Diễn Đàn Tuổi Trẻ Việt Nam Uhm.VN - Chờ đợi t.y...!!!

Diễn Đàn Tuổi Trẻ Việt Nam Uhm.VN

Phiên bản đầy đủ: Chờ đợi t.y...!!!
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Xem phiên bản đầy đủ với định dạng thích hợp.
Trang: 1 2
Con bé nhấc từng bước chân chậm chạp vào Rose - quán trà sữa. Lần đầu tiên nó đến nơi này, mọi thứ đều lạ lẫm, chẳng hề giống cái không gian chật hẹp và yên lặng trong cuộc sống của nó. Mười tám tuổi đầu mà chưa biết trà sữa là gì thì quả thật rất buồn cười, nhưng nó là như vậy.

- Em gọi gì nào?_ chị phục vụ đưa cho nó tờ menu.

- Dạ... ờ... ừhm... cho em... 1 cốc trà sữa sôcôla đi ạh!

- Oki, của em có ngay!

Con bé hơi ngượng nghịu. Dù gì thì đây cũng là lần đầu tiên, chắc mọi người sẽ hiểu cho nó thôi. 15 phút trôi qua...

- Cái Ju sao giờ này chưa tới nhỉ? Nó hẹn mình ra đây cơ mà!

Con bé lí nhí trách đứa bạn vô tâm trễ hẹn, lỡ để một mình nó ở cái nơi khỉ gió này. Vừa mới dứt lời, nó nhận được tin nhắn từ Ju :" Xin lỗi mày, hôm nay cửa hàng bận quá, giờ đến "Rose" chắc không kịp. Nhưng mày cố chờ thêm tí nữa, có một người đặc biệt muốn gặp mày đấy! Bye Nice!". Đọc xong tin nhắn, con bé suýt đánh rơi điện thoại. Nhưng, ai mà muốn gặp nó nhỉ? Con bé đưa ống hút cốc trà sữa lên, mút mút, cái trán nheo lại y chang lúc nó giải mấy bài toán khó nhằn. Tính tò mò vốn có đủ để khiến nó kiên nhẫn chờ người bí ẩn kia đến.

5 phút sau, cánh cửa mở, một anh chàng khá đẹp trai bước vào, đến gần chỗ con bé đang ngồi hậm hực chờ.

- Mai!

Con bé ngoảnh mặt lại, và nó tròn mắt ngạc nhiên khi đứng trước mặt nó lúc này là Phong( Gió ) _ cậu bạn chuyển sang Canada 3 năm trước_ người mà nó "từng thầm thương trộm nhớ". Nó vội vàng một cách luộm thuộm, khiến cốc trà sữa bị cái tay có vẻ thừa gạt đổ. Phong thấy vậy, cậu liền lấy nhanh khăn lau trà sữa dính ướt trên người hộ con bé. Nó lắp bắp:

- Phong... sao... cậu lại ở đây?... tớ cứ tưởng người đến... sẽ là một ai khác... không ngờ...

- Hì, Mai ngạc nhiên lắm phải không? Mình về được 4 ngày rồi, nghe nói cái Chi bận mà lỡ hẹn Mai đi uống trà sữa, nên mình đến, tiện thể gặp Mai luôn.

- Vậy àh... ừhm... ngồi xuống đi Phong! Cậu uống gì?

- Giống Mai, oki?

- Ừhm..._ con bé quay về phía quầy_ Chị ơi, cho em một trà sữa sôcôla nhé!_ rồi nhìn Phong.

Lâu lắm rồi, con bé mới lại có cảm giác gần gũi như vậy. Phong khác xưa, không còn ngố như trước, mà lớn hẳn rồi, nhưng... khuôn mặt thánh thiện ấy, con bé chưa một ngày nào quên.

- Mai vẫn học tốt chứ? Định thi Đại học gì vậy?

- Mình có lẽ vào ĐH Y!

- ...Như tính cách của Mai?_ Phong mỉm cười

- Thôi Phong đừng trêu Mai nữa, hì... 3 năm vừa rồi, cuộc sống của Phong bên đó ổn không?

