Diễn Đàn Tuổi Trẻ Việt Nam Uhm.VN - Gửi anh rể tương lai

Diễn Đàn Tuổi Trẻ Việt Nam Uhm.VN

Phiên bản đầy đủ: Gửi anh rể tương lai
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Xem phiên bản đầy đủ với định dạng thích hợp.

Tôi có một bà chị vừa tốt nghiệp KTQD, cũng bình thường không xinh lắm, gầy nhom và cao như cây sào chọc *** . Nhưng điều đặc biệt khiến tôi luôn tự hào khi có bà chị như vậy là vì nghị lực sống phi thường và tình yêu “khác thường” mà bà ấy đã và đang có.
Nhà tôi có 3 chị em. Chị tôi lớn nhất; tôi là con thứ (đang học quân sự chứ ko phải KTQD nhá), dưới tôi còn đứa em trai nữa nhưng nó bị khuyết tật bẩm sinh nên cũng chẳng được học hành gì. Ba mẹ tôi làm thợ xây, phụ hồ chắt chiu từng đồng bạc nuôi 3 chị em tôi ăn học. Có lẽ hiểu được phần nào nỗi vất vả của ba mẹ, nên chị tôi đã luôn cố gắng vươn lên như vậy.
Hơn 5 năm về trước, trong những năm cuối cấp 3, bà chị tôi đã ngã gục vì bệnh tật. Tôi còn nhớ đầu năm lớp 12, chị bắt đầu nghỉ học để đi bệnh viện chạy chữa bệnh, từ bệnh viện Tp lên bệnh viện tỉnh, rồi đằng đẵng gần 1 năm trời tại khoa Thần kinh, bệnh viện Bạch Mai. Nhà có bao nhiêu tài sản ba mẹ tôi bán hết chỉ để chạy chữa, cầm cố bệnh cho chị. Không ai dám nghĩ chị tôi sẽ có thể hồi phục và có được thành công như ngày hôm nay đâu. Sau hơn 1 năm sống trong bệnh viện, trở về nhà chị tôi vẫn nhất quyết đòi ba mẹ tôi cho đi học, dù bác sĩ điều trị đã dặn phải để đầu óc thoải mái sau ít nhất 3 năm. Nhưng rồi thương con ba mẹ tôi đã liều cho chị tôi tiếp tục đi học… Bệnh tật có ngày chị tôi ngất tới 4 5 lần, chả hiểu sao bà chị vẫn cố học học và phép màu nào đã giúp chị tôi thi đỗ vào KTQD với cái đầu nửa mơ nửa tỉnh.
Năm nhất chị học đại học, dù nhà tôi cách HN hơn 500km nhưng ba tôi vẫn phải thường xuyên chạy ra chạy vào vì chị tôi tái phát bệnh, ngất liên tục trên lớp. Năm hai, tần suất ít hơn nhưng chị lại mất 1 tháng điều trị thận vì uống quá nhiều thuốc tây trc đó nên thận bị sỏi. Năm ba trở đi, ba tôi không còn phải ra nữa vì sức khỏe chị tôi đã dần hồi phục…và bên cạnh chị tôi luôn có một điểm tựa rất vững chắc. Người đó tôi sẽ gọi là anh rể trong tương lai.
Anh rể tương lai của tôi là giảng viên KTQD. Anh với chị tôi quen nhau hình như từ khi chị tôi học năm thứ 2 qua hoạt động Đoàn đội gì đấy, cái lúc mà sức khỏe bà ấy vẫn chập chờn như nguồn điện quá tải.Sad(( Ban đầu, ba mẹ tôi cũng phản đối lắm vì không tin tưởng cấm yêu, sợ cái kiểu bướm bay bướm đậu cả thèm chóng chán của mấy thầy GV trẻ… sẽ làm bà chị tôi tổn thương tái phát bệnh trở lại. Với nữa là hoàn cảnh nhà tôi quá đối lập với nhà thầy kia, nên ba mẹ tôi nhất quyết không đồng ý. Cho đến ngày chị tôi cấp cứu vì quặn thận, ba tôi hối hả bắt xe trong đêm để kịp ra Bệnh viện 108 với chị. Từ ngày đấy ba tôi mới biết anh K tốt với chị tôi như thế nào. Ba về còn kể với mẹ tôi “ Thằng # chăm con mình còn hơn vợ chồng mình chăm ấy. Nhìn con mình đau mà nó đứng sững mắt rưng rưng chực khóc rõ tội nghiệp. Sáng nó đi giảng chiều với tối nó lại cắm mặt trong bệnh viện tới khuya, ngày nào cũng phải đuổi ra rả nó mới chịu về”. Tôi bắt đầu thấy nể anh rể tôi từ đấy. Vì nếu là tôi, chưa chắc tôi đã đủ bản lĩnh để yêu và hi sinh cho một người suốt ngày ốm đau như bà chị mình.
Cuối 2013, chị tôi học năm 3, thầy # giành được học bổng toàn phần của Chính phủ nước ngoài đi học Thạc sĩ. 2 tuần sau đó, cứ gọi về cho ba mẹ, chị tôi lại thút thít khóc. Ba mẹ tôi lo lắm, sợ chị tôi nghĩ linh tinh lại ốm, lo nhất là anh chị chia tay..xa mặt cách lòng… rồi bà chị tôi suy sụp. Nhưng lạ cái là từ khi thầy # đi, chị tôi có phần thay đổi tâm tính. Trước kia bà chị ốm ngất lên ngất xuống vẫn bon chen đoàn đội hát hò, tăng động; từ ngày anh ny chị ấy đi, chị tôi ít nói hơn cắm đầu vào học thì phải. Ở nhà ba tôi dành riêng một góc treo giấy khen của con; tôi thì lèo tèo đúng 2 cái, bà chị tôi thì cả loạt Đoàn đội treo mốc cả tường, sau này thì ít dần và lập dị hơn với mấy cái giấy khen thưởng khoa học gì đó, vừa rồi bà chị tôi còn xin được suất học bổng đi nước ngoài 6 tháng học cái gì đó ngắn hạn free, GATO vđ Sad( Về phía anh rể tôi thì có xa đến mấy vẫn quan tâm hỏi han chị tôi như thường, may là thời đại công nghệ hóa skype viber quá mượt , thỉnh thoảng có người về VN anh lại gửi sữa, thuốc bổ cho bà chị tôi, chăm chị tôi cứ như chăm trẻ con vậy (tôi cũng được ăn hôi một ít Tongue)

Hiện tại thì mọi thứ đang rất bình thường Biểu tượng cảm xúc smile 2 tuần nữa thôi anh rể tôi sẽ về VN rồi, tôi biết là bà chị mình sẽ rất vui. Nhìn lại, thấy 2 năm trôi qua vèo cái cũng hết, may mắn là chị gái tôi và anh rể tương lai không xa mặt cách lòng mà bỏ rơi nhau. Chắc cũng nhờ tình yêu kia vĩ đại kia mà giờ bà chị tôi mới được “hoành tráng” như thế, chị tôi bh không ốm nữa mà khỏe gần bằng voi rồi, lạc quan lắm Biểu tượng cảm xúc smile. Điều cuối cùng, tôi muốn nói là thực sự CẢM ƠN ANH RỂ rất nhiều. CẤM ANH LÀM CHỊ GÁI EM BUỒN NHÁ, KHÔNG EM GỌI CẢ TIỂU ĐỘI XUỐNG ĐÀN ÁP ANH ĐẤY

Bạn đã có 1 ông anh rể thật tuyệt vời đấy. hihi.