09-12-2011, 05:28 AM
Tối nay anh thức khuya thật, chỉ là vì anh vừa mới đi chơi về, một buổi đi chơi không đến nỗi chán. Gọi là đi chơi, nghĩa là xung quanh có bạn bè, cùng chơi một trò gì đó hoặc nói chuyện phiếm. Là anh làm cho họ cười, nhưng anh lại chẳng thể cười được vì câu chuyện nhảm nhí đó.
Đường khuya ở thành phố cũng buồn lắm, con người ta cứ lao qua nhau, cứ như thể ở trước mặt họ là một hũ vàng chưa có ai thấy. Nói vậy thôi, chứ họ đang tức tốc chạy về nhà - về tổ ấm của họ, có vợ, có con, có yêu thương dù là những điều giản dị. Có ai thấy được sự vắng lặng của thành phố vào một đêm giữa tuần, chán lắm khi cứ suốt ngày chỉ ở công ty loay hoay rồi chiều về ăn uống, ngủ nghỉ.
Anh đã từng có những người bạn rất tuyệt vời, có một cuộc sống khá thoải mái, và có cả em. Ngày anh chọn cho mình một hướng đi táo bạo, là ngày anh đón nhận sự mất mát đến điếng người. Anh mất hết, mất niềm vui đã trở thành thói quen, mất đi nếp sống nhàn nhã chán ngắt, mất đi yêu thương và hạnh phúc tưởng chừng bất tận.
Hơn 4 năm qua, anh đã chọn nhiều con đường để thử thách bản thân, anh đã chọn sai, rồi tiếp tục chọn lại, trầy trật mãi rồi cũng công cốc. Anh đã bớt thời gian dành suy nghĩ về em hơn, chỉ mỗi khi anh có thời gian một mình và nghe những bài hát mình thường nghe thì mới nghĩ đến em, nhưng nó cũng mờ nhạt lắm rồi, đến độ anh không còn hình dung được nụ cười của em nữa. Rồi thời gian cũng xóa dần mọi thứ trong ký ức của con người, anh chưa thấy điều gì là tồn tại mãi mãi.
Đường khuya ở thành phố cũng buồn lắm, con người ta cứ lao qua nhau, cứ như thể ở trước mặt họ là một hũ vàng chưa có ai thấy. Nói vậy thôi, chứ họ đang tức tốc chạy về nhà - về tổ ấm của họ, có vợ, có con, có yêu thương dù là những điều giản dị. Có ai thấy được sự vắng lặng của thành phố vào một đêm giữa tuần, chán lắm khi cứ suốt ngày chỉ ở công ty loay hoay rồi chiều về ăn uống, ngủ nghỉ.
Anh đã từng có những người bạn rất tuyệt vời, có một cuộc sống khá thoải mái, và có cả em. Ngày anh chọn cho mình một hướng đi táo bạo, là ngày anh đón nhận sự mất mát đến điếng người. Anh mất hết, mất niềm vui đã trở thành thói quen, mất đi nếp sống nhàn nhã chán ngắt, mất đi yêu thương và hạnh phúc tưởng chừng bất tận.
Hơn 4 năm qua, anh đã chọn nhiều con đường để thử thách bản thân, anh đã chọn sai, rồi tiếp tục chọn lại, trầy trật mãi rồi cũng công cốc. Anh đã bớt thời gian dành suy nghĩ về em hơn, chỉ mỗi khi anh có thời gian một mình và nghe những bài hát mình thường nghe thì mới nghĩ đến em, nhưng nó cũng mờ nhạt lắm rồi, đến độ anh không còn hình dung được nụ cười của em nữa. Rồi thời gian cũng xóa dần mọi thứ trong ký ức của con người, anh chưa thấy điều gì là tồn tại mãi mãi.
4 August, 2011.
1:47 a.m.
1:47 a.m.