09-20-2011, 01:56 AM
Trong một trận đấu tại World Cup 2006, khi miêu tả lối chơi của tuyển Tây Ban Nha trước tuyển Tunisia, phóng viên Andrés Montes đã dùng từ “tiki-taka” và thuật ngữ này đã trở nên phổ biến hơn từ đó, cho dù thực tế nó đã xuất hiện từ lâu trong bóng đá TBN và có thể được khởi nguồn từ Javier Clemente.
Lối chơi tiki-taka (hay tiqui-taca) được cho là phát triển bởi huyền thoại Hà Lan Johan Cruyff trong giai đoạn ông dẫn dắt Barcelona từ 1988-1996 và kế thừa từ trường phái Bóng đá tổng lực của huyền thoại Hà Lan khác là Rinus Michels. Vì vậy có thể khẳng định rằng tiki-taka hoàn toàn không phải mới được hình thành và gần đây mới có được thành công như nhiều người vẫn nghĩ.
![[Image: 94e77f5cd6abd9.jpg]](http://img.bongda.com.vn/uploads/news/PostImg/2011/09/20/25/94e77f5cd6abd9.jpg)
Còn về quan điểm cho rằng đây là lối chơi bóng ma, không cho đối phương khả năng kiểm soát bóng và gây ức chế, thực chất chỉ là cù cưa ở nửa sân chờ địch thủ sơ hở thì xin được hỏi rằng có một đội bóng nào ra sân mà không muốn nắm quyền kiểm soát trận đấu? Phải là những cầu thủ có trình độ kỹ thuật cực tốt cũng như có độ ăn ý hoàn hảo mới có thể chơi thứ bóng đá bật nhả tốc độ ở cự ly ngắn như vậy. Nếu đội bóng của bạn không thể giành quyền kiểm soát bóng với Barca thì đó là vì đội bóng ấy thua kém về kỹ thuật, bạn không thể trách tiki-taka, cũng như Barca không thể trách ai khi các cầu thủ nhỏ con của họ thất thế trong những cuộc đối đầu cần sức mạnh hay các tình huống không chiến. Chính bởi vì các đối thủ khi gặp Barca đều chọn lối đá lùi sâu, cho nên họ mới phải phối hợp nhỏ từ giữa sân để kéo giãn những hàng thủ co cụm ấy. Thực tế ngay cả những đội bóng lớn như MU hay Real đôi khi còn nhất quyết không dâng cao quá giữa sân để không để lộ khoảng trống. Nếu bất cứ đội nào đá cởi mở hơn với Barca thì chắc chắn họ có thể tiki-taka trong chỉ một vài đường chuyền là đã có cơ hội ghi bàn thắng.
Tiqui-taca gieo rắc nỗi kinh hoàng cho bất kỳ đối thủ nào. Ảnh: Internet
Với ý kiến tiếp theo trong bài viết của bạn Trần Mạnh Quang cho rằng Barca thành công vì sự tỏa sáng của các ngôi sao chứ không phải vì lối chơi tiki-taka mang đến chiến thắng, tôi xin được hỏi: chẳng phải đó là sự khác biệt giữa một đội bóng lớn và một đội bóng nhỏ? Nếu MU không có Cantona, Beckham, Giggs, Rooney thì liệu họ có thể vô địch, hay Real không có Zidane, Figo, Casillas, Ozil, Ronaldo thì họ có khác gì Villarreal? Chỉ với những tiền vệ cánh hàng đầu, MU mới nâng lối đánh biên của mình lên trên tầm so với các đội bóng ở EPL cũng như chỉ với những Guardiola, Enrique, Messi, Xavi … Barca mới vận hành tiki-taka hoàn hảo. MU đã trình diễn được lối chơi đem đến chiến thắng gì trước Bayern Munich ngoài 2 tình huống không rõ ý đồ nhưng vẫn có bàn thắng, hay họ làm được gì trước Barca nếu không có cú sút xuất thần của Scholes? Điểm khác biệt của Barca so với một số CLB khác ở chỗ hầu hết các “siêu sao” của họ đều xuất thân từ các cầu thủ trẻ của La Masia, hoặc chưa hoàn toàn được ca tụng ở mức độ đó trước khi họ cập bến Camp Nou. Nói cách khác, chính vì những gì Messi, Xavi, Iniesta, Pique… trình diễn mà họ được coi như là ngôi sao, chứ không phải vì họ đã là ngôi sao nên Barca mới hùng mạnh.
