09-29-2011, 03:06 AM
(Phunutoday) - Gặp người đàn bà này trong trại tạm giam Công an tỉnh Hà Giang, những cảm giác đầu tiên, đó là sự ghê tởm đối với tội ác của thị, kẻ rót nước sôi vào mặt con. Thị đã có một hành động thú tính, mất hết tình người trong những giây phút điên dại nhất của cuộc đời mình, để bây giờ phải vào “nhà đá” “cải tà quy chính”.
Nhưng rồi, khi nghe thị kể về gia đình mình, chia sẻ về một bi kịch của cảnh “1 chồng 2 vợ” mà thị đã từng trải qua, không ít người giữ được lòng trắc ẩn. Trong chuỗi dài những câu chuyện trải qua một thời gian khá dài, thị là một người phải chịu thiệt thòi. Nhưng thị vẫn đứng vững để giành lại hạnh phúc cho mình, để giữ lại một gia đình yên ấm cho những đứa con nương nhờ.
Dắt chồng ra xã xin cưới thêm vợ
Thị tên Triệu Thị Nga, quê Vị Xuyên (Hà Giang). Nhận bản án 36 tháng tù giam vì tội rót nước sôi vào mặt con. Đó là những dòng trích ngang trong hồ sơ về người đàn bà này. Những cái ban đầu tôi dành cho người đàn bà này hết sức nặng nề và còn theo cả sự căm phẫn. Tội trạng của thị thật khó có thể bao biện. Thật thú tính và không còn tình người. Nhưng khi thị kể về gia đình mình, kể về những câu chuyện cuộc đời, sự căm phẫn dần dần được xoa dịu đi, thay vào đó, tôi thấy thương thị. Một người đàn bà đã phải ngậm ngùi cùng chồng ra xã xin để đăng ký lấy vợ hai, có lẽ đó là nỗi đau không nhiều người phải gánh chịu…
Nga vốn có một gia đình rất yên ấm cùng chồng tên Lý Văn Trương tại quê nhà Vị Xuyên. Đầu những năm 2000, khi kinh tế gia đình khó khăn, con cái phải chịu cảnh đói rách, ở thôn bản chẳng có việc làm thêm ngoài mùa vụ nương rẫy, được đứa em họ dẫn dắt, Nga đã vào miền Nam kiếm sống. Khi Nga đi, cô nghĩ một điều rằng, dù gì thì vào trong đó vẫn có việc làm thêm, kiếm được tiền, con chắc chắn sẽ không còn đói khổ.
Vào tới miền Nam, dù phải lao động cật lực, sáng làm phu hồ, chiều về đi dọn bàn rửa bát tại quán ăn nhưng Nga vẫn cố gắng chịu đựng. So với những công việc làm khi còn ở quê, lao động nặng nhọc đã quen thì việc phải lao động từ sáng đến đêm chẳng có gì là quá sức với Nga. Cố gắng kiếm tiền, dành dụm, tích cóp được bao nhiêu, Nga lại gửi về gia đình để chồng và cha mẹ cùng các con tiêu dùng, thêm thắt cho cuộc sống.
Dù có phải đổ bao nhiêu mồ hôi, công sức để kiếm tiền nhưng mỗi khi nghĩ về con, về gia đình Nga lại tự bảo mình, dù mình vất vả đến bao nhiêu nhưng cuộc sống gia đình không còn đói rách, như vậy là được. Cứ âm thầm làm việc kiếm tiền, Nga tin rằng ở quê, chồng và gia đình sẽ được no ấm. Nhưng sự thật không như những gì Nga nghĩ. Vào miền Nam được một thời gian, Nga tưởng chừng như đã sụp đổ khi nghe thấy một người cùng quê nói rằng, chồng cô ở nhà đã đi lấy vợ hai. Lúc đó, trong Nga chỉ là một nỗi thất vọng tràn trề.
