Diễn Đàn Tuổi Trẻ Việt Nam Uhm.VN - Bi kịch không hồi kết của kẻ hại vợ chưa cưới

Diễn Đàn Tuổi Trẻ Việt Nam Uhm.VN

Phiên bản đầy đủ: Bi kịch không hồi kết của kẻ hại vợ chưa cưới
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Xem phiên bản đầy đủ với định dạng thích hợp.
[Image: 1316226089_Untitled-1.jpg]Ám ảnh! (Hình minh họa)

Thứ Bẩy, ngày 17/09/2011, 09:21
10 năm trôi qua, những ký ức hãi hùng và ám ảnh, cảm giác dằn vặt tột cùng vẫn đeo bám lấy anh ta.
An ninh hình sự cập nhật liên tục tất cả các ngày trong tuần






Ngày nhập trại, Lê Thọ mới là một chàng thanh niên 28 tuổi. Giờ đây, sau hơn 10 năm anh đã là một người đàn ông 38 tuổi với mái tóc bắt đầu điểm bạc. Thọ nói: “Người ta nói thời gian có thể xóa nhòa đi mọi ký ức, mọi nỗi đau. Nhưng điều đó không đúng với tôi. 10 năm qua, những ký ức hãi hùng và ám ảnh đó, những nỗi đau và cảm giác dằn vặt tột cùng đó vẫn đeo bám tôi, nhắc nhở tôi phải nhớ về những ngày buồn nhất trong cuộc đời mình”.
Cái kết bàng hoàng của một mối tình từng bền chặt
Khi 28 tuổi, Lê Thọ không bao giờ nghĩ rằng mối tình 6 năm của mình sẽ có một cái kết buồn đến thế, nhất là khi người con gái anh yêu đã mang trong mình giọt máu của anh. Nỗi đau của người đàn ông bị tình phụ đã khiến anh từ một người thanh niên hiền lành, thật thà trở thành một kẻ sát nhân. Thọ bảo đến giờ, nhiều đêm giật mình tỉnh giấc, anh vẫn ngơ ngác khi không hiểu tại sao cuộc đời mình lại bẽ bàng đến thế: “Tôi bắt đầu yêu cô ấy từ khi tôi còn đang học cao đẳng, còn cô ấy học cấp 3, những năm đầu yêu nhau, tình yêu của chúng tôi rất bình lặng, yên ả, không một chút sóng gió. Cô ấy là con nhà nghèo, nhưng học rất giỏi và có nghị lực vươn lên trong cuộc sống. Năm cô ấy thi đại học, bố cô ấy qua đời vì bệnh ung thư, gia đình đã nghèo lại càng nghèo hơn. Lúc ấy vì cuộc sống khó khăn quá, cô ấy đã từng nghĩ tới việc từ bỏ ước mơ học đại học. Nhưng tôi không đời nào cho cô ấy làm điều đó, vì tôi muốn cô ấy có một tương lai tươi sáng hơn. Vì sự động viên của tôi, cô ấy đã quyết định đi thi và trở thành sinh viên đại học. Gia đình tôi cũng không có gì làm khá giả, tôi mới ra trường đi làm, lương lậu chẳng đáng bao nhiêu, nhưng tôi vẫn hứa sẽ lo cho cô ấy trong suốt mấy năm học, hi vọng những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với người yêu mình”.
Khi ấy, để có thể vừa trang trải cuộc sống bản thân, vừa nuôi người yêu đi học, Lê Thọ đã phải rất vất vả với chuyện cơm áo gạo tiền. Với đồng lương ít ỏi của mình, việc đảm bảo cuộc sống cho cả hai người là cả một thách thức lớn. Ngày ngày, ngoài giờ làm, Thọ chạy thêm xe ôm đến tận khuya, cố gắng cóp nhặt từng đồng để giúp đỡ người yêu. Mỗi khi mệt mỏi quá, anh lại nghĩ đến người yêu, nghĩ đến tương lai mà cả hai đang cùng nhau vun đắp. Những điều đó đã giúp anh có thêm động lực để vượt qua những vất vả ngày thường. Ngày đáng nhớ nhất trong cuộc đời Thọ là ngày chứng kiến người yêu mình ra trường với tấm bằng tốt nghiệp đại học. Thọ bảo: “Chưa bao giờ tôi cảm thấy tương lai của chúng tôi thênh thang như lúc đó. Chưa bao giờ tôi cảm thấy hạnh phúc đang cận kề mình đến thế”.
