Diễn Đàn Tuổi Trẻ Việt Nam Uhm.VN - Nghe chiến sĩ công an kể chuyện 'xóm đường tàu' ở Hải Phòng

Diễn Đàn Tuổi Trẻ Việt Nam Uhm.VN

Phiên bản đầy đủ: Nghe chiến sĩ công an kể chuyện 'xóm đường tàu' ở Hải Phòng
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Xem phiên bản đầy đủ với định dạng thích hợp.
Mấy năm trước, nếu nhìn “bản đồ ma tuý” của thành phố Cảng thì Lê Chân chi chít những… “chấm đen”. Đó là những boong ke ma tuý, dày đặc nhất là ở hơn 2 km đường tàu, vắt cong qua địa bàn quận.

Những câu chuyện về “hành trình” dẹp yên vấn nạn ma tuý của Trung tá Lương Giang Tuấn, đội CSĐT tội phạm về ma túy, CA Quận Lê Chân, Hải Phòng và đồng đội cứ tí tách hiện về trong quán cà phê có đầy sự bình yên và thanh thản. Quán cà phê ấy nằm ngay cạnh đường tàu, nơi mà cách đây chỉ vài năm vẫn còn là “thánh địa” bất khả xâm phạm của “tử thần ma tuý” cùng những phận đời nhớp nhơ bởi chót cuốn thân vào vòng tay khốc tàn, điên đảo của ả phù dung.

Giờ, “khu ổ chuột thương đau” ấy đã dịu bớt những cảnh đau thương, vơi hiếm dần những mảnh đời ở tận cùng xã hội.


Duyên nợ với nghề

Bởi nhà đã có người làm Công an, quá hiểu những hiểm nguy, vất vả của “nghề” đặc biệt ấy, nên lúc thiếu thời, chàng trai Lương Giang Tuấn được gia đình “hướng” sang các nghề khác nhàn nhã hơn.

Chiều lòng bố mẹ, anh thi cả 3 trường, tất nhiên có trường Công an mình thích từ tấm bé và đều đậu cả. Ngày nhận kết quả là ngày bố anh “giám sát” kè kè. Ông sợ, sểnh ra, cậu trai cưng của mình lại… bồng bột, gạt bỏ những trường kia mà chọn trường theo sở nguyện thì… nguy.

Và, để yên tâm hơn, ông bỏ ra cả ngày trời để vào cả trường nơi con mình đang nhăm nhe theo học ấy, nói với thầy giáo phụ trách, nếu thấy Tuấn đến thì cho nó mấy lời khuyên và “những bài học” cần thiết.

Biết nỗi lòng của những người thân thiết của mình, Tuấn đành miễn cưỡng làm theo, anh đăng ký học tại một trường của ngành thuỷ sản. Thế nhưng, học được vài buổi, từ trường ấy, cậu sinh viên tay nải tay hòm “chuồn” một hơi sang trường Công an. Học ở đó được ít bữa thì… bị gia đình “phát hiện”. Thế nhưng, khi ấy gạo đã thành cơm nên đất phải chịu giời.

Và, cho tới thời điểm này, hơn 20 gắn bó với “nghề vất vả” Công an, lại là người “đứng mũi chịu sào” ở nơi trọng điểm về tệ nạn ma tuý của thành phố thì nỗi gian truân, hiểm nguy lúc nào cũng cận kề, thế nhưng, Trung tá Tuấn bảo, anh mãn nguyện với con đường mà mình đã chọn.

[Image: t640915.jpg]
Trung tá Lương Giang Tuấn hồi tưởng lại về cuộc đấu tranh xóa sổ "xóm đường tàu".


Những chuyện đau lòng ở 'xóm đường tàu'

Mấy năm trước, nếu nhìn “bản đồ ma tuý” của thành phố Cảng ấy thì Lê Chân chi chít những… “chấm đen”. Đó là những boongke ma tuý, dày đặc nhất là ở hơn 2 km đường tàu, vắt cong qua địa bàn quận.

Ngày ấy, lọt vào khu phố đường tàu chỉ có hai loại người: Thứ nhất dân nghiện, thứ hai là những kẻ bán buôn “thần chết”. Bao ngày lăn lộn với nghề, Trung tá Tuấn cho rằng cho cùng tất thảy họ cũng chỉ là nạn nhân của một vấn nạn mà không ai muốn vướng chân vào.

Như ở “khu chợ ma tuý đường tàu”, nơi trước đây có đến vài chục điểm bán lẻ hêrôin, thì cũng có rất nhiều những phận đời rất đáng thương. Bởi ma tuý mà họ đã kiệt cùng, tàn tạ. Có nhiều người, bởi linh hồn bị quỷ dữ bắt đi, quẫn kiệt phải dùng cả đến “thiên chức làm mẹ” của mình để “sống cùng ma tuý”.

Đó là trường hợp của Đào Thị Thuý Hà, người được dân nghiện gọi là “vua đẻ trốn án”, hành nghề bán lẻ ma tuý ở ngõ 99 đường tàu Mê Linh. Sinh năm 1977, nhưng giờ Hà có đến 5 mặt con, đứa lớn nhất sinh năm 1995, đứa nhỏ nhất mới hơn vài tuổi. Tất cả chúng giờ đang sống nhờ sự cưu mang của bà ngoại và lòng thơm thảo của xóm giềng.

