Diễn Đàn Tuổi Trẻ Việt Nam Uhm.VN - Vua Mèo Vương Chính Đức được công nhận là di tích lịch sử quốc gia

Diễn Đàn Tuổi Trẻ Việt Nam Uhm.VN

Phiên bản đầy đủ: Vua Mèo Vương Chính Đức được công nhận là di tích lịch sử quốc gia
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Xem phiên bản đầy đủ với định dạng thích hợp.
Hậu duệ Vua Mèo làm du lịch

Khu nhà Vương của Vua Mèo Vương Chính Đức được nhà nước công nhận là du lich di tích kiến trúc lịch sử quốc gia năm 1993. Năm 2004, khu di tích được gia đình tặng cho nhà nước.

Như một duyên số, Vương Thị Chở, cháu thế hệ thứ 4 của Vua Mèo Vương Chính Đức lại trở thành cán bộ của Trung tâm văn hóa huyện Đồng Văn (Hà Giang) và trở thành thuyết minh viên tại điểm của khu di tích từng chính là nhà của dòng họ mình.

Thuở xưa, Vua Mèo là Vương Chính Đức, cai quản vùng cực Bắc của Tổ quốc bao gồm huyện Quản Bạ, Yên Minh, Mèo Vạc, Đồng Văn bây giờ. Vương Chính Đức có 3 vợ 4 con trai. Con trai cả tên Vương Chí Tinh, con trai thứ 2 tên Vương Chí Sình, con trai thứ 3 tên Vương Chí Chư, con trai thứ 4 tên Vương Chí Châu; các con gái thì nhiều nhưng theo phong tục người Mông thì không được nhắc đến, người con thứ 4 Vương Chí Châu cũng qua đời từ nhỏ nên gần như không được nhắc đến.

Các ông Vương Chí Tinh và Vương Chí Chư trước từng du học tại Pháp, còn ông Vương Chí Sình thì du học bên Trung Quốc. Ông Vương Chí Sình là người khá nhất trong 3 người con, có khả năng là người kế vị Vua Mèo, nhưng cách mạng tháng 8/1945 thành công, Vương Chí Sình Thoi trang thay cha về Hà Nội làm việc theo lời mời của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chấm dứt chế độ Vua Mèo ở vùng cao Tây Bắc. Lúc này ông Sình mang theo một lượng lớn tài sản về ủng hộ nhà nước 22.000 đồng Bạc hoa xòe, 9kg vàng, thuốc phiện và cả vũ khí của gia đình chở đầy trên 16 con ngựa thồ.

Vương Chí Tinh, Vương Chí Sình là con vợ cả; Vương Chí Chư là con vợ ba. Vương Chí Chư rất giỏi, giỏi nhất trong 3 người con trai của Vương Chính Đức, nhưng về sau bị câm rồi điếc nên thường được gọi là ông câm điếc; có vợ sinh được 7 người con, hiện có 6 gia đình đều sống ở Đồng Văn (Hà Giang) và sống trước khu vực nhà Vương. Vương Chí Tinh có 2 vợ, Vương Chí Sình có 5 vợ; vợ 4, 5 của ông Sình là người Hà Nội, vợ 1, 2 người Mông, vợ 3 người Trung Quốc tên Trương Mỹ Thuận rất giỏi, có khả năng ứng đối về kinh tế, chính trị, đối ngoại. Thế hệ con cháu Vương Chí Sình đều không sống ở Việt Nam mà sống ở Canada; con cháu Vương Chí Tinh sống Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và ở Đức; tất cả đều di cư từ năm 1945.

Vương Chí Tinh, Vương Chí Sình và thế hệ con cháu đều di cư khỏi Đồng Văn hồi năm 1945, nên Vương Chí Chư được giao ở lại trông coi, chăm sóc tài sản của gia đình. Và Vương Thị Chở, cháu thế hệ thứ 4 của Vua Mèo Vương Chính Đức lại trở thành cán bộ của Trung tâm văn hóa huyện Đồng Văn (Hà Giang) và trở thành thuyết minh viên tại điểm của khu di tích từng chính là nhà của dòng họ mình như là duyên số vốn vậy.

Vương Thị Chở là người duy nhất trong dòng họ được làm việc tại khu di tích. 17 tuổi, Chở chỉ mới học lớp 5. Học hết trung học phổ thông, Chở được tuyển chọn đưa đi tham dự lớp tập huấn về du lịch 2 tháng rồi về công tác tại Trung tâm văn hóa huyện Đồng Văn rồi trở thành thuyết minh viên tại điểm ở khu di tích quốc gia nhà Vương. Với thâm niên 5 năm làm thuyết minh viên tại điểm, Vương Thị Chở nhận ra rằng, phải yêu thích, tâm đắc với nghề mới làm được lâu dài. Nói về những ngày đầu làm du lịch, Vương Thị Chở kể: “Ban đầu chưa nói được tiếng Kinh nên tôi rất buồn, trang diem phải mất 2 năm nỗ lực mới thành thạo nói tiếng Kinh. Những ngày đầu làm du lịch cũng khá vất vả, gặp nhiều khó khăn về ngôn ngữ, về cập nhật thông tin. Nhưng tôi có may mắn là người duy nhất trong dòng họ được tham gia làm thuyết minh viên tại điểm, nói về lịch sử, nguồn gốc của ông tổ, của khu di tích cho du khách trong và ngoài nước; nói về dòng họ Vương trên cao nguyên đá Đồng Văn”.

Từ khi Đồng Văn được công nhận là công viên địa chất toàn cầu thì lượng khách đến đông hơn, trong đó có khu di tích nhà Vương. Lượng khách chủ yếu đông vào cuối tuần, một tháng trung bình đón từ 2.000 – 3.000 khách, tuy nhiên sự tiếp xúc của người dân khu vực xung quanh với du lịch vẫn còn hạn chế. Nhưng với một niềm đam mê làm du lịch, Vương Thị Chở chia sẻ: “Sản phẩm người dân địa phương làm ra vẫn còn hạn chế, chưa đáp ứng nhu cầu du khách. Tôi cũng chưa phải là một thuyết minh viên giỏi. Tuy nhiên, nếu ai hiểu biết, có tâm huyết, muốn gắn bó lâu dài thì sẽ tìm được niềm an ủi trong công việc”.

Theo baodulich.net.vn