Diễn Đàn Tuổi Trẻ Việt Nam Uhm.VN - Không phải chuyện đùa

Diễn Đàn Tuổi Trẻ Việt Nam Uhm.VN

Phiên bản đầy đủ: Không phải chuyện đùa
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Xem phiên bản đầy đủ với định dạng thích hợp.
Không phải chuyện đùa


Làm cùng anh sắp đầy hai năm nhưng liệu có phải mình đang tưởng bở không, anh có yêu mình không? Sao cứ lửng lơ con cá vàng?”. Khép lại dòng nhật ký, lại thêm một đêm nó trăn trở.
[Image: 2_10_1312944936_0_100811thu_791c5.jpg]

Sáng hôm sau nó đọc được thông báo từ phòng hành chính: “Ai muốn cho gia đình hoặc bạn trai, bạn gái đi nghỉ mát ở Quan Lạn-Quảng Ninh thì đăng ký nhanh trong tuần này nhé!”.

Một ý tưởng bỗng xẹt qua suy nghĩ của nó, hay là làm phép thử trước khi quyết định cho mối quan hệ “lờ đờ nước hến” này. Cũng nên dò xem thái độ của anh ra sao.

Nó gọi điện cho thằng em họ, hắn la toáng lên: “Tuyệt vời, miễn phí hả chị?” - “Ừ, không mất tiền, chỉ chị mất thôi, coi như thuê chú em làm người yêu!”

Vô tình nó biết được anh cũng đưa bạn gái đi cùng. Từ lúc ấy nó đã ngỡ ngàng, buồn bã, ra là những lo lắng của mình không thừa. Chuyến đi thật vô nghĩa. Nhưng rồi nó vẫn quyết đi, cũng phải thay đổi bản thân thôi, không được để mình quá cũ kỹ. Ngồi trên ô tô, thằng em thì nghe nhạc, nó thì mệt mỏi gục vào vai “người yêu” để chợp mắt.

Đến cảng Cái Rồng, anh ân cần dắt tay cô gái lên tàu ra đảo, nó cười mà mắt sao ươn ướt, qua cặp kính râm nó cố che giọt nước mắt và thầm nhủ: “Cứng rắn lên”.

Vậy là phép thử đã cho ra một kết quả, giờ quyền quyết chẳng phải là của nó nữa rồi. Nó lầm lũi tự mình bước lên tàu. Thi thoảng lại nhìn đôi nọ, mọi người xì xào, bạn gái anh nhìn “chất” quá, bầu bĩnh, xinh xắn lại có vẻ dịu dàng, thằng em họ cũng bỏ cả kính mát ra nhìn và chẹp miệng tiếc cho bông hoa đã có chủ.

Nó lặng lẽ đeo chiếc kính vải che ánh sáng vào và ngủ trong lúc chờ hai tiếng rưỡi tàu mới ra đến Đảo Quan Lạn. Mọi người hát gì, nói chuyện gì nó đều biết nhưng thôi cứ giả vờ ngủ đi kẻo mọi người nhìn bộ mặt đăm chiêu của nó lại tội nghiệp thay.

Về đến khách sạn, nó ở một mình một phòng, thằng em vô tâm ghé đầu vào bảo: “Tối em ko ngủ ở đây đâu, sau Gala dinner em sẽ có vụ tụ họp Gala casino”. Nó bật cười nói với theo: “Bọn “nghiện ngập” bắt sóng nhau nhanh thật” rồi nhủ thầm: “Phí công rủ đi cùng, “người yêu” mà như thế khéo lộ hết thì thật sượng mặt”.

Trên xe Túc Túc ra bãi biển, nó ngồi cùng anh. Thằng em không đi vì buồn ngủ, do tối qua thức khuya, bạn gái anh cũng không đi vì mệt. Mười hai cây số không ai nói một lời nào, nó cố lảng tránh ánh nhìn của anh.

Biển sạch đẹp, cát trắng mịn, nước trong nhìn thấy cả đàn cá lớn, bé tung tăng gần bờ… Nó thong thả đi lội nước mặc mọi người đang nô nức xuống bơi, bọn trẻ thích thú, la hét khi được thấy nước. Bất chợt nó nhớ hồi nào đó nói chuyện, về biển, nó thú nhận em không biết bơi, anh xung phong khi nào có dịp sẽ dạy nó.

Rồi lại bảo vu vơ, nếu sau mẹ bọn trẻ không học bơi được, anh sẽ lĩnh phần dạy con môn thể thao rất toàn diện và có lợi cho sức khỏe này. Nó đã thẹn thùng có cảm giác đó như là lời tỏ tình ngầm, đầy ngụ ý, giờ nghĩ lại nó muốn khóc, sao mình ngây thơ, sao mình lại mơ hão thế…

“Biển trong xanh thế này mà không xuống, thì quả là đáng tiếc”.

Nó lí nhí: “Em thích đi dạo hơn” - “Anh đi với”. Được một quãng dài, anh bất chợt quay sang nó hỏi: “Anh chưa từng nghe em kể là đã có bạn trai”, nó định bật ra câu anh cũng thế đó thôi, nhưng rồi nó cứ im lặng đưa mắt nhìn ra xa, biển đẹp quá, phong cảnh hữu tình có núi có biển, có cát trắng, nắng vàng, chỉ tiếc là bên cạnh không phải là người yêu của mình…

Bỗng nó nghĩ mình tưởng tượng, khi thấy anh rụt rè: “Anh còn cơ hội nào nữa không?”

Dường như nó muốn giận dữ, muốn trút bao suy nghĩ, băn khoăn bấy lâu nay, nhưng rồi lại cố từ tốn: “Thế còn bạn gái của anh?”

Anh ngượng nghịu: “Em không thấy nó có nét giống anh à? Em gái anh đấy, anh xin lỗi vì chưa một lần đưa em về chơi nhà, cũng do anh cứ nghĩ đơn giản, tình cảm của mình rồi em sẽ hiểu, khi nào chín muồi mới công khai với tất cả. Biết tin em sẽ dẫn bạn trai đi cùng, anh đã rất sợ mất em. Tâm sự với em gái, nó nói anh phải nhanh chóng sửa sai, may ra còn kịp. Vì ra mắt gia đình tựa như một sự đảm bảo cho mối quan hệ nghiêm túc… Cuối tuần em về nhà anh chơi nhé!

Rồi anh cười vẻ bí hiểm: “Tối qua bằng một vài nghiệp vụ đơn giản anh đã biết người đi cùng em là ai”. Nó đỏ mặt cướp lời: “Em con nhà chú em đấy, sợ say xe không có ai xách đồ cho nên em rủ đi cùng. Nó cứ khen em gái anh dễ thương”. “À, thế thì cậu ấy gặp may rồi, em anh nó cũng nhìn tay ấy suốt và còn “cạnh khóe” anh “Chị ấy xinh thế mà anh lạnh lùng giờ có một “hotboy” thế kia, anh đấu sao lại”… Biển rì rào cười như hòa cùng niềm vui của đôi bạn trẻ.

Trên ô tô quay về nhà, cả đoàn được phen lao xao khi hai cặp đôi đổi chỗ. Anh nắm tay nó cười: “Em lợi hại thật, giải quyết khâu ế cho cả bốn người chỉ trong một chuyến đi”.