08-13-2011, 09:01 AM
Đi qua những ngày mưa , ta mới thấy yêu thêm những ngày nắng " -
tôi đã qua bao ngày mưa , cố gắng giữ lấy những ngày nắng , nhưng rồi
nắng nhạt , mưa lại về .
Những người con gái - tuy không
nhiều , nhưng cũng đủ làm cuộc đời tôi vấp ngã thật đau . Người ta nói
rằng dù là 1 người chân thành , thật lòng nhất , nhưng khi yêu quá nhiều
, thất bại quá nhiều , sẽ mang trong mình những toan tính riêng . Sẽ
chẳng còn đủ vô tư , thỏai mái để dành tình cảm cho ai , sẽ ích kỉ ,
muốn người đó chỉ là riêng của mình . Tôi không nghĩ điều đó đúng ,
nhưng thật sự là tôi đang phải đối mặt với nó .
Lang
thang trên con đường dài đầy lá me bay , 1 buổi chiều tĩnh lặng trong
cái nắng nhẹ của tháng 8 , điểm thêm vài hạt mưa đầu mùa . Chẳng đi bộ
thật nhanh như thói quen , tôi cố gắng bước thật chậm theo từng ô gạch
vuông trên phố . Miên man 1 dòng kí ức về tuổi thơ .
" Chân mình đã to quá rồi , chẳng còn vừa những ô gạch này nữa " - bật cười 1 mình trong sự ngây thơ bất chợt
...
" A ! đau quá "
" Ôi tôi xin lỗi , vô ý quá " - tôi giật mình luống cuống vì vừa đập đầu vào người đi ngược chiều
Đứng
trước mặt tôi là cô gái cũng tầm tuổi mình , tóc xõa , mái lệch , đôi
mắt hơi long lanh bởi 2 giọt nước ẩn trong đó . Không thật sự xinh ,
nhưng lại có vẻ cuốn hút ngay từ cái nhìn đầu tiên .
" Mình xin lỗi ... à không , không sao "- cũng một vẻ luống cuống như có ai cắt ngang dòng suy tư , cô gái đáp trả .
Vội nhặt giúp chiếc cặp sách rơi , tôi ngước lên nhìn vẻ mặt hơi nghiêm trọng pha chút muộn phiền của cô
" Trông bạn có vẻ không được vui , nếu vì mình thì xin lỗi lần nữa nhé "
" Không sao , chỉ vì mình đang hơi buồn 1 chút thôi " - mỉm cười thật nhẹ , cô bước đi về phía hàng cây đã ngả sắc vàng
...
Thả mình trên chiếc đệm êm , chẳng hiểu sao tôi cứ đang nằm cười một mình ,
vì hôm nay trời đẹp lạ thường , hay là vì sự ngốc nghếch của cô gái kia
? Bông nhiên tim mình đạp rộn ràng , tôi thấy có điều gì đó thật lạ
thường , do cô ấy có nụ cười thật in dấu hay vì đã lâu rồi tôi chưa được
đón nhận một nụ cười từ người con gái nào đó ? ... Bao câu hỏi vu vơ về
cô gái chiều nay làm tôi muốn gặp lại thêm một vài lần .
Sau những chiều tan học , tôi lại lang thang trên con đường ấy ... 1 hôm , 2
hôm ... 1 tuần trôi qua , chẳng còn nhìn thấy cô gái kia nữa , chắc đó
chỉ là người qua đường bình thường như bao con người khác thôi . Tôi mỉm
cười tự nhủ lòng và thôi không đi qua đây nữa .
...
Thật
là 1 ngày tồi tệ , điểm kém , dép đứt , trời lại còn âm u rồi đổ cơn mưa
nặng hạt . Tôi muốn lang thang , ko ô , không áo mưa . Không hiểu có ai
dẫn lối mà tôi lại bước qua con đường đó ... và rồi cô gái ấy , khuôn
mặt ấy , đôi mắt ấy làm tôi tim rộn ràng
- " Lại gặp bạn . hỳ .
Sao lại tắm mưa thế này , bạn đang run đấy " - Tôi nhìn thấy đôi bàn tay
của cô đang run rẩy vì cái lạnh đầu thu
- " Ừm , có duyên nhỉ , mình gặp lại nhau vào đúng ngày mưa "
Lấy
hết can đảm , tôi nắm lấy tay cô kéo vào chỗ mái hiên của 1 nhà ven
đường . Có vẻ cô gái ấy cũng bất ngờ , nhưng chẳng thắc mắc với hành
động của tôi .
Im lặng một hồi lâu , cơn mưa vẫn chưa dứt , tôi
liếc trộm sang , thấy trên má cô là 2 giọt nước lăn dài , là mưa , hay
là nước mắt ?
