08-26-2011, 07:06 PM
Sau cơn đau dài bất tận
Em vùi mình trong nỗi nhớ, gạt bỏ nước mắt sau những chuỗi ngày đau thương để bắt đầu đứng dậy, nghĩ khác và sống một cuộc sống mới - Cuộc sống không còn ánh mắt, nụ cười, giọng nói, hơi thở, vòng tay và cả những dòng tin nhắn... những gì thuộc về anh. Em sẽ chôn vùi tất cả, em cần phải làm như thế để còn tiếp tục bước đi trên quãng đường còn lại, để sống cuộc sống cho những người yêu thương em.
Em chấp nhận buông tay
Em vẫn luôn là cô bé ngốc nghếch khờ khạo yêu anh - Một tình yêu đơn phương thầm kín, một tình yêu em đã nuôi dưỡng 6 năm chỉ để tin, để hi vọng để trông chờ vào những điều không bao giờ có thực.
Em vẫn chỉ là cô bé lọ lem chờ đợi hoàng tử đến nắm đôi tay bé nhỏ và bước đến một vùng đất mới, nơi không có những giọt nước mắt, không có những tủi hờn ích kỷ, không có những buồn đau mà chỉ có nụ cười, có tình yêu của hai đứa mình.
Em vẫn luôn như thế, cứ nhớ anh là em lại khóc, cứ nghĩ về anh là trái tim bé bỏng, mong manh và yếu đuối lại muốn nhảy vọt ra khỏi lồng ngực, mỗi lần như vậy là em biết em yêu anh nhiều lắm.
Em vẫn luôn ngóng chờ những dòng tin nhắn từ anh, dù nó đơn giản, ngắn gọn và lạnh lùng nhưng cảm giác trong em lại ấm áp và hạnh phúc biết bao.
Em thay đổi cả nhịp sinh học, thức trắng đêm để chờ anh, chờ anh online vào cái lúc mà mọi người đã chìm vào giấc ngủ vì nơi phương xa ấy cách em đến 5 tiếng đồng hồ cơ mà. Thế rồi nhiều khi, em lại thấy buồn, một nỗi buồn trống vắng, lạnh lẽo, cô đơn đến khó hiểu khi không thấy anh online và lại tự nhủ “ chắc anh bận thôi mà”.
Em vẫn gấp những ngôi sao vào mỗi buổi sớm và cả lúc đêm khuya, những ngôi sao của lời hẹn ước cho ngày anh trở về, những ngôi sao của tình yêu đơn phương, của nỗi mong chờ khát khao về một hạnh phúc đơn sơ bé nhỏ.
Em vẫn luôn cố gắng để thoát khỏi những nỗi buồn khi vô tình nhìn thấy những đôi yêu nhau, họ nắm tay và trao cho nhau những nụ hôn nồng nàn mãnh liệt. Lúc ấy em cũng cô đơn lắm khi một mình lang thang trên những con phố dài mênh mông, tấp nập những dòng người qua lại. Nhưng giữa bao nhiêu con người ấy, em lại khao khát được nhìn thấy anh, thấy nụ cười ngọt ngào, thấy ánh mắt làm bao lần trái tim em loạn nhịp, thấy hình bóng thân thương yêu dấu ngày nào. Nhưng tất cả như chìm đắm vào ảo giác, về một câu chuyện cổ tích thần tiên không hề có thực, câu chuyện mà chỉ mình em mơ tưởng để rồi tự nhủ lòng phải cố gắng và sẽ chẳng bao giờ anh biết được ở nơi phương xa có người con gái luôn chờ đợi, luôn hi vọng và chấp nhận làm hòn vọng phu chờ anh trở về…
Mọi thứ đã thay đổi, hàng phượng vĩ đã xòe rộng tán lá và nở rộ những chùm hoa đỏ rực chiếm lĩnh cả một khoảng trời kỷ niệm. Bãi đất hoang giờ cũng trở thành những con đường, ngôi nhà cao ốc và tất cả đã khác xưa rất nhiều, duy chỉ có một thứ vẫn luôn thế… Đó là tình yêu của em - Tình yêu em vun trồng nuôi dưỡng bằng tất cả sự nhớ nhung, hờn giận, cô đơn, trống trải, hạnh phúc với 6 năm yêu thương êm đềm.
Nhưng anh vẫn là anh, chẳng bao giờ hiểu được trái tim em, và cũng chẳng bao giờ em có thể hiểu hết về những gì thuộc về anh. Anh là một thế giới đầy bí hiểm, mà cho dù em có làm những gì đi nữa thì mãi mãi cũng không bao giờ có thể hiểu hết về nó… và em biết “Anh không thuộc về em”.
Hạnh phúc nhé! Tình yêu của em
Không ở gần anh nhưng em vẫn luôn dõi theo những bước đường anh đi. Em sẽ vẫn chấp nhận là cô bé ngốc nghếch, khờ khạo như ngày nào để thức trắng đêm nói chuyện với anh, dù chỉ để nói vài câu quan tâm “ nhớ giữ gìn sức khỏe, phải ăn uống điều độ, phải biết chăm sóc mình”. Điệp khúc ấy đã ghi dấu không biết bao nhiêu lần, quá nhiều rồi phải không anh? đến nỗi em không nhớ nỗi nữa chỉ để em biết rằng anh vẫn và luôn ổn.
Em sẽ mãi là cô bé lọ lem yêu anh như ngày đầu mới quen, em chấp nhận buông tay để lại được dang đôi tay bé nhỏ ôm chặt anh vào lòng, để gìn giữ mãi thứ tình cảm này, thứ tình yêu đơn phương bé nhỏ nhưng chứa đựng những cảm xúc mãnh liệt, những khao khát cháy bỏng và đam mê.
Khi anh cô đơn, khi anh buồn hay cả những khi anh chán trường tuyệt vọng thì hãy nhớ em vẫn luôn là cái bóng đứng đằng sau anh đấy. Lúc ấy dù như thế nào cũng không được gục ngã, không được mất niềm tin vào cuộc sống, phải mạnh mẽ lên, em tin rồi anh sẽ thành công. Vững bước anh nhé!
Không biết nơi xa ấy có phút giây nào anh chợt nhớ đến e...