09-28-2011, 03:33 AM
Em là như thế: cứ mãi giận hờn, cứ thích giận hờ và cứ ưa giận hờn. Con gái thật không hiểu nổi. Cứ thích giận dỗi để làm gì nhỉ? Anh cũng chả hiểu nữa. Mà đôi lúc anh hỏi em như thế em lại giận hờn anh rồi quay đi để anh lại năn nỉ. Mà đôi lúc anh cũng thấy nản vô cùng tận vì tính ưa dỗi hờn của em. Vì vậy mà anh và em có cam kết là anh sẽ không được mò tới nhà em khi không cần thiết vì mỗi lần em dỗi hờn vô cớ đều bị mẹ mắng vì cho rằng em làm nũng với anh.
Em là một cô bé ưa mơ mộng. Em thích lãng mạn và anh buộc lòng phải thích theo để chiều em, không thì em lại giận hờn và lại rưng mi. Anh sợ những khi em khóc và lại sợ hơn nữa mỗi khi em nhìn anh bằng một ánh nhìn sắc lẽm.
Anh nhớ hoài ngày còn hai buổi đến trường, em một hai phải đòi mua cho được cái hình dán hình gấu trúc. Anh hỏi để làm gì? Em lại quay đi "không để em mua thì thôi". Em giận. Anh cũng chả hiểu nỗi lý do. Thế rồi anh phải đi mua nó về cho em thì em mới hết giận dỗi.
![[Image: 1303213490_Co-nguoi-nho-cau-day-_Tin180_com_001.jpg]](http://images.yume.vn/blog/201104/19/1303213490_Co-nguoi-nho-cau-day-_Tin180_com_001.jpg)
Rồi thì năm em lên 15 tuổi, tuổi trăng tròn đầy ắp những mộng mơ. Em mơ mộng thật nhiều về một tình yêu học trò dễ thương như em vẫn thường hay đọc trên báo Mực Tím ở sân trường. Ngày Trung thu em muốn mua thật nhiều nến. Anh lại ngu ngơ hỏi em mua thật nhiều để làm gì? Em nhìn anh rồi hạ giọng "không hiểu thì thôi đừng hỏi". Em lại giận. Anh lại đứng giữa như trời tròng để tìm kiếm một lý do và anh lặng lẽ đi mua nến cho em.
Rồi đến năm em lên 18 tuổi, em thành một thiếu nữ mĩ miều. Em đẹp. Đẹp như cổ tích. Làm bao chàng đứng ngẩn đứng ngơ khi em bước ngang qua. Em không nguôi mơ mộng một tình yêu. Nhưng em vẫn bước cùng anh như thời còn thơ dại. Hai đứa vẫn đến trường với chiếc xe đạp cũ tịch tang. Anh chở em, em ngồi sau hát ngêu ngao mấy câu hát học trò, có khi lại lặng thinh chẳng hé môi một lời.
Chiều nọ khi tan trường em muốn anh hái cho em chùm hoa phượng, anh gãi đầu: "Hái để làm chi?". Em lại nhìn nhìn anh: "Ờ! Không hiểu thì đứng đó đi". Em lại quay đi bỏ anh đứng ngẩn ngơ và anh lặng lẽ trèo lên cây phượng đã già nua hái cho em chùm hoa phượng vỹ.
Hai đứa học chung một trường đại học. Cách nhau một dãy ký túc xá. Em có thói quen thức khuya và không ngủ trước 10 giờ đêm bao giờ. Đêm ấy, anh nhắn tin cho em "Em ngủ chưa? Lại thức khuya nữa sao? Em thức khuya để làm gì thế?". Em đáp lại anh vẫn câu nói ngày nào: "Anh không biết thì thôi đừng hỏi". Em lại giận anh sao? Anh có nói gì đâu.
Em là như thế. Từ bé đến giờ vẫn như thế. Vẫn giận hờn và anh vẫn thế vẫn năn nỉ dù anh không biết anh có lỗi gì. Nhưng ba anh bảo: "Là con trai anh phải nhường con gái".