- "Bạn kém mình 1 tuổi phải không nhỉ ?"
- "Ơ ,
sao bạn biết ? *mắt mở to* Mà mình cũng chưa biết bạn bao nhiêu tuổi để
trả lời xem có đúng không " - Cô gái nhoẻn miệng cười thật tươi
- " Woa , bạn cười đẹp lắm "
- " Ơ kìa , chưa trả lời câu hỏi đã chuyển qua chuyện khác "
- " À à , quên *gãi đầu* . Thì cái thẻ học sinh kia lộ ra cho mình biết điều đó chứ sao "
Tôi và cô bật cười thật lớn vì sự ngốc nghếch của cả 2
...
Hà Nội bừng nắng đẹp , một cuộc hẹn tại quán trà sữa trên con phố đó
Tôi
đang ngồi đối diện với cô . Khuôn mặt hơi xanh xao vài ngày trước giờ
đã thêm 1 chút sức sống . Không trang điểm má hồng , môi đỏ mọng như bao
cô gái khác trong buổi gặp mặt ( chính thức ) đầu tiên . Nắng như làm
nền cho khuôn mặt mộc của cô thêm ấn tượng .
Những câu chuyện cứ trải dài từ 3 giờ chiều cho đến khi thành phố lên đèn .
Khoảng
thời gian đó , đủ để tôi hiểu thêm nhiều điều từ cô gái mà tôi cho là "
bí ẩn " này . Nào là chuyện hiện tại , cuộc sống đang diễn ra như thế
nào . Cho đến chút mộng mơ ở thì tương lai không xa . Rồi trầm lắng dần ở
quá khứ gần .
- " Con đường này ngày ấy em và người yêu hay đi
qua . Ở đây có thật nhiều hàng quán từ vỉa hè đến phòng trà , cafe , bọn
em đều đã thưởng thức hết . Rồi lại còn có cả 1 hàng cây dài đẹp như
trong phim Hàn . 2 năm yêu nhau , trong những ngày mưa , anh ấy lại nắm
tay em thật chặt , và đưa em đi hết 3 vòng đường này để tận hưởng sự mát
mẻ , hay cái lạnh cắt da thịt của mùa đông . Nhưng bây giờ , anh ấy
không còn ở bên em nữa , đối với em , con đường này giờ đây gắn liền với
những kí ức " - Nói với 1 giọng thều thào , ngắt quãng , dường như cô
đang cố ngăn dòng nước mắt của mình rơi xuống
Tôi đã hiểu được phần nào câu chuyện của cô
-
" Thì ra là vậy ! Cũng ko hẳn 1 sự tình cờ đâu . Mà thật sự sau cái lần
đầu tiên đó , anh đã thường xuyên đi trên con phố này , để tìm gặp lại
em . Vì anh thấy có điều gì đó rất đặc biệt từ ánh mắt của em " - Tôi
bỗng giật mình vì chính câu nói mà mình vừa buột miệng nói ra .
- "
À ha , anh nói như anh với em đang làm diễn viên trong 1 bộ phim lãng
mạn ý *cười tít mắt* . Nhưng có điều đặc biệt , là anh đã dẫn em vào
quán này , ngồi chỗ này , giống hết như anh ấy vẫn làm ngày trước "
Tôi
trợn tròn mắt , tim đập thình thịch rồi tự hỏi trong khi ngay bên cạnh ,
hay đối diện bên đường là vài hàng trà sữa to hơn , đẹp hơn , với những
cái tên nghe kêu hơn thì không phải , mà lại vào đúng cái hàng này ,
rồi lại còn chỗ ngồi này nữa chứ . Người tôi như nóng ran lên , định nói
thêm điều gì đó nhưng môi cứ mấp máy rồi lại thôi .
...
2 tháng trôi qua
Những
tin nhắn cứ thế đều đặn được chuyển qua lại . Mỗi sáng thức dậy , mở
máy lên là câu thông báo " Em dậy rồi , anh dậy đi " của cô . Hay mỗi
đêm , tôi chẳng bao giờ quên chúc cô ngủ thật ngon cùng với những giấc
mơ đẹp .Những câu chuyện chưa bao giờ có hồi kết , đôi khi nói đi nói
lại vẫn thấy hay . Rồi những cái tên dành riêng để gọi nhau cứ như đã là
1 đôi vậy .Dường như khi ở bên cô , tôi quên đi hết những muộn phiền ,
lo toan , quên đi cả sự nhút nhát vẫn luôn thường trực mỗi khi tôi phải
đối diện với người khác giới .
