09-28-2011, 03:41 PM
Yên nghỉ nhé .. Cậu em không quen...
Đây là bài viết hoàn toàn có thật về cậu em trai bằng tuổi học cùng trường với 2 đứa em của Pi.. E đã ra đi vì căn bệnh ung thư xương vào ngày hôm qua .. Sau bao nhiêu tháng ngày chật vật gắng gượng và phấn đầu .. dù bệnh tật như vậy nhưng vẫn hoàn thành xuất sắc kỳ thi cấp 3 để vào được trường THPT Đoàn Kết - Hai Bà Trưng ... Vậy mà niềm vui nhỏ chưa đc lâu..
Lá thư được người mẹ của Đức trước khi cậu ra đi.. ..
Con đã dạy mẹ về nghị lực sống
(Dân trí) - Nhìn con nằm đó, thiêm thiếp ngủ, gương mặt trắng trẻo, vẫn còn bao nét ngây thơ của đứa trẻ mới 15 tuổi, mẹ đưa tay lên gạt nước mắt. Con trai mẹ mới chỉ là một cậu bé thôi mà. Con vẫn còn đang tuổi đi học, đang tuổi muốn bay nhảy khắp nơi…
[url=http://dantri.com.vn/c167/s167-433635/So-phan-nghiet-nga-cua-cau-be-me-bong-da.htm][/url]
Người xưa đã từng nói: “Đến một ngày chúng ta bỗng nhận ra nhiều điều của cuộc sống, như một căn duyên chợt đến để cảm nhận”. Và thật mẹ đã ngộ ra nhiều điều kể từ cái ngày tháng 7 cách đây một năm nghiệt ngã ấy – khi đứa con trai độc nhất cũng là niềm vui, hạnh phúc lớn nhất của đời mẹ - bị chẩn đoán mắc căn bệnh chết người: ung thư xương.
12 tháng vật lộn chiến đấu với bệnh tật cùng con, điều đầu tiên mẹ nhận ra chính là nghị lực và niềm khát khao sống mãnh liệt ẩn giấu trong đứa con mà bấy lâu nay mẹ vẫn coi là bé bỏng. Truyền kháng sinh, hóa chất chẳng thế làm gì được cho Đức. Con từng nôn liên tục, hồng cầu, bạch cầu giảm mạnh, bao lần cả nhà phải cùng vào viện cấp cứu giữa đêm. Rồi cả đến khi con bàng hoàng với quyết định cưa chân của bác sĩ, đau đớn khi nhận ra thân thể mình chẳng còn lành lặn, chua chát với ước mơ trước sự thật quá phũ phàng...
![[Image: huynhduc110811_ec5e7.jpg]](http://dantri4.vcmedia.vn/EUGDCYgB4nVYVUNem9iM/Image/2011/07/huynhduc110811_ec5e7.jpg)
[FONT=Tahoma]Cậu bé Lê Huỳnh Đức những ngày ở Bệnh viện K Tam Hiệp, lúc vừa mới bị cắt một chân do bị ung thư xương (Ảnh: Thế Nam)[/FONT]
Qua biết bao nhiêu khó khăn mà cuộc sống đã và đang thử thách con ấy, vậy mà con chẳng bao giờ làm mẹ con buồn. Con giờ đã thành người đàn ông thực thụ, và mạnh mẽ hơn bất cứ người đàn ông nào trong cuộc đời mẹ từng biết. Con làm gì cũng chỉ muốn mẹ được vui và nhanh chóng khỏi bệnh để làm chỗ dựa cho mẹ đến hết cuộc đời này... kể cả chấp nhận bị hành hạ bởi biết bao đợt truyền hóa chất...
Như bao đứa trẻ khác, rồi con cũng quyết tâm thi vào lớp 10, không vì bệnh mà chịu thua chúng bạn. Được sự giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi và cổ vũ tinh thần của các bạn, các thầy giáo, cô giáo, Ban Phụ huynh, Ban Giám hiệu nhà trường và nhất là cô giáo chủ nhiệm Hoàng Thanh Phương Thúy – Chủ nhiệm lớp 9A2 Trường THCS Trưng Vương. Có ai nghĩ được một đứa bé phải chống chọi với 8 tháng liên tục điều trị hóa chất ấy, phải nghỉ học liên tục lại đạt được tổng điểm 49.5 (Đức được 8.75 Toán và 6.5 Văn, điểm Văn, Toán nhân đôi và 19 điểm cộng ưu tiên đạt thành tích học sinh giỏi. Đức không được cộng điểm học nghề như các bạn do sức khỏe không cho phép. Với số điểm trên Đức đã đỗ vào Trường THPT Đoàn Kết, Hai Bà Trưng, Hà Nội - PV). Cả nhà ai cũng mừng, thầy cô, bạn bè, các anh chị ai cũng nhắn tin gọi điện chia vui và mua thật nhiều quà cho con. Ai ai cũng tự hào về con...
