01-14-2015, 12:57 AM
Ca từ của “Mona Lisa” là những lời tra vấn của một người đang xem tuyệt phẩm hội họa (vẽ từ năm 1503 đến năm 1506) của Leonardo Da Vinci thể hiện chân dung với nụ cười bí hiểm của Lisa del Giocondo, vợ của thương nhân người Ý Francesco del Giocondo ở thành phố Florence. Từ gần 5 thế kỷ qua, nụ cười bí hiểm của người phụ nữ trong tranh luôn ám ảnh người xem và thách thức mọi cố gắng lý giải nên người nhạc sĩ cũng đưa ra những câu hỏi mà không bao giờ được nghe lời giải đáp:
Mona Lisa, Mona Lisa, men have named you
You’re so like the lady with the mystic smile
Vì đâu nàng có nụ cười lạ lùng, bí hiểm như thế? Có phải nàng cười để quyến rũ một tình nhân hay là nụ cười của nàng chỉ là một cách che giấu trái tim tan nát của nàng vì bao mộng tưởng đã tan vỡ. Sẽ không bao giờ có được câu trả lời nhưng sao nụ cười của nàng thật sống động, khiến cho người xem phải tự hỏi nàng là một người có thật có hơi ấm của sự sống hay chỉ là một hình ảnh trong một tác phẩm nghệ thuật lạnh lẽo, cô đơn?
Thoạt đầu người ta chỉ biết rằng ca khúc “Mona Lisa” bất hủ qua giọng hát của nam ca sĩ Nat King Cole là sáng tác của hai nhạc sĩ Ray Evans và Jay Livingston viết riêng cho bộ phim “Captain Carey, U.S.A.” quay năm 1950 của hãng phim Paramount, nhưng có một lần Jay Livingston kể với phóng viên tạp chí American Songwriter Magazine rằng “Mona Lisa” với những giai điệu du dương từng được sử dụng để cảnh báo những người thuộc lực lượng kháng chiến đang thực hiện những chương trình phát thanh với một đài phát thanh bí mật tại một thành phố nhỏ của Ý vào thời Thế chiến thứ hai.
Is it only ’cause you’re lonely, they have blamed you
For that Mona Lisa strangeness in your smile?
Mỗi khi các đội tuần tra của Đức đến gần ngôi nhà đặt đài phát thanh bí mật, một người giả làm nhạc sĩ mù ngồi trên đường phố sẽ lấy đàn accordion tấu lên một khúc nhạc để cảnh báo. Ray Evans và Jay Livingston đã viết một ca khúc về bức tranh “Mona Lisa” của Leonardo Da Vinci, với nụ cười như để thu hút ánh nhìn của người tình (tempt a lover), với ca từ và giai điệu rất giống một ca khúc của Ý để cho người nhạc sĩ mù tấu lên khi quân Đức xuất hiện, với câu tạm kết khá liên quan đến sự nguy hiểm “nhiều giấc mơ đã phủ phục và héo mòn” (many dreams…lie there and die there).
Do you smile to tempt a lover, Mona Lisa?
Or is this your way to hide a broken heart?
Many dreams have been brought to your doorstep
They just lie there and they die there
Nụ cười có thể nhằm che giấu một tâm sự khó mà chia sẻ được (hide a broken heart) của La Joconda vừa hư vừa thực, như một niềm rất con người được thăng hoa trong một tác phẩm nghệ thuật. (are you real or just a lovely work of art?)
Are you warm, are you real, Mona Lisa?
Or just a cold and lonely, lovely work of art?
Do you smile to tempt a lover, Mona Lisa?
Or is this your way to hide a broken heart
Sau khi chiến tranh kết thúc, Ray Evans và Jay Livingston đưa ca khúc này cho Nat King Cole và sự thể hiện xuất sắc của ông đã biến nó thành một trong những ca khúc bất hủ từ hơn nửa thế kỷ qua.
Trong album “Unforgettable with love” phát hành hồi năm 1991 (giành được 3 giải Grammy), Natalie Cole, con gái của nam ca sĩ quá cố Nat King Cole đã trình bày lại bản ballad bất hủ này trong tiếng đàn guitar và violon.
Mona Lisa, Mona Lisa, men have named you
You’re so like the lady with the mystic smile
Vì đâu nàng có nụ cười lạ lùng, bí hiểm như thế? Có phải nàng cười để quyến rũ một tình nhân hay là nụ cười của nàng chỉ là một cách che giấu trái tim tan nát của nàng vì bao mộng tưởng đã tan vỡ. Sẽ không bao giờ có được câu trả lời nhưng sao nụ cười của nàng thật sống động, khiến cho người xem phải tự hỏi nàng là một người có thật có hơi ấm của sự sống hay chỉ là một hình ảnh trong một tác phẩm nghệ thuật lạnh lẽo, cô đơn?
Thoạt đầu người ta chỉ biết rằng ca khúc “Mona Lisa” bất hủ qua giọng hát của nam ca sĩ Nat King Cole là sáng tác của hai nhạc sĩ Ray Evans và Jay Livingston viết riêng cho bộ phim “Captain Carey, U.S.A.” quay năm 1950 của hãng phim Paramount, nhưng có một lần Jay Livingston kể với phóng viên tạp chí American Songwriter Magazine rằng “Mona Lisa” với những giai điệu du dương từng được sử dụng để cảnh báo những người thuộc lực lượng kháng chiến đang thực hiện những chương trình phát thanh với một đài phát thanh bí mật tại một thành phố nhỏ của Ý vào thời Thế chiến thứ hai.
Is it only ’cause you’re lonely, they have blamed you
For that Mona Lisa strangeness in your smile?
Mỗi khi các đội tuần tra của Đức đến gần ngôi nhà đặt đài phát thanh bí mật, một người giả làm nhạc sĩ mù ngồi trên đường phố sẽ lấy đàn accordion tấu lên một khúc nhạc để cảnh báo. Ray Evans và Jay Livingston đã viết một ca khúc về bức tranh “Mona Lisa” của Leonardo Da Vinci, với nụ cười như để thu hút ánh nhìn của người tình (tempt a lover), với ca từ và giai điệu rất giống một ca khúc của Ý để cho người nhạc sĩ mù tấu lên khi quân Đức xuất hiện, với câu tạm kết khá liên quan đến sự nguy hiểm “nhiều giấc mơ đã phủ phục và héo mòn” (many dreams…lie there and die there).
Do you smile to tempt a lover, Mona Lisa?
Or is this your way to hide a broken heart?
Many dreams have been brought to your doorstep
They just lie there and they die there
Nụ cười có thể nhằm che giấu một tâm sự khó mà chia sẻ được (hide a broken heart) của La Joconda vừa hư vừa thực, như một niềm rất con người được thăng hoa trong một tác phẩm nghệ thuật. (are you real or just a lovely work of art?)
Are you warm, are you real, Mona Lisa?
Or just a cold and lonely, lovely work of art?
Do you smile to tempt a lover, Mona Lisa?
Or is this your way to hide a broken heart
Sau khi chiến tranh kết thúc, Ray Evans và Jay Livingston đưa ca khúc này cho Nat King Cole và sự thể hiện xuất sắc của ông đã biến nó thành một trong những ca khúc bất hủ từ hơn nửa thế kỷ qua.
Trong album “Unforgettable with love” phát hành hồi năm 1991 (giành được 3 giải Grammy), Natalie Cole, con gái của nam ca sĩ quá cố Nat King Cole đã trình bày lại bản ballad bất hủ này trong tiếng đàn guitar và violon.