Bao nhiêu cố gắng, bao nhiêu mồ hôi mà cô đã đổ ra chẳng là gì. Con người mà cô tin tưởng, công hiến biết bao sức lực, tâm trí giờ đã phủi bỏ đi tất cả để đi theo một người đàn bà khác. Nga vô cùng đau đớn và thất vọng. Cô tưởng chừng như cuộc sống đã chấm dứt, chẳng còn gì để lưu luyến nhưng rồi, khi nghĩ về những đứa con, Nga lại vững tâm lại. Cô biết rằng, nếu như bây giờ cô chết, chồng lại đi lấy vợ hai, sẽ chẳng có ai chăm sóc những đứa con nhỏ. Vậy là, Nga lại đứng lên, cô chấp nhận mất đi người chồng, tiếp tục lao động và làm việc để nuôi dưỡng những đứa con.
Được một thời gian sau khi nghe tin chồng lấy vợ hai, Nga trở về gia đình. Bản thân Nga lúc đó cũng không biết xử lý ra sao khi người vợ hai kia lại là đứa cháu họ của cô. Sự ghen tuông, bực tức Nga phải chôn kín trong lòng. Ở nơi Nga sống, những hủ tục vẫn còn tồn tại, người phụ nữ vẫn phải cam chịu sự đè nén và áp bức một cách vô lối. Nga cũng không phải ngoại lệ. Dù là chồng đi với vợ hai nhưng cô vẫn không được thể hiện sự phản kháng.
Khi Nga trở về, nhìn những đứa con, cô lại suy tính lại việc sẽ cho chúng theo mình vào miền Nam… Nhưng nếu như bây giờ cô đưa chúng đi, không biết cuộc sống sẽ ra sao vì với sức lực của mình, cô không dám nghĩ sẽ mang lại đầy đủ cho con. Mọi suy nghĩ cứ chồng chéo nhau, Nga chẳng thể quyết định mình sẽ đi theo hướng nào. Phá vỡ tất cả, đưa những đứa con đi theo mình hay là chấp nhận sống cảnh chồng chung để duy trì cuộc sống gia đình… Mọi suy nghĩ cứ quẩn quanh và rồi Nga quyết định, mình sẽ ở lại, cô sẽ sống cảnh “một chồng hai vợ” để giữ một tổ ấm gia đình cho những đứa con của mình.
Chấp nhận cảnh sống chung chồng, Nga biết rằng hạnh phúc riêng tư chồng vợ chắc chắn sẽ chẳng còn. Cô chấp nhận điều đó và sẽ an phận với cuộc sống tình tay ba. Sau khi được vợ chấp thuận, chồng Nga quyết định sẽ đưa vợ hai đi đăng ký tại ủy ban xã. Hôm ra ủy ban, chính chồng và cả mẹ chồng đều bảo Nga đi cùng. Nghĩ rằng mình đã chấp nhận thì việc ra xã sẽ chẳng có vấn đề gì nên Nga đã cùng với chồng và cô vợ hai ra xã xin đăng ký lấy… thêm vợ. Khi ra xã, chính quyền đã không cho phép một người đàn ông lấy hai vợ nên cả ba người đành trở về nhà.
Lúc này mẹ chồng của Nga đã đứng ra giải quyết. Vì chính quyền quy định như vậy nên chắc chắn một trong hai cô vợ sẽ phải ra đi. Trong suy nghĩ của Nga, lúc nào cô cũng sẵn sàng là người ra đi. Nhưng rồi, mẹ chồng của Nga đã khẳng định, vợ cả sẽ ở lại còn vợ hai phải ra đi. Người mẹ của những đứa con, đứa cháu của gia đình sẽ được ở lại để duy trì cuộc sống gia đình. Vậy là mọi chuyện giải quyết xong. Gia đình vốn có của Nga đã trở lại sau quãng thời gian sóng gió. Bi kịch khép lại. Nga sẽ ở lại gia đình với nhiệm vụ nuôi dạy những đứa con của mình và cả những đứa con của người vợ hai. Nga phải ở lại để hoàn thành nhiệm vụ làm con, làm vợ, làm mẹ…
Sự sám hối của một người đàn bà nóng nảy
Khi Nga bị bắt vào tù, có rất nhiều chiều ý kiến dành cho cô. Người trách mắng, kẻ miệt thị, nhưng cũng có người lại xuê xoa và cho rằng chỉ vì Nga quá nóng nảy mà đánh mất đi lý trí của mình. Trong một lần đứa con của vợ hai trốn học, Nga thúc giục thì người con này lại lăn ra ngủ. Nói không nghe, sẵn ấm nước sôi trên tay, Nga đã rót thẳng vào mặt đứa con này cho… nhớ đời.