![[Image: huynhduc2110811_f1ac8.jpg]](http://dantri4.vcmedia.vn/EUGDCYgB4nVYVUNem9iM/Image/2011/07/huynhduc2110811_f1ac8.jpg)
[FONT=Tahoma]Huỳnh Đức được rất nhiều bạn đọc chia sẻ, động viên nên cậu luôn có một nụ cười thật tươi và lạc quan trước cuộc sống (Ảnh: Thế Nam)[/FONT]
Có lẽ cuộc sống là thế, đến một lúc nào đó mẹ bỗng nhận ra sự vô tình của bản thân với những giá trị khác và những tấm chân tình của người bạn mà mẹ tưởng chừng không còn bên mẹ nữa. Khó khăn từ những ngày đầu mẹ lấy bố con, bươn chải cuộc sống kiếm tiền nuôi con chừng ấy năm đã làm mẹ như quên đi những giá trị đích thực của cuộc sống. Chỉ khi lâm vào tình cảnh này, khi cạn kiệt sức lực vì vật vã trong tuyệt vọng, vòng tay ấm áp của mọi người đã chợt vực mẹ dậy.
Đó là tình thương, trách nhiệm của gia đình hai bên nội ngoại với con, dù cho bố và mẹ đã ly hôn từ lâu – một quyết định mà mẹ biết con rất buồn. Mẹ có lỗi với con lắm phải không ?!
Đó cũng chính là sự quan tâm ngay từ những ngày có bài báo đầu tiên viết về Đức đăng trên Báo điện tử Dân trí. Bạn đọc gọi điện chia sẻ, các anh chị sinh viên thường xuyên đến thăm và cổ vũ tinh thần cho con rất nhiều... lòng mẹ như sống lại mỗi khi thấy con cười, được anh chị truyền thêm niềm tin vào cuộc sống.
Đó còn là cả sự giúp đỡ, tạo điều kiện hết lòng của tập thể công ty TNHH BASF Việt Nam và bạn bè đồng nghiệp – nơi mẹ đang công tác. Hiếm có công ty nào có thể giúp đỡ nhân viên mình nhiều đến như vậy, không đơn thuần chỉ là về công việc, hay đóng góp vật chất, mà còn là cả nguồn nỗ lực động viên, luôn chia sẻ giúp mẹ vơi bớt nỗi đau tinh thần.
Và đến giờ phút này, khi căn bệnh của con đã bị di căn vào phổi, con giờ hàng ngày phải chống chọi với những đợt hóa chất tăng cường và kháng sinh cực mạnh. Nhiễm trùng huyết làm con sốt cao liên tục phải luôn trong tình trạng cấp cứu... Những đêm thức trắng trông con, mẹ lại có thêm thời gian và cảm nhận sâu hơn quy luật của cụôc sống: hành trình cho và nhận. Rút cục sự tha thứ, bao dung, nhìn nhận lại cũng là một sự cho đi và những tổn thương tinh thần tưởng chừng không có nguồn nào bù đắp cũng nên trở nên nhẹ nhàng, như nó cần phải có.
Để ngày mai đây dù cuộc sống có cướp mất con đi, có phũ phàng tước đi ý nghĩa sống lớn nhất của cuộc đời mẹ, suốt một đời này mẹ vẫn sẽ giữ mãi trong tim lòng biết ơn sâu sắc những điều gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, các thầy cô giáo, các anh chị phụ huynh và cộng đồng xã hội đã giúp đỡ, truyền sức mạnh cho mẹ con tôi trong những thời khắc khó khăn nhất của cuộc sống.
Và cuối cùng, hơn tất cả, có lẽ đó là niềm tự hào về con – Lê Huỳnh Đức - chú lính chì quá đỗi kiên cường và dũng cảm của mẹ – thật sự ... con đã dạy mẹ về nghị lực sống.