Rồi thì hàng tháng trời em mất tích. Chẳng thấy dáng em ở trường, đạp xe ra ngoại ô lúc chiều cũng chẳng thấy em đâu. Anh nao lòng rồi chợt như lo sợ. Em ở đâu sao anh tìm hoài mà không thấy? Anh lại làm gì để em giận sao? Anh sẽ xin lỗi mà. Anh bất giác chợt nghe thiếu vắng và một nỗi buồn phủ kín lấy lòng anh.
Thời gian từng ngày vẫn trôi qua. Anh thấy nhớ và thèm được dỗi hờn nhưng dỗi hờn giờ đây chợt như tan biến. Anh muốn được thấy ánh nhìn sắc lẽm từ em. Thèm nghe những câu hát học trò ngày đó. Và ba anh bảo rằng: "Anh đang nhớ em".
![[Image: em2.jpg]](http://images.yume.vn/buzz/20110420/em2.jpg)
Từng ngày trôi qua trong lặng lẽ và buồn bã và đến ngày sinh nhật của anh. Một sinh nhật buồn hơn bao giờ hết. Anh chẳng cần quà, chẳng cần bánh kem mà anh cần em. Rồi anh lang thang ra phố, anh đạp xe ra ngoại ô, anh ngồi một mình nơi đó và anh nhớ em da diết em ơi.
Anh quay trở về nhà trong nỗi nhớ âm thầm. Anh về phòng với nặng trĩu những suy tư sầu não và anh gục mặt xuống bàn. Chợt anh nhìn thấy một tấm thiệp bé xinh với dòng chữ nhỏ quen thuộc, là chữ của em. Anh rưng rưng cầm tấm thiệp lên và mở ra xem.
"Anh ngốc. Hôm nay là sinh nhật anh đó. Em đã thức cả đêm để làm tặng anh đó. Chúc anh sinh nhật vui vẻ. Thêm một tuổi mới là thêm một niềm vui mới, một thành công mới và lớn thêm một tí anh nhé. Anh biết không, em thường hay dỗi hờn anh để được anh nâng niu thế thôi. Em thích nhìn anh cuống quýt lên vì em như thế đó. Chứ thật sự anh chẳng có chi cho em hờn giận cả. Anh tuyệt vời hơn cả những viên kẹo ngọt mà em vẫn hay thích thú. Sinh nhật vui thật vui anh nhé."
Anh mỉm cười một mình và mở hộp quà bên cạnh ra xem. Hình ảnh em bên trong khuôn hình nháy mắt cười tinh nghịch, những món đồ lưu niệm làm bằng tay và cả những thứ mà anh không ngờ tới và cho tới bây giờ anh mới hiểu.
Em mua cho bằng được tấm hình dán kia chỉ để ủi lên chiếc áo sơ mi mà anh lỡ tay làm cháy khi ủi và đó là chiếc áo mà anh thích nhất.
Em mua thật nhiều nến chỉ để nấu ra và tự tay làm ra một cây nến khác với những hình thù thật ngộ nghĩnh, những cánh bướm kết bằng cánh phượng hồng trong trang vở là những cánh phượng anh đã hái cho em và em đã thức thật khuya chỉ để làm những món quà cho anh. Anh bất ngờ và cảm thấy nhớ em nhiều hơn. Và trong những lúc này anh thèm được giận hờn và háy nguýt như trước kia.
![[Image: 1303213572_49d6d9df_heart15.jpg]](http://images.yume.vn/blog/201104/19/1303213572_49d6d9df_heart15.jpg)
Anh quay quắt với những nỗi nhớ chơi vơi. Em ở đâu vào lúc này chứ? Anh gục đầu trong những nỗi nhớ và nghe con tim héo hắt. Và bất chợt:
"Con sao vậy con trai? Đứng lên và nói ba nghe xem"
Giọng ba ôn tồn làm tim anh như nhũn ra, anh nức nở và kể cho ba nghe tất cả và ba anh nói rằng: "Con đang yêu. Chỉ có tình yêu mới có thể khiến con người ta quay quắt vì nỗi nhớ. Con trai ba chưa bao giờ khóc nhưng hôm nay con trai ba biết buồn biết khóc thì rõ ràng con trai ba đã biết yêu".
