12-26-2014, 04:00 AM
Cà phê và em....
Cho dù mỗi sớm mai thức dậy, anh đều nghĩ đến em như nghĩ đến ly cà phê để thức tỉnh cả buổi sáng công sở, nhưng đó chỉ là THÓI QUEN, và em không muốn là thói quen của một ai đó. Em ước, anh nhớ đến em mỗi sáng vì nụ cười của em hôm qua, vì vòng tay ôm của em trong một đêm trở gió, hơn là nhớ một-thói-quen. Những cái gì thuộc về thói quen sẽ khiến con người ta trở nên ít quan tâm và thấy không còn hứng thú khám phá, dù không thể thiếu nó, bởi đơn giản, nó đã thành thói quen.
Vì…
Anh bảo, anh yêu em như yêu triết lý cà phê, là: “Đừng nên hâm nóng lại cafe. Bởi nếu hâm nóng lại thì cafe sẽ mất hết mùi vị và gây ra vị đắng. Uống không ngon và sẽ có mùi khét. Cũng như cuộc sống thì đừng nhìn lại quá khứ, để quá khứ đi qua và không dằn vặt vì nó”. Em không nghĩ thế. Nếu không hâm lại cà phê một lần, sao chúng ta biết giá trị của những ly cà phê chưa-bao-giờ-hâm-nóng. Và nếu, anh không một lần nhìn lại quá khứ, không dằn vặt vì những gì chưa làm được của dĩ vãng, thì sao anh biết rút ra cho mình những kinh nghiệm, để anh yêu em nhiều hơn. Không quá hoài cổ, nhưng không có nghĩa là mình lãng quên. Anh hãy yêu quá khứ của anh, như yêu ly cà phê. Phải cảm ơn quá khứ vì đã cho anh hiện tại có em và cả tương lai này.
Vì…
Xem thêm tại:
Cho dù mỗi sớm mai thức dậy, anh đều nghĩ đến em như nghĩ đến ly cà phê để thức tỉnh cả buổi sáng công sở, nhưng đó chỉ là THÓI QUEN, và em không muốn là thói quen của một ai đó. Em ước, anh nhớ đến em mỗi sáng vì nụ cười của em hôm qua, vì vòng tay ôm của em trong một đêm trở gió, hơn là nhớ một-thói-quen. Những cái gì thuộc về thói quen sẽ khiến con người ta trở nên ít quan tâm và thấy không còn hứng thú khám phá, dù không thể thiếu nó, bởi đơn giản, nó đã thành thói quen.
Vì…
Anh bảo, anh yêu em như yêu triết lý cà phê, là: “Đừng nên hâm nóng lại cafe. Bởi nếu hâm nóng lại thì cafe sẽ mất hết mùi vị và gây ra vị đắng. Uống không ngon và sẽ có mùi khét. Cũng như cuộc sống thì đừng nhìn lại quá khứ, để quá khứ đi qua và không dằn vặt vì nó”. Em không nghĩ thế. Nếu không hâm lại cà phê một lần, sao chúng ta biết giá trị của những ly cà phê chưa-bao-giờ-hâm-nóng. Và nếu, anh không một lần nhìn lại quá khứ, không dằn vặt vì những gì chưa làm được của dĩ vãng, thì sao anh biết rút ra cho mình những kinh nghiệm, để anh yêu em nhiều hơn. Không quá hoài cổ, nhưng không có nghĩa là mình lãng quên. Anh hãy yêu quá khứ của anh, như yêu ly cà phê. Phải cảm ơn quá khứ vì đã cho anh hiện tại có em và cả tương lai này.
Vì…
Xem thêm tại: