09-15-2011, 12:57 AM
Những tác hại khôn lường từ bão Mặt trời
Bão Mặt trời không chỉ gây thiệt hại đến cơ sở hạ tầng của Trái đất mà nó còn để lại lượng bức xạ gây khó khăn cho hoạt động của các vệ tinh nhân tạo trong nhiều năm.
Những tính toán mới đây cho thấy một cơn bão Mặt trời lớn có thể tạo ra vấn đề bức xạ liên tục trong quỹ đạo Trái đất thấp, làm vô hiệu hóa các vệ tinh tới một thập kỷ sau khi cơn bão xuất hiện, bằng cách phá hủy tầng đệm tự nhiên ngăn ngừa phóng xạ bao quanh Trái đất. Tầng đệm này vốn là một đám mây gồm các hạt mang điện tích hoặc khí plasma (loại khí có số lượng hạt mang điện âm, dương tương đương nhau).
Bão Mặt trời có thể phá hủy tầng đệm ngăn ngừa phóng xạ bao quanh Trái đất. (Ảnh: Robert Postma/First Flight/Getty)
Mật độ khí plasma tương đối cao trong đám mây ngăn chặn sự hình thành của sóng điện từ - loại sóng thúc đẩy các electron tăng tốc, biến chúng thành một dạng bức xạ. Tuy nhiên, bão mặt trời có thể làm xói mòn những đám mây đó.
Yuri Shprits đến từ Đại học California và nhóm nghiên cứu đã tiến hành mô phỏng sức ảnh hưởng của một cơn bão lớn đến bức xạ xung quanh Trái đất.
Họ nhận thấy rằng khi không có các đám mây, sóng điện từ làm gia tăng tốc độ hạt electron trong vành đai bức xạ bên trong của Trái đất, tạo ra lượng phóng xạ lớn. Electron tăng tốc khiến dòng điện tích tụ lại trên các thiết bị điện tử vệ tinh, khiến chúng phát ra tia lửa và nhanh hư hỏng.
Nhóm nghiên cứu tin rằng sức công phá này có thể tồn tại trong một thời gian dài. Năm 1962, lượng bức xạ từ một vụ thử hạt nhân của Mỹ thực hiện trong không gian quỹ đạo Trái đất thấp đã “sống” tới một thập kỷ và góp phần phá hủy nhiều vệ tinh.
Ngoài ra, bức xạ liên tục cũng sẽ gây nguy hiểm cho các phi hành gia và nhiều thiết bị điện tử trên Trạm vũ trụ quốc tế, ông Shprits cho biết thêm.
Bão Mặt trời không chỉ gây thiệt hại đến cơ sở hạ tầng của Trái đất mà nó còn để lại lượng bức xạ gây khó khăn cho hoạt động của các vệ tinh nhân tạo trong nhiều năm.
Những tính toán mới đây cho thấy một cơn bão Mặt trời lớn có thể tạo ra vấn đề bức xạ liên tục trong quỹ đạo Trái đất thấp, làm vô hiệu hóa các vệ tinh tới một thập kỷ sau khi cơn bão xuất hiện, bằng cách phá hủy tầng đệm tự nhiên ngăn ngừa phóng xạ bao quanh Trái đất. Tầng đệm này vốn là một đám mây gồm các hạt mang điện tích hoặc khí plasma (loại khí có số lượng hạt mang điện âm, dương tương đương nhau).
Bão Mặt trời có thể phá hủy tầng đệm ngăn ngừa phóng xạ bao quanh Trái đất. (Ảnh: Robert Postma/First Flight/Getty) Mật độ khí plasma tương đối cao trong đám mây ngăn chặn sự hình thành của sóng điện từ - loại sóng thúc đẩy các electron tăng tốc, biến chúng thành một dạng bức xạ. Tuy nhiên, bão mặt trời có thể làm xói mòn những đám mây đó.
Yuri Shprits đến từ Đại học California và nhóm nghiên cứu đã tiến hành mô phỏng sức ảnh hưởng của một cơn bão lớn đến bức xạ xung quanh Trái đất.
Họ nhận thấy rằng khi không có các đám mây, sóng điện từ làm gia tăng tốc độ hạt electron trong vành đai bức xạ bên trong của Trái đất, tạo ra lượng phóng xạ lớn. Electron tăng tốc khiến dòng điện tích tụ lại trên các thiết bị điện tử vệ tinh, khiến chúng phát ra tia lửa và nhanh hư hỏng.
Nhóm nghiên cứu tin rằng sức công phá này có thể tồn tại trong một thời gian dài. Năm 1962, lượng bức xạ từ một vụ thử hạt nhân của Mỹ thực hiện trong không gian quỹ đạo Trái đất thấp đã “sống” tới một thập kỷ và góp phần phá hủy nhiều vệ tinh.
Ngoài ra, bức xạ liên tục cũng sẽ gây nguy hiểm cho các phi hành gia và nhiều thiết bị điện tử trên Trạm vũ trụ quốc tế, ông Shprits cho biết thêm.