Còn cô , dường như cô đã coi tôi
là chỗ dựa tinh thần vững chắc . Cô vẫn giữ cho mình thói quen đi dưới
mưa , nhưng đồng hành với cô là nụ cười thật trong sáng chứ không còn
những giọt nước mắt ẩn sau màn mưa nữa .
Tôi biết hình ảnh của tôi đang dần dần chiếm được vị trí trong cô . Và tôi cũng hiểu , nụ cười cô đã làm tim tôi rung động .
...
Đêm
nay , tôi đã thức thật muộn , soạn 1 tin nhắn thật dài , để sáng hôm
sau cho cô ấy đọc ...10p sau , tin nhắn tới . Đã 3 giờ đêm rồi mà cô ấy
vẫn chưa ngủ sao ? Hồi hộp mở tin nhắn ra đọc . Tôi đã chuẩn bị sẵn tinh
thần cho mọi câu trả lời , tôi thấy sự thành công thật lớn đang hiện
hữu trước mắt mình .
" Em cũng có tình cảm với anh , nhưng thật sự em chưa thể bắt đầu lúc này , em cần thêm thời gian "
Như
muốn chết lặng , vì tôi cứ tưởng rằng ngay ngày mai , à không , vài
tiếng nữa mở mắt ra thôi sẽ có 1 tình yêu mới xuất hiện , nhưng ai ngờ
... Tôi đã sợ lắm cái sự chờ đợi , vì tôi đã phải trải qua 1 lần . Sự
chờ đợi làm con người ta cảm thấy sợ hãi , vì kết quả dường như chỉ bằng
con số 0 . Trấn an bản thân , tôi cố gắng làm 1 điều gì đó để làm mọi
chuyện không xấu đi
Thời gian ... tôi đã chờ được 1 lần vậy sẽ có
lần thứ 2 . Vì tôi biết em thật quan trọng , là người hiểu tôi hơn tất
cả những người tôi đã gặp , là người luôn mang lại cho tôi cảm giác yên
tâm , cùng với nụ cười không bao giờ tắt .
...
Có 1 chút dụt
dè , 1 chút ngại ngùng , nhưng em và tôi vẫn quyết định gặp nhau , vẫn
dành cho nhau những cuộc đi chơi thú vị , những sự chia sẻ chân thành
nhất .Và trên hết là sự tôn trọng lẫn nhau .
...
" Đi qua
những ngày mưa , ta mới thấy yêu thêm những ngày nắng " - tôi đã qua
bao ngày mưa , cố gắng giữ lấy những ngày nắng , nhưng rồi nắng nhạt ,
mưa lại về .
Những người con gái - tuy không nhiều , nhưng cũng
đủ làm cuộc đời tôi vấp ngã thật đau . Người ta nói rằng dù là 1 người
chân thành , thật lòng nhất , nhưng khi yêu quá nhiều , thất bại quá
nhiều , sẽ mang trong mình những toan tính riêng . Sẽ chẳng còn đủ vô
tư , thỏai mái để dành tình cảm cho ai , sẽ ích kỉ , muốn người đó chỉ
là riêng của mình . Tôi không nghĩ điều đó đúng , nhưng thật sự là tôi
đang phải đối mặt với nó .
Thời gian có thể là liều thuốc tốt nhất chữa lành 1 vết đau , nhưng lại là vết dao sâu nhất chia cắt tình cảm con người .
Tôi
không còn đủ kiên nhẫn để chờ đợi những tin nhắn nữa , không còn đủ
kiên nhẫn để cho em thời gian làm những điều em muốn nữa , vì tôi đã quá
quen với việc đón nhận những tin nhắn đến thường xuyên như những ngày
trước .
Tôi gọi em , máy bận liên tục . Tôi nhắn tin , em thỉnh
thoảng trả lời . Đã có những sự nghi ngờ , đã có những nỗi buồn xuất
hiện . Tôi chẳng biết phải làm sao khi không thể chạy đến bên em . Tôi
không muốn hỏi những câu mang tính kiểm sóat như " Em đang làm gì đấy " "
Em đang ở đâu " , nhưng tôi còn biết nói gì khác nữa đây ? Những bộ
phim em thích tôi đều bỏ thời gian ra xem , những câu truyện em nhắc tới
, tôi đều tranh thủ những lúc rảnh rỗi lôi ra đọc . Nhưng còn em ? Em
có dành chút thời gian để xem bộ phim tôi thích ? Em có dành chút thời
gian để nghĩ xem tôi đang buồn như thế nào không ? Đầu tôi như muốn nổ
tung với biết bao câu hỏi . Tôi không muốn khóc , tôi không muốn mất em
...