Giây phút nóng nảy, đánh mất nhân tính của mình đã khiến cho một đứa trẻ phải mang thương tật hết đời, còn Nga phải chịu cảnh lìa xa gia đình vào tù để đền tội. Mọi chuyện giờ cũng dẫn khép lại khi Nga đã trả được hơn nửa bản án của mình. Rồi sẽ đến ngày Nga ra tù, trở về gia đình. Nhưng mỗi khi nghĩ đến thời điểm đó, Nga không cảm thấy vui mừng mà cô chỉ là sự sợ hãi. Nga sợ phải đối diện với mọi người, đối diện với đứa con mà cô đã rót nước sôi vào mặt...
Những ngày tháng cải tạo trong trại giam, Nga đã hiểu rằng, hành động của mình là mất hết nhân tính. Trong một phút nóng nảy Nga đã không làm chủ được suy nghĩ và hành động của mình. Nga ân hận và tự trách mắng mình tại sao lại làm hành động như vậy. Cô biết rằng, tội trạng của mình sẽ chẳng bao giờ sẽ gột rửa sạch được vì vết thương trên mặt của đứa con vẫn còn. Nga bảo rằng, từ ngày người vợ hai kia ra đi lấy chồng khác, cô phải sống trong sự nặng nề vì phải chăm con mình và con chồng.
Cô đã cố gắng hết sức nuôi dạy các con, đối xử công bằng để mọi người không trách rằng, con yêu con ghét, rồi dì ghẻ con chồng. Nhưng bây giờ, việc cô đã hành động đã phá tan đi tất cả mọi sự cố gắng trước kia. Những người dân sống xung quanh sẽ cho rằng cô là một người “mẹ ghẻ” cay nghiệt, ác thú, đã hãm hại con chồng. Cứ nghĩ đến những điều đó, Nga lại sợ hãi mỗi khi nghĩ đến ngày trở về. Cô muốn mình sẽ sống mãi trong tù để thoát khỏi những ánh mắt nhìn cay nghiệt của mọi người...
Nhưng rồi, Nga biết rằng, chỉ hơn năm nữa mình sẽ mãn hạn, cô cùng sẽ phải trở với gia đình, làng bản. Cô sẽ phải đối diện với những điều mà mình sợ hãi. Nga biết rằng mình sẽ chẳng thể chạy trốn mãi mãi, cô phải phải trả giá cho những gì mình đã gây ra. 36 tháng tù giam đối với Nga là quá nhẹ nhàng, cô muốn mình phải bị hành hạ, phải nhận miệt thị của dư luận xã hội về hành động của mình. Cô mong mọi người sẽ chửi mắng, đánh đập cô vì những gì cô đã gây ra cho đứa con chồng vì như vậy Nga sẽ cảm thấy nhẹ lòng hơn.
Nga biết rằng, tất cả mọi điều mình đã xây dựng trước kia đã tan vỡ. Khi cô ra trại, mọi thứ sẽ phải bắt đầu lại từ đầu. Cô phải gây dựng lại hạnh phúc gia đình, xóa nhòa đi ký ức đau buồn với người con chồng... Mọi việc đó vẫn đang chờ Nga ở phía trước. Nga đã xác định rõ ràng cho mình tâm lý sẽ hứng chịu tất cả những gì cay nghiệt nhất, miễn sao cô lại có được một gia đình hạnh phúc.