Đây là bài viết hoàn toàn có thật về cậu em trai bằng tuổi học cùng trường với 2 đứa em của Pi.. E đã ra đi vì căn bệnh ung thư xương vào ngày hôm qua .. Sau bao nhiêu tháng ngày chật vật gắng gượng và phấn đầu .. dù bệnh tật như vậy nhưng vẫn hoàn thành xuất sắc kỳ thi cấp 3 để vào được trường THPT Đoàn Kết - Hai Bà Trưng ... Vậy mà niềm vui nhỏ chưa đc lâu..
Lá thư được người mẹ của Đức trước khi cậu ra đi.. ..
Con đã dạy mẹ về nghị lực sống
(Dân trí) - Nhìn con nằm đó, thiêm thiếp ngủ, gương mặt trắng trẻo, vẫn còn bao nét ngây thơ của đứa trẻ mới 15 tuổi, mẹ đưa tay lên gạt nước mắt. Con trai mẹ mới chỉ là một cậu bé thôi mà. Con vẫn còn đang tuổi đi học, đang tuổi muốn bay nhảy khắp nơi…
[url=http://dantri.com.vn/c167/s167-433635/So-phan-nghiet-nga-cua-cau-be-me-bong-da.htm][/url]
Người xưa đã từng nói: “Đến một ngày chúng ta bỗng nhận ra nhiều điều của cuộc sống, như một căn duyên chợt đến để cảm nhận”. Và thật mẹ đã ngộ ra nhiều điều kể từ cái ngày tháng 7 cách đây một năm nghiệt ngã ấy – khi đứa con trai độc nhất cũng là niềm vui, hạnh phúc lớn nhất của đời mẹ - bị chẩn đoán mắc căn bệnh chết người: ung thư xương.
12 tháng vật lộn chiến đấu với bệnh tật cùng con, điều đầu tiên mẹ nhận ra chính là nghị lực và niềm khát khao sống mãnh liệt ẩn giấu trong đứa con mà bấy lâu nay mẹ vẫn coi là bé bỏng. Truyền kháng sinh, hóa chất chẳng thế làm gì được cho Đức. Con từng nôn liên tục, hồng cầu, bạch cầu giảm mạnh, bao lần cả nhà phải cùng vào viện cấp cứu giữa đêm. Rồi cả đến khi con bàng hoàng với quyết định cưa chân của bác sĩ, đau đớn khi nhận ra thân thể mình chẳng còn lành lặn, chua chát với ước mơ trước sự thật quá phũ phàng...
![[Image: huynhduc110811_ec5e7.jpg]](http://dantri4.vcmedia.vn/EUGDCYgB4nVYVUNem9iM/Image/2011/07/huynhduc110811_ec5e7.jpg)
[FONT=Tahoma]Cậu bé Lê Huỳnh Đức những ngày ở Bệnh viện K Tam Hiệp, lúc vừa mới bị cắt một chân do bị ung thư xương (Ảnh: Thế Nam)[/FONT]
Như bao đứa trẻ khác, rồi con cũng quyết tâm thi vào lớp 10, không vì bệnh mà chịu thua chúng bạn. Được sự giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi và cổ vũ tinh thần của các bạn, các thầy giáo, cô giáo, Ban Phụ huynh, Ban Giám hiệu nhà trường và nhất là cô giáo chủ nhiệm Hoàng Thanh Phương Thúy – Chủ nhiệm lớp 9A2 Trường THCS Trưng Vương. Có ai nghĩ được một đứa bé phải chống chọi với 8 tháng liên tục điều trị hóa chất ấy, phải nghỉ học liên tục lại đạt được tổng điểm 49.5 (Đức được 8.75 Toán và 6.5 Văn, điểm Văn, Toán nhân đôi và 19 điểm cộng ưu tiên đạt thành tích học sinh giỏi. Đức không được cộng điểm học nghề như các bạn do sức khỏe không cho phép. Với số điểm trên Đức đã đỗ vào Trường THPT Đoàn Kết, Hai Bà Trưng, Hà Nội - PV). Cả nhà ai cũng mừng, thầy cô, bạn bè, các anh chị ai cũng nhắn tin gọi điện chia vui và mua thật nhiều quà cho con. Ai ai cũng tự hào về con...
