gái luôn chịu thiệt là vì đây.



“Người có thể thay đổi chứ những kỷ niệm thì vĩnh viễn không thể phai mờ được.”



Trái tim ta chỉ có một. Từng người trong cuộc sống đi qua, mỗi người để lại một vài kỷ niệm, dù vui hay buồn, như một vết cứa nhẹ vào trái tim, tạo thành nốt sẹo không thể phai mờ. Nốt sẹo ấy không mờ đi, mà thậm chí khi về già, còn rõ thêm, đậm thêm. Kỷ niệm là để nhớ, một thời đã qua.



“Có niềm vui gặp mặt thì cũng có nỗi buồn chia ly.”



Điều này dĩ nhiên. Ở đây đang tạm thời chỉ nói đến t.y nam nữ. Không kể trường hợp yêu nhau không cưới được, chia tay ra thì còn yêu, cưới, và cuối cùng cũng phải chia lìa nhau bằng cái chết. Chết là kết thúc, nhưng cũng là một khởi đầu. Không có gì là mãi mãi, cho nên, con người chết đi để rồi đầu thai lên một kiếp khác, như kiểu nạp năng lượng, yêu nhau ở một kiếp khác 10/10.



“Có lẽ trên con đường chúng ta đi kiếm tìm tình yêu, thực ra cái mà chúng ta kiếm tìm từ đầu đến cuối chẳng qua là 1 góc ấm áp cho trái tim cô độc và cho cơ thể lạnh lẽo của mình mà thôi.”



Cũng có thể đúng. Nhưng mình nghĩ tình yêu còn quan trọng, đáng quý hơn cái mà Dịch Phấn Hàn nói. 1 góc ấm áp ấy có thể làm thay đổi cả một đời người. Làm cho cơ thể lạnh lẽo của mình trở nên ấm cúng thì có gì là sai trái?



“Đợi chờ một vạn năm cũng không bằng cảm giác của một giây phút rung động, Có lũ, thứ mà chúng ta yêu chỉ là một giây phút, một lời hứa nhưng lại cảm kích chúng ta đến nỗi chúng ta tin rằng chúng ta đã yêu người đó.”



Nhưng nếu như chỉ vì một giây phút rung động đó mà bỏ đi một tình yêu vạn năm của mình, liệu có đáng không? Có những cuộc tình, chỉ thoáng qua thôi, mình chỉ xếp nó vào hạng Cảm nắng. Chỉ là thấy người đó hay hay, chỉ là thấy người đó là lạ. Cảm. Nhưng rồi, cái ta cần đến, cái ta đang tìm kiếm là một tình yêu khiến ta bỏ đi mong muốn có được “cảm giác của một giây phút rung động”.



“Từ trước đến giờ, tình yêu chưa bao giờ là một việc đơn giản cả. Nó vừa là vật chất lại vừa là tinh thần, vừa chân thành nhưng cũng lại rất thực tế, vừa có chút mê muội nhưng vẫn rất sáng suốt.”



Ôi trời, rắc rối!



Nói chung, đọc để biết. Một tác phẩm đọc để giải trí là chủ yếu. Nó nổi tiếng bởi nó nói rõ được tâm tư của người con gái, vậy thôi.
[Image: 252sach-codonvaodoi.jpg]