Nhưng rồi, khi nghe thị kể về gia đình mình, chia sẻ về một bi kịch của cảnh “1 chồng 2 vợ” mà thị đã từng trải qua, không ít người giữ được lòng trắc ẩn. Trong chuỗi dài những câu chuyện trải qua một thời gian khá dài, thị là một người phải chịu thiệt thòi. Nhưng thị vẫn đứng vững để giành lại hạnh phúc cho mình, để giữ lại một gia đình yên ấm cho những đứa con nương nhờ.
Dắt chồng ra xã xin cưới thêm vợ
Thị tên Triệu Thị Nga, quê Vị Xuyên (Hà Giang). Nhận bản án 36 tháng tù giam vì tội rót nước sôi vào mặt con. Đó là những dòng trích ngang trong hồ sơ về người đàn bà này. Những cái ban đầu tôi dành cho người đàn bà này hết sức nặng nề và còn theo cả sự căm phẫn. Tội trạng của thị thật khó có thể bao biện. Thật thú tính và không còn tình người. Nhưng khi thị kể về gia đình mình, kể về những câu chuyện cuộc đời, sự căm phẫn dần dần được xoa dịu đi, thay vào đó, tôi thấy thương thị. Một người đàn bà đã phải ngậm ngùi cùng chồng ra xã xin để đăng ký lấy vợ hai, có lẽ đó là nỗi đau không nhiều người phải gánh chịu…
Nga vốn có một gia đình rất yên ấm cùng chồng tên Lý Văn Trương tại quê nhà Vị Xuyên. Đầu những năm 2000, khi kinh tế gia đình khó khăn, con cái phải chịu cảnh đói rách, ở thôn bản chẳng có việc làm thêm ngoài mùa vụ nương rẫy, được đứa em họ dẫn dắt, Nga đã vào miền Nam kiếm sống. Khi Nga đi, cô nghĩ một điều rằng, dù gì thì vào trong đó vẫn có việc làm thêm, kiếm được tiền, con chắc chắn sẽ không còn đói khổ.
Vào tới miền Nam, dù phải lao động cật lực, sáng làm phu hồ, chiều về đi dọn bàn rửa bát tại quán ăn nhưng Nga vẫn cố gắng chịu đựng. So với những công việc làm khi còn ở quê, lao động nặng nhọc đã quen thì việc phải lao động từ sáng đến đêm chẳng có gì là quá sức với Nga. Cố gắng kiếm tiền, dành dụm, tích cóp được bao nhiêu, Nga lại gửi về gia đình để chồng và cha mẹ cùng các con tiêu dùng, thêm thắt cho cuộc sống.
Dù có phải đổ bao nhiêu mồ hôi, công sức để kiếm tiền nhưng mỗi khi nghĩ về con, về gia đình Nga lại tự bảo mình, dù mình vất vả đến bao nhiêu nhưng cuộc sống gia đình không còn đói rách, như vậy là được. Cứ âm thầm làm việc kiếm tiền, Nga tin rằng ở quê, chồng và gia đình sẽ được no ấm. Nhưng sự thật không như những gì Nga nghĩ. Vào miền Nam được một thời gian, Nga tưởng chừng như đã sụp đổ khi nghe thấy một người cùng quê nói rằng, chồng cô ở nhà đã đi lấy vợ hai. Lúc đó, trong Nga chỉ là một nỗi thất vọng tràn trề.