Về những điểm tối ngoài chuyên môn, dù viết rằng “sẽ không bàn lại việc các trọng tài có công tâm hay không” nhưng rõ ràng những câu chữ của bạn Quang đều ám chỉ Barca được hậu thuẫn chứ không phải đơn giản là may mắn. Nếu bạn cho rằng mình là một fan trung lập, thì tôi cũng xin đưa ra ý kiến trung lập của mình rằng trận đấu duy nhất tôi nhận thấy Barca được trọng tài ưu ái là ở bán kết lượt về CL trước Chelsea. Nhưng tôi cũng nhớ rằng ở trận lượt đi, Barca cũng bị từ chối một tình huống phạm lỗi trong vùng cấm địa khá rõ ràng. Nếu Chelsea không có được kết quả có lợi trước đó, liệu rằng ở lượt về họ có thể áp dụng lối chơi phòng thủ thành công như vậy? Những anti-fan thường nhớ rất rõ những khi Barca được “may mắn” nhưng lại hay “quên” trong những tình huống như ở bán kết lượt đi CL với Inter, họ đã bị từ chối bàn thắng hợp lệ của Krkic hay không được hưởng ít nhất một quả phạt đền.
Từ ban đầu, tôi vốn là một fan của Ajax Amsterdam và thật buồn khi đội bóng tôi yêu không còn được như xưa. Nhưng trong thâm tâm tôi luôn dành tình cảm cho thứ bóng đá đẹp, cho dù đó là Barcelona hay Arsenal, lối bật tường 1-2 của Cole và Yorke hay thứ “sexy football” lạc lõng của Newcastle trước kia. Tuy nhiên, tôi không hẳn là kẻ duy mỹ đơn thuần thiếu thực tế hay fan mù quáng của một CLB nào. Tôi vẫn thích thú với lối đá phòng ngự khoa học, những pha cản bóng chính xác của Cannavaro hay Gamarra. Điều tôi muốn nói đó là hãy xem và thưởng thức bóng đá một cách khách quan nhất. Hãy ủng hộ CLB bạn yêu thích một cách hết mình nhưng cũng dũng cảm đón nhận dù cho kết quả có như thế nào đi nữa. Với bất cứ một bài viết nào, hãy đọc, suy ngẫm, bình luận và tranh luận một cách công tâm, chân tình thay vì chỉ là những lời chua cay, hằn học, khích bác. Có như vậy chúng ta mới xây dựng được một cộng đồng những người hâm mộ chân chính và có văn hóa.
Lối chơi tiki-taka (hay tiqui-taca) được cho là phát triển bởi huyền thoại Hà Lan Johan Cruyff trong giai đoạn ông dẫn dắt Barcelona từ 1988-1996 và kế thừa từ trường phái Bóng đá tổng lực của huyền thoại Hà Lan khác là Rinus Michels. Vì vậy có thể khẳng định rằng tiki-taka hoàn toàn không phải mới được hình thành và gần đây mới có được thành công như nhiều người vẫn nghĩ.
![[Image: 94e77f5cd6abd9.jpg]](http://img.bongda.com.vn/uploads/news/PostImg/2011/09/20/25/94e77f5cd6abd9.jpg)
Còn về quan điểm cho rằng đây là lối chơi bóng ma, không cho đối phương khả năng kiểm soát bóng và gây ức chế, thực chất chỉ là cù cưa ở nửa sân chờ địch thủ sơ hở thì xin được hỏi rằng có một đội bóng nào ra sân mà không muốn nắm quyền kiểm soát trận đấu? Phải là những cầu thủ có trình độ kỹ thuật cực tốt cũng như có độ ăn ý hoàn hảo mới có thể chơi thứ bóng đá bật nhả tốc độ ở cự ly ngắn như vậy. Nếu đội bóng của bạn không thể giành quyền kiểm soát bóng với Barca thì đó là vì đội bóng ấy thua kém về kỹ thuật, bạn không thể trách tiki-taka, cũng như Barca không thể trách ai khi các cầu thủ nhỏ con của họ thất thế trong những cuộc đối đầu cần sức mạnh hay các tình huống không chiến. Chính bởi vì các đối thủ khi gặp Barca đều chọn lối đá lùi sâu, cho nên họ mới phải phối hợp nhỏ từ giữa sân để kéo giãn những hàng thủ co cụm ấy. Thực tế ngay cả những đội bóng lớn như MU hay Real đôi khi còn nhất quyết không dâng cao quá giữa sân để không để lộ khoảng trống. Nếu bất cứ đội nào đá cởi mở hơn với Barca thì chắc chắn họ có thể tiki-taka trong chỉ một vài đường chuyền là đã có cơ hội ghi bàn thắng.