Thật sự rằng , nếu cứ tiếp tục , tôi không hiểu mình sẽ gây
ra bao sai lầm nữa , sẽ phải chịu bao nỗi lo nữa . Tôi không còn nhiều
thời gian cho cuộc sống " tự do " này nữa . Còn nếu kết thúc , tôi sẽ
rất đau , rất tiếc , và sẽ mất 1 khoảng thời gian rất dài để lấy lại
niềm tin , niềm vui cũng như là tinh thần để bước tiếp . Và có khi cả
đời này , tôi sẽ không tìm được 1 người như em .
Nhiều khi tôi
muốn cãi nhau với em 1 trận thật to để nói hết nỗi lòng mình , muốn gửi
đến em những dòng tin nhắn thật dài để cho em hiểu tôi đang buồn như thế
nào . Và rồi cuối cùng em đã im lặng hẳn - điều làm tôi sợ hãi nhất
cuối cùng đã đến .
Tôi như người mất hồn . Tôi cố gắng đến những
nơi mà ngày trước chúng tôi hay hẹn gặp . Mỗi tối , tôi đều lang thang
qua dẫy phố nhà em để tìm kiếm 1 chút may mắn sẽ được nhìn thấy em dù
chỉ là ở phía sau ... Nhưng tuyệt vọng ! Tôi đã thật sự thất bại và kiệt
sức .
Làn khói trắng lại bám lấy đời tôi như người bạn đồng hành
dìu bước . Những đêm quay cuồng trong tiếng nhạc và rượu mạnh đã làm
con người tôi thêm tiều tụy , chẳng còn 1 chút sức sống .
7 ngày sau ...
Tiếng
chuông điện thoại vang lên , là bản nhạc đó , tôi đã chạy tới , dù đã
ngã 1 cái thật đau khi vấp phải chiếc bàn , nhưng tôi vẫn cố với lấy để
trả lời .
" Anh đến đón em đi , trên con phố cũ nhé " - giọng cô có vẻ rất mệt mỏi
Tôi
lao xe đến với em , mắt tôi cứ nhòe đi vì nước mắt hòa với gió , tôi
đang vui vì em liên lạc , hay lo sợ vì điều gì đó sẽ xảy ra ?
Dắt
xe vào và ngồi xuốg chiếc ghế đá ven đường , tim tôi lại đập như 1 hồi
trống loạn nhịp ... tôi đang sợ , vì tôi thấy đôi mắt em đỏ hoe
"
Một ngày tồi tệ anh ạ . Hôm nay em thấy anh ấy đi cùng 1 cô gái khác ,
trông họ có vẻ đẹp đôi " - Cô nói như đag cố gắng xoa dịu lòng mình
"
Rồi cả bố nữa , hôm nay bố uống rượu say , bình thường em sẽ đc 1 trận
cười vỡ bụng vì những lúc đó bố vui tính lạ thường , nhưng hôm nay bố
mắng em chẳng vì lý do gì . Em đã cố gắng chạy ra khỏi nhà , đạp xe tới
đây để khóc "
Kéo đầu em dựa vào vai , tôi hít 1 hơi thật sâu để lấy lại chút bình tĩnh
" Anh sẽ không nhắc tới 2 chuyện em vừa trải qua đâu . Nếu muốn khóc , hãy tựa vào vai anh mà khóc này "
15p trôi qua , áo tôi đã ướt đẫm , bỗng em ngẩng mặt lên cười thật tươi như chẳng có gì xảy ra
"
Cảm ơn anh đã không bỏ quên em những lúc buồn . Lúc trước em ích kỉ
thật , em cứ chìm đắm trong những suy tư của mình mà bỏ quên anh . Bây
giờ em mới hiểu giá trị của 1 bờ vai là như thế nào .Em xin lỗi , em sẽ
không bao giờ im lặng nữa đâu , sẽ cùng anh chia sẻ những buồn vui trong
cuộc sống "
" Anh sẽ làm như bài hát mà cả anh và em đều thích ,
dù không có nhiều thời gian , nhưng những lúc em cần , anh luôn sẵn sàng
đến bên cạnh em ... Em à ...dù ngày trước anh có dẫn em vào quán đó ,
ngồi chỗ đó , thì trước mặt em vẫn là anh phải không ? Trong những ngày
mưa , người đi cạnh em vẫn là anh phải không ? Đó là điều thực tại mà
em phải sống để đối diện với nó em ạ ... Anh biết rồi 1 ngày em sẽ nhận
ra tình cảm của anh ... Anh yêu em ! "
Lặng im cùng với cơn gió ... đêm nay trời có mưa bay ... tôi đưa em đi hết con đường đầy là vàng rơi ...
tôi đã qua bao ngày mưa , cố gắng giữ lấy những ngày nắng , nhưng rồi
nắng nhạt , mưa lại về .
Những người con gái - tuy không
nhiều , nhưng cũng đủ làm cuộc đời tôi vấp ngã thật đau . Người ta nói
rằng dù là 1 người chân thành , thật lòng nhất , nhưng khi yêu quá nhiều
, thất bại quá nhiều , sẽ mang trong mình những toan tính riêng . Sẽ
chẳng còn đủ vô tư , thỏai mái để dành tình cảm cho ai , sẽ ích kỉ ,
muốn người đó chỉ là riêng của mình . Tôi không nghĩ điều đó đúng ,
nhưng thật sự là tôi đang phải đối mặt với nó .
Lang
thang trên con đường dài đầy lá me bay , 1 buổi chiều tĩnh lặng trong
cái nắng nhẹ của tháng 8 , điểm thêm vài hạt mưa đầu mùa . Chẳng đi bộ
thật nhanh như thói quen , tôi cố gắng bước thật chậm theo từng ô gạch
vuông trên phố . Miên man 1 dòng kí ức về tuổi thơ .
" Chân mình đã to quá rồi , chẳng còn vừa những ô gạch này nữa " - bật cười 1 mình trong sự ngây thơ bất chợt
...
" A ! đau quá "
" Ôi tôi xin lỗi , vô ý quá " - tôi giật mình luống cuống vì vừa đập đầu vào người đi ngược chiều
Đứng
trước mặt tôi là cô gái cũng tầm tuổi mình , tóc xõa , mái lệch , đôi
mắt hơi long lanh bởi 2 giọt nước ẩn trong đó . Không thật sự xinh ,
nhưng lại có vẻ cuốn hút ngay từ cái nhìn đầu tiên .
" Mình xin lỗi ... à không , không sao "- cũng một vẻ luống cuống như có ai cắt ngang dòng suy tư , cô gái đáp trả .
Vội nhặt giúp chiếc cặp sách rơi , tôi ngước lên nhìn vẻ mặt hơi nghiêm trọng pha chút muộn phiền của cô
" Trông bạn có vẻ không được vui , nếu vì mình thì xin lỗi lần nữa nhé "
" Không sao , chỉ vì mình đang hơi buồn 1 chút thôi " - mỉm cười thật nhẹ , cô bước đi về phía hàng cây đã ngả sắc vàng
...
Thả mình trên chiếc đệm êm , chẳng hiểu sao tôi cứ đang nằm cười một mình ,
vì hôm nay trời đẹp lạ thường , hay là vì sự ngốc nghếch của cô gái kia
? Bông nhiên tim mình đạp rộn ràng , tôi thấy có điều gì đó thật lạ
thường , do cô ấy có nụ cười thật in dấu hay vì đã lâu rồi tôi chưa được
đón nhận một nụ cười từ người con gái nào đó ? ... Bao câu hỏi vu vơ về
cô gái chiều nay làm tôi muốn gặp lại thêm một vài lần .
Sau những chiều tan học , tôi lại lang thang trên con đường ấy ... 1 hôm , 2
hôm ... 1 tuần trôi qua , chẳng còn nhìn thấy cô gái kia nữa , chắc đó
chỉ là người qua đường bình thường như bao con người khác thôi . Tôi mỉm
cười tự nhủ lòng và thôi không đi qua đây nữa .
...
Thật
là 1 ngày tồi tệ , điểm kém , dép đứt , trời lại còn âm u rồi đổ cơn mưa
nặng hạt . Tôi muốn lang thang , ko ô , không áo mưa . Không hiểu có ai
dẫn lối mà tôi lại bước qua con đường đó ... và rồi cô gái ấy , khuôn
mặt ấy , đôi mắt ấy làm tôi tim rộn ràng
- " Lại gặp bạn . hỳ .
Sao lại tắm mưa thế này , bạn đang run đấy " - Tôi nhìn thấy đôi bàn tay
của cô đang run rẩy vì cái lạnh đầu thu
- " Ừm , có duyên nhỉ , mình gặp lại nhau vào đúng ngày mưa "
Lấy
hết can đảm , tôi nắm lấy tay cô kéo vào chỗ mái hiên của 1 nhà ven
đường . Có vẻ cô gái ấy cũng bất ngờ , nhưng chẳng thắc mắc với hành
động của tôi .
Im lặng một hồi lâu , cơn mưa vẫn chưa dứt , tôi
liếc trộm sang , thấy trên má cô là 2 giọt nước lăn dài , là mưa , hay
là nước mắt ?
- "Bạn kém mình 1 tuổi phải không nhỉ ?"
- "Ơ ,
sao bạn biết ? *mắt mở to* Mà mình cũng chưa biết bạn bao nhiêu tuổi để
trả lời xem có đúng không " - Cô gái nhoẻn miệng cười thật tươi
- " Woa , bạn cười đẹp lắm "
- " Ơ kìa , chưa trả lời câu hỏi đã chuyển qua chuyện khác "
- " À à , quên *gãi đầu* . Thì cái thẻ học sinh kia lộ ra cho mình biết điều đó chứ sao "
Tôi và cô bật cười thật lớn vì sự ngốc nghếch của cả 2
...
Hà Nội bừng nắng đẹp , một cuộc hẹn tại quán trà sữa trên con phố đó
Tôi
đang ngồi đối diện với cô . Khuôn mặt hơi xanh xao vài ngày trước giờ
đã thêm 1 chút sức sống . Không trang điểm má hồng , môi đỏ mọng như bao
cô gái khác trong buổi gặp mặt ( chính thức ) đầu tiên . Nắng như làm
nền cho khuôn mặt mộc của cô thêm ấn tượng .
Những câu chuyện cứ trải dài từ 3 giờ chiều cho đến khi thành phố lên đèn .
Khoảng
thời gian đó , đủ để tôi hiểu thêm nhiều điều từ cô gái mà tôi cho là "
bí ẩn " này . Nào là chuyện hiện tại , cuộc sống đang diễn ra như thế
nào . Cho đến chút mộng mơ ở thì tương lai không xa . Rồi trầm lắng dần ở
quá khứ gần .
- " Con đường này ngày ấy em và người yêu hay đi
qua . Ở đây có thật nhiều hàng quán từ vỉa hè đến phòng trà , cafe , bọn
em đều đã thưởng thức hết . Rồi lại còn có cả 1 hàng cây dài đẹp như
trong phim Hàn . 2 năm yêu nhau , trong những ngày mưa , anh ấy lại nắm
tay em thật chặt , và đưa em đi hết 3 vòng đường này để tận hưởng sự mát
mẻ , hay cái lạnh cắt da thịt của mùa đông . Nhưng bây giờ , anh ấy
không còn ở bên em nữa , đối với em , con đường này giờ đây gắn liền với
những kí ức " - Nói với 1 giọng thều thào , ngắt quãng , dường như cô
đang cố ngăn dòng nước mắt của mình rơi xuống
Tôi đã hiểu được phần nào câu chuyện của cô
-
" Thì ra là vậy ! Cũng ko hẳn 1 sự tình cờ đâu . Mà thật sự sau cái lần
đầu tiên đó , anh đã thường xuyên đi trên con phố này , để tìm gặp lại
em . Vì anh thấy có điều gì đó rất đặc biệt từ ánh mắt của em " - Tôi
bỗng giật mình vì chính câu nói mà mình vừa buột miệng nói ra .
- "
À ha , anh nói như anh với em đang làm diễn viên trong 1 bộ phim lãng
mạn ý *cười tít mắt* . Nhưng có điều đặc biệt , là anh đã dẫn em vào
quán này , ngồi chỗ này , giống hết như anh ấy vẫn làm ngày trước "
Tôi
trợn tròn mắt , tim đập thình thịch rồi tự hỏi trong khi ngay bên cạnh ,
hay đối diện bên đường là vài hàng trà sữa to hơn , đẹp hơn , với những
cái tên nghe kêu hơn thì không phải , mà lại vào đúng cái hàng này ,
rồi lại còn chỗ ngồi này nữa chứ . Người tôi như nóng ran lên , định nói
thêm điều gì đó nhưng môi cứ mấp máy rồi lại thôi .
...
2 tháng trôi qua
Những
tin nhắn cứ thế đều đặn được chuyển qua lại . Mỗi sáng thức dậy , mở
máy lên là câu thông báo " Em dậy rồi , anh dậy đi " của cô . Hay mỗi
đêm , tôi chẳng bao giờ quên chúc cô ngủ thật ngon cùng với những giấc
mơ đẹp .Những câu chuyện chưa bao giờ có hồi kết , đôi khi nói đi nói
lại vẫn thấy hay . Rồi những cái tên dành riêng để gọi nhau cứ như đã là
1 đôi vậy .Dường như khi ở bên cô , tôi quên đi hết những muộn phiền ,
lo toan , quên đi cả sự nhút nhát vẫn luôn thường trực mỗi khi tôi phải
đối diện với người khác giới .
Còn cô , dường như cô đã coi tôi
là chỗ dựa tinh thần vững chắc . Cô vẫn giữ cho mình thói quen đi dưới
mưa , nhưng đồng hành với cô là nụ cười thật trong sáng chứ không còn
những giọt nước mắt ẩn sau màn mưa nữa .
Tôi biết hình ảnh của tôi đang dần dần chiếm được vị trí trong cô . Và tôi cũng hiểu , nụ cười cô đã làm tim tôi rung động .
...
Đêm
nay , tôi đã thức thật muộn , soạn 1 tin nhắn thật dài , để sáng hôm
sau cho cô ấy đọc ...10p sau , tin nhắn tới . Đã 3 giờ đêm rồi mà cô ấy
vẫn chưa ngủ sao ? Hồi hộp mở tin nhắn ra đọc . Tôi đã chuẩn bị sẵn tinh
thần cho mọi câu trả lời , tôi thấy sự thành công thật lớn đang hiện
hữu trước mắt mình .
" Em cũng có tình cảm với anh , nhưng thật sự em chưa thể bắt đầu lúc này , em cần thêm thời gian "
Như
muốn chết lặng , vì tôi cứ tưởng rằng ngay ngày mai , à không , vài
tiếng nữa mở mắt ra thôi sẽ có 1 tình yêu mới xuất hiện , nhưng ai ngờ
... Tôi đã sợ lắm cái sự chờ đợi , vì tôi đã phải trải qua 1 lần . Sự
chờ đợi làm con người ta cảm thấy sợ hãi , vì kết quả dường như chỉ bằng
con số 0 . Trấn an bản thân , tôi cố gắng làm 1 điều gì đó để làm mọi
chuyện không xấu đi
Thời gian ... tôi đã chờ được 1 lần vậy sẽ có
lần thứ 2 . Vì tôi biết em thật quan trọng , là người hiểu tôi hơn tất
cả những người tôi đã gặp , là người luôn mang lại cho tôi cảm giác yên
tâm , cùng với nụ cười không bao giờ tắt .
...
Có 1 chút dụt
dè , 1 chút ngại ngùng , nhưng em và tôi vẫn quyết định gặp nhau , vẫn
dành cho nhau những cuộc đi chơi thú vị , những sự chia sẻ chân thành
nhất .Và trên hết là sự tôn trọng lẫn nhau .
...
" Đi qua
những ngày mưa , ta mới thấy yêu thêm những ngày nắng " - tôi đã qua
bao ngày mưa , cố gắng giữ lấy những ngày nắng , nhưng rồi nắng nhạt ,
mưa lại về .
Những người con gái - tuy không nhiều , nhưng cũng
đủ làm cuộc đời tôi vấp ngã thật đau . Người ta nói rằng dù là 1 người
chân thành , thật lòng nhất , nhưng khi yêu quá nhiều , thất bại quá
nhiều , sẽ mang trong mình những toan tính riêng . Sẽ chẳng còn đủ vô
tư , thỏai mái để dành tình cảm cho ai , sẽ ích kỉ , muốn người đó chỉ
là riêng của mình . Tôi không nghĩ điều đó đúng , nhưng thật sự là tôi
đang phải đối mặt với nó .
Thời gian có thể là liều thuốc tốt nhất chữa lành 1 vết đau , nhưng lại là vết dao sâu nhất chia cắt tình cảm con người .
Tôi
không còn đủ kiên nhẫn để chờ đợi những tin nhắn nữa , không còn đủ
kiên nhẫn để cho em thời gian làm những điều em muốn nữa , vì tôi đã quá
quen với việc đón nhận những tin nhắn đến thường xuyên như những ngày
trước .
Tôi gọi em , máy bận liên tục . Tôi nhắn tin , em thỉnh
thoảng trả lời . Đã có những sự nghi ngờ , đã có những nỗi buồn xuất
hiện . Tôi chẳng biết phải làm sao khi không thể chạy đến bên em . Tôi
không muốn hỏi những câu mang tính kiểm sóat như " Em đang làm gì đấy " "
Em đang ở đâu " , nhưng tôi còn biết nói gì khác nữa đây ? Những bộ
phim em thích tôi đều bỏ thời gian ra xem , những câu truyện em nhắc tới
, tôi đều tranh thủ những lúc rảnh rỗi lôi ra đọc . Nhưng còn em ? Em
có dành chút thời gian để xem bộ phim tôi thích ? Em có dành chút thời
gian để nghĩ xem tôi đang buồn như thế nào không ? Đầu tôi như muốn nổ
tung với biết bao câu hỏi . Tôi không muốn khóc , tôi không muốn mất em
...
