Diễn Đàn Tuổi Trẻ Việt Nam Uhm.VN - Dù xa, mẹ vẫn bên con

Diễn Đàn Tuổi Trẻ Việt Nam Uhm.VN

Phiên bản đầy đủ: Dù xa, mẹ vẫn bên con
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Xem phiên bản đầy đủ với định dạng thích hợp.
Dù xa, mẹ vẫn bên con


Con bật khóc khi nhìn xung quanh con, các gia đình sum vầy bên mâm cơm. Một bài hát thoáng qua, con rưng rưng bởi bài hát đó con và em thường hay cùng nhau nghe. Hồi kẻng kéo dài làm con giật mình. Chỉ 15 phút nữa thôi, tàu sẽ vào ga. Con xa gia đình thân yêu để đến Đà Nẵng nhập học. Ngồi cạnh mẹ, con gắng ghé sát đầu vào bờ vai ấm áp, ngửi hương tóc thơm trên mái tóc đen dài ấy. Con cố gắng hít thật sâu những sợi tóc dài ngâm mình trong sương gió để cho con có được một cuộc sống đầy đủ nhất. Con trân trọng và tự hào hơn bao giờ hết!
Như một thói quen khi tâm trạng xáo trộn, con thở dài và nghĩ ngợi. Bốn năm đại học và những năm tiếp nữa, con sẽ không còn ngày ngày được mẹ chăm sóc. Con sẽ không còn càu nhàu giận dỗi mỗi lần mẹ đi làm về muộn. Con sẽ không còn ngày ngày tranh luận, cãi nhau với em và nhận vài trận đòn đau từ mẹ. Tiếng còi tàu ngân vang, con giật mình, con chỉ muốn ôm chặt mẹ, không rời xa!
Tàu dừng bánh, kẻ xuống người lên tấp nập, nhiều nụ cười hạnh phúc cũng nhưng cũng không ít người nước mắt ngắn dài như con. Mẹ ôm chặt con: “Gắng học thật tốt nhé, con gái của mẹ!”. Rồi mẹ tặng con nụ hôn ấm áp nhất. Mẹ nấc nghẹn. Những dòng nước mắt rơi. Con cố gắng không để tiếng sụt sùi của mình làm mẹ thêm lo lắng.
[Image: 3_10_1315069588_81_1315037540-me-van-ben-con-1.jpg]
Con hạnh phúc khi có một người mẹ tâm lý, hiểu lòng con! (Ảnh minh họa)
Mẹ bước nhanh theo đoàn tàu, vẫy bàn tay. Ngồi xuống ghế tàu, con không kìm lại dòng nước mắt đang lăn dài trên má nữa. Một tối dài trên chuyến tàu, nỗi nhớ nhà cứ da diết lòng con. Mẹ thức trắng đêm, nằm lo nghĩ cho đứa con gái bé nhỏ lần đầu tiên xa nhà. Con hiểu hơn ai hết!
Sau 9 tiếng dài, tàu đã mang con đến Đà Nẵng, đến với ước mơ, hoài bão của con – một nhà báo tương lai. Thành phố tấp nập, ồn ào, náo nhiệt lúc đầu khiến con hơi choáng ngợp. Và rồi con nhanh chóng làm quen với môi trường sống mới, có thêm nhiều người bạn sau ngày nhập học. Tuy vậy, nỗi nhớ về gia đình không giây phút nào nguôi ngoai. Chị cùng phòng lại luôn bận rộn với việc học và làm thêm. Một mình con, một căn phòng rộng, một nỗi nhớ mênh mông…
Vẫn là người hiểu con hơn ai hết, mẹ thường xuyên gọi điện thăm hỏi, động viên: “Ăn cơm chưa con? Không được bỏ bữa đâu nhé!”, “Con ngủ dậy chưa?”, “Chiều nay con học không?”. Những quan tâm giản đơn thôi, nhưng làm con ấm áp vô cùng. Với một ai đó, có thể đó chỉ là những câu nói quá đỗi bình thường, nhưng với con như liều tiên dược vậy. Mỗi lần con mếu máo qua điện thoại, mẹ thường nhắc lại câu con hay nói: “Con gái của mẹ mà, không có gì là khó khăn hết!”. Con lại cười, con hạnh phúc khi có một người mẹ tâm lý, hiểu lòng con.
Đến bây giờ, con đã hiểu ra rằng, dù con ở phương trời nào thì mẹ cũng luôn luôn ở bên con. Mẹ luôn là chỗ dựa để con đã được những thành công trong đời. Hãy tin con mẹ nhé!