Diễn Đàn Tuổi Trẻ Việt Nam Uhm.VN - Trở lại vấn đề nghệ thuật tâm linh

Diễn Đàn Tuổi Trẻ Việt Nam Uhm.VN

Phiên bản đầy đủ: Trở lại vấn đề nghệ thuật tâm linh
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Xem phiên bản đầy đủ với định dạng thích hợp.
Tiếp xúc với ngoại cảnh là sống trong mầu nhiệm, cho nên bất kỳ một tác giả nào khi xây dựng tác phẩm, cũng đều nhầm hư cấu nên một bối cảnh, một thế giới, một tập thể ở trong tác phẩm của mình, có khi xôn xao, ồn náo, có khi thầm lặng có khi bi thương có khi trữ tình lãng mạn… Trên lãnh vực nghệ thuật tâm linh, có khi màu sắc rực rỡ, ánh sáng chan hoà, có khi tối tăm, có khi sâu thẳm… nói chung cả hai lãnh vực nói trên đều hàm dung đàng sau nó, một thế giới của im lặng.

Như vậy, đằng sau một tác phẩm nghệ thuật nói chung (bao gồm nhiều lãnh vực như hội hoạ văn chương, thi ca, âm nhạc điện ảnh…) cái không thể nói ra được, cái không thể dùng ngôn ngữ để diễn tả… không phải là cái “không có” như “lông rùa sừng thỏ”, một ẩn dụ tuyệt vời trong giáo lý Phật đà. Con đường nghệ thuật tâm linh được phát huy bật khả tư nghị chất liệu sáng tạo có công năng khia phóng năng lượng phóng xuất từ thực tại mà nhà nghệ sĩ đang đối diện.

Trong lĩnh vực văn chương, những tiếng nói thầm lặng, những khắc khoải nghẹn ngào, đứt ruột thăng hoa từ những ngôn từ trở thành tiếng nói thầm lặng nhưng réo rắt đồng vọng từ cõi sâu thẳm nào của tâm hồn…

Trong lĩnh vực hội hoạ tiếng réo gọi bốc lên từ những đường nét, màu sắc, ánh sáng được trực tiếp vẽ vào tác phẩm qua óc tưởng tượng và cặp mắt biết thu hình xuyên suốt những chặng đường chao lộn, vật vã với cuộc sống. Tác phẩm trở thành tiếng nói, tiếng kêu gọi, trước nhất là, tràn đầy màu sắc của nghệ thuật. Không phải chỉ thuần là những hình ảnh suông, như bãi cỏ xanh, tách trà nóng, hay khung trời xám ngắt phát xuất từ cơn bão lòng của nhà nghệ sĩ … mà trước mắt, những thứ được mô tả được diễn đạt đó mới chỉ là khả tính gợi cảm trong dòng chảy của nghệ thuật, mà tại đó có cái gì đó đang ẩn mặt đang chờ đợi được khám phá.

Cả trong lĩnh vực thi ca âm nhạc và điện ảnh cũng thế, những âm thanh cao vút, tương hợp với những hình ảnh, cảnh tượng do sáng tạo góp nhặt ngay nơi ngoại cảnh của nhà đạo diễn hoặc những mớ cảm xúc biểu lộ bởi các diễn viên tùy thuộc vào cấp độ rung cảm của nhà nghệ sĩ; hoặc giả những nốt nhạc hòa hợp theo từng cảm xúc trôi nổi theo từng lời hát cất lên, từng ngôn từ sử dụng (trong thi ca) gợi lên nổi cô đơn, bi thảm hay khát vọng của kiếp người hoặc những hoài niệm xa xăm tràn lấn tâm tư vo thành những niềm đau ray rức … tựu trung dù là trong lĩnh vực nào đi chăng nữa thì vấn đề không phải là ở những thứ được nói ra, được diễn tả kia mà chủ yếu là cái gì đó nằm ở đằng sau các thứ được diễn đạt. Cái đó được bộc lộ một cách thầm kín, có tác dụng sâu thẳm trong tận cùng đáy lòng của người đang đối diện với tác phẩm.