Thật sự rằng , nếu cứ tiếp tục , tôi không hiểu mình sẽ gây
ra bao sai lầm nữa , sẽ phải chịu bao nỗi lo nữa . Tôi không còn nhiều
thời gian cho cuộc sống " tự do " này nữa . Còn nếu kết thúc , tôi sẽ
rất đau , rất tiếc , và sẽ mất 1 khoảng thời gian rất dài để lấy lại
niềm tin , niềm vui cũng như là tinh thần để bước tiếp . Và có khi cả
đời này , tôi sẽ không tìm được 1 người như em .
Nhiều khi tôi
muốn cãi nhau với em 1 trận thật to để nói hết nỗi lòng mình , muốn gửi
đến em những dòng tin nhắn thật dài để cho em hiểu tôi đang buồn như thế
nào . Và rồi cuối cùng em đã im lặng hẳn - điều làm tôi sợ hãi nhất
cuối cùng đã đến .
Tôi như người mất hồn . Tôi cố gắng đến những
nơi mà ngày trước chúng tôi hay hẹn gặp . Mỗi tối , tôi đều lang thang
qua dẫy phố nhà em để tìm kiếm 1 chút may mắn sẽ được nhìn thấy em dù
chỉ là ở phía sau ... Nhưng tuyệt vọng ! Tôi đã thật sự thất bại và kiệt
sức .
Làn khói trắng lại bám lấy đời tôi như người bạn đồng hành
dìu bước . Những đêm quay cuồng trong tiếng nhạc và rượu mạnh đã làm
con người tôi thêm tiều tụy , chẳng còn 1 chút sức sống .
7 ngày sau ...
Tiếng
chuông điện thoại vang lên , là bản nhạc đó , tôi đã chạy tới , dù đã
ngã 1 cái thật đau khi vấp phải chiếc bàn , nhưng tôi vẫn cố với lấy để
trả lời .
" Anh đến đón em đi , trên con phố cũ nhé " - giọng cô có vẻ rất mệt mỏi
Tôi
lao xe đến với em , mắt tôi cứ nhòe đi vì nước mắt hòa với gió , tôi
đang vui vì em liên lạc , hay lo sợ vì điều gì đó sẽ xảy ra ?
Dắt
xe vào và ngồi xuốg chiếc ghế đá ven đường , tim tôi lại đập như 1 hồi
trống loạn nhịp ... tôi đang sợ , vì tôi thấy đôi mắt em đỏ hoe
"
Một ngày tồi tệ anh ạ . Hôm nay em thấy anh ấy đi cùng 1 cô gái khác ,
trông họ có vẻ đẹp đôi " - Cô nói như đag cố gắng xoa dịu lòng mình
"
Rồi cả bố nữa , hôm nay bố uống rượu say , bình thường em sẽ đc 1 trận
cười vỡ bụng vì những lúc đó bố vui tính lạ thường , nhưng hôm nay bố
mắng em chẳng vì lý do gì . Em đã cố gắng chạy ra khỏi nhà , đạp xe tới
đây để khóc "
Kéo đầu em dựa vào vai , tôi hít 1 hơi thật sâu để lấy lại chút bình tĩnh
" Anh sẽ không nhắc tới 2 chuyện em vừa trải qua đâu . Nếu muốn khóc , hãy tựa vào vai anh mà khóc này "
15p trôi qua , áo tôi đã ướt đẫm , bỗng em ngẩng mặt lên cười thật tươi như chẳng có gì xảy ra
"
Cảm ơn anh đã không bỏ quên em những lúc buồn . Lúc trước em ích kỉ
thật , em cứ chìm đắm trong những suy tư của mình mà bỏ quên anh . Bây
giờ em mới hiểu giá trị của 1 bờ vai là như thế nào .Em xin lỗi , em sẽ
không bao giờ im lặng nữa đâu , sẽ cùng anh chia sẻ những buồn vui trong
cuộc sống "
" Anh sẽ làm như bài hát mà cả anh và em đều thích ,
dù không có nhiều thời gian , nhưng những lúc em cần , anh luôn sẵn sàng
đến bên cạnh em ... Em à ...dù ngày trước anh có dẫn em vào quán đó ,
ngồi chỗ đó , thì trước mặt em vẫn là anh phải không ? Trong những ngày
mưa , người đi cạnh em vẫn là anh phải không ? Đó là điều thực tại mà
em phải sống để đối diện với nó em ạ ... Anh biết rồi 1 ngày em sẽ nhận
ra tình cảm của anh ... Anh yêu em ! "
Lặng im cùng với cơn gió ... đêm nay trời có mưa bay ... tôi đưa em đi hết con đường đầy là vàng rơi ...