Bao nhiêu cố gắng, bao nhiêu mồ hôi mà cô đã đổ ra chẳng là gì. Con người mà cô tin tưởng, công hiến biết bao sức lực, tâm trí giờ đã phủi bỏ đi tất cả để đi theo một người đàn bà khác. Nga vô cùng đau đớn và thất vọng. Cô tưởng chừng như cuộc sống đã chấm dứt, chẳng còn gì để lưu luyến nhưng rồi, khi nghĩ về những đứa con, Nga lại vững tâm lại. Cô biết rằng, nếu như bây giờ cô chết, chồng lại đi lấy vợ hai, sẽ chẳng có ai chăm sóc những đứa con nhỏ. Vậy là, Nga lại đứng lên, cô chấp nhận mất đi người chồng, tiếp tục lao động và làm việc để nuôi dưỡng những đứa con.
Được một thời gian sau khi nghe tin chồng lấy vợ hai, Nga trở về gia đình. Bản thân Nga lúc đó cũng không biết xử lý ra sao khi người vợ hai kia lại là đứa cháu họ của cô. Sự ghen tuông, bực tức Nga phải chôn kín trong lòng. Ở nơi Nga sống, những hủ tục vẫn còn tồn tại, người phụ nữ vẫn phải cam chịu sự đè nén và áp bức một cách vô lối. Nga cũng không phải ngoại lệ. Dù là chồng đi với vợ hai nhưng cô vẫn không được thể hiện sự phản kháng.
Khi Nga trở về, nhìn những đứa con, cô lại suy tính lại việc sẽ cho chúng theo mình vào miền Nam… Nhưng nếu như bây giờ cô đưa chúng đi, không biết cuộc sống sẽ ra sao vì với sức lực của mình, cô không dám nghĩ sẽ mang lại đầy đủ cho con. Mọi suy nghĩ cứ chồng chéo nhau, Nga chẳng thể quyết định mình sẽ đi theo hướng nào. Phá vỡ tất cả, đưa những đứa con đi theo mình hay là chấp nhận sống cảnh chồng chung để duy trì cuộc sống gia đình… Mọi suy nghĩ cứ quẩn quanh và rồi Nga quyết định, mình sẽ ở lại, cô sẽ sống cảnh “một chồng hai vợ” để giữ một tổ ấm gia đình cho những đứa con của mình.
Chấp nhận cảnh sống chung chồng, Nga biết rằng hạnh phúc riêng tư chồng vợ chắc chắn sẽ chẳng còn. Cô chấp nhận điều đó và sẽ an phận với cuộc sống tình tay ba. Sau khi được vợ chấp thuận, chồng Nga quyết định sẽ đưa vợ hai đi đăng ký tại ủy ban xã. Hôm ra ủy ban, chính chồng và cả mẹ chồng đều bảo Nga đi cùng. Nghĩ rằng mình đã chấp nhận thì việc ra xã sẽ chẳng có vấn đề gì nên Nga đã cùng với chồng và cô vợ hai ra xã xin đăng ký lấy… thêm vợ. Khi ra xã, chính quyền đã không cho phép một người đàn ông lấy hai vợ nên cả ba người đành trở về nhà.
Lúc này mẹ chồng của Nga đã đứng ra giải quyết. Vì chính quyền quy định như vậy nên chắc chắn một trong hai cô vợ sẽ phải ra đi. Trong suy nghĩ của Nga, lúc nào cô cũng sẵn sàng là người ra đi. Nhưng rồi, mẹ chồng của Nga đã khẳng định, vợ cả sẽ ở lại còn vợ hai phải ra đi. Người mẹ của những đứa con, đứa cháu của gia đình sẽ được ở lại để duy trì cuộc sống gia đình. Vậy là mọi chuyện giải quyết xong. Gia đình vốn có của Nga đã trở lại sau quãng thời gian sóng gió. Bi kịch khép lại. Nga sẽ ở lại gia đình với nhiệm vụ nuôi dạy những đứa con của mình và cả những đứa con của người vợ hai. Nga phải ở lại để hoàn thành nhiệm vụ làm con, làm vợ, làm mẹ…
Sự sám hối của một người đàn bà nóng nảy
Khi Nga bị bắt vào tù, có rất nhiều chiều ý kiến dành cho cô. Người trách mắng, kẻ miệt thị, nhưng cũng có người lại xuê xoa và cho rằng chỉ vì Nga quá nóng nảy mà đánh mất đi lý trí của mình. Trong một lần đứa con của vợ hai trốn học, Nga thúc giục thì người con này lại lăn ra ngủ. Nói không nghe, sẵn ấm nước sôi trên tay, Nga đã rót thẳng vào mặt đứa con này cho… nhớ đời.
