10-11-2011, 12:11 PM
![[Image: ap_20090924093542622.jpg]](http://seablogs.zenfs.com/u/f04SWhiaERkIGw6BE2.J5uMVTZE-/photo/ap_20090924093542622.jpg)
Theo nhiều người thì truyền thuyết hoa vô ưu liên quan đến phật giáo, có lẽ vì thế mà nó có tên là Vô Ưu. Nhưng khi ngắm những đóa Vô Ưu tôi lại thấy trong nó ẩn chứa một điều gì đó rất lạ, khó giải thích. Vậy là tôi quyết định đặt bút và viết về nó, viết về truyền thuyết " Hoa Vô Ưu ".
Câu chuyện bắt đầu từ rất lâu rồi và diễn ra ở một nơi rất xa.....Ở nơi đó có 1 cô gái.Cô sống ở 1 ngôi làng nhỏ trên vùng núi xa xôi. Cô là con gái của già làng, 16 tuổi, sắc đẹp của cô không một loài hoa nào có thể so sánh được. Không những vậy, cô còn hát rất hay. Mỗi buổi sáng khi cô thức dậy, cô rất thích chạy ra vườn và hát. Mỗi khi nghe cô hát, tất cả các loài chim đều ngẩn ngơ. Mọi người đều yêu quý cô gái. Các chàng trai, trong làng và các làng lân cận đều mơ ước được kết tóc se duyên với cô. Nhưng cô gái cứ ngây thơ như những đóa hoa trong vườn. Vẫn sáng sáng hát vang những bài hát về cây cỏ, chim chóc........
Rồi một buổi sáng nọ, khi bình minh vừa ló dạng, cha cô-già làng tập hợp mọi người trước nhà và nói;
- Ta xin giới thiệu với mọi người đây là chú Nam, từ miền xuôi mới lên, chú ấy sẽ dạy học cho tất cả trẻ con trong làng.
Lúc này mọi người mới để ý đến chàng trai đang đứng cạnh già làng. Người tầm thước, khuôn mặt đầy góc cạnh, vầng trán cao thông minh. Đặc biệt là đôi mắt, đen, sâu thăm thẳm, đôi mắt như biết cười. Đôi mắt mà ai nhìn một lần sẽ không bao giờ quên. Cô gái cũng vậy.
Chàng trai nhìn mọi người xung quanh và bỗng nhiên ngây người ra, đôi mắt cứ hướng về phía vườn hoa, nơi cô gái đang đứng mĩm cười dịu dàng. Họ cứ nhìn nhau như thế, như thế.....cho đến lúc già làng phải lên tiếng:
- Kìa chú Nam, không có gì nói à?
Chàng trai giật mình, ấp úng:
- Xin...xin... xin chào mọi người.
Cả làng cười vang.... Cô gái cũng cười và nhìn chàng trai với đôi mắt nheo nheo.......
Và cứ thế mỗi sáng, trẻ con trong làng lại tíu tít kéo về nhà già lang để học. Cô gái mỗi sáng vẫn làm công việc mà mình yêu thích- hát vang khắp núi đồi. Nhưng giờ đây cô gái lại có thêm một việc mà cô cũng rất vui khi làm là bưng nước, châm trà cho chàng trai khi anh dạy học. Mỗi lần như thế họ lại nhìn nhau, người say đắm, kẻ ngẩn ngơ. Họ cứ nhìn nhau như thế cho đến khi lũ trẻ cười khúc khích. Họ lại cười bẽn lẽn quay đi
Và cứ mỗi trưa, chàng trai và cô gái cùng già làng lại quây quần bên mâm cơm. Họ cứ nhìn nhau mãi cho đến khi già làng tằng hắng:
- Hai đứa có ăn cơm không?
Họ lại bẽn lẽn quay đi. Cô gái luôn dành cho chàng trai những món ngon nhưng chàng trai luôn gắp lại cho cô gái một nửa. Già làng cười vang. Họ cũng cười vang......
Và cứ mỗi tối, sau khi cùng già làng nhâm nhi vài ly rượu, đợi ông đi ngủ, họ lại ra vườn. Họ cùng nằm xuống thảm cỏ cạnh những cánh hoa và cùng ngắm sao. Chàng trai kể cho cô gái nghe về cuộc đời mình, về mọi thứ ở miền xuôi. Cô gái cũng vậy. Cô cũng kể cho anh nghe mọi thứ về cô, về bản làng, núi rừng, cây cỏ... và cô cũng không quên kể cho anh nghe về loài hoa mà cô yêu thích, một loài hoa dại mà cô không biết tên, loài hoa mà cô chỉ thấy một lần khi cha dẫn cô di hái thuốc trên đỉnh núi cao nhất vùng. Cô cũng kể cho anh nghe rằng cô muốn được một lần nữa ngắm nó, hay có thể mang nó về trồng trong vườn nhà. Cô cũng thổ lộ cho chàng trai những giấc mơ của mình. Giấc mơ về một chàng hoàng tử, cỡi trên con ngựa trắng, kéo theo một cổ xe toàn loài hoa mà cô yêu quý, hoàng tử chạy như bay đến nhà cô và ngỏ lời cầu hôn...... cứ thế cho đến khi họ ngủ thiếp đi......
Rồi cũng đến ngày chàng trai phải về miền xuôi. Anh sẽ về phép một tháng sau một năm đi xa. Đêm trước ngày về, họ lại cùng nhau ra vườn. Họ ôm nhau và cô gái hỏi:
- Anh sẽ quay về đây chứ?
- Anh sẽ về đây ngay khi hết phép hoặc có thể là sớm hơn nếu anh quá nhớ em!!!
