08-11-2011, 11:58 PM
Khi chưa quen anh, em là một cô bé ngây thơ, hồn nhiên và không biết khóc. Khi quen anh rồi, cũng là lúc nước mắt em bắt đầu rơi... Đã không còn những nụ cươi vô tư với lũ bạn thân ngày nào nữa, mà thay vào đó là những nụ cười gượng ép, để che đi những giọt nước mắt đau khổ chảy ngược vào trong trái tim nhỏ bé mỏng manh của em.
Em buồn nhưng đâu cần phải khóc đúng không anh???
Mọi người xung quanh đều biết em, nhưng những điều họ biết và tưởng như hiểu rõ về em đều là em là một cô bé mạnh mẽ, hay nói hay cười và không lúc nào buồn cả. Nhưng họ đâu có biết đằng sau sự mạnh mẽ đó lại là cái yếu đuối luôn hiện hưu vô hình trong em. Em luôn cười vì em không muốn mọi người buồn theo em, và em cười vì không biết phải trả lời ra sao khi mọi người hỏi sao em lại buồn, thật sự em không biết phải bắt đầu từ đâu và kết thúc thế nào về nỗi buồn của mình... nên 1 nụ cười để che đi tất cả là sự lựa chon duy nhất của em.
Sự cô đơn, nỗi nhớ anh, sự tuyệt vọng khi thấy anh đi cùng người con gái khác mà không phải là em... và vô số những nỗi buồn khác luôn vây quanh em đáng lẽ sẽ có những giọt nước mắt lăn dài trên má, nhưng giờ đây những giọt nước mắt đó đã được thay bằng 1 nụ cười. Anh biết tại sao em lại làm thế không???
Vì em mà mọi người biết luôn mạnh mẽ, và em cũng không muốn bất cứ một ai thấy được sự yếu đuối trong con người em, kể cả anh...
Và giờ đây khi anh đã xa em rồi, có lẽ anh sẽ bắt gặp em cười mọi lúc mọi nơi và có lẽ anh sẽ nghĩ em luôn vui vẻ kể cả khi không có anh bên cạnh.
Nhưng...
Sự thật đâu phải vậy...
Anh cũng đâu có biết rằng...
Đằng sau nụ cười của em luôn là những giọt nước mắt
Em buồn nhưng đâu cần phải khóc đúng không anh???
Mọi người xung quanh đều biết em, nhưng những điều họ biết và tưởng như hiểu rõ về em đều là em là một cô bé mạnh mẽ, hay nói hay cười và không lúc nào buồn cả. Nhưng họ đâu có biết đằng sau sự mạnh mẽ đó lại là cái yếu đuối luôn hiện hưu vô hình trong em. Em luôn cười vì em không muốn mọi người buồn theo em, và em cười vì không biết phải trả lời ra sao khi mọi người hỏi sao em lại buồn, thật sự em không biết phải bắt đầu từ đâu và kết thúc thế nào về nỗi buồn của mình... nên 1 nụ cười để che đi tất cả là sự lựa chon duy nhất của em.
Sự cô đơn, nỗi nhớ anh, sự tuyệt vọng khi thấy anh đi cùng người con gái khác mà không phải là em... và vô số những nỗi buồn khác luôn vây quanh em đáng lẽ sẽ có những giọt nước mắt lăn dài trên má, nhưng giờ đây những giọt nước mắt đó đã được thay bằng 1 nụ cười. Anh biết tại sao em lại làm thế không???
Vì em mà mọi người biết luôn mạnh mẽ, và em cũng không muốn bất cứ một ai thấy được sự yếu đuối trong con người em, kể cả anh...
Và giờ đây khi anh đã xa em rồi, có lẽ anh sẽ bắt gặp em cười mọi lúc mọi nơi và có lẽ anh sẽ nghĩ em luôn vui vẻ kể cả khi không có anh bên cạnh.
Nhưng...
Sự thật đâu phải vậy...
Anh cũng đâu có biết rằng...
Đằng sau nụ cười của em luôn là những giọt nước mắt