Khuynh Thành là một tính từ  dùng để miêu tả vẻ đẹp tuyệt sắc của người con gái mang tên Đường Duyệt,  cũng là tên của một thanh đao.
Đường Duyệt từ khi còn nhỏ tự mình chặt đứt ngón tay thứ sáu trên bàn  tay trái, tự ti đến mức đã hai lần tự sát, trong băng tuyết giá lạnh  kiên trì khổ luyện võ công, sắc hồng mỹ lệ của cánh bướm trên khuôn mặt  nhẹ bay, vẻ đẹp lay động lòng người khi thanh đao Khuynh Thành vung lên…
Như sự chủ định của số phận, đối với nàng mà nói tình yêu đến như dòng  nước chảy xiết, tàn bạo hơn nhiều so với sự phân tranh chốn giang hồ.
“Sau khi giết cha của nàng, ta sẽ lấy nàng, đối xử tốt với nàng, cũng  coi như là báo đáp ân tình dưỡng dục mười mấy năm qua của ông ta.” Người  con trai gian quỷ ấy vì muốn đạt được mục đích của mình mà không từ bất  kỳ thủ đoạn nào có thể vì nàng mà động tấm chân tình không?
“Không sao rồi, về nhà thôi.” Hai lần đại ca mang Đường Duyệt “về nhà”,  người đại ca mà nàng tin tưởng nhất ấy lại không hề mảy may vương chút  tình chém lên mặt nàng một kiếm.
“Bất luận nàng  biến thành hình dạng như thế nào, dung mạo bị huỷ hoại cũng được, cả đời  bị người đời mắng là yêu nữ cũng mặc, ta đều cần nàng!” Sau khi nói lời  hứa hẹn, người con trai ấy đã lặng lẽ từ giã cõi đời, trong lòng Đường  Duyệt trúng một loại độc tình, cả thế giới nuốt trọn trái tim cô.
Thông tin về tác phẩm:
Tên tác phẩm: Nhất Đao Khuynh Thành
Tác giả:Tần Tranh
Dịch: Hoàng Mai Hương
Khổ sách : 14,5 x 20,5
NXB: Văn HọcChương 1:
 
---------- Bài viết đã được nhập tự động bởi http://www.uhm.vn ----------
Chương 1:
Ngày mồng 8 tháng 6, trời nắng.
Trời vừa mới sáng, khắp trong ngoài nhà Đường Gia Bảo đều bắt đầu bận  rộn, xa xa chỉ nhìn thấy khói bếp nghi ngút bay lên. Tất cả các hoạt  động của buổi sáng hôm nay xem ra đều rất bình thường, nhưng trên khuôn  mặt, tiếng bước chân đi của mỗi con người lại đều ẩn chứa một không khí  vui mừng khác nhau. Mọi người đều rất bận rộn vì bữa tiệc của Đường Gia  Bảo.
Khoảng một giờ đồng hồ trôi qua, cửa lớn của Đường Gia Bảo đột nhiên mở  ra, một chiếc xe ngựa xa hoa phóng ra, một đội cưỡi tuấn mã, lưng đeo  thanh kiếm dài đứng xung quanh bảo vệ.
Đường Duyệt nhìn tiểu đệ Đường Tiểu Bảo đang được mẹ ôm trong lòng,  khuôn mặt tròn trịa, đôi mắt sáng long lanh, lại còn đưa miệng chúm chím  cười với nàng. Trong vô thức, nàng muốn đưa tay ra để nắm lấy bàn tay  nhỏ nhắn ấy, nhưng tay đưa ra nửa chừng thì nhìn thấy mẫu thân nàng chau  mày lại. Tay đột nhiên buông thõng xuống, nàng đăm chiêu nhìn, những  ngón tay và lòng bàn tay đều rất sạch sẽ, nhưng nàng vẫn không dám đưa  tay ra một lần nữa. Trong xe, trên người mẫu thân có một mùi hương rất  dễ chịu; mùi mật ong trên người vú nuôi; mùi sữa trên người tiểu đệ, tất  cả đều trộn lại với nhau, làm cho nàng có đôi lúc không thở được, do dự  một lúc, cuối cùng thì nhẹ nhàng mở rèm che cửa ra, muốn hít sâu một  cái, ai mà biết được vừa mới mở một lỗ nhỏ như vậy thì…
“Bỏ xuống!” Tiếng quát của mẫu thân ở ngay đằng sau vang lên, tay của  Đường Duyệt cứng đờ ra một lúc, vẫn chưa kịp phản ứng gì, mẫu thân nàng  đã giật mạnh tay làm cho tấm rèm xe buông xuống, còn không quên thắt  chặt lại chiếc tã của Tiểu Bảo.
Lần này, Đường Duyệt cúi thấp đầu xuống, nàng một mực không dám nhìn vào  mắt của mẫu thân nữa, đôi mắt đẹp ấy ngay lập tức nhìn chằm chằm vào  nàng một cách rất nghiêm khắc, như thể đang mong đợi giá như nàng chưa  từng tồn tại vậy. Đường Duyệt nhận thấy mình chính là vật trở ngại, nàng  nguyện biến thành một hạt cát nhỏ, lọt qua khe hở trên xe thoát ra  ngoài chứ không muốn bị mẫu thân nhìn như thế này nữa. 
Lúc ăn sáng, phụ thân nói với mẫu thân: “Hôm nay có nhiều khách đến, rất  ồn đó. Nàng đưa Tiểu Bảo ra ngoài mua ít đồ dùng, đưa cả con gái đi  cùng, nó cũng cần mua thêm một ít quần áo mới.” Một câu nói rất nhẹ  nhàng, Đường Duyệt nghe xong rất cảm kích nhưng lại không có cách nào  nói ra được sự cảm kích đó. Mẫu thân nàng chỉ gật đầu. Đường Duyệt vui  mừng như muốn nhảy lên, nàng vui mừng không phải vì bản thân có quần áo  mới mà chính là vì nàng có thể cùng mẫu thân đi ra ngoài. Chỉ cần có thể  ở cùng mẫu thân, bất cứ điều gì Đường Duyệt cũng có thể chịu đựng được,  bị mẫu thân mắng một hai câu cũng không có vấn đề gì. Nghĩ như vậy,  Đường Duyệt liền vui lên ngay
.
Vú nuôi không nói một lời nào, ngồi bên cạnh quan sát. Khuôn mặt của  Đường Tứ phu nhân rất đẹp, dưới ánh sáng mờ tỏ trong xe dường như khuôn  mặt ấy đang phát sáng, đôi bàn tay mịn màng ôm trọn vị thiếu gia, giống  như một viên ngọc rồng sạch sẽ tinh khiết, quí giá, nho nhã mà không thể  miêu tả được bằng lời. Một người phụ nữ còn phải ngưỡng mộ, huống chi  là đám đàn ông kia? Điều này cũng có thể lí giải tại sao mà Đường Gia  Bảo rất coi trọng bà ấy, còn muốn cưới thêm bà ấy nữa.
Đôi mắt của vú nuôi vô thức nhìn vào trong góc, nhìn thấy ánh mắt muốn  nuốt chửng Đường Duyệt của Đường Tứ phu nhân, trong lòng thầm than một  tiếng. Vị cô nương này so với đôi mắt mơ mộng, quyến rũ, nước da trắng  như tuyết của Đường Tứ phu nhân thì không giống như hai mẹ con. Cô ấy  ngoài đôi mắt đen nhánh nhưng thiếu chút lanh lợi, đôi ngón tay búp  măng, thân hình rất yếu ớt, nhìn giống như là một cây gỗ ra thì không  được hưởng chút di truyền nào từ Đường Tứ phu nhân cả, cuối cùng thì….
“Đường Duyệt!” Đường Tứ phu nhân vừa mở lời, đôi mắt của Đường Duyệt  liền sáng lên. “Con không cần đi cùng ta nữa, chúng ta còn có rất nhiều  thứ phải mua, con… đi không được tiện cho lắm”.
Đường Duyệt bỗng ngây người ra, không được tiện? Nhưng phụ thân đã nói  rõ ràng, nàng có thể đi mà, sao đột nhiên lại thay đổi như thế? Nàng sẽ  không nhiều chuyện, cũng không gây thêm rắc rối cho mẫu thân đâu mà. Tại  sao lại không cho nàng đi theo chứ… Sao lại không thấy tiện kia chứ?
Nhưng những lời này nàng chưa kịp nói ra, đã bị mẫu thân đuổi ra khỏi  xe. Chiếc xe phóng đi y như một trận cuồng phong, nàng thậm chí chưa kịp  cầu xin mẫu thân thì đã mất đi cơ hội.
Đứng chôn chân giữa đường, Đường Duyệt nhìn chằm chằm vào đội ngựa bảo  vệ đang đi bên cạnh. Lúc đó, những khuôn mặt dường như rất vô tình của  những người bảo vệ kia cũng nhìn nàng. Trong những ánh mắt đó có sự hiếu  kỳ, có sự khinh miệt, nhưng nhiều hơn đó là sự cảm thông, nàng lặng lẽ  cúi đầu, nàng không muốn cho người ta thấy được những giọt nước mắt đang  lăn trên má mình.
Tại sao… nàng lại không thể đi?
Bóng chiều ngả xuống.
Đường Duyệt ngồi trên cây anh đào, nhìn bóng chiều ngả xuống từ một nơi  xa xăm, những tia sáng vàng vọt dần sa xuống. Xe ngựa đi mua hàng vẫn  chưa trở về. Nàng cúi đầu nhìn nhìn, đèn trong Đường Gia Bảo đã được  thắp lên, nơi đó cách đây gần như vậy, nàng có thể nghe thấy tiếng nói  cười rất vui vẻ phát ra từ phía Đường gia.
