09-27-2011, 11:32 AM
Yêu!
Như nào gọi là tình yêu toàn vẹn. Như nào mới được gọi là hạnh phúc bất tận.
Có những thứ thoáng qua thật nhẹ nhàng.......... thật dịu dàng và rồi biến mật cũng nhẹ nhàng không kém.
Em đã yêu! Có phải chăng em đã yêu anh!
Thật nhẹ nhàng.............. Cũng có lẽ là quá vội vàng![[Image: smile.png]](http://tailieuso1.net/f@rum/images/smilies/smile.png)
Bên anh một cảm giác thật bình yên............... em đã quen với cái cảm giác một mình.... quen với cái vỏ bọc rỗng tếch đầy ảo ảnh..... Quen với nụ cười chua chát mỉa mai... quen với câu " Không sao", " một mình quen rổi"....
Nhưng rồi anh đến.... Anh dạy cho em cách dựa dẫm, dạy em cách được làm nũng... dạy em cách dựa vào vai anh, nắm chặt bàn tay anh.... dạy em biết rằng em không một mình, không mạnh mẽ như em tường...
.....
...................
Ấm hơn mỗi tối em ngồi một mình bên máy tính..... Vui hơn những lúc thả hồn một mình lặng lẽ trong căn phòng nhỏ.... Và bình yên hơn những lúc trái tim em quặn thắt.
Vì em có anh!


Nhưng em mãi là em.... mãi bướng bỉnh, ngốc nghếch và ngu ngơ...... Em sợ môt lần nữa Cái hạnh phúc em có lại ra đi.... sợ một lần nữa lại đau.. !
" hôm qua yêu.. hôm nay vẫn yêu.. nhưng ngày mai....?? anh có hứa sẽ luôn bên em ko?"
Anh có hứa sẽ không rời bỏ bàn tay em ko???
Người ta bảo hãy nói yêu thôi chứ đừng nói yêu mãi... nhưng em mong, em hy vọng... em cầu nguyện cho nó sẽ là mãi mãi... cầu mong anh sẽ luôn bên em, luôn yêu em, luôn là bờ vai vững chắc cho em dựa.
Cuộc sống còn nhiều những đổi thay..... em cũng không biết liệu ngày mai... ngày sau sẽ ra sao????????????
Chỉ cầu m0ng................ Hp sẽ luôn bên em :">
Như nào gọi là tình yêu toàn vẹn. Như nào mới được gọi là hạnh phúc bất tận.
Có những thứ thoáng qua thật nhẹ nhàng.......... thật dịu dàng và rồi biến mật cũng nhẹ nhàng không kém.
Em đã yêu! Có phải chăng em đã yêu anh!
Thật nhẹ nhàng.............. Cũng có lẽ là quá vội vàng
![[Image: smile.png]](http://tailieuso1.net/f@rum/images/smilies/smile.png)
Bên anh một cảm giác thật bình yên............... em đã quen với cái cảm giác một mình.... quen với cái vỏ bọc rỗng tếch đầy ảo ảnh..... Quen với nụ cười chua chát mỉa mai... quen với câu " Không sao", " một mình quen rổi"....
Nhưng rồi anh đến.... Anh dạy cho em cách dựa dẫm, dạy em cách được làm nũng... dạy em cách dựa vào vai anh, nắm chặt bàn tay anh.... dạy em biết rằng em không một mình, không mạnh mẽ như em tường...
.....
...................
Ấm hơn mỗi tối em ngồi một mình bên máy tính..... Vui hơn những lúc thả hồn một mình lặng lẽ trong căn phòng nhỏ.... Và bình yên hơn những lúc trái tim em quặn thắt.
Vì em có anh!


Nhưng em mãi là em.... mãi bướng bỉnh, ngốc nghếch và ngu ngơ...... Em sợ môt lần nữa Cái hạnh phúc em có lại ra đi.... sợ một lần nữa lại đau.. !
" hôm qua yêu.. hôm nay vẫn yêu.. nhưng ngày mai....?? anh có hứa sẽ luôn bên em ko?"
Anh có hứa sẽ không rời bỏ bàn tay em ko???
Người ta bảo hãy nói yêu thôi chứ đừng nói yêu mãi... nhưng em mong, em hy vọng... em cầu nguyện cho nó sẽ là mãi mãi... cầu mong anh sẽ luôn bên em, luôn yêu em, luôn là bờ vai vững chắc cho em dựa.
Cuộc sống còn nhiều những đổi thay..... em cũng không biết liệu ngày mai... ngày sau sẽ ra sao????????????
Chỉ cầu m0ng................ Hp sẽ luôn bên em :">
)