Giây phút nóng nảy, đánh mất nhân tính của mình đã khiến cho một đứa trẻ phải mang thương tật hết đời, còn Nga phải chịu cảnh lìa xa gia đình vào tù để đền tội. Mọi chuyện giờ cũng dẫn khép lại khi Nga đã trả được hơn nửa bản án của mình. Rồi sẽ đến ngày Nga ra tù, trở về gia đình. Nhưng mỗi khi nghĩ đến thời điểm đó, Nga không cảm thấy vui mừng mà cô chỉ là sự sợ hãi. Nga sợ phải đối diện với mọi người, đối diện với đứa con mà cô đã rót nước sôi vào mặt...
Những ngày tháng cải tạo trong trại giam, Nga đã hiểu rằng, hành động của mình là mất hết nhân tính. Trong một phút nóng nảy Nga đã không làm chủ được suy nghĩ và hành động của mình. Nga ân hận và tự trách mắng mình tại sao lại làm hành động như vậy. Cô biết rằng, tội trạng của mình sẽ chẳng bao giờ sẽ gột rửa sạch được vì vết thương trên mặt của đứa con vẫn còn. Nga bảo rằng, từ ngày người vợ hai kia ra đi lấy chồng khác, cô phải sống trong sự nặng nề vì phải chăm con mình và con chồng.
Cô đã cố gắng hết sức nuôi dạy các con, đối xử công bằng để mọi người không trách rằng, con yêu con ghét, rồi dì ghẻ con chồng. Nhưng bây giờ, việc cô đã hành động đã phá tan đi tất cả mọi sự cố gắng trước kia. Những người dân sống xung quanh sẽ cho rằng cô là một người “mẹ ghẻ” cay nghiệt, ác thú, đã hãm hại con chồng. Cứ nghĩ đến những điều đó, Nga lại sợ hãi mỗi khi nghĩ đến ngày trở về. Cô muốn mình sẽ sống mãi trong tù để thoát khỏi những ánh mắt nhìn cay nghiệt của mọi người...
Nhưng rồi, Nga biết rằng, chỉ hơn năm nữa mình sẽ mãn hạn, cô cùng sẽ phải trở với gia đình, làng bản. Cô sẽ phải đối diện với những điều mà mình sợ hãi. Nga biết rằng mình sẽ chẳng thể chạy trốn mãi mãi, cô phải phải trả giá cho những gì mình đã gây ra. 36 tháng tù giam đối với Nga là quá nhẹ nhàng, cô muốn mình phải bị hành hạ, phải nhận miệt thị của dư luận xã hội về hành động của mình. Cô mong mọi người sẽ chửi mắng, đánh đập cô vì những gì cô đã gây ra cho đứa con chồng vì như vậy Nga sẽ cảm thấy nhẹ lòng hơn.
Nga biết rằng, tất cả mọi điều mình đã xây dựng trước kia đã tan vỡ. Khi cô ra trại, mọi thứ sẽ phải bắt đầu lại từ đầu. Cô phải gây dựng lại hạnh phúc gia đình, xóa nhòa đi ký ức đau buồn với người con chồng... Mọi việc đó vẫn đang chờ Nga ở phía trước. Nga đã xác định rõ ràng cho mình tâm lý sẽ hứng chịu tất cả những gì cay nghiệt nhất, miễn sao cô lại có được một gia đình hạnh phúc.
![[Image: images552994_DSC_0434_443.jpg]](http://phunutoday.vn/dataimages/201109/original/images552994_DSC_0434_443.jpg)