Hôm nay là một ngày rất quan trọng, ngày đầy tháng của tiểu thiếu gia  Đường gia. Đường Duyệt biết rằng, ở cửa Đường gia lúc này nhất định có  rất nhiều xe sang trọng. Những đại gia tộc có danh tiếng trên giang hồ,  các phái trong võ lâm đều đến chúc mừng. Chủ trì buổi tối ngày hôm nay  sẽ là Đường phu nhân, cũng là vị phu nhân hiện có địa vị nhất trong nhà –  phu nhân mới cưới của Đường Tứ gia – Đường Mẫn – mẫu thân của tiểu  thiếu gia Đường gia. Mắt Đường Duyệt chớp chớp làm toàn bộ nước mắt rơi  xuống.
Đường Tứ phu nhân Ôn Nhã Như, một Ôn Nhã Như đẹp nổi tiếng ở đất Giang  Nam, một Ôn Nhã Như mười một năm trước thân bại danh liệt. Người đẹp Ôn  Nhã Như tài sắc song toàn, đại tiểu thư Ôn gia giàu có ở đất Giang Nam,  chưa cưới mà có chửa, một Ôn Nhã Như lấy người phu đánh xe nhựa riêng.
Tứ phu nhân của Đường gia ngày hôm nay, Đường Tứ phu nhân – người duy  nhất được Đường Mẫn sủng ái, một Ôn Nhã Như đến từ quê hương Giang Nam  phong cảnh hữu tình, bà ấy là mẫu thân của Đường Duyệt. Thật đáng tiếc,  phụ thân nàng không phải là con người nổi tiếng Đường Mẫn kia, mà lại là  người phu đánh xe ngựa riêng của mẫu thân nàng – người đã làm cho mẫu  thân nàng bị người đời chê cười, đã hại mẫu thân phải sống cuộc sống cơ  cực hơn mười năm trời. Có thể tưởng tượng rằng khi cuộc hôn nhân không  môn đăng hộ đối đó kết thúc, Ôn Nhã Như đã vui mừng như thế nào.
Người phu ngựa đã lừa đại tiểu thư xinh đẹp của Ôn gia, đương nhiên sẽ  không có kết cục tốt đẹp gì. Mười năm, một ngày sau khi lên núi ông ấy  đã không trở về, ông ta bị trượt chân ngã rồi chết. Ôn Nhã Như đã nói  như vậy. Tất nhiên nghe mẫu thân nói như thế, Đường Duyệt đương nhiên sẽ  tin. Không đến nửa tháng sau. Đường Duyệt đã cùng với mẫu thân chuyển  đến Đường Gia Bảo, mẫu thân làm vợ lẽ của Đường Mẫn, họ Đường cũng chính  thức trở thành họ của nàng.
Ngay cả Đường Duyệt cũng biết rằng mẫu thân và phụ thân trước kia không  môn đăng hộ đối, phụ thân rất tự ti khi đứng trước thân phận cao quý của  mẫu thân. Lúc rơi vào tình cảnh quẫn bách này đến tay chân cũng không  biết nên đặt ở chỗ nào, Đường Duyệt không thể nào quên được, cho nên khi  phụ thân chết rồi, đối với phụ thân mà nói, có thể đây cũng là một sự  giải thoát.
Từ ngày chuyển về Đường gia, ngoài việc đổi họ ra, thì tất cả mọi việc  của Đường Duyệt đều không thay đổi. Nhưng mẫu thân thay đổi rất nhiều…  Cảm giác của nàng khi nhìn thấy Đường Mẫn, mẫu thân, tiểu đệ mới sinh ở  cùng nhau, lúc mà họ cảm thấy rất vui vẻ là cảm giác của kẻ đứng ngoài  cuộc. Đường Duyệt đột nhiên hiểu ra rằng, Đường Mẫn là phu quân mới của  mẫu thân, nhưng lại không phải là phụ thân. Cảm giác này, chỉ có thể tự  mình trải nghiệm qua mới có thể hiểu được, ba người đó đã là một thế  giới rất toàn vẹn, nàng chỉ là một người ngoài, một người xa lạ mà thôi.
Ở Đường gia, ăn ngon, ngủ kỹ, nhưng trong lòng không thấy thoải mái.
Ngây người đứng ở ngoài cửa, Đường Duyệt đột nhiên nhớ lại ngày chôn cất  phụ thân, bà lão hàng xóm, nhìn mẫu thân Mạc áo tang, đứng thờ ơ, liền  nói với Đường Duyệt: “Khổ thân đứa trẻ này, sau này đều phải dựa vào  chính sức của mình thôi”.
Hôm đó, Đường Duyệt ngây thơ hỏi một câu rằng: “Tại sao ạ?”.
Trên khuôn mặt đầy nếp nhăn của bà lão lộ ra một nụ cười thân thuộc,  nhưng hàm chứa một nỗi bi ai, “Con không có phụ thân, cũng đồng nghĩa là  không có mẫu thân”.
Đợi lúc mẫu thân lạnh lùng đi qua, bà lão lại lắc đầu quay đi. Trải qua  một thời gian rất dài, Đường Duyệt mới dần dần hiểu ra ý nghĩa trong  những câu nói của bà lão.
“Nếu như không có Tiểu Bảo thì tốt biết mấy, nếu như…” Đường Duyệt giật  mình bởi suy nghĩ này, nàng không dám nghĩ nữa. Những suy nghĩ như thế  chỉ là những tia chớp vụt qua mà thôi, cũng đủ làm cho nàng cảm thấy tội  lỗi rất lâu. Tiểu đệ Đường Tiểu Bảo đáng yêu, bé bỏng như vậy, sao nàng  có thể có những suy nghĩ như thế? Lại còn dám nguyền rủa tiểu đệ như  vậy? Mặc dù từ lúc Tiểu Bảo được sinh ra thì mẫu thân ngày càng không để  ý tới nàng, nhưng trước đây mẫu thân cũng rất ít khi cười với nàng. Nói  như vậy để thấy rằng Tiểu Bảo đã làm cho mẫu thân cười nhiều hơn, chứ  không phải là Tiểu Bảo đã cướp đi nụ cười thuộc về nàng mới đúng. Nàng  làm sao có thể nảy ra những suy nghĩ ác độc như thế chứ? Đường Duyệt  trân trân nhìn xuống dưới gốc cây, tim đập rất mạnh, cả bàn tay toát mồ  hôi, chỉ cần động đậy thôi, nàng sẽ rơi từ trên cây anh đào xuống đất.
Nếu như rơi xuống đất, nếu như rơi xuống đất, chắc chắn sẽ gặp được phụ  thân, phụ thân rất thật thà. Mặc dù không được thông minh nhưng đối xử  với Đường Duyệt rất tốt. Mẫu thân rất ít khi cười với nàng, nhưng phụ  thân thì khác, thường dùng đôi bàn tay thô ráp của mình để đưa Đường  Duyệt đi chơi khắp nơi trong làng. Cho dù có làm trái ý của mẫu thân đi  chăng nữa, nàng cũng hy vọng phụ thân có thể sống lại.
Chỉ cần nhẹ nhàng buông tay, thì sẽ không cần đối mặt với sự châm chọc  cạnh khóe của những người trong Đường Gia Bảo, thậm chí là đánh nàng tím  bầm giống như đánh một đứa con trai. Thêm nữa cũng không cần đối mặt  với từng câu nói hay mỗi việc làm không chút tình cảm nào của mẫu thân  nữa, không phải đối diện với những ánh mắt khinh miệt của tất cả mọi  người; và cũng không cần phải làm kẻ ăn bám làm mọi người đều ghét…
Nàng vô thức ngả dần về phía trước, bàn tay cuối cùng cũng buông lỏng ra  một chút, đột nhiên có người hét to: “Này, cô nương trên cây kia!”.
Đường Duyệt giật mình, tay nắm chặt lấy cành anh đào. Nàng nhìn xuống  dưới, chiếc xe không biết đã đậu ở đó từ lúc nào. Không nhìn thấy người  nói lúc nãy, Đường Duyệt giật mình nhìn chăm chăm. Nàng chưa từng nhìn  thấy một chiếc xe nào như thế, thân xe phát ra một thứ ánh sáng đen  bóng, giống như một hòn đá quý màu đen, không nhìn thấy sự hào hoa,  nhưng rất có phong thái. Ở Đường gia lâu như vậy, đã nhìn thấy rất nhiều  chiếc xe ở ngoài cửa lớn, nhưng chiếc xe như thế này rất hiếm khi nhìn  thấy. Con ngựa to dẫn đầu tám con ngựa, thần khí dũng mãnh, đúng là một  con tuấn mã tốt, người đánh xe mặc một bộ đồ tơ lụa màu xanh, thần khí  nhanh nhẹn, khí chất hào soảng giống như một thanh niên tuấn tú được  sinh ra từ một gia đình giàu có nào đó.
Phía đằng sau càng làm cho Đường Duyệt thấy bất ngờ, rèm xe nhẹ nhàng mở  ra, bước ra là một chàng trai tuấn tú, miệng nở một nụ cười.
“Cô nương ở trên cây kia, nàng trèo cao như thế để làm gì vậy?”
Đường Duyệt ngần ngại nhìn người thanh niên đang đứng dưới gốc cây,  đương nhiên nàng không dám nói rằng mình đang chuẩn bị nhảy xuống, đành  nói: “Ta chỉ là… ngắm phong cảnh mà thôi”.