Thọ kể: “Yêu nhau suốt 6 năm trời bền bì, cùng nhau trải qua không biết bao nhiêu khó khăn, nên lúc chứng kiến người yêu mình ra trường là lúc tôi bắt đầu nghĩ về đám cưới của hai đứa. Nhưng khi đó, vì điều kiện kinh tế còn khó khăn, nên chúng tôi dự định sẽ tổ chức đám cưới sau đó 1 năm. Đúng thời điểm ấy, cô ấy thông báo với tôi rằng cô ấy đã có thai được 3 tháng. Dù kinh tế còn chưa ổn định, vốn liếng còn chưa vào đâu, nhưng khi biết mình sắp được làm cha, tôi vẫn thấy mình nghẹt thở vì hạnh phúc. Tôi nhớ hôm đó tôi đã ôm chặt cô ấy, đặt tay lên bụng cô ấy và cảm thấy trái tim mình run lên khi nghĩ rằng cô ấy đang mang trong người giọt máu của tôi. Vì cái thai đã lớn, nên tôi càng gấp rút để tổ chức đám cưới nhanh nhất có thể”.
Nhưng trái với niềm vui và sự phấn khởi của tôi, cô ấy càng ngày càng tỏ ra buồn bã, hay cáu gắt. Những lúc ở bên nhau, cô ấy không còn dịu dàng với tôi nữa. Nghĩ rằng cô ấy mang bầu, cơ thể khó chịu nên tâm trạng bất ổn, nên tôi không để ý mấy đến sự thay đổi của người yêu mình, chỉ ra sức chăm sóc, động viên và tẩm bổ cho cô ấy.
Một buổi tối, khi hẹn người yêu đi chơi như thường lệ, đúng lúc tôi đang say sưa nói về ngôi nhà của mình trong tương lai, thì cô ấy đột ngột nói lời chia tay với tôi. Lúc đó cô ấy nói cô ấy đã yêu một người đàn ông khác và muốn đến với người đàn ông đó. Cô ấy nói cô ấy muốn hủy bỏ - không chỉ đám cưới sắp cận kề của chúng tôi – mà bỏ luôn cả cái thai gần 4 tháng tuổi mà cô ấy đang mang.
Kẻ sát nhân bất hạnh
“Lúc nghe người yêu mình nói lời chia tay, tôi chết lặng đi không thể nói được câu nào. Phải mất một lúc sau, tôi mới hỏi được một câu: Tại sao? Và câu trả lời mà cô ấy dành cho tôi là: Em cần một bờ vai vững chãi hơn để dựa vào, cần một cuộc sống đầy đủ hơn. Em muốn thoát khỏi cái nghèo. Những cái đó anh không thể cho em” - Thọ nhớ lại.
Thọ bảo anh không bao giờ có thể diễn tả tâm trạng của mình vào cái buổi tối tồi tệ ấy, cái buổi tối tồi tệ nhất mà anh đã trải qua trong đời. Nhưng vì tình yêu của mình dành cho cô gái ấy, vì mong những điều hạnh phúc nhất đến với người con gái mình yêu, anh đã nói với cô: “Em hãy đi và tìm kiếm hạnh phúc khác. Anh chỉ xin em hãy sinh đứa con này ra, rồi đi đâu tùy em chọn. Anh sẽ nuôi con. Con chúng ta chẳng có tội tình gì”.
Khi nói câu đó, anh đã nghĩ mình sẽ để người yêu mình ra đi thật nhẹ nhàng, chỉ hi vọng giữ lại được đứa con mà anh sắp có. Nhưng chỉ một tuần sau đó, anh bàng hoàng khi nghe người yêu anh thông báo cô ấy đã đi phá thai. Anh kể: “Lúc đó trời đất như sụp đổ dưới chân tôi. Tôi không biết nỗi đau nào lớn hơn: nỗi đau mất đi người yêu hay nỗi đau mất đi đứa con sắp chào đời. Trong lúc đau đớn tột cùng ấy, tôi đã lao vào cô ấy, hỏi cô ấy sao lại giết chết