- Cũng tàm tạm. Mình dễ thích nghi nên mọi thứ cũng không quá khó để hoà nhập với cuộc sống mới.

- Ừhm...

Cả hai lặng đi một hồi...

- Mai còn nhớ chiếc nhẫn cỏ ngày xưa không? Cái mà Mai tặng Phong trước khi đi ấy!

- Nhớ chứ... Mình vẫn nhớ... Phong còn giữ nó àh?

- Tất nhiên rồi! Chỉ có điều nó đã héo, nhưng không sao, miễn là mình không đánh mất nó, hì!

Mai cứ ngỡ những gì nó vừa nghe là trong mơ. Phong vẫn luôn giữ chiếc nhẫn bên mình. Cậu còn kể mỗi khi gặp chuyện buồn là lại lấy chiếc nhẫn cỏ ra ngắm, như vậy sẽ hết rất nhanh. Mai vui, con bé không vui sao được, khi mà ở mãi nơi xa, Phong không quên nó. Rồi chợt, nó có một cảm giác vô cùng đặc biệt, một cảm nhận thật lạ từ ánh mắt của Phong.

- Mai này...

- Gì vậy Phong?

- Ừhm... mình nói... nhưng Mai hãy lặng yên nhé... chỉ nghe thôi... đừng nói gì cả...

- ...

- Thực ra... từ lâu... mình... đã thích Mai... từ lúc còn ngồi chung một bàn hồi cấp II... nhưng... mình sợ Mai không thích mình... nên... giờ... mới dám nói..._ Phong rút bông hoa hồng để sẵn ở hàng ghế sau lên_ tặng Mai bông hoa hồng này... dù đồng ý hay không... thì Mai hãy nhận nó... Mai nhé!

Con bé dường như bất động, nó quá sốc bởi lời của Phong. Hai gò má ửng hồng, nó đưa tay đón nhận bông hoa, cũng như đón nhận lấy tình cảm của Phong.

- Cảm ơn Phong. Bông hoa rất đẹp. Và mình sẽ giữ nó như Phong đã giữ chiếc nhẫn cỏ ngày xưa...

Cả hai nhìn nhau, cười thật nhẹ. Nắng vẫn chơi đùa ngoài cửa sổ quán trà sữa, vàng óng cả những chiếc lá non. Gió khẽ hát những bản tình ca thật đẹp về tình yêu đôi lứa. Và chỉ có nắng, gió mới biết : những ngày sau đó, luôn có một cậu bé chở một cô bé đến quán trà sữa Rose, còn cô bé, luôn mỉm cười đón nhận hoa hồng câu bé tặng, và ôm trong tim một niềm hạnh phúc ngọt ngào...

*** Tình yêu là sự kì diệu của tự nhiên... khi nó nghĩ bạn xứng đáng để nhận nó... nó sẽ tự nhiên đến bên bạn... vì vậy... hãy biết chờ đợi tình yêu... bạn nhé! [Image: 1.gif]***


Tặng Anh....câu chuyện tưởng tượng của Em dựa trên "nguồn gốc" có thật [Image: 4_1.gif]! Mong anh h.p, vì truyện ngắn này chỉ là tưởng tượng mà thôi [Image: 1.gif]!
chị tính chém, nhưng thôi :">
thanks e >Big Grin<
.Doraemon. Đã viết:chị tính chém, nhưng thôi :">
thanks e >Big Grin<
Thanks chị :d....
Tự dưng thấy buồn buồn....
Giữa không gian rộng lớn và trời đất bao la....biết tìm đâu ra 1 nG....Sad(
Mạnh mẽ hơn gió...đáng yêu hơn gió...Smile
Gió...
vô hình...
không màu....
không mùi...
không vị...
Nhưng sao khi đứng trước gió....
Trong mỗi chúng ta lại có cảm giác....
Kì lạ vậy nhỉ...
Hay nói chính xác hơn trong chính bản thân mình...
Mình like gió, mình đang say gió...:d Mình nghĩ thế Smile