Tiqui-taca gieo rắc nỗi kinh hoàng cho bất kỳ đối thủ nào. Ảnh: Internet
Với ý kiến tiếp theo trong bài viết của bạn Trần Mạnh Quang cho rằng Barca thành công vì sự tỏa sáng của các ngôi sao chứ không phải vì lối chơi tiki-taka mang đến chiến thắng, tôi xin được hỏi: chẳng phải đó là sự khác biệt giữa một đội bóng lớn và một đội bóng nhỏ? Nếu MU không có Cantona, Beckham, Giggs, Rooney thì liệu họ có thể vô địch, hay Real không có Zidane, Figo, Casillas, Ozil, Ronaldo thì họ có khác gì Villarreal? Chỉ với những tiền vệ cánh hàng đầu, MU mới nâng lối đánh biên của mình lên trên tầm so với các đội bóng ở EPL cũng như chỉ với những Guardiola, Enrique, Messi, Xavi … Barca mới vận hành tiki-taka hoàn hảo. MU đã trình diễn được lối chơi đem đến chiến thắng gì trước Bayern Munich ngoài 2 tình huống không rõ ý đồ nhưng vẫn có bàn thắng, hay họ làm được gì trước Barca nếu không có cú sút xuất thần của Scholes? Điểm khác biệt của Barca so với một số CLB khác ở chỗ hầu hết các “siêu sao” của họ đều xuất thân từ các cầu thủ trẻ của La Masia, hoặc chưa hoàn toàn được ca tụng ở mức độ đó trước khi họ cập bến Camp Nou. Nói cách khác, chính vì những gì Messi, Xavi, Iniesta, Pique… trình diễn mà họ được coi như là ngôi sao, chứ không phải vì họ đã là ngôi sao nên Barca mới hùng mạnh.
Về những điểm tối ngoài chuyên môn, dù viết rằng “sẽ không bàn lại việc các trọng tài có công tâm hay không” nhưng rõ ràng những câu chữ của bạn Quang đều ám chỉ Barca được hậu thuẫn chứ không phải đơn giản là may mắn. Nếu bạn cho rằng mình là một fan trung lập, thì tôi cũng xin đưa ra ý kiến trung lập của mình rằng trận đấu duy nhất tôi nhận thấy Barca được trọng tài ưu ái là ở bán kết lượt về CL trước Chelsea. Nhưng tôi cũng nhớ rằng ở trận lượt đi, Barca cũng bị từ chối một tình huống phạm lỗi trong vùng cấm địa khá rõ ràng. Nếu Chelsea không có được kết quả có lợi trước đó, liệu rằng ở lượt về họ có thể áp dụng lối chơi phòng thủ thành công như vậy? Những anti-fan thường nhớ rất rõ những khi Barca được “may mắn” nhưng lại hay “quên” trong những tình huống như ở bán kết lượt đi CL với Inter, họ đã bị từ chối bàn thắng hợp lệ của Krkic hay không được hưởng ít nhất một quả phạt đền.
Từ ban đầu, tôi vốn là một fan của Ajax Amsterdam và thật buồn khi đội bóng tôi yêu không còn được như xưa. Nhưng trong thâm tâm tôi luôn dành tình cảm cho thứ bóng đá đẹp, cho dù đó là Barcelona hay Arsenal, lối bật tường 1-2 của Cole và Yorke hay thứ “sexy football” lạc lõng của Newcastle trước kia. Tuy nhiên, tôi không hẳn là kẻ duy mỹ đơn thuần thiếu thực tế hay fan mù quáng của một CLB nào. Tôi vẫn thích thú với lối đá phòng ngự khoa học, những pha cản bóng chính xác của Cannavaro hay Gamarra. Điều tôi muốn nói đó là hãy xem và thưởng thức bóng đá một cách khách quan nhất. Hãy ủng hộ CLB bạn yêu thích một cách hết mình nhưng cũng dũng cảm đón nhận dù cho kết quả có như thế nào đi nữa. Với bất cứ một bài viết nào, hãy đọc, suy ngẫm, bình luận và tranh luận một cách công tâm, chân tình thay vì chỉ là những lời chua cay, hằn học, khích bác. Có như vậy chúng ta mới xây dựng được một cộng đồng những người hâm mộ chân chính và có văn hóa.