Chàng trai cười và nói rằng: “Nàng có nhìn thấy bên cạnh mình có rất nhiều hoa anh đào không?”.
Đường Duyệt nhìn bốn phía xung quanh, quả nhiên trên cây có rất nhiều  hoa anh đào, từng chùm nho nhỏ, màu hồng, phát ra ánh sáng như màu hồng  mã não, khi gió thổi qua, vẫn có thể ngửi thấy mùi hương hoa anh đào  phảng phất đâu đó.
“Nàng hãy rung cây đi, hái hộ ta một ít hoa anh đào có được không?”  Người dưới gốc cây tiếp tục nói, Đường Duyệt có chút băn khoăn không  hiểu.
Người thanh niên đó nhìn thấy cô nương vẻ mặt sầu não, không nói câu  nào, vẫn kiên trì nói: “Nàng rung nhè nhẹ cũng được, không cần dùng sức  nhiều, chỉ cần cẩn thận một chút đừng để bị rơi xuống đất”.
Đường Duyệt không còn cách nào khác, đành phải rung cây mấy cái, trên  cây rơi xuống vài bông hoa anh đào, người thanh niên đó nhẹ nhàng cười  một cái, cúi xuống nhặt lên, sau đó quay trở lại xe ngựa của mình, một  lúc sau, vén tấm rèm che cửa lên và nói với nàng: “ Hoa anh đào rất  ngọt, nàng đừng quên nếm thử nhé!”.
Đường Duyệt ngẩn ra một lúc, nhìn theo chiếc xe đi xa dần, xa dần, xe  chạy theo hướng về Đường Gia Bảo, nàng vô tình ngắt một bông hoa anh  đào, cũng không lau liền bỏ luôn vào miệng, trong miệng toàn là một vị  chua chua, chát chát, tuy cũng có vị ngòn ngọt nhưng cũng không giống  như lời người thanh niên kia nói “rất ngọt”. Đường Duyệt nghĩ, hay ngắt  một bông nữa nếm thử lại xem, vẫn là vị chua chua, chát chát. Nàng nhìn  theo chiếc xe đã đi xa, lại đứng ngây ra một lúc, có chút gì đó khó  hiểu, ý định nhảy xuống đã trôi mất quá nửa. Dường như việc nhẹ nhàng  rung cây, nếm vài bông hoa anh đào chua chua, chát chát, đã làm nàng mất  đi dũng khí để nhảy xuống.
Nghĩ đi, nghĩ lại, trong mắt của một đứa trẻ, đó không phải một việc dễ dàng.
Chiếc xe đã đến trước cổng Đường Gia Bảo, người đánh xe dừng xe một cách  thuần thục. Một người đàn ông trung niên gầy gầy, trên mặt luôn nở một  nụ cười, đang đứng trước cửa Đường Gia Bảo đợi khách, nhìn thấy chiếc xe  đến, nụ cười trên mặt lập tức có chút lặng lẽ, ngoảnh đầu nói với đám  người dưới: “Thương thiếu gia đến rồi, còn không mau đến mời thiếu gia  xuống xe!”, sau đó mới bước lên chào đón.
Lạ một điều, câu nói ấy vừa nói xong, Đường quản gia liền nhìn thấy đại  thiếu gia họ Đường đi tới với khuôn mặt u ám. Vẻ mặt này, có chỗ nào  không đúng ư? Trong lòng Đường quản gia thắc mắc, vẻ mặt vẫn tươi cười,  nhưng lại đủ thông minh đứng cách xa ba bước. Lúc đại thiếu gia Đường  gia vui vẻ, cậu ấy là một chủ nhân nhân từ nhất trên khắp thế gian này,  nhưng nếu như gặp phải lúc cậu không vui thì hãy tránh xa cậu ấy ra một  chút.
Thương Dung nhìn chàng ấy, cười và nói: “Một ngày tốt lành như thế này, sao Đường huynh lại không vui?”.
Đường Mạc lạnh lùng đáp: “Thực ra ta rất vui, nhưng nhìn thấy huynh, ta thấy không vui chút nào”.
Thương Dung tò mò hỏi: “Ta có mang bất hạnh gì tới đâu, vừa mới tới  Đường Gia Bảo, huynh đã có khuôn mặt này, chắc hẳn có ý không muốn chào  đón ta?”.
Đường quản gia vội lau những giọt mồ hôi trên mặt, vừa cười vừa đáp:  “Thương thiếu gia hiểu lầm rồi, đại thiếu gia nhà chúng tôi không có ý  đó”.
Khuôn mặt không lộ chút biểu cảm của Đường Mạc, làm cho những lời nói  của Đường quản gia không có chút thuyết phục nào cả. Thương Dung cũng  không tức giận, chàng dường như vĩnh viễn không bao giờ bị người khác  làm cho phẫn nộ, luôn luôn nở một nụ cười hiền từ, chàng ngoảnh đầu nói  với người đánh xe, mang lễ vật xuống trước, và chăm sóc cẩn thận cho  chiếc xe, Đường Mạc đứng bên kia tỏ ra rất tức giận.
Đường Mạc hắng giọng nói: “Vừa rồi huynh hơi nhiều chuyện rồi đó”.
Thương Dung không nói gì, làm như có chuyện gì cũng không quan tâm.
Đường Mạc nhíu mày: “Huynh im lặng là ngầm thừa nhận hay sao?”.
Thương Dung vẫn giữ nguyên nụ cười ban nãy, không để ý đến những hành  động bất lịch sự của Đường Mạc, “Đường huynh đã nhìn thấy tất cả, còn  cần ta nói gì nữa…”.
Giọng điệu Đường Mạc vẫn lạnh lùng như vậy: “Không thể nhận ra Đại thiếu  gia nhà họ Thương lại đối đãi với một người con gái xa lạ thân thiết  đến như vậy!”.
Thương Dung cố tình làm ra vẻ ngạc nhiên: “Nếu như ta nhớ không nhầm thì  “người con gái xa lạ ấy” chính là tiểu muội của Đường huynh?”.
Ánh mắt Đường Mạc sắc như một con dao, nhìn Thương Dung: “Nhưng, đó chính là “muội muội rẻ tiền” của tôi”.
Thương Dung dường như không hiểu gì, còn cười với Đường quản gia đang  đứng rất nghiêm trang bên cạnh, nói: “Ta nghe nói rằng phu nhân mới có  một người con gái, không ngờ lại dễ thương như vậy!”.
“Dễ thương? Hứ!” Đường Mạc hắng giọng, chàng không thấy Đường Duyệt dễ thương ở điểm nào.
Thương Dung thấy được giọng điệu bình thường của chàng, làm sao lại  không nhận ra Đường Mạc không thích muội muội mới có này. Chàng nghĩ tới  cái mộ vừa mới nhìn thấy, liền khuyên: “Nàng ấy tuổi còn nhỏ, Đường  huynh nên yêu thương muội ấy nhiều hơn mới đúng.”
Đường Mạc cười lạnh lùng, đáp: “Nó cả ngày ngơ ngơ ngẩn ngẩn, ta thấy cần phải quản kỹ nó mới đúng”.
“Nó đâu rồi? Nhà nhiều khách như vậy, nó tránh không gặp khách, có phải  là muốn nói với mọi người rằng người Đường gia ức hiếp, ép buộc nó  chăng?” Đường Mạc đột nhiên nói, tính cách lạnh lùng giống y như phụ  thân Đường Mẫn, hét một tiếng đã làm cho Đường quản gia vội vàng xin cáo  lui với Thương Dung, đi tìm người luôn.
Thương Dung thở dài, nói: “Đường huynh à Đường huynh, huynh hà tất phải như vậy?”.
Đường Mạc không thèm để ý tới chàng, cứ như thế bỏ đi, bỏ mặc khách đứng đó.
Người đánh xe đã thu dọn xong, nhảy xuống xe và khẽ nói với Thương Dung:  “Đường gia có việc gì vậy ạ, đối đãi với khách quý kiểu gì vậy? Thiếu  gia, cậu không ngại vượt đường xa tới đây chúc mừng, vậy mà họ lại…”
“Thương Lục! Không được nhiều lời!” Thương Dung khua tay không cho cậu  ta nói tiếp: “Đây là việc nhà của người ta, chúng ta vốn không nên xen  vào”.
“Vâng, thưa thiếu gia”.
Bên này vừa nói xong, người đầy tớ của Đường gia đã đi đến trước mặt, rất cung kính mời Thương Dung đi vào nhà.
Rõ ràng vị cô nương lúc nãy chuẩn bị nhảy xuống đất, Thương Lục nhìn rất  rõ, chàng thực sự không thể hiểu nổi vị thiếu gia bình thường tốt bụng  như vậy, tại sao không khuyên cô nương đó, mà chỉ nói có vài lời như vậy  rồi thôi.
Người đầy tớ Đường Gia đã đi cách xa được một đoạn, Thương Lục mới nghe  thấy tiếng thiếu gia nhà cậu khẽ nói: “Thương Lục, những người không may  mắn trong thiên hạ có rất nhiều. Khi ngươi động lòng trắc ẩn, không nên  gây thêm phiền phức cho họ…”.
Thương Lục ngây người ra một lúc, nghĩ rất lâu nhưng vẫn không hiểu câu nói đó có ý gì.