Tại sao? Phạm vi nầy, như trước đã được bàn trong lĩnh vực hội họa, người viết xin gợi lại ý chính:
Sự thăng hoa tuyệt đỉnh của nghệ thuật, đặc biệt trong lĩnh vực hội họa, cơ sở cốt lõi của nó không ở nơi tác phẩm hình thành mà chính yếu là ở sự nhiệt tình và lòng tha thiết làm cho tâm hồn của người nghệ sĩ xúc động bằng sự thể hiện đứng đắn qua cách mô phỏng những cảm xúc xuất phát tự tâm hồn yêu nghệ thuật và óc tưởng tượng sáng tạo… , tại đó, người nghệ sĩ đã khỏa lên sự vật tầm thường nhất một phẩm chất hội họa toàn vẹn. Chính khả năng cá biệt thiên phú ở người nghệ sĩ đã tạo nên một phong cách, một khuôn mặt độc đáo của thiên tài nghệ sĩ trên lĩnh vực sáng tạo nghệ thuật. Nó giống như bút pháp của một nhà văn hay dáng vóc đầy thi chất của thi sĩ. Tại sao? Bởi đối với người họa sĩ, khi sử dụng màu sắc, dường như anh ta không phải vẽ bằng màu sắc mà thực tại anh ta vẽ bằng chính cảm xúc của mình. Chính cảm xúc nầy đã đặt để cho sự xuất hiện của màu sắc; đồng thời làm cho sự vật có mặt trong tác phẩm lồng tính trung thực và như thật; và do vì tính chân thật phát tỏa từ sự mô phỏng, tùy theo khuynh hướng, khát vọng và nỗi khắc khoải khi người thưởng thức đối diện với tác phẩm, vô hình trung tạo nên một sự thôi thúc kỳ diệu cho khả tính “đối thoại” như là tiếng réo rắc thì thầm bất khả tư nghì trong đáy sâu tiềm thức, trên đỉnh cao nghệ thuật.

Như vậy, qua nhận định trên, những gợi cảm xuất sinh từ nơi một hoạ phẩm, là những yếu tố tối thiết yếu xuyên suốt tiến trình sáng tạo. Những ấn tượng xuất hiện trong tác phẩm hoàn toàn không có một sự xếp đặt hay sự gò bó nào, nó tự nhiên, tự nhiên xuất hiện và bất chợt, không hẹn trước, không mời gọi nhưng khả tính sinh động của nó thẩm thấu từ tác phẩm như là chất liệu không ngừng phát tỏa làm cho các ấn tượng có mặt trong tác phẩm trở nên như thật và cũng từ đó, trong thầm lặng âm thanh đâu đó đồng vọng như những tiếng thì thầm réo gọi quyện lấy màu sắc làm thăng hoa cảm xúc của nhà nghệ sĩ trở nên những gợn sóng thoi thúc tận đáy sâu nghệ thuật tiềm tại trong tâm hồn người thưởng thức đồng thời làm đẹp tác phẩm.

Cũng như trước thiên nhiên, khi đối diện với biển cả, cái bao la và màu xanh của biển cùng với sự gào thét của trùng dương mênh mông là “chất liệu vốn chìm lắng” tiềm tại trong thiên nhiên, do cảm xúc của con người khởi tác làm thăng hoa nỗi buồn, nỗi sợ hãi hay một niềm thích thú nào đó len lén trong tâm tư của nhà nghệ sĩ (Đại dương cũng có mùa thu/ Tuy không lá rụng khối buồn vẫn cao). Đối với nhà thơ cũng không ngoại lệ , khi mô tả sắc đẹp của Thuý Kiều, thi hào Nguyễn Du, thế kỷ 19, đã chìm lắng cảm xúc của mình vào “Làn Thu Thủy”, vào “Nét Xuân Sơn” và đâu đây như vọng lên tiếng “ghen hờn” kém xanh thua thắm của “Hoa” của “Liễu”. Chừng đó cảm xúc, bằng ngôn từ, Nguyễn Du đã vẽ nên nét đẹp tuyệt trần của người con gái họ Vương (Làn thu thủy nét xuân sơn/ Hoa ghen thua thắm liễu hờn kém xanh). Một thi sĩ khác ở thập niên 60 của thế kỳ 20, cũng đã để cảm xúc mình chìm lắng vào “Sen ngó” vào “Đào tơ” và cũng đâu đây tiếng réo rắc “đoạn trường” đứt ruột của 15 năm long đong vướng lụy (những từ sen ngó đào tơ/ mười lăm năm ấy đoạn trường là đây), vô hình trung đã vẽ nên sắc đẹp tuyệt vời của Thúy Kiều. Chỗ gặp gỡ của hai nhà thơ cũng như người hoạ sĩ trên bình diện nghệ thuật chính là cả ba không vẽ bằng ngôn ngữ hay màu màu sắc mà thực sự đều vẽ bằng cảm xúc của mình, chính cảm xúc nầy đã đặt để cho sự xuất hiện của màu sắc hay ngôn từ như trên đã khẳng định.

Nói cách khác, trên lĩnh vực sáng tạo, đỉnh điểm của nổi khao khát của nhà nghệ sĩ, chính là chất sống nằm ở đằng sau tác phẩm, chính chất sống nầy tạo nên năng lực thăng hoa cho một tác phẩm nghệ thuật tâm linh bất khả tư nghì. Thành tựu khát vọng nầy, trên nền tảng của nghệ thuật chính là sự thành tựu cho một phong cách giác ngộ tuyệt vời dù là trong ý nghĩa của một phong cách “Tợ giác ngộ” hay phong cách”Mặt trăng thứ hai”. Nhưng dù gì đi nữa, đây cũng là pha đánh dấu một cách tuyệt vời cho sứ mạng của một nhà nghệ sĩ trong xu hướng sáng tạo cho một tác phẩm nghệ thuật tâm linh vậy.
St