Năm đứa con của Hà đều mang họ mẹ và chỉ 2 đứa trẻ con đầu là trên giấy khai sinh có thêm tên bố, còn 3 đứa tiếp sau chỉ có mỗi mẹ không. Có lẽ, từ đứa con thứ ba này, thị đã biết lợi dụng chính sách nhân đạo của nhà nước là trong việc thi hành án đối với phụ nữ mang thai, nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi để làm bình phong cho hoạt động buôn bán ma tuý của mình.

Hà đẻ liên tục. Đứa trước con đỏ hỏn thì bụng đã lùm lùm đứa sau. Chính thế, Hà ngày một nhúng sâu vào vòng xoáy tội lỗi và cái án 14 năm tù thị “nợ” từ cuối năm 2001 vẫn cứ lơ lửng trên đầu.

Lại một trường hợp nữa, cuối năm 2003, bà chủ boongke ma tuý Nguyễn Thị Nụ sinh năm 1978 trú tại 25/414 Tô Hiệu được đưa về phường khi thị bị phát hiện quả tang đang tiêu thụ 442 tép hêrôin. Lên phường, Nụ trâng tráo rằng, ả không sợ bởi chiếc thai trong bụng ả đã sắp đến ngày sinh. Biết là có giữ ả cũng chẳng giải quyết gì nhưng vì là vụ phạm pháp quả tang nên công an phường vẫn kiên quyết giữ để làm một số thủ tục liên quan. Đang làm việc thì Nụ ôm bụng kêu toáng rằng… đau đẻ.

Xem chừng ả đau đẻ thật, các chiến sĩ công an phải vội vàng gọi xích lô để đưa ả ra bệnh viện Việt Tiệp. Hôm sau, thì đúng như lời Nụ nói, ả đã mẹ tròn con vuông. Với lượng ma tuý trên, tuy vụ án chưa đưa ra xét xử nhưng có lẽ Nụ biết rất rõ về bản án của mình nên chẳng có gì là lạ khi bà con lối xóm thấy Nụ đã có mang đứa con thứ ba…

Kẻ bán đã vậy, người mua còn thê thảm hơn nhiều. Trung tá Tuấn bảo, hầu hết những con nghiện dặt dẹo đến khu ổ chuột đường tàu đều mang trong mình rất nhiều bệnh xã hội. Bởi thế, tiếp cận họ, nếu không có sự cảm thông chia sẻ thì khó mà làm được việc.

Có lần đi tuần ở đường tàu, các anh “gom” được một đối tượng nghiện nặng. Đối tượng này có tên là Phúc “xùi” bởi căn bệnh thế kỷ làm thân thể anh ta lở loét, xùi tróc ra từng mảng. Đưa về đội, bởi thân hình ấy, thấy nhiều người sợ sệt, Phúc tỏ ra “cứng đầu” không chịu khai báo.

Thấy vậy, anh đến rất gần đối tượng, thân tình vỗ vào vai anh ta và bảo: “Ai cũng biết anh là người có bệnh, thế nhưng, chúng tôi làm nhiệm vụ là tốt cho cả anh đấy, anh nên thành khẩn đi!”. Thấy “đối phương” không những không sợ “hiện trạng” bệnh tật của mình, và lại tỏ ra quá đỗi thân thiện, Phúc “xùi” đã khai báo tận tình.

“Đóng cửa” “chợ ma tuý” đường tàu, ấy là nhiệm vụ của cả thành phố, đặc biệt là Công an quận Lê Chân. Và, Đội CSĐT Tội phạm về Ma tuý là những người đảm nhận vai trò mũi nhọn.

Trung tá Tuấn tâm sự, bởi quá đau thương về những cảnh ngộ trên, nên khi thực hiện “chiến dịch” xoá bỏ những tụ điểm ma tuý phức tạp, nhức nhối trên địa bàn quận, đặc biệt là khu đường tàu, anh đã gắng hết sức mình. Giờ ngồi nhớ lại tất cả những chuyên án mình đã tham gia thì nhiều chuyên án anh ấn tượng bởi cảnh ngộ của những đối tượng phạm pháp khiến bất cứ ai nghe qua đều khó có thể cầm lòng.

Anh kể, một lần anh và những đồng chí của mình “đánh” vào tụ điểm bán lẻ ma tuý của “bà già gân” Nguyễn Thị Hoạt ở ngõ 285 phố Hai Bà Trưng. Tuổi bà Hoạt đã ngót 60, thủa trước, bà có một gia đình yên ấm, thế nhưng, từ ngày vấn nạn ma tuý "ghé thăm”, mái ấm ấy trở nên chao đảo.

Chồng mắc bạo bệnh qua đời, dính vào ma tuý, vợ chồng anh con cả cũng bỏ bà, bỏ hai đứa con nhỏ cho bà. Bởi một mình xoay xở nuôi cháu, bà quay sang kiếm tiền bằng “nghề bán buôn thần chết”. Thương xót cho cảnh ngộ ấy, nhiều lần anh đến khuyên can, nhưng bà vẫn không nghe, chứng nào tật nấy.

Hôm anh và những đồng chí của mình đến bắt, nhìn hai đứa trẻ khóc thảm thiết gọi bà, anh thấy lòng mình như có ai xát muối.

Xóm bụi đường tàu đã và đang có những ngày yên ả. Và, để có viễn cảnh không phải ở trong mơ ấy, tôi biết, có nhiều mồ hôi và cả nước mắt của anh…

Bưu Điện Việt Nam