Nice.no1 :d Hay lắm :d
Nếu nc mắt có thể xóa tan nỗi buồn thỳ hãy khóc


Nếu nc mắt có thể xoa dịu s2 nhẹ nhõm hơn thỳ hãy khóc


Nhưg nếu nc mắt rơy chỷ để nhớ Ng` taz hơn buồn và chán nản hơn thỳ hãy nín đy

Nước mắt E rơy . . . Trò chơi kết thúc


Lau khÔ nc mắt trÒ chơi tiếp tục
Nói thì hay....nhưng làm sao có thể không khóc...
Khi nG ta cứ hờ hững....
Khi đêm đêm...chờ đợi trong mòn mỏi....
...Tủi thân...sao không khóc cho cam.......Nhìn đi nhìn lại thì mình đâu đến nỗi bị đối sử như thế....
Muốn lắm...nhưng k thể quên....Sad Đau lắm....
Gió...
vô hình... chỉ vì không muốn có
không màu.... vì gió đã thấy quá nhìu
không mùi... gió bít đc sao
không vị...
Nhưng sao khi đứng trước gió....
Trong mỗi chúng ta lại có cảm giác....
Kì lạ vậy nhỉ...
Hay nói chính xác hơn trong chính bản thân mình...
Mình like gió, mình đang say gió...:d Mình nghĩ thế
O M G híC
dúng là rất lạ
ent tâm traG nhỉ ==''
Nếu ai đã từng yêu đơn phương dù chỉ một lần sẽ thấy rằng tình yêu luôn là một bài toán khó, nếu ai đã từng đặt trọn niềm tin vào tình yêu để rồi nhận lại những nỗi xót xa và chua cay gấp bội thì sẽ hiểu rằng: Đôi khi, tình yêu không cần từ 2 phía...Hãy giữ những nồi niềm cho một góc nào đó nơi con tim, và hãy cứ yêu dù chỉ...một mình.PNJ ƯU ĐÃI ĐẾN 15% CHO BST TRANG SỨC VALENTINE[Image: intext_icon_expand.gif]

[Image: 1735199817-1-6.jpeg]
Yêu trong lặng câm
Cho một ngày nắng xóa tan đi sương gió.
Cho một ngày mưa ướt đẫm vai gầy
Cho cả bốn mùa với khúc hát mê say
Cho một cuộc đời không mang nhiều nước mắt….

Nhẹ lắm! Gió thổi và bay.
Nỗi buồn trong em chỉ nhỏ bằng hạt bụi
Dù thật mỏng manh em vẫn luôn chờ đợi
Tìm được niềm vui trong những phút yếu lòng

Một ngày đầy nắng, tim em có ấm không?
Hay em vẫn ngủ quên trong giấc mơ hoàng tử?
Khát khao hạnh phúc đâu phải điều xưa cũ
Nắng ấm chiều nay sao tim vẫn lạnh băng.???

Hoàng tử của em có chắc phải là anh?
Bởi trái tim không nghe lời em nữa
Nói rằng không yêu, sao con tim thất hứa
Vẫn cứ yêu anh, dù biết trước sẽ đau.

Ừ thì vẫn biết ta không thuộc về nhau
Chỉ một nụ hôn nhưng một đời mãi nhớ
Yêu và được yêu, đâu phải điều quá khó
Con tim loay hoay không tìm được lối đi.

Biết bao đêm dài em trằn trọc nghĩ suy
Bên căn gác nhỏ, nơi mình em đơn độc.
Trái tim bình yên vẫn còn một khoảng trống
Khoảng trống vô hình mang tên…tình đơn phương

Gửi ánh nắng mang đến sự yêu thương
Gửi ánh trăng xua tan đi nỗi nhớ
Gửi cơn gió mang đi bao đau khổ
Gửi ngàn mây đem đi những ưu phiền

Hoàng tử đi nhé, còn em sẽ đứng yên
Dõi bước theo anh trong từng cơn nguy khó
Tình yêu nơi em xin gửi về anh đó
Mong anh bình an với tất cả chân thành.

Em sẽ hóa thân thành đóa bồ công anh
Nhẹ nhàng bay theo những nẻo đường anh tới
Dù cho bão giông hay đêm ngày u tối
Em vẫn bên anh như một kẻ vô hình...
[Image: 1735199817-2-h-1.jpeg]
Trang: 1 2