Diễn Đàn Tuổi Trẻ Việt Nam Uhm.VN - Xu xyn Ngố đó... qay về với Xu ik mà...

Diễn Đàn Tuổi Trẻ Việt Nam Uhm.VN

Phiên bản đầy đủ: Xu xyn Ngố đó... qay về với Xu ik mà...
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Xem phiên bản đầy đủ với định dạng thích hợp.
1.9.2011

-A lô! Ngố nghe nè!
-Ngố hữm? Rãnh k? Chở Xu về đi!
-Xu đang ở đâu?
-Đang ở trường nè!
-Okey! 5 phút nữa Ngố qa liền! Đợi Ngố nha! Ko đc đi đâu lung tung đó ngaz!
-Okey! ^^

1 phút...5 phút...10 phút...15 phút...
-Ê Ngố, Xu nè!
[Ngố cười với tôi rồi phóng xe qua đường....rầm....]
-Ngố!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
[Tôi chạy thật nhanh đến chỗ của Ngố]
-Ngố! Ngố... Ngố à! Ngố tỉnh dậy đi! Ngố đừng làm Xu sợ mà! Ngố ơi!
[Tôi ngồi đó và khóc... vừa khóc vừa kêu tên Ngố]
-Ngố à! Xu xin lỗi! Ngố tỉnh vậy đi! Ngố à...

5 phút sau xe cứu thương đến...tôi đi cùng Ngố đến bệnh viện...
Ngố được đưa vào phòng cấp cứu còn tôi thì ngồi ngoài ghế đợi...

1 phút...30 phút...1 tiếng...3 tiếng...5 tiếng... [bác sĩ từ trong bước ra]
- Bác sĩ à! Bạn cháu...bạn cháu sao rồi?
Chú ấy không nói với tôi câu nào mà chỉ lắc đầu thất vọng...Lúc ấy tim tôi như bị thắt chặt, tôi gục xuống và dường như suy sụp...tôi không thể làm gì lúc này nữa...vì Ngố...đã ra đi mãi mãi...

2.9.2011

Tôi bước chân vào căn nhà nhỏ của Ngố...một không gian lạnh lẽo đầy ấp mùi hương khói. Vừa thấy tôi, bác Linh - mẹ Ngố liền chạy đến ôm chầm và khóc với tôi.

-Xu à! Giờ bác phải làm sao đây Xu? Sao đến cả thằng Ngố nó cũng bỏ bác mà đi vậy nè? Là bác không tốt đúng không Xu?
[Lúc đó tôi đau lắm...tôi cố không khóc nhưng sao nước mắt vẫn cứ tuông...lỗi là ở tôi...nếu như lúc đó tôi không kêu Ngố đến chở tôi về thì chắc mọi chuyện đã không như bây giờ]
Tôi ôm lấy bác Linh và khóc...

Tôi đến bên di ảnh của Ngố. Vẫn là khuôn mặt đó, vẫn là nụ cười đó nhưng sao Ngố không nói lời nào với tôi? Tôi đau tôi khóc liệu Ngố có biết không? Khuôn mặt của Ngố bất động khiến dòng lệ tôi cứ tuôg mãi...

Tôi ngồi đó. Ngố nằm đó. Cả hai vẫn đang ở cạnh nhau nhưng sao trái tim tôi đau thắt. Tôi không thể ngờ chính tôi là người...đã giết chết Ngố.

3.9.2011

Tôi đến bên ngắm nhìn khuôn mặt của Ngố lần cuối cùng...nước mắt vẫn cứ tuôg. Sao Ngố không dậy lâu nước mắt cho tôi? Ngố sắp đi xa rồi mà! Ít ra thì Ngố cũng phải an ủi tôi đừng khóc chứ? Sao Ngố im lìm vậy? Tôi ghét Ngố...tôi hận Ngố đến nỗi tôi chỉ muốn trao đổi mạng sống của mình với Ngố. Nhưng mà có lẽ không được nữa rồi....

4.9.2011

Thứ 2 đầu tuần, như một thói quen tôi ra cổng đứng chờ...một người đến chở tôi đi học. Tôi đứng đó chờ mãi...chờ mãi nhưng sao...Ngố ko đến? Nước mắt tôi bắt đầu rơi...tôi tự nhủ chắc là Ngố có chuyện nên phải đi trước mà không kịp báo cho tôi biết. Vậy là tôi đi xe buýt đến trường.

Tùng...tùng...tùng...cả trường ra chào cờ nhưng sao...không có ai cầm sẵn ghế đưa cho tôi? Nước mắt tôi lại rơi và tôi lại tự nhủ chắc là Ngố đến trễ.

Hết giờ chào cờ, đi vào lớp nhưng sao lại không có cặp của Ngố trong học bàn? Tôi lại khóc và cũng tự nhủ rằng chắc hôm nay Ngố nghỉ...

Cứ vậy...tôi vẫn như mọi ngày...nhưng tất cả đều đã là quá khứ.

5.9.2011

Hôm nay kiểm tra Toán nhưng không có ai chỉ bài cho tôi. Tôi bực mình chuyện nhỏ bạn không có ai để tôi trút giận. Tôi thèm ăn kẹo bông cũng chẳng có ai chạy hì hục đi mua cho tôi. Rồi ra về cũng chẳng có ai xách cặp cho tôi. Vì... người đó... đã không còn nữa...

9.9.2011

Tôi ngả bệnh nhưng người đến thăm tôi đầu tiên không phải là Ngố mà là nhỏ lớp trưởng. Người mua thuốc cho tôi cũng không phải là Ngố mà là ba tôi. Tôi khóc...thứ lâu nước mắt cho tôi không phải là bàn tay ấm áp của Ngố mà là chiếc khăn của tôi. Tất cả...mọi thứ...đều thay đổi...

17.9.2011

Thời gian cũng đã qa và cuối cùng thì tôi cũng đã nhận ra...tôi cần là tôi của hôm nay...
hay quá....xúc động lắm
đọc xong nước mắt rơi Sad(Sad(
Bài viết cho người đã khuất mà còn dùng ngôn ngữ teen à 8-}}
Báng bổ L:-"
sbo344311 Đã viết:=)))))))))))))))))))))))))))))))))))))

ông này đang nghĩ cái gì thế nhỉ