Anh nhìn ba rưng rưng muốn nói một điều gì đó nhưng nghẹn lại ba anh bảo:
"Cố gắng lên con trai của ba. Hãy sống thật với tình cảm của mình đi con trai à".
"Nhưng con không..."
"Con trai đúng nghĩa là phải biết đối mặt. Ba rất yêu con. Nên ba sẽ để cho con ra khỏi vòng tay của ba để con khôn lớn hơn. Đi đi con trai. Ba tin là con làm được".
Ba chỉ nói thế rồi quay đi. Anh ngồi đó suy nghĩ thật nhiều. Anh đã giấu kín tình cảm của mình với em. Anh nghĩ sẽ không bao giờ nói cho em biết chỉ vì anh sợ sẽ làm mất cả tình anh em bấy lâu nay nếu em từ chối tình cảm của anh. Để rồi ngày hôm nay anh phải thú thật rằng anh không thể thiếu em, em à. Để bây giờ anh đành phải phá vỡ giao ước của hai chúng ta.
Anh lao đến nhà em trong đêm. Phải, anh phải đến ngay lúc này chứ không thể chờ lâu hơn được nữa. và anh gặp được em. Em nhìn anh. vẫn dửng dưng và vẫn có chút gì đó dỗi hờn trên đôi mắt. anh thầm mừng vì em vẫn ở đây và vẫn như thế. Em nhìn anh rồi hỏi anh lạnh nhạt:
"Anh đến chi giờ này? Định không để ai ngủ hay sao? Rõ đáng ghét". Em lại giận, lại quay đi.
"Em nhìn anh đi. Quay lại nhìn anh đi".
"Nhìn anh làm gì?"
![[Image: em.jpg]](http://images.yume.vn/buzz/20110420/em.jpg)
"Nhìn để biết rằng anh yêu em. Yêu em thật nhiều em biết không. Anh biết em chỉ giả vờ hờn giận anh như vậy thôi. Đúng không. Em biết không, những ngày vừa qua thiếu vắng em anh không chịu được vì nỗi nhớ làm anh không thể yên được. Anh cần em, thật sự cần em và anh biết rằng anh không thể sống thiếu em. Bây giờ và mãi mãi".
"Anh..."
"Anh yêu em. Có cần anh khẳng định lại lần nữa với em không? Đưa tay cho anh đi"
"Chi...?"
"Thì em đưa tay cho anh đi". Anh nắm lấy tay em siết chặt bàn tay đó. Anh sẽ không buông tay em ra đâu, sẽ không để em xa anh lần nào nữa đâu.
Em mỉm cười nhìn anh rồi lại dỗi hờn: "Sao đến bây giờ anh mới nói? Em giận".
Anh mỉm cười. Em hãy cứ mãi giận hờn như thế đi em nhé. Anh yêu em vì em có tính giận hờn rất ư là con gái. Hãy ở bên anh và cứ giận hờn anh như thế nghe em. Anh sẽ thật buồn nếu không còn được thấy em dỗi hờn. Hãy cứ dỗi hờn anh như ngày còn thơ dại. Anh sẽ chỉ âm thầm xoa dịu những hờn dỗi của em. Và em biết không, đây là lúc dỗi hờn đẹp nhất đó em à.
Em là một cô bé ưa mơ mộng. Em thích lãng mạn và anh buộc lòng phải thích theo để chiều em, không thì em lại giận hờn và lại rưng mi. Anh sợ những khi em khóc và lại sợ hơn nữa mỗi khi em nhìn anh bằng một ánh nhìn sắc lẽm.
Anh nhớ hoài ngày còn hai buổi đến trường, em một hai phải đòi mua cho được cái hình dán hình gấu trúc. Anh hỏi để làm gì? Em lại quay đi "không để em mua thì thôi". Em giận. Anh cũng chả hiểu nỗi lý do. Thế rồi anh phải đi mua nó về cho em thì em mới hết giận dỗi.
