Diễn Đàn Tuổi Trẻ Việt Nam Uhm.VN - Thư cho mẹ

Diễn Đàn Tuổi Trẻ Việt Nam Uhm.VN

Phiên bản đầy đủ: Thư cho mẹ
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Xem phiên bản đầy đủ với định dạng thích hợp.
[INDENT]Hôm nay con kể mẹ nghe về cuộc hành trình con mới thực hiện! Một trải nghiệm đầu đời cho đứa con xa nhà như con, để con tự mình học những bài học mới, học cách cho đi yêu thương như tình yêu vô điều kiện mà con vẫn nhận được.

[Image: anhso-121152_dearmom_2.jpg] http://up.anhso.net


Con đã ngập ngừng trước khi quyết định khoác ba lô tham gia vào hành trình “ Thắp lửa yêu thương” ấy. Nhưng rồi con quyết định ra đi, đến với một thế giới khác, những con người con chưa từng gặp, đang bị lãng quên đâu đó. Người ta gọi họ là con hủi.



Bệnh viện phong Vân Môn - Thái Bình một ngày mưa! Trời làm buồn cho những nhiệt huyết tuổi trẻ. Con không dám nói là đã không ngã lòng mẹ ạ! Những trở ngại con không thể lường trước làm chương trình bị xê dịch. Một tâm hồn đầy tin tưởng cho những điều tốt đẹp trong ngày mưa nhầy nhụa. Ước mơ con nhòe dần! Và con hiểu, cuộc sống không hồng như con vẫn nghĩ. Con đã đến, đã nghe, đã thấy và cảm nhận. Một xã hội có nhiều điều khác nơi con đang sống.

[Image: anhso-121146_dearmom_1.jpg] http://up.anhso.net

Nơi con đến có những cụ không còn đôi bàn tay nhăn nheo như con vẫn nắm của ông bà. Những ngón tay của cụ đã cụt hết. Cụ dùng mảnh vải ố màu buộc chiếc thìa vào đôi tay ấy để ăn; cụ dùng đôi tay ấy nâng đỡ toàn cơ thể mình thay cho đôi chân đã liệt.

Có những cụ không còn đôi mắt. Bệnh phong quái ác ấy để lại trên những khuôn mặt già nua, bao trăn trở hốc mắt sâu đỏ. Họ gần như mất liên lạc với thế giới bên ngoài. Không cảm giác, không nhìn nhận, họ lắng nghe bằng đôi tai nghễnh ngãng.

Con chạm vào cụ mà cụ hoang mang, không biết ai đang chạm vào mình và cảm giác ra sao. Đôi tay con tê giật, mắt con nhòe đi. Con đang có những gì mà những con người ấy đã bất đắc dĩ phải mất đi, và con có cả những vô tâm coi những thứ đó là điều hiển nhiên ai cũng có, không dễ gì mất đi, để đôi phút con quên rằng phải trân trọng nó. Cho đến khi con gặp những kiếp người lầm lũi, hoang mang không biết những gì đang diễn ra quanh mình.

Cũng có những cụ bên ngoài như bao cụ ông, cụ bà con vẫn gặp nơi con ở. Cụ cũng đẹp lão, cũng phúc hậu, hay cười. Nhưng cụ không còn cảm nhận bằng xúc giác được nữa. Và tâm hồn cụ đang đau: “ Đã lâu rồi ông không về quê. Bệnh ông nó thế, không đi xa được. Mà cũng chẳng ai mong mình về. Người ta lảng tránh!”.

Mẹ biết không, con gặp cả hai chị em sinh đôi mười bốn tuổi nhưng mang thân hình của đứa trẻ lên tám. An và Khánh! Hai đứa trẻ bị bỏ rơi ngay khi mới sinh ra khi các em bị bệnh vẩy cá.

Cầm bàn tay gầy nhẳng toàn xương, ráp những lớp da khô bị tróc con chỉ thấy những thô ráp, những đau. Không như bàn tay mũm mĩm, mềm mại của bao đứa trẻ xinh xắn mà con vẫn cưng nựng. Chúng rụt rè khi mới gặp con vì lạ. Con cũng rụt rè, vì sợ, vì lo. Con sợ con sẽ khóc nếu gặp chúng - những đứa trẻ với đôi mắt đỏ như mắt cá, toàn thân là những lớp vẩy xù xì. Nhưng không. Con cười, con ôm chúng vào lòng, để chúng đánh con đến đỏ rát cả tay bởi chúng nghĩ con cũng như chúng - không đau!



Thế mà trời phụ con, phụ cho cả đoàn trở theo yêu thương, nhiệt huyết từ đất thủ đô về với xứ sở bị lãng quên ấy. Mưa rầm rề. Hàng chục thùng mì quyên góp ướt mèm nằm trong góc nhà; thiết bị hỏng hóc khó khăn cho chương trình văn nghệ và buổi chiếu phim; sân khấu không trang trí được như mong muốn vì mưa; hội trường thưa thớt.

Không biết bao nhiêu gương mặt ngửa lên trời thầm khấn cho những dửng dưng, lạnh lẽo của ngày mưa. Trăng. Leo lét, vàng vọt. Mưa… Tất cả vẫn đều đều như thế. Và con suýt khóc khi có biết bao người lầm lũi lưng còng, manh áo mưa mỏng tang đang tiến về phía con. Tay cụ run run, yếu ớt; quần áo ướt mèm. Cụ cười,nắm tay con mà bảo: “Khổ thân các con lặn lội xa xôi về đây mà trời phụ! Thương các con lắm, trách trời sao tệ!”. Mẹ biết không, những con người bị khinh miệt, xa lánh ấy đã về với chúng con! Tình yêu sống ngay trong cả những thân xác vô cảm đúng không mẹ?

Những thân xác không bình thường ấy cho con nhiều lắm. Những yêu thương quyến luyến: “ Chị đưa em về phòng rồi mai chị lại sang chơi với em nhá! Chị dậy sớm vào đấy!”; “ Hôm nay chị về à? Chị ở lại với em đi, trưa em sẽ cho chị ăn cơm với em. Chị ở lại chị nhá!” “ Các con về, học tốt rồi quay lại đây thăm các cụ nhá!”; những nụ cười không tắt trên môi chứ không phải những kêu rên quằn quại; những hạnh phúc mà con may mắn nhận được.
Và cả những khắc khoải trong con mà không biết đến bao giờ con mới tìm thấy lời giải đáp: “Đến khi nào thì những yêu thương nơi thân xác héo mòn, quằn quại ấy mới được nhìn ra? Đến bao giờ trời mới sáng trên mảnh đất yêu ấy?”.
[/INDENT]