- Thật không? Em sẽ đợi anh về dù có phải đợi bao lâu đi nữa... Anh sẽ cưỡi trên con ngựa trắng kéo theo cỗ chất đầy loài hoa em yêu, và sẽ cầu hôn em chứ?
- Ừ, anh hứa đó. Anh mới nghĩ ra tên cho nó đây. Anh sẽ đặt tên cho nó là Hoa Vô Ưu vì anh luôn muốn em vui, em hạnh phúc. Anh luôn muốn thấy em cười mỗi ngày. Anh sẽ về, em chờ anh nhé.....Rồi cô gái trao cho chàng trai nụ hôn đầu đời của mình....Họ ôm siết lấy nhau và nhẹ nhàng trao cho nhau cả cuộc đời mình.....và cứ thế, cứ thế cho đến khi trời sáng........
Thời gian cứ thế trôi, cô gái đợi chàng trai 1 tháng, 2 tháng, rồi nhiều tháng... mà bóng chàng vẫn biệt tăm. Những lời xầm xì của mọi người trong làng càng nhiều, tỷ lệ thuận với vòng bụng ngày càng lớn của cô gái. Và cô gái cũng bỏ mất thói quen mỗi sáng chạy ra vườn hát vang núi đồi. Thay vào đó cô ra cổng làng ngồi đợi chàng hoàng tử mang về những bông hoa Vô Ưu. Mỗi ngày dù nắng hay mưa, mặc giông hay bão, cô gái vẫn kiên tâm ngồi đợi chàng trai vi cô tin vào anh, tin vào lời hứa sẽ luôn bên cô, sẽ cho cô 1 cuộc sống "vô ưu".....
Nhưng rồi 1 năm, 2 năm rồi 3 năm, cô vẫn đợi và chàng trai vẫn chưa về. Hạt mầm tình yêu của 2 người ngày nào giờ cũng đã 2 tuổi rồi còn gì. Dù vậy cô vẫn tin vào anh bằng một niềm tin mãnh liệt mà chính cô cũng không thể giải thích. Nhưng sức người cũng có hạn, cô ngã bệnh. Hậu quả từ sự đau buồn chờ đợi trong nhiều năm cộng với việc ăn uống qua loa, dầm mưa gĩai nắng....Già làng đã phải đi hái rất nhiều loại thuốc mà cô vân không khỏi, ông cũng mời rất nhiều thầy lang ở khắp nơi chữa cho cô nhưng mọi người đều lắc đầu vì tâm bệnh chỉ có thể chữa bằng tâm dược....Cô gái vẫn xinh đẹp như ngày nào dù thân hình cô gầy đi nhiều, xanh xao vì bệnh tật. Nằm trên giường nhưng không giây phút nào cô không nghĩ về anh, không bao giờ cô ngừng niềm tin anh sẽ về với mẹ con cô.... Cứ thế, đêm nào cô cũng mơ thấy anh cỡi trên con ngựa trắng, kéo theo cỗ xe chất đầy hoa Vô Ưu.....Và... đêm nay cũng vậy. Nhớ anh, nghĩ về anh, rồi khóc và ngủ thiếp đi, trong giấc mơ cô lại thấy anh cỡi con ngựa trắng với cỗ xe đầy hoa. Giật mình tỉnh giấc, chàng hoàng tử và con ngựa trắng biến mất. Cô khóc.. khóc òa....khóc nức nở nhưng không như những lần trước, không vì hoàng tử và con ngựa trắng biến mất mà vì.... Anh. Anh đứng đó, ngay đầu giường, không có con ngựa trắng, không có cỗ xe, chỉ có anh và bó hoa mà cô yêu thích, hoa Vô Ưu. Anh nói trong nước mắt trong khi cô vẫn khóc:
- Xin lỗi em, anh đã không thể giữ lời hứa, anh khiến em phải đau buồn, mang bệnh. Em biết không, ngay hôm về phép thay vì về thành phố, anh đã giấu em, một mình lên ngọn núi mà em nói. Anh muốn hái ngay nhưng đóa Vô Ưu về trồng khắp vườn, để mỗi sáng em có thể ra vườn và hát với chúng nhưng...
Cô òa khóc. Anh vẫn khóc và tiếp:
- Mãi leo lên hái hoa, anh bị trượt chân, té xuống vực, may nhờ có bà lão đi ngang mang anh về 1 ngôi làng cách làng mình mấy dãy núi. Anh đã hôn mê trong suốt 3 năm qua. Không ngày nào anh ngừng cố gắng, Không ngay nào anh không nhớ em và nhớ lời hứa sẽ cỡi con ngựa trắng kéo 1 cỗ xe đầy hoa về cầu hôn em. Hôm nay anh về đây, anh xin lỗi em vì anh đã chạy bộ về thay vì cỡi con ngựa trăng và cũng không có cỗ xe chất đầy hoa mà chỉ có bó hoa Vô Ưu này... anh xin....
Và không đợi anh nói hết câu, cô lao tới ôm chặt lấy anh như sợ anh lại tan biến đi khi cô tỉnh giấc như những lần trước. Anh cũng ôm siết lấy cô. Họ cứ ôm nhau như thế, hôn nhau như thế, mặc thời gian cứ trôi... cứ trôi......
Cách đây vài năm, có dịp đi công tác tại 1 ngôi làng ở miền núi, tôi đã được nghe dân làng kể lạii câu chuyện này. Cũng được ngắm những đóa hoa Vô Ưu. Những đóa hoa được trồng khắp làng, nhiều, nhiều lắm, nhiều đến nỗi ngôi làng được đặt tên là làng Vô Ưu.

(