11-10-2015, 08:48 AM
Lão Chính tuy học hành không đến nơi đến chốn, nhưng lão cũng không phải là người ngu ngốc, thật giả lão vẫn còn phân biệt được. Dù vậy, nhớ lại chuyện vừa rồi khiến lão cảm thấy hoang mang, lần đều tiên lão cảm thấy đưa ra quyết định lại khó khăn như thế.
Đón xem kết quả XSMB thứ 3 mới nhất được tưởng thuật vào lúc 18h15p thứ 3 hàng tuần tại
Lão cứ đi đi đi lại, rồi lão lại ngồi xuống, nhớ lại cuộc gọi của người đàn ông lạ vừa rồi. Lão nhớ khi lão nhấc điện thoại lên người kia nói:
- Anh Chính phải không? Còn nhớ em không?
- Anh là? – Lão nghi hoặc hỏi lại.
- Ngày trước em ngồi ngay bàn sau của anh mà, em Công đây, anh quên rồi à? Cùng đúng thôi, gần 20 năm rồi còn gì. – Giọng người đàn ông tỏ ra hơi trách cứ.
- Hóa ra là Công à? Lâu lắm không gặp, thế nào, đợt này có khỏe không? Mà sao biết số của anh thế? – Nghe thấy Công giới thiệu, lão tin ngay, vui vẻ hỏi thăm.
- Em làm ở trong nam, mới ra Bắc thôi. Gớm đợt này kín tiếng thế, em phải hỏi thăm nhiều người lắm mới có số của anh đấy? Dạo này thế nào rồi? Đợt này vẫn ham chơi XSMB thứ 4 à?
Hai người như hai người bạn lâu năm thăm hỏi nhau, lão Chính có cảm giác như trở về thời học sinh thủa nào. Trong cái lớp ấy, có mấy đứa thành công đều đi biệt xứ rồi, còn lại đều như lão, quanh quẩn trong cái xã này như một con ếch ngồi trong cái giếng làng, sao biết được bên ngoài giờ ra sao.
Nói chuyện một lúc lâu, rồi Công cúp máy. Lão thấy tâm trạng mình vui hẳn, mà hễ vui là lão lại đi kiếm 1 chú. Lục xem số điện thoại vừa rồi có đuôi 58, thế là lão chạy đến chỗ thằng Bình đặt. Chiều đó đề về 58 thật, lão mừng lắm, lại nghĩ nhất định Công là phúc tinh của lão đấy mà.
Nhìn lão Chính cầm tiền về, Bình lại nhấc máy bấm dãy số, cũng đuôi 58, Bình cười bảo:
- Ra tay rồi à? Bao giờ thu? Ok.
Bình nhìn hướng lão Chính đi, nhỏ giọng lẩm bẩm:
- Cứ cười bây giờ đi, mai khóc sẽ vui hơn.
(Đọc tiếp phần 7 tra cứu trên Google: Truyện dài kỳ xổ số Phần 7: Sập bẫy
Phần trước: Truyện dài kỳ xổ số Phần 5: Cá chui lưới)
Đón xem kết quả XSMB thứ 3 mới nhất được tưởng thuật vào lúc 18h15p thứ 3 hàng tuần tại
Lão cứ đi đi đi lại, rồi lão lại ngồi xuống, nhớ lại cuộc gọi của người đàn ông lạ vừa rồi. Lão nhớ khi lão nhấc điện thoại lên người kia nói:
- Anh Chính phải không? Còn nhớ em không?
- Anh là? – Lão nghi hoặc hỏi lại.
- Ngày trước em ngồi ngay bàn sau của anh mà, em Công đây, anh quên rồi à? Cùng đúng thôi, gần 20 năm rồi còn gì. – Giọng người đàn ông tỏ ra hơi trách cứ.
- Hóa ra là Công à? Lâu lắm không gặp, thế nào, đợt này có khỏe không? Mà sao biết số của anh thế? – Nghe thấy Công giới thiệu, lão tin ngay, vui vẻ hỏi thăm.
- Em làm ở trong nam, mới ra Bắc thôi. Gớm đợt này kín tiếng thế, em phải hỏi thăm nhiều người lắm mới có số của anh đấy? Dạo này thế nào rồi? Đợt này vẫn ham chơi XSMB thứ 4 à?
Hai người như hai người bạn lâu năm thăm hỏi nhau, lão Chính có cảm giác như trở về thời học sinh thủa nào. Trong cái lớp ấy, có mấy đứa thành công đều đi biệt xứ rồi, còn lại đều như lão, quanh quẩn trong cái xã này như một con ếch ngồi trong cái giếng làng, sao biết được bên ngoài giờ ra sao.
Nói chuyện một lúc lâu, rồi Công cúp máy. Lão thấy tâm trạng mình vui hẳn, mà hễ vui là lão lại đi kiếm 1 chú. Lục xem số điện thoại vừa rồi có đuôi 58, thế là lão chạy đến chỗ thằng Bình đặt. Chiều đó đề về 58 thật, lão mừng lắm, lại nghĩ nhất định Công là phúc tinh của lão đấy mà.
Nhìn lão Chính cầm tiền về, Bình lại nhấc máy bấm dãy số, cũng đuôi 58, Bình cười bảo:
- Ra tay rồi à? Bao giờ thu? Ok.
Bình nhìn hướng lão Chính đi, nhỏ giọng lẩm bẩm:
- Cứ cười bây giờ đi, mai khóc sẽ vui hơn.
(Đọc tiếp phần 7 tra cứu trên Google: Truyện dài kỳ xổ số Phần 7: Sập bẫy
Phần trước: Truyện dài kỳ xổ số Phần 5: Cá chui lưới)