![[Image: huynhduc2110811_f1ac8.jpg]](http://dantri4.vcmedia.vn/EUGDCYgB4nVYVUNem9iM/Image/2011/07/huynhduc2110811_f1ac8.jpg)
[FONT=Tahoma]Huỳnh Đức được rất nhiều bạn đọc chia sẻ, động viên nên cậu luôn có một nụ cười thật tươi và lạc quan trước cuộc sống (Ảnh: Thế Nam)[/FONT]
Đó là tình thương, trách nhiệm của gia đình hai bên nội ngoại với con, dù cho bố và mẹ đã ly hôn từ lâu – một quyết định mà mẹ biết con rất buồn. Mẹ có lỗi với con lắm phải không ?!
Đó cũng chính là sự quan tâm ngay từ những ngày có bài báo đầu tiên viết về Đức đăng trên Báo điện tử Dân trí. Bạn đọc gọi điện chia sẻ, các anh chị sinh viên thường xuyên đến thăm và cổ vũ tinh thần cho con rất nhiều... lòng mẹ như sống lại mỗi khi thấy con cười, được anh chị truyền thêm niềm tin vào cuộc sống.
Đó còn là cả sự giúp đỡ, tạo điều kiện hết lòng của tập thể công ty TNHH BASF Việt Nam và bạn bè đồng nghiệp – nơi mẹ đang công tác. Hiếm có công ty nào có thể giúp đỡ nhân viên mình nhiều đến như vậy, không đơn thuần chỉ là về công việc, hay đóng góp vật chất, mà còn là cả nguồn nỗ lực động viên, luôn chia sẻ giúp mẹ vơi bớt nỗi đau tinh thần.
Và đến giờ phút này, khi căn bệnh của con đã bị di căn vào phổi, con giờ hàng ngày phải chống chọi với những đợt hóa chất tăng cường và kháng sinh cực mạnh. Nhiễm trùng huyết làm con sốt cao liên tục phải luôn trong tình trạng cấp cứu... Những đêm thức trắng trông con, mẹ lại có thêm thời gian và cảm nhận sâu hơn quy luật của cụôc sống: hành trình cho và nhận. Rút cục sự tha thứ, bao dung, nhìn nhận lại cũng là một sự cho đi và những tổn thương tinh thần tưởng chừng không có nguồn nào bù đắp cũng nên trở nên nhẹ nhàng, như nó cần phải có.
Để ngày mai đây dù cuộc sống có cướp mất con đi, có phũ phàng tước đi ý nghĩa sống lớn nhất của cuộc đời mẹ, suốt một đời này mẹ vẫn sẽ giữ mãi trong tim lòng biết ơn sâu sắc những điều gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, các thầy cô giáo, các anh chị phụ huynh và cộng đồng xã hội đã giúp đỡ, truyền sức mạnh cho mẹ con tôi trong những thời khắc khó khăn nhất của cuộc sống.
Và cuối cùng, hơn tất cả, có lẽ đó là niềm tự hào về con – Lê Huỳnh Đức - chú lính chì quá đỗi kiên cường và dũng cảm của mẹ – thật sự ... con đã dạy mẹ về nghị lực sống.
Qua lá thư này tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến gia đình, bạn bè, đồng nghiệp và đặc biệt là Báo điện tử Dân trí. Cảm ơn Dân trí đã mang đến cho tôi những người bạn, những nguồn giúp đỡ quý báu để mẹ con tôi tiếp tục đấu tranh với căn bệnh hiểm nghèo.
Tôi xin chân thành cảm ơn và xin chúc Báo điện tử Dân trí ngày càng phát triển, giành được nhiều sự ủng hộ của bạn đọc trên khắp mọi miền Tổ Quốc và có thể giúp đỡ nhiều hơn nữa những số phận, những con người có hoàn cảnh giống mẹ con tôi.
Tôi xin chân thành cảm ơn và xin chúc Báo điện tử Dân trí ngày càng phát triển, giành được nhiều sự ủng hộ của bạn đọc trên khắp mọi miền Tổ Quốc và có thể giúp đỡ nhiều hơn nữa những số phận, những con người có hoàn cảnh giống mẹ con tôi.
Hà Nội, ngày 11 tháng 8 năm 2011
Nguyễn Thị Kim Tuyến
Tớ tin rằng cậu sẽ có 1 cs khác vui vẻ hơn với ông của mình ở thế giới bên kia 