con của chúng tôi. Tôi không thể tin nổi người con gái mà tôi từng yêu ngần ấy năm lại có thể làm một việc trái lương tâm, đạo đức đến thế, giết chết đứa con của chính mình khi nó đã thành hình trong bụng mẹ. Đáp lại sự đau đớn của tôi, cô ấy chỉ nhìn tôi lạnh lùng. Cô ấy bảo cô ấy không thể hy sinh cho tôi được vì nếu sinh con, cô ấy sẽ mất đi cơ hội mình đang có mãi mãi. Lúc nghe cô ấy nói những lời đó, tôi thấy mình hoàn toàn tan vỡ. Nghĩ rằng mình chẳng còn gì để mất, chẳng còn gì hi vọng vào cuộc sống, tôi đã dùng dao đâm chết cô ấy, rồi tự kết liễu đời mình. Tôi đã nghĩ nếu cả hai chúng tôi cùng chết, chúng tôi sẽ mãi mãi được ở gần nhau và sẽ được ở gần cả đứa con chưa kịp chào đời của mình”.
Nhưng Thọ đã không chết. Những người xung quanh kịp thời đưa anh đi cấp cứu và giúp anh thoát khỏi cái chết trong đường tơ kẽ tóc. Chỉ có người yêu anh, với một vết thương chí mạng vào tim là không may mắn như thế. Chỉ sau một biến cố, từ một người đàn ông hiền lành, anh trở thành một kẻ sát nhân mang tội giết người. 6 tháng sau, anh bị kết án 16 năm tù.
Có rất nhiều đêm nằm trằn trọc trong buồng giam, anh vẫn cứ hỏi đi hỏi lại một câu rằng, tại sao anh lại mất đi hạnh phúc của mình dễ dàng đến thế. Nếu không có những biến cố đó, hẳn giờ này anh đã có một gia đình hạnh phúc, có vợ và một đứa con xinh xắn, dễ thương, chứ không phải là một người mang bản án tù 16 năm, hoàn toàn không có tương lai, hoàn toàn không có hạnh phúc. 10 năm ở trong tù, dù rất cố gắng anh vẫn không sao vượt qua được nỗi đau đó. Anh luôn mường tượng ra nụ cười của người yêu mình, luôn mường tượng ra gương mặt của đứa con mà anh chưa được nhìn thấy mặt. Có hôm anh ôm một đống giấy trắng và thức cả đêm ngồi vẽ hết bức tranh này đến bức tranh khác. Trong bức tranh đó, anh vẽ gương mặt của con anh, của người yêu anh. Trong bức tranh đó, anh vẽ cảnh một bữa cơm gia đình hạnh phúc của hai vợ chồng và một đứa con trong ngôi nhà nhỏ. Nhưng càng vẽ nhiều bức tranh như thế, anh càng nhận ra rằng những cái đó anh vĩnh viễn không bao giờ có được. Thọ nói: “Người ta nói thời gian có thể xóa nhòa đi mọi ký ức, mọi nỗi đau. Nhưng điều đó không đúng với tôi. 10 năm qua, những ký ức hãi hùng và ám ảnh đó, những nỗi đau và cảm giác dằn vặt tột cùng đó vẫn đeo bám tôi, nhắc nhở tôi phải nhớ về những ngày buồn nhất trong cuộc đời mình. Tôi có lỗi với con tôi vì đã không bảo vệ được con, không cho con có cơ hội được sinh ra, được nhìn thấy ánh mặt trời, được sống và được làm người. Tôi cũng có lỗi với người yêu mình, vì đã tước đoạt đi cuộc sống của cô ấy. Nếu được quay lại, nếu biết trước cô ấy sẽ từ bỏ tôi, tôi sẽ không bao giờ vượt qua những giới hạn của tình yêu, không bao giờ để cô ấy mang thai. Nếu tôi làm được điều đó, hẳn bi kịch của chúng tôi sẽ không bao giờ xảy ra”.

Haizzz.... :-<

Tội ng đó quá :-s

_Ashley_ Đã viết:Haizzz.... :-<

Tội ng đó quá :-s
tội.................................sắp xử