![[Image: 1303213490_Co-nguoi-nho-cau-day-_Tin180_com_001.jpg]](http://images.yume.vn/blog/201104/19/1303213490_Co-nguoi-nho-cau-day-_Tin180_com_001.jpg)
Rồi đến năm em lên 18 tuổi, em thành một thiếu nữ mĩ miều. Em đẹp. Đẹp như cổ tích. Làm bao chàng đứng ngẩn đứng ngơ khi em bước ngang qua. Em không nguôi mơ mộng một tình yêu. Nhưng em vẫn bước cùng anh như thời còn thơ dại. Hai đứa vẫn đến trường với chiếc xe đạp cũ tịch tang. Anh chở em, em ngồi sau hát ngêu ngao mấy câu hát học trò, có khi lại lặng thinh chẳng hé môi một lời.
Chiều nọ khi tan trường em muốn anh hái cho em chùm hoa phượng, anh gãi đầu: "Hái để làm chi?". Em lại nhìn nhìn anh: "Ờ! Không hiểu thì đứng đó đi". Em lại quay đi bỏ anh đứng ngẩn ngơ và anh lặng lẽ trèo lên cây phượng đã già nua hái cho em chùm hoa phượng vỹ.
Hai đứa học chung một trường đại học. Cách nhau một dãy ký túc xá. Em có thói quen thức khuya và không ngủ trước 10 giờ đêm bao giờ. Đêm ấy, anh nhắn tin cho em "Em ngủ chưa? Lại thức khuya nữa sao? Em thức khuya để làm gì thế?". Em đáp lại anh vẫn câu nói ngày nào: "Anh không biết thì thôi đừng hỏi". Em lại giận anh sao? Anh có nói gì đâu.
Em là như thế. Từ bé đến giờ vẫn như thế. Vẫn giận hờn và anh vẫn thế vẫn năn nỉ dù anh không biết anh có lỗi gì. Nhưng ba anh bảo: "Là con trai anh phải nhường con gái".
Rồi thì hàng tháng trời em mất tích. Chẳng thấy dáng em ở trường, đạp xe ra ngoại ô lúc chiều cũng chẳng thấy em đâu. Anh nao lòng rồi chợt như lo sợ. Em ở đâu sao anh tìm hoài mà không thấy? Anh lại làm gì để em giận sao? Anh sẽ xin lỗi mà. Anh bất giác chợt nghe thiếu vắng và một nỗi buồn phủ kín lấy lòng anh.
Thời gian từng ngày vẫn trôi qua. Anh thấy nhớ và thèm được dỗi hờn nhưng dỗi hờn giờ đây chợt như tan biến. Anh muốn được thấy ánh nhìn sắc lẽm từ em. Thèm nghe những câu hát học trò ngày đó. Và ba anh bảo rằng: "Anh đang nhớ em".
![[Image: em2.jpg]](http://images.yume.vn/buzz/20110420/em2.jpg)
Anh quay trở về nhà trong nỗi nhớ âm thầm. Anh về phòng với nặng trĩu những suy tư sầu não và anh gục mặt xuống bàn. Chợt anh nhìn thấy một tấm thiệp bé xinh với dòng chữ nhỏ quen thuộc, là chữ của em. Anh rưng rưng cầm tấm thiệp lên và mở ra xem.
"Anh ngốc. Hôm nay là sinh nhật anh đó. Em đã thức cả đêm để làm tặng anh đó. Chúc anh sinh nhật vui vẻ. Thêm một tuổi mới là thêm một niềm vui mới, một thành công mới và lớn thêm một tí anh nhé. Anh biết không, em thường hay dỗi hờn anh để được anh nâng niu thế thôi. Em thích nhìn anh cuống quýt lên vì em như thế đó. Chứ thật sự anh chẳng có chi cho em hờn giận cả. Anh tuyệt vời hơn cả những viên kẹo ngọt mà em vẫn hay thích thú. Sinh nhật vui thật vui anh nhé."
Anh mỉm cười một mình và mở hộp quà bên cạnh ra xem. Hình ảnh em bên trong khuôn hình nháy mắt cười tinh nghịch, những món đồ lưu niệm làm bằng tay và cả những thứ mà anh không ngờ tới và cho tới bây giờ anh mới hiểu.
Em mua cho bằng được tấm hình dán kia chỉ để ủi lên chiếc áo sơ mi mà anh lỡ tay làm cháy khi ủi và đó là chiếc áo mà anh thích nhất.
Em mua thật nhiều nến chỉ để nấu ra và tự tay làm ra một cây nến khác với những hình thù thật ngộ nghĩnh, những cánh bướm kết bằng cánh phượng hồng trong trang vở là những cánh phượng anh đã hái cho em và em đã thức thật khuya chỉ để làm những món quà cho anh. Anh bất ngờ và cảm thấy nhớ em nhiều hơn. Và trong những lúc này anh thèm được giận hờn và háy nguýt như trước kia.
![[Image: 1303213572_49d6d9df_heart15.jpg]](http://images.yume.vn/blog/201104/19/1303213572_49d6d9df_heart15.jpg)
"Con sao vậy con trai? Đứng lên và nói ba nghe xem"
Giọng ba ôn tồn làm tim anh như nhũn ra, anh nức nở và kể cho ba nghe tất cả và ba anh nói rằng: "Con đang yêu. Chỉ có tình yêu mới có thể khiến con người ta quay quắt vì nỗi nhớ. Con trai ba chưa bao giờ khóc nhưng hôm nay con trai ba biết buồn biết khóc thì rõ ràng con trai ba đã biết yêu".
Anh nhìn ba rưng rưng muốn nói một điều gì đó nhưng nghẹn lại ba anh bảo:
"Cố gắng lên con trai của ba. Hãy sống thật với tình cảm của mình đi con trai à".
"Nhưng con không..."
"Con trai đúng nghĩa là phải biết đối mặt. Ba rất yêu con. Nên ba sẽ để cho con ra khỏi vòng tay của ba để con khôn lớn hơn. Đi đi con trai. Ba tin là con làm được".
Ba chỉ nói thế rồi quay đi. Anh ngồi đó suy nghĩ thật nhiều. Anh đã giấu kín tình cảm của mình với em. Anh nghĩ sẽ không bao giờ nói cho em biết chỉ vì anh sợ sẽ làm mất cả tình anh em bấy lâu nay nếu em từ chối tình cảm của anh. Để rồi ngày hôm nay anh phải thú thật rằng anh không thể thiếu em, em à. Để bây giờ anh đành phải phá vỡ giao ước của hai chúng ta.
Anh lao đến nhà em trong đêm. Phải, anh phải đến ngay lúc này chứ không thể chờ lâu hơn được nữa. và anh gặp được em. Em nhìn anh. vẫn dửng dưng và vẫn có chút gì đó dỗi hờn trên đôi mắt. anh thầm mừng vì em vẫn ở đây và vẫn như thế. Em nhìn anh rồi hỏi anh lạnh nhạt:
"Anh đến chi giờ này? Định không để ai ngủ hay sao? Rõ đáng ghét". Em lại giận, lại quay đi.
"Em nhìn anh đi. Quay lại nhìn anh đi".
"Nhìn anh làm gì?"
![[Image: em.jpg]](http://images.yume.vn/buzz/20110420/em.jpg)
"Anh..."
"Anh yêu em. Có cần anh khẳng định lại lần nữa với em không? Đưa tay cho anh đi"
"Chi...?"
"Thì em đưa tay cho anh đi". Anh nắm lấy tay em siết chặt bàn tay đó. Anh sẽ không buông tay em ra đâu, sẽ không để em xa anh lần nào nữa đâu.
Em mỉm cười nhìn anh rồi lại dỗi hờn: "Sao đến bây giờ anh mới nói? Em giận".
Anh mỉm cười. Em hãy cứ mãi giận hờn như thế đi em nhé. Anh yêu em vì em có tính giận hờn rất ư là con gái. Hãy ở bên anh và cứ giận hờn anh như thế nghe em. Anh sẽ thật buồn nếu không còn được thấy em dỗi hờn. Hãy cứ dỗi hờn anh như ngày còn thơ dại. Anh sẽ chỉ âm thầm xoa dịu những hờn dỗi của em. Và em biết không, đây là lúc dỗi hờn đẹp nhất đó em à.