Thương Dung quay người bước đi, nụ cười ẩn chứa nhiều điều khó hiểu,  trong đầu chàng lóe lên một suy nghĩ: “Đường thiếu gia đã có cái nhìn  phiến diện như vậy, nói thêm nữa cũng vô ích. Chúng ta đến đây làm  khách, chỉ ở mấy hôm rồi đi. Cô nương ấy còn phải sống ở đây rất lâu”.
Thương Lục gãi gãi đầu, khuôn mặt non nớt ấy như đã nhận ra điều gì đó: “Con hiểu rồi! con hiểu rồi ạ!”.
“Đây không phải chính là điều mà thiếu gia vẫn thường nói hay sao: Phật  môn quảng đại, nan độ bất tín chi nhân; Thiên vũ tuy khoan, bất nhuận…  bất nhuận gì nhỉ, à! Thiên vũ tuy khoan, bất nhuận vô căn chi thảo! (Câu  này vốn là Thiên vũ tuy khoan, bất nhuận vô căn chi thảo. Phật môn  quảng đại, nan độ bất tín chi nhân. Có nghĩ là: trời mưa rưới nước khắp  nơi, song khó tươi nhuận cây cỏ không gốc. Cửa Phật tuy rộng thênh thang  mà vẫn khó độ kẻ chẳng lòng tin – ND). Nói như vậy, Đường thiếu gia  không phải là cây cỏ không có huệ căn đó hay sao?” Thương Dung chỉ nhìn  Thương Lục lắc đầu, cười mà như không.
“Ồ, Thì ra ta là như vậy “một cây cỏ không có huệ căn”, phải không?”  Thương huynh, người đầy tớ này được huynh dạy dỗ khá tốt đấy…”. Một câu  nói lạnh lùng, làm cho nụ cười trên khuôn mặt của Thương Lục ngay lập  tức biến mất!
Thương Dung không lấy làm ngạc nhiên, sớm đã nhận ra Đường Mạc dường như  định đánh, bèn lấy chiếc quạt màu đen tiện tay gõ nhẹ lên trên vai  Thương Lục, cười và nói, “Đứa ngốc này, nên nhớ kỹ câu sau mới đúng,  “Mạc tại nhân hậu luận thị phi!”(Những người đứng xem mà bàn luận thì  không phải là quân tử).
Có điều trong nháy mắt lúc nói câu đó, một cái gõ nhè nhẹ đã đưa Thương  Lục thoát khỏi miếng đánh đó, thủ pháp kỳ diệu khiến cho đôi mắt của  Đường Mạc sáng lên. Trong nháy mắt, ánh sáng lóe qua như tia chớp, lưỡi  kiếm dài của chàng đã tiến đến trước mắt của Thương Dung!
Thương Dung thấy tình hình như vậy, bàn tay biến hóa rất linh hoạt,  chiếc quạt vừa di chuyển đã tránh được những thế kiếm sắc nhọn, hiểm ác.  Đường Mạc cười lạnh lùng, ánh sáng mà thanh kiếm phát ra như đang nhảy  múa, chỉ nghe thấy những âm thanh của thanh kiếm đang chém xuống, cậu  liên tiếp đỡ được sáu đường kiếm. Sáu đường kiếm này vừa hiểm vừa nhanh,  đâm thẳng vào tất cả các bộ phận, đều là những phần quan trọng trên cơ  thể, người Thương Dung chỉ cần di chuyển chậm một chút, chỉ sợ sẽ…
Thương Lục đứng bên cạnh xem rất chăm chú, cậu biết rõ thiếu gia nhà cậu  rất giỏi võ công, chắc chắn sẽ không dễ dàng bị đâm trúng, nhưng cậu  lại không biết rằng, nếu như Thương Dung vừa nãy không đẩy cậu ta ra  ngoài, cậu ta sẽ không có nơi nào ẩn nấp dưới những đường kiếm sắc nhọn  đang bao phủ khắp nơi kia!
“Vẫn chưa chịu ra tay?” Mũi kiếm của Đường Mạc đã chĩa thẳng sống mũi của Thương Dung.
Đối phương cười và nói: “Hôm nay là một ngày tốt lành, sao Đường huynh lại khó chịu như thế này!”.
“Lẽ nào đấu võ lại phải chọn thời điểm tốt, mặc quần áo đẹp xức dầu thơm  hay sao?”. Vẻ mặt Đường Mạc lạnh lùng, người ngoài khi nghe thấy sẽ cảm  thấy rất hứng thú, nhưng trên mặt chàng chẳng tìm thấy một ấn tượng thú  vị nào.
Biểu hiện bên ngoài của Thương Dung mặc dù rất thoải mái, nhưng tiếng  bước chân lại không thoải mái như lúc mới bắt đầu, là do Đường Mạc trong  lúc nói chuyện lại vung ra lục kiếm, vừa rồi cũng chỉ ép chàng ra tay,  bây giờ lại giống như đánh nhau thật. Đường Mạc đã làm thật như vậy,  Thương Dung cũng không thể đánh giá thấp, các thế di chuyển né tránh của  chàng ngày càng linh hoạt, trên miệng lại nở một nụ cười: “Tắm xức nước  thơm thì không cần thiết, nhưng ngày hôm nay là ngày đầy tháng tiểu đệ  của huynh, múa đao tung kiếm thật không tốt chút nào! Hãy nói chuyện  trước đã, dừng lại ở đây thôi!”. 
 
Tỉ thí võ công chỉ để xem thắng  thua, không nói đến sống chết. Nếu có thiên thời địa lợi nhân hòa,  người đó có thể giành chiến thắng; tỉ thí võ công không chỉ là học hỏi  võ công, so sánh sự khác nhau, câu nói này là của Thương Dung. Đường Mạc  tự nhiên hiểu ra: “Được!”.
Ánh kiếm, tiếng gió của quạt, ánh sáng chạy qua chạy lại, không nghe  thấy một tiếng binh đao giao nhau, nhưng lại là một trận chiến đấu mãnh  liệt không một tiếng động. 
Đường Mạc nhỏ tuổi mà đã thành danh. Kiếm pháp rất nhanh nhẹn vượt qua  sức tưởng tưởng của người bình thường. Điểm then chốt là rất tuyệt tình.  Thương Lục đứng bên cạnh thấy rất rõ, đường kiếm sắc nhọn ấy đã ba lần  nhằm thẳng vào yết hầu của Thương Dung, nhưng đều bị Thương Dung dùng  quạt xoay đi chuyển lại, ngăn cản được đường kiếm đó. Một công một thủ,  những tinh túy trong võ công của hai người dần dần lộ ra.
Đường kiếm của Đường Mạc rất nhanh, chỉ tấn công không phòng thủ, lấy  tấn công làm phòng thủ. Còn loại công phu Thương Dung luyện lại là tu  thân dưỡng tính, không chủ động tấn công, nhưng có thể tích cực hóa giải  khi mỗi lần nằm trong tình thế nguy hiểm. Tuổi tác của hai người là  huynh đệ, đã giằng co rất lâu mà chưa thể phân cao thấp.
Thương Dung biết rõ trong chốc lát thật khó để phân cao thấp, nhưng xem  ra tinh thần và hành động của chàng vẫn thoải mái, tự nhiên mà lịch sự,  thậm chí nở một nụ cười: “Lai thời vô vật khứ diệc vô, thí tự phù vân  qua thái hư”. Miệng chàng nở một nụ cười, kéo tay áo, bước thêm vài  bước, thân thủ uyển chuyển, lách người tránh khỏi những đường kiếm sắc  bén của Đường Mạc đang nhằm đâm vào yết hầu mình. Đợi cho hai người đứng  vững, chàng đã ở sau lưng Đường Mạc.
Đường Mạc quay lưng lạnh lùng cười, ca lên một tiếng: “Bản vô sinh diệt,  yên hữu khứ lai!” Khi vừa mở lời thì hai chân đá xuống dưới đất, xoay  người chuyển sang tấn công phía bên phải của Thương Dung. Tốc độ tấn  công rất nhanh, đường kiếm đi cũng rất lẹ, đẹp. Nhìn giống như đang tấn  công phía bên phải của đối phương. Thực chất trong đó ẩn chứa nhiều sự  biến hóa, bất luận là đối phương có né tránh như thế nào, cuối cùng cũng  khó có thể toàn thây rút lui dưới đường kiếm đó.
Thương Dung không hề kinh ngạc, vai phải né tránh rất nhanh, chân tự  động lùi về sau. Trong nháy mắt toàn thân đã lùi lại được hơn một thước,  chỉ nghe thấy keng một tiếng. Lưỡi kiếm của Đường Mạc thu lại nhanh  gọn, trên đỉnh cuốn một vật, kỳ lạ thay vung đi vung lại cũng không rơi.  Chính là chiếc quạt. Đường Mạc nói: “Vũ khí này không cần nữa hay  sao?”.
Thương Dung cười lớn: “Quăng xuống một chiếc da bọc xương, giống như cho  tuyết sương vào nồi lẩu vậy”. Lúc chàng nói đến từ “xương”, chàng đã  tiến lại gần đối phương từ lúc nào không biết, khi nhắc đến hai chữ  “tuyết sương” một ngón tay đã điểm vào huyệt chính trên ngực Đường Mạc.  Chiếc quạt đã bị thanh kiếm lấy đi, lại nhẹ nhàng trở về trong tay của  chàng.
Chiếc quạt xoay tròn một vòng rất nhanh giống như chiếc nhẫn ngọc xoay  quanh tay chàng. Chàng lại lịch thiệp, hòa nhã đứng trước mặt. Dáng  người Thương Dung đẹp như ngọc, cầm chiếc quạt mà nói: “Đường huynh, còn  đánh nữa sao?”.
Ánh mắt Đường Mạc rất lạnh lùng, miệng ca lên mấy câu: “Băng hà phát  diệm, thiết thụ hóa khai!” nhưng không phải là câu thơ mà lại là đường  kiếm. Nhìn thấy ánh sáng của thanh kiếm di chuyển, một đường ánh sáng  như đã bị phân ra làm mười đường, một trăm đường, giống như băng hà mãn  thiên, thiết thụ thịnh phương, làm cho người ta khi nhìn thấy sự phong  tỏa của luồng ánh sáng này mà nghẹt thở.
Thương Lục thất thanh kêu lên: “Thiếu gia, cẩn thận!!”.
Thương Dung không hề nao núng, trong chốc lát đã xoay mình. Đột nhiên  chiếc quạt khép lại, những cánh quạt đã bị kiếm làm rách, thân quạt lật  ngược lại. Tất cả chỉ dựa vào những nan quạt rất mỏng manh. Sự biến hóa  này càng nhìn càng thấy tuyệt diệu, thay đổi vị trí, thời khắc không thể  tốt hơn. Thân thủ cũng quyết không né tránh như vậy. Bị lật ngược  người, chàng dường như vẫn có tâm trạng để cười và nói rằng: “Táp thủ uy  âm tiền, kim niễu giao thiên bích”.
Đường Mạc đương nhiên không chịu để chàng như vậy, giọng trầm trầm ca  lên một tiếng: “Tiễn dĩ li huyền, hư không trụy địa!”. Thanh kiếm lật  ngược, khiến cả người Thương Dung lẫn chiếc quạt bay lên, những gì mắt  nhìn thấy cũng giống như chàng dự đoán sẽ có một việc kinh thiên động  địa.
Thương Lục vẫn chưa kịp vỗ tay hoan hô để cổ vũ cậu chủ. Dường như đã  quên đi lập trường của chính mình, làm việc này giống như đang chúc mừng  Đường Mạc vậy!
Thương Dung làm sao có thể để mình làm văng chính mình ra. Chàng chỉ  mượn lực để dậy thôi, người lật ngược lại, bay nhanh như chim hồng. Lại  một lần nữa tránh được lưỡi kiếm, lần này là đứng một chân, mũi giầy nhẹ  nhàng đặt trên mũi kiếm. Bất luận là Đường Mạc làm thế nào, nhất thời  cũng không thể nào khiến chàng văng ra được. Toàn thân như một con diều  bay lượn trên không trung. Chiếc quạt phật một cái rồi mở ra, Thương  Dung tự tại nói: “Nếu hỏi nơi nào an toàn nhất, nơi nguy hiểm nhất là  nơi an toàn nhất”.
Nghe thấy câu nói của Thương Dung, trong ánh mắt Đường Mạc có chút lạnh  lùng, sắc nhọn, nhưng cuối cùng cũng nở một nụ cười đầy hàm ý, đôi môi  mỏng mím chặt, bình thường nó thể hiện sự kiên cường, lạnh lùng, nhưng  hôm nay, nụ cười làm cho khuôn mặt u ám đó trở nên tuấn tú lạ thường,  khiến người ta không dám nhìn trực diện, chỉ nghe chàng nói: “Ta không  phải là cỏ non thì sẽ là núi đao. Thương huynh, lần sau nên thay đổi một  chút đi”. Lời vừa dứt thì chàng đã thu tay lại. Thu kiếm mở kiếm đều  rất bất ngờ, khiến đối phương không kịp trở tay.
Thương Dung nhẹ nhàng tiếp đất. Từ từ đi lại bên cạnh Thương Lục, thở  một tiếng, rồi nói với cậu ta rằng: “Tiểu tử, ta quên nói với ngươi một  câu: Quan kỳ bất ngữ chân quân tử”. (Lúc người khác hạ cờ xuống, những  người bên cạnh đứng xem không được nói gì, để cho người ta tự phát huy,  đi theo con đường của chính mình, thì những người đó mới gọi là người  quân tử - ND) Đầu Thương Lục lại phải ghi nhớ thêm một câu nữa!
Đột nhiên nghe thấy tiếng vỗ tay, giọng nói lanh lảnh vang lên: “Thật  lợi hại, thật lợi hại! Sao lại không đánh nữa?”. Tiếng nói như tiếng  chim oanh, ba người đồng loạt quay lại nhìn. Hóa ra đó là Âu Dương Minh  Châu, một cô nàng rất ngây thơ. Cô nương này chắc khoảng mười bốn, mười  lăm tuổi, nước da trắng như tuyết, lông mày đẹp tựa vẽ, mặc một chiếc áo  màu xanh nhạt, trên cổ đeo một chuỗi minh châu, dưới ánh sáng phát ra  thứ hào quang rực rỡ, chắc chắn là một vật rất quý hiếm.
Nàng nhảy vài bước rồi đi tới, đôi mắt to long lanh nhìn Thương Dung mấy  lần, rồi lại chuyển sang nhìn Đường Mạc, nói: “Kiếm pháp của chàng thật  lợi hại!”. Ánh mắt ấy xoay một vòng, nói với Thương Dung rằng: “Chàng  cũng rất lợi hại đó!”. Trong lời nói có chút tự hào, nàng biết rõ rằng  thân pháp của hai người khác xa người thường. Nhưng miệng nàng nói chỉ  là lời đánh giá “rất lợi hại”.
Thương Dung cười: “Nhận được lời khen ngợi, rất vinh hạnh”. Chàng nói  hai chữ vinh hạnh, nhưng biểu hiện lại như bình thường, không cảm thấy  chút vinh hạnh đặc biệt nào cả.
Minh Châu đương nhiên không nhận ra nhưng Thương Dung cũng rất chu đáo  thể hiện phép lịch sự, làm nàng ấy hài lòng. Nàng đợi rất lâu cũng không  thấy Đường Mạc có biểu hiện gì, liền hỏi: “Chàng tên gì vậy? Này, hỏi  chàng đó!”. Nhìn vào đối phương, nhưng chỉ thấy khuôn mặt lạnh lùng mang  nặng sát khí, không chút biểu cảm, lạnh lùng hắng giọng một tiếng: “Vừa  rồi còn thấy chàng lợi hại, nghĩ kỹ lại cũng chỉ có thế thôi!”.
Đường Mạc cũng không thèm để ý, quay người định bỏ đi, đúng lúc đó, Thương Dung đột nhiên hỏi: “Cô nương, tên nàng là gì?”.
Âu Dương Minh Châu vốn cho rằng câu hỏi đó là dành cho nàng, đang định  hất cằm lên trả lời: “Ta tên...” Hai chữ Minh Châu chưa kịp buột ra khỏi  miệng, Đường quản gia đứng bên cạnh đã trả lời: “Cô ấy tên là Đường  Duyệt”.
Đường Mạc chau mày, quay người lại nhìn, quả thật thấy Đường Duyệt sớm  đã ngay ở bên, nhẹ nhàng đứng bên người quản gia. Xem ra không biết đã  đến từ lúc nào, nhưng lại khônghề nhận ra. Sự chú ý của họ dồn hết vào  cô nương mặc áo xanh kia, hoàn toàn không để ý tới sự có mặt của nàng.
Câu nói Âu Dương Minh Châu định nói đã bị ngắt quãng, ánh mắt dần tập  trung vào cô nương đứng đằng sau người quản gia. Ánh mắt thi thoảng lại  chú ý tới nàng, phát hiện ra cả người nàng ấy đang sợ hãi, liền ngoảnh  đầu nhìn Đường Mạc, phát hiện ra ánh mắt của chàng cũng đang chú ý tới  nàng ấy, trong lòng nàng gợn sóng, liền đi tới, nở một nụ cười nói với  Đường Duyệt: “Cô nương hái hoa anh đào à, cho ta nếm thử được không?”.  Nàng bình thường không bao giờ nói chuyện nhẹ nhàng với một cô nương xa  lạ như vậy, hôm nay không biết tại sao, tất cả lời nói đều rất khách khí  và hòa nhã.
Đường Duyệt nhìn nàng ấy, những bông hoa anh đào trong tay nàng đưa ra rất cẩn trọng. 
Âu Dương Minh Châu vừa đưa bàn tay trắng như tuyết ra nhận, đột nhiên  nhìn thấy tay của Đường Duyệt, lập tức lùi lại một bước: “Ây dà, tay cô  nương thật bẩn quá, ta không ăn nữa…”.
Đường Duyệt đờ người ra một lúc, từ từ rút tay lại. Nàng trèo đi trèo lại trên cây, tay hẳn là đã bị bẩn.
Âu Dương Minh Châu vừa cười vừa đá mấy hòn đá, không quan tâm mà nói  rằng: “Hay là như thế này, cô nương đi rửa tay cho sạch, rồi về lấy cho  ta ăn!”.
Thương Dung đứng nhìn Đường Duyệt, phát hiện ra trong ánh mắt của nàng  không buồn không vui, thậm chí cũng không có chút gì tức giận, dường như  đã bị người khác từ chối, ức hiếp, bắt nạt nhiều lần. Trong lòng chàng  cảm thấy có chút gì đó bất an, hay do tinh thần nàng ấy lúc đó rất bình  tĩnh, bình tĩnh tới mức chàng không thể nào hiểu được.
Chàng bước lên trước một bước, nhận những bông hoa anh đào từ tay nàng: “Những bông hoa anh đào này rất ngon, cho ta hết nhé!”.
Đường Duyệt nhìn chàng, rồi lại nhìn lòng bàn tay trống rỗng của mình,  ánh mắt đột nhiên có sự thay đổi. Đôi mắt của nàng vốn dĩ giống như một  dòng nước chết rất yên tĩnh trầm lắng, ngay lập tức trở thành một dòng  nước sống động rất đẹp, rất trong sáng nhưng rất khó hiểu, đôi mắt thâm  trầm ấy nhìn Thương Dung, nở một nụ cười rất khẽ, mang đậm sự cảm kích.
Thương Dung nhất thời đứng ngây ra, đột nhiên lại cảm thấy Đường Duyệt  rất giống một người, nhưng khi nhìn kỹ lại thì không còn tìm thấy bất cứ  dấu vết nào, chợt nghĩ: “Sao lại như vậy? Có lẽ nào hoa mắt hay sao?”.
Mặt trời dần buông, sự yên lặng của Đường Duyệt là vàng. Thương Dung  cười thầm. Âu Dương Minh Châu trong lòng không vui. Đường Mạc đứng bên  cạnh với ánh mắt lạnh lùng. Quản gia Đường gia và Thương Lục nhìn nhau  cười sầu não.
Từ nhỏ Âu Dương Minh Châu đã được bố mẹ nuông chiều, lớn lên trong sự  cung phụng của nhiều người, khó tránh khỏi khi gặp sự lạnh lùng như thế  này mà không làm cho nàng buồn. Cái miệng nhỏ cong lên, giậm chân, không  thể khống chế nổi bản thân, liền ném ánh mắt sắc nhọn vào Đường Mạc,  vốn muốn làm gì đó, không hiểu tại sao, mặt lại đỏ lên trước. “Bây giờ  cô nương đi rửa đi, ta muốn ăn ngay bây giờ!” Nàng đột nhiên hắng giọng  và nói.
 
“Châu Nhi, không được vô lễ!”  Đúng lúc đó, xuất hiện hai người trung niên đi ra từ phía sau lùm cây.  Người đàn ông thân hình uy vũ cao lớn, giọng nói sang sảng. Lại còn nghe  thấy tiếng người phụ nữ nhẹ nhàng nói: “Nha đầu này, làm chúng ta phải  đi tìm! Một mình làm sao lại chạy tới nơi này?”.
Âm thanh vừa dứt, Âu Dương Minh Châu đã tiến gần lại, giống như một chú  chim non dựa sát vào người phụ nữ kia, nũng nịu: “Mẫu thân, con có chạy  lung tung đâu!”. Nàng nói với mẫu thân nhưng mắt lại nhìn Đường Mạc.
Người quản gia vội vàng tiến lên trước, thay hai bên giới thiệu. Âu  Dương Minh Châu đến từ sơn trang Âu Dương ở hồ Đại Minh. Phụ thân là chủ  nhân của sơn trang Âu Dương, Âu Dương Tiếu Thiên, mẫu thân là nữ hiệp  phái Nga Mi tên Lý Hồng. Nhắc đến Nga Mi đương nhiên là một phái danh  môn chính thuận nổi tiếng khắp trong thiên hạ, sơn trang Âu Dương cũng  là phi đồng đẳng nhàn. Gia đình Âu Dương Tiếu Thiên lấy việc trừ ác  hướng thiện làm phương châm, người trên giang hồ nói ông có khí phách  của phụ thân ông, ca ngợi ông rất nhiều. Âu Dương Minh Châu xuất thân từ  gia đình như thế, nghiễm nhiên nhận được sự nuông chiều, kiêu ngạo một  chút cũng là một điều rất bình thường.
Đường Mạc với thân phận là chủ nhân, đương nhiên cũng phải tiếp chuyện  họ mấy câu. Âu Dương Minh Châu đứng bên cạnh phụ mẫu, tròn mắt nhìn vẻ  nho nhã lễ phép. Đường Mạc bây giờ với Đường Mạc lạnh lùng vừa nãy dường  như là hai con người hoàn toàn khác nhau. Nàng mím chặt môi, cũng không  biết đang nghĩ gì nữa.
Thương Dung quay lưng lại xoa đầu của Đường Duyệt, “Nàng trèo từ trên cây anh đào xuống à?”.
Đường Duyệt gật đầu trông rất dễ thương, chăm chú nhìn Thương Dung rất  lịch sự với nàng. Bên cạnh, phu nhân Âu Dương đang nói chuyện không ngớt  với Đường Mạc, ngoài Đường Mạc thi thoảng liếc nhìn ra thì không còn ai  chú đến tình hình lúc bấy giờ.
“Hoa anh đào… không ngọt”.
Thương Dung ngạc nhiên tròn mắt nhìn Đường Duyệt nói câu nói này, liền  ngậm chặt miệng lại. Chàng không nín nổi cười phá lên: “Đúng rồi, đúng  là khó ăn đấy”.
Đường Duyệt chớp chớp mắt, gật đầu.
“Đường đại ca, kiếm pháp của chàng rất lợi hại, có thể dạy ta được  không?” Âu Dương Minh Châu đột nhiên mở lời, đôi mắt biết nói của Đường  Duyệt đột nhiên sáng lên, nhìn chằm chằm vào Đường Mạc. Vẻ mặt, hình  dáng, ngay cả đến Thương Dung cũng nhận ra, đối với kiếm pháp của Đường  Mạc, nàng cũng rất ao ước. Thương Dung thấy buồn cười, loại người như  Đường Mạc, để chàng ta đi dạy võ cho một cô nương, không bằng lấy mạng  chàng ta còn dễ hơn.
Quả nhiên, vừa nghe thấy câu nói đó, Đường Mạc đã ngay lập tức trả lời:  “Thật xin lỗi, bí kíp gia truyền, không thể truyền cho người ngoài  được”.
Câu nói này vốn dĩ không sai, bất kỳ một thế gia võ công nào cũng đều có  một tuyệt kỹ của riêng mình, không thể truyền cho người ngoài. Nhưng Âu  Dương Minh Châu chỉ nói vậy thôi chứ chưa chắc đã thực lòng muốn học.  Đường Mạc có thể dạy một bài qua loa cho có lệ là được. Nếu cô nương ấy  thực tâm muốn học, cũng chỉ là sở thích của một cô gái, dạy chút ít võ  công cũng không có chút khó khăn gì. Hà cớ gì mà phải lạnh lùng từ chối  thẳng thừng như vậy? Trong chốc lát gương mặt của Âu Dương Tiếu Thiên  bỗng trở nên khó coi, thần sắc cũng thay đổi. Nhưng ngược lại, Lý Hồng  không như vậy, khuôn mặt đẹp như hoa đào ấy quay sang nói với Âu Dương  Minh Châu rằng: “Con gái ngốc ơi, ai lại vừa gặp mà đã đòi học kiếm pháp  gia truyền nhà người ta rồi. Đường đại ca của con khoan dung độ lượng,  không thèm tính toán với đứa con gái như con. Nếu không, mắng con vài  câu cũng đáng, mau mau đi xin lỗi người ta đi con!”.
Nữ hiệp phái Nga Mi này quả nhiên không phải là một nhân vật bình  thường, vài câu nói như trách móc Âu Dương Minh Châu, nhưng lại ngầm ám  chỉ Đường Mạc không đủ rộng lượng. Đường Mạc nhận ra được ý nghĩa trong  câu nói của bà ấy, nhưng đáng tiếc trên mặt chàng không có chút xấu hổ  nào như đối phương mong đợi, có chăng chỉ là một nụ cười rất nhạt:  “Đường Mạc đường đột, xin thứ tội”.
Lý Hồng còn định nói gì đó nhưng bị Âu Dương Minh Châu kéo nhẹ vạt áo.  Bà khẽ gật đầu rồi chuyển chủ đề sang hỏi tình hình của Đường Gia Bảo.
Đường quản gia đứng bên cạnh, thi thoảng nói thêm vài câu vào những lúc  thiếu gia trả lời một cách lạnh lùng. Cuộc nói chuyện như vậy, không khí  cũng không đến nỗi nhạt nhẽo. Vẻ mặt của Âu Dương phu nhân cũng đã giãn  ra, Âu Dương Minh Châu đã vui lên nhiều, không ngừng nhìn Đường Mạc.
Nhưng Đường Mạc thi thoảng lại nhìn sang phía Thương Dung, ánh mắt dường  như không thể không để ý đến Đường Duyệt. Âu Dương Minh Châu thở nhè  nhẹ nhìn Đường Duyệt, nhìn đi nhìn lại, cũng chưa nhìn ra có gì đặc biệt  cả. Đột nhiên nghe mẫu thân nàng nói: “Nói như vậy, cô nương đứng bên  kia có phải là con gái của Đường phu nhân hay không?”.
Mặt Đường Mạc bỗng ngây ra, Đường quản gia cười và nói: “Đúng vậy, Đường  Duyệt mới tới được một năm, còn nhút nhát lắm”. Ẩn ý trong những lời  nói của quản gia là xin Âu Dương phu nhân đừng tìm nàng để mong nhận  được sự chào hỏi. Nàng không quen lộ diện trước mặt người lạ. Vợ chồng  Âu Dương Tiếu Thiên nhìn nhau một lát. Mặc dù đều rất hiếu kỳ với xuất  thân của Đường Duyệt, nhưng đã nghe được chuyện không hay thời còn trẻ  của Đường Tứ phu nhân nên đành đổi sang chủ đề khác. Chỉ có Âu Dương  Minh Châu khi nghe thấy nhắc đến Đường Duyệt trong lòng thấy lo lắng,  khẽ kéo tay áo mẫu thân và nói: “Mẹ, con muốn chơi cùng cô nương đó, có  được không?”.
Con gái đầu, Lý Hồng khó sinh, đứa bé qua đời khá lâu sau mới sinh được  Âu Dương Minh Châu, sau này cũng không sinh thêm nữa, dành hết tình yêu  thương cho đứa con gái này, mọi việc đều theo ý của nàng. Âu Dương Minh  Châu sinh ra như châu như ngọc, dung mạo được thừa hưởng những nét đẹp  của cả phụ thân và mẫu thân. Tuy tuổi còn nhỏ nhưng dung mạo xinh đẹp vô  chừng. Trong mắt của Lý Hồng đương nhiên là bà rất yêu thương và nâng  niu. Mỗi lần con gái làm sai, Âu Dương Tiếu Thiên muốn quản giáo, nhưng  không thể làm nổi bởi những lời cầu xin hết sức mềm mỏng của người vợ  yêu, chỉ đành nói nặng nói nhẹ vài câu, lâu dần Minh Châu thành quen,  không sợ gì cả.
Chính vì vậy, Lý Hồng làm sao có thể nói không với đứa con gái bảo bối  này, quả nhiên bà cười và nói với Đường Mạc rằng: “Từ nhỏ Minh Châu  không có người chơi cùng. Khi gặp một cô nương cùng tuổi, tâm trạng thấy  rất vui, không biết ý của Đường cô nương thế nào?”.
Đường Mạc đang lúc không muốn có thêm phiền hà với Âu Dương Minh Châu  nữa, bèn nói: “Đường Duyệt, muội chơi cùng Âu Dương cô nương đi, nhưng  đừng đi quá xa đó”.
Đường Duyệt ngây người ra một lúc, không hiểu tại sao họ lại đột nhiên  nhắc đến tên mình, càng không biết tại sao Đường Mạc bảo nàng đi chơi  cùng Âu Dương Minh Châu. Nàng làm sao nàng có thể đứng bên cạnh cô nương  đó chứ? Nàng đứng chôn chân, giống như một đứa bé bằng gỗ vậy.
Âu Dương phu nhân nhìn nàng, băn khoăn làm sao cô nương ấy lại đứng bất động như vậy, một dáng hình ngốc nghếch.
Không đợi Đường Duyệt trả lời, Âu Dương Minh Châu đã kéo nàng đi.
Đường Mạc rõ ràng là nhìn thấy Đường Duyệt bị kéo đi, hờ hững chau mày lại.
Thương Dung lúc đó cũng nhìn thấy, cho nên lúc Đường Mạc quay sang nhìn chàng, chàng gật nhẹ một cái, rồi theo sau họ.
Hai cô nương ngồi rất sát nhau, Âu Dương Minh Châu hỏi: “Đại ca của cô nương bình thường không thích nói chuyện hay sao?”.
Đường Duyệt rất lâu sau mới có phản ứng, hai chữ “đại ca” trong miệng nàng ấy chỉ Đường Mạc: “Vâng.”
“Kiếm pháp của chàng ấy thật lợi hại, cô nương có như vậy hay không?”
Đường Duyệt thật thà lắc đầu, Âu Dương Minh Châu tràn đầy thất vọng.  Nhưng sự thất vọng của nàng không kéo dài lâu, đôi mắt đã bị thu hút bởi  phong cảnh rất đẹp ở trong sân. Vừa rồi nàng còn tiếc rằng kiến trúc  của Đường Gia Bảo mặc dù rất uy nghiêm mỹ lệ, nhưng cũng chỉ bằng một  góc của sơn trang Âu Dương mà thôi, rất ít thấy cảnh đẹp nào, nhưng hiện  tại nàng lại bị thu hút bởi cái cây rất đặc biệt ở trong sân. Cái cây  to lớn khác thường, cao khoảng năm sáu trượng, giống như cây bạch ngọc  lan, nhưng kỳ lạ một điều bây giờ không phải là thời gian mà bạch ngọc  lan ra hoa, huống hồ trên cây này lại có mấy bông hoa. Nhìn bề ngoài  giống như hoa sen, một màu xanh lá bao quanh, trông thật sinh động, hấp  dẫn, duyên dáng.
Ánh mắt của Đường Duyệt cũng bị thu hút bởi bông hoa đó, nàng hít một  hơi thật sâu, chỉ ngửi thấy một mùi hương, lan sâu vào tận đáy  lòng.Những bông hoa này rất đỗi bình thường nhưng lại làm cho cả sân trở  nên tươi sáng thanh khiết, màu trắng rất lóa mắt.
“Hoa rất đẹp, đây là cây gì vậy? Tại sao ta ở Tề Nam mà cũng chưa bao  giờ được nhìn thấy? Trong sơn trang cũng không có!” Trong con mắt của Âu  Dương Minh Châu, tất cả mọi vật đẹp đẽ đều có thể tìm thấy ở trong sơn  trang. Nàng không biết rằng đây là nơi đặc biệt mà Đường Mẫn vì vị phu  nhân mới của mình, đã đưa cây Phong Nhãn Bồ Đề từ miền đất phía Tây xa  xôi về trồng. 
Hai cô nương đứng dưới gốc cây, nhìn chằm chằm lên đóa hoa. Âu Dương  Minh Châu là một cô nương đầy lòng kiêu hãnh, nàng nhìn Đường Duyệt nhẹ  nhàng nói: “Bông hoa đó ta rất thích, cô nương có thể hái xuống giúp ta  được không?”.
Tuy Đường Duyệt biết trèo cây nhưng chưa từng trèo cái cây nào cao như  vậy, mới nhìn mà nàng đã thấy ớn lạnh. Đôi mắt của Âu Dương Minh Châu  tràn đầy sự hy vọng. Đôi mắt dịu dàng ấy nhỏ nước mắt, trong thiên hạ có  mấy người từ chối yêu cầu của một đôi mắt đẹp như vậy? 
 “Để ta!” Toàn thân Thương Dung di chuyển, mũi giầy thật nhẹ nhàng, nhẹ  nhàng bay lên cành cao nhất, bàn tay vươn ra, bông hoa xinh đẹp đó đã  nằm gọn trong tay của chàng.
Âu Dương Minh Châu lập tức nở một nụ cười, khuôn mặt giống như một bông  hoa đang nở, đẹp mê lòng người, giọng nói lanh lảnh vang lên: “Đúng rồi,  đúng rồi! Đưa cho ta, mau đưa cho ta đi!”.
Thương Dung cười nhạt, sau đó quăng bông hoa về phía Đường Duyệt.
Âu Dương Minh Châu đứng bên cạnh vội vàng nhảy lên, nhưng bông hoa đó  lại bay vào bàn tay của Đường Duyệt. Đường Duyệt cảm thấy rất ngạc  nhiên, nhưng sau đó lại đứng ngây ra nhìn, không hiểu tại sao nước mắt  đột nhiên trào ra, nàng cảm thấy có một hơi ấm khác thường. Trong lòng  nàng cũng rất hy vọng có được bông hoa này, chỉ là nàng không dám nói  ra, càng không dám nói trước mặt một người như Âu Dương Minh Châu. 
Âu Dương Minh Châu tức giận, mặt đỏ lên, hằn học: “Được, các người cứ  đợi đó!” rồi quay người bước đi như đang chịu sự đối xử bất công của  toàn thiên hạ vậy.
Thương Dung thấy vậy, lắc đầu, quay người xoa đầu Đường Duyệt, nhẹ nhàng nói: “Thích không?”.
 Thấy Đường Duyệt nhanh chóng gật đầu, chàng cười và nói: “Đáng tiếc là  đã hái xuống rồi, sẽ không lâu nữa sẽ tàn thôi, nếu không nàng còn vui  hơn”.
Đường Duyệt cúi đầu nhìn bông hoa trong tay, đôi mắt màu đen ấy đang rơi  ra những giọt nước mắt. Sau một lúc, cuối cùng nàng cũng khẽ nói: “Lúc  chàng nhảy lên… trông rất đẹp mắt!”.
Nàng không biết nhiều từ ngữ miêu tả vẻ đẹp. Phụ thân đã không còn của  nàng thường dùng hai từ “đẹp mắt” để chỉ vẻ đẹp của mẫu thân nàng. Nghĩ  đi nghĩ lại, nàng chỉ có thể dùng hai từ “đẹp mắt” rất khiêm tốn này. 
Thương Dung đứng ngây ra một lúc, công tử Thương gia khinh công tuyệt  kỹ, thân pháp phi thường, trên đời này rất hiếm gặp, nhưng từ trước tới  giờ vẫn chưa có người nào dùng một từ giản đơn như thế để khen cả. Chàng  nghĩ, bỗng dưng cười rất vui: “Nàng có muốn học không?”.
Nước mắt của Đường Duyệt cứ nhẹ nhàng rơi xuống, đôi mắt sáng lên: “Ta…  Ta…”. Nàng cũng cảm động không nói thành lời. Nàng muốn học không ư? Học  võ công, từ ngày nàng vào Đường Gia Bảo, ngày nào nàng cũng nghĩ, đợi  đến một ngày nàng cũng có thể học được võ công giống như Đường Mạc, mẫu  thân nhất định sẽ rất vui, rất hài lòng, sẽ thay đổi thái độ với nàng!  Nhưng từ trước đến giờ chưa có ai hỏi nàng có muốn học hay không, cũng  chưa từng có ai thật lòng dạy nàng cả. Bây giờ Thương Dung lại hỏi như  vậy, nàng bỗng thấy tim đập rất nhanh!
Bản thân Thương Dung cũng thấy ngạc nhiên, cứ coi như là Đường Duyệt  thật sự muốn học, chàng cũng chỉ là lưu lại ở đây có mấy ngày, sao có  thể làm thầy của nàng được? Lời chàng đã nói ra khỏi miệng, lại không  thể nào làm tới nơi tới chốn được sao? Thấy toàn thân Đường Duyệt phát  ra một thứ ánh sáng tràn đầy hy vọng. Trong khoảng khắc đó, chàng đã đưa  ra một quyết định, nhất định sẽ nghĩ ra cách để đáp ứng nguyện vọng của  nàng! Thương Dung luôn đối đãi với mọi người rất tốt, nhưng rất ít đối  đãi tốt như thế với một người lạ, đến chàng cũng phải cảm thấy ngạc  nhiên, nhưng bây giờ không thể làm khác được.
Đường Duyệt ngẩng đầu nhìn Thương Dung, nở nụ cười giống một bông hoa nhỏ.
Nơi xa xa, Đường Mạc đang nói chuyện cùng mọi người không hiểu sao lại thấy rùng mình.
 
 
Từ khi sinh ra, hôm nay là ngày  vui nhất của Đường Duyệt. Nàng nhẹ nhàng, cẩn thận nâng niu bông hoa  trong tay, chầm chậm bước đi, chỉ sợ nếu không khéo sẽ làm nát cánh hoa.
“Dừng bước!”
Đường Duyệt giật mình, quay đầu nhìn, Âu Dương phu nhân cùng Âu Dương Minh Châu đã đứng ngay trước mặt.
Mặt Lý Hồng đầy vẻ tức giận, hét lên: “Cô đã làm gì với Minh Châu nhà ta thế hả?”.
Đường Duyệt cứng lưỡi, nàng đã làm gì? Nàng có thể làm gì với Âu Dương  Minh Châu? Ánh mắt van nài của nàng đang nhìn Âu Dương Minh Châu, hy  vọng cô nương ấy có thể giải thích giúp nàng, ai ngờ đối phương cúi thấp  đầu không thèm nhìn nàng!
Lý Hồng không ngừng trách móc Đường Duyệt: “Cô rốt cuộc đã làm gì hả? Tại sao lại muốn ức hiếp Minh Châu của chúng ta?”.
“Cháu không bắt nạt cô ấy thật mà!” Đường Duyệt khẽ nói.
“Cái gì? Cô không ức hiếp con ta? Cô xem, đôi mắt Minh Châu của nhà ta  đã đỏ mọng lên rồi kìa.” Lý Hồng bây giờ và Lý Hồng với một nụ cười rất  đẹp vừa nãy dường như là hai con người hoàn toàn khác nhau, bà chỉ thẳng  vào mặt nàng nói: “Cô đúng là một đứa con hoang, không có giáo dục, còn  không mau mau xin lỗi Minh Châu đi!”.
“Cháu chưa hề nói với Âu Dương cô nương một lời nào, sao có thể bắt nạt  cô nương ấy chứ?” Đường Duyệt vội vàng nói tới mức mặt đỏ hết lên.
“Hồ đồ, một đứa như cô cũng dám cãi lại ta sao?” Lý Hồng giơ tay lên, tát Đường Duyệt một cái.
“Bà…” Đường Duyệt cắn chặt răng, xoa nhẹ lên má.
“Cô không xem mình là loại gì, cho cô một cái tát để đền tội cho Minh  Châu thì đã sao nào? Đồ con hoang, ta phải thay phụ mẫu cô dạy dỗ cô.”
“Phụ thân con chưa bao giờ đánh con.” Không biết dũng khí từ đâu tới, Đường Duyệt cãi lại.
“Phụ thân cô là một tên hèn hạ. Cô không biết đây là đâu sao? Chúng ta  là khách quý của Đường Gia Bảo. Đường Gia Bảo là nơi để cô dở thói ngang  ngược hay sao?”
Âu Dương Tiếu Thiên hắng giọng để nhắc nhở phu nhân không nên quên thân  phận của mình, ông cười rất thân thiện với nàng: “Đường cô nương, Minh  Châu nhà chúng ta còn nhỏ nên không hiểu chuyện, nhưng con là một người  con gái tốt. Nếu như đúng là con bắt nạt nó, xin lỗi một câu là được,  chúng ta sẽ không để bụng đâu”.
Một câu nói rất có ý nghĩa, con gái của họ lẽ nào không hiểu sao, trong  thiên hạ này ai dám bắt nạt Âu Dương Minh Châu cơ chứ? Âu Dương Tiếu  Thiên biết được điểm này nhưng vẫn nói như vậy, chẳng qua chỉ muốn làm  cho con gái của mình vui lên thôi, vì thấy đôi mắt con gái yêu của mình  đã đỏ hoe nên mới nói như thế. Phu nhân ông không biết phân biệt phải  trái, đúng sai gây chuyện với Đường Duyệt, trong lòng ông thấy còn nghi  ngờ, nhưng vì phu nhân, ông không thể không làm vậy.
Lý Hồng đã hạ hỏa, đột nhiên bà quay sang nói với Âu Dương Minh Châu rằng: “Chính là vì bông hoa đó?”.
Âu Dương Minh Châu ngước mắt nhìn, trong chốc lát đã nhìn thấy bông hoa  trong bàn tay của Đường Duyệt, đôi mắt giận hờn bỗng bùng lửa: “Ai báu  gì chứ, không cho thì thôi!”. Âu Dương Minh Châu đưa tay ra cướp lấy,  vứt xuống đất, tức giận dùng bàn chân giẫm đi giẫm lại, trong lòng đột  nhiên thoải mái hẳn lên. Nàng nhìn bộ mặt đờ đẫn của Đường Duyệt, cảm  thấy rất đắc ý.
Lý Hồng thấy con gái vui lên, lửa trong người cũng biến mất. Bà cười,  bước tới nắm chặt bàn tay Âu Dương Minh Châu: “Nha đầu ngốc, không cần  phải tính toán với nó như vậy. Con không nghĩ đến thân phận của phụ thân  nó sao? Nó cũng đáng để con phải tức giận như vậy ư?”.
Đường Duyệt khóc nức nở, nàng nhìn chằm chằm vào bông hoa bị giẫm nát,  đôi môi mấp máy, dường như muốn nói điều gì đó, nhưng không thể nói ra.
Lý Hồng bước đến trước mặt Đường Duyệt, dường như muốn giáo huấn nàng  mấy câu nữa mới thấy dễ chịu thì đột nhiên nghe thấy một giọng nói rất  lớn ở phía sau lưng: “Âu Dương Tiếu Thiên!”. Tiếng gọi chưa dứt, một  người nhanh chóng bay tới.
Vẻ mặt của người này rất hung ác, tay phải của Âu Dương Tiếu Thiên nhẹ  nhàng giơ lên: “Các hạ là ai? Tìm Âu Dương Tiếu Thiên có việc gì?”.
Người này đang ở trên không, đột nhiên cảm thấy có một luồng nội lực nào  đó xuyên qua thân mình, toàn thân cứng đơ, không chịu nổi liền hạ chân  xuống đất.
Lý Hồng mở to mắt nhìn ông ta, võ công người này xem ra không thường,  nhưng mặt rất lạ, dường như chưa từng gặp qua, không giấu nổi sự hiếu kỳ  liền nói: “Ông là ai, đến tìm chúng tôi có việc gì?”.
“Hứ! Thì ra là vợ chồng nhà ngươi đều ở đây. Tốt! Tốt! Rất tốt!” Ông ta  cười lạnh lùng, nhưng từ từ lao tới, giọng đầy căm hận nói: “Ngày mười  tám tháng năm vốn là ngày đại thọ của mẫu thân ta. Huynh trưởng Diệp Khô  Hàn của ta vội vàng đi đến Tề Nam để chuẩn bị tổ chức mừng thọ. Vốn  nghĩ tiệc đại thọ năm nay rất linh đình nhưng không ngờ nhiều ngày sau  vẫn chưa thấy huynh trưởng ta trở về. Ta vội vàng lên đường đến Tề Nam  đi tìm mới biết được rằng… Trên đường đi huynh trưởng ta gặp phải xung  đột, một người đang sống sờ sờ như thế lại bị người ta đánh chết! Ta dò  la mãi mới biết, đó là do Âu Dương sơn trang làm. Âu Dương trang chủ,  ông giải thích với ta như thế nào đây?”.
Âu Dương Tiếu Thiên thấy kinh ngạc, mới nhớ lại rằng cách đây không lâu  thực chất có chuyện đó, nhưng việc đó xảy ra trong lúc đám người dưới  trong sơn trang tìm mua lễ vật chúc mừng Đường Gia Bảo. Ông chắp tay  nói: “Sự việc này đích thực là có. Nhưng người đã đánh chết lệnh huynh  đã bị đuổi khỏi sơn trang Âu Dương rồi. Cậu ta không còn can hệ gì với  Âu Dương sơn trang nữa! Ta sẽ thay cậu ta đền tội, thực là không phải!”.
Diệp Khô Mộc lạnh lùng cười: “Đánh chết người, nói một câu là xong sao?  Ta không phải là một thằng ngốc. Đúng thật là ức hiếp người quá đáng!”.
Âu Dương Tiếu Thiên lạnh lùng đáp: “Huynh trưởng của ngươi và người hầu  nhà ta cãi nhau. Hai người bọn họ đánh nhau, một người chết, cũng nên tự  trách mình. Ngươi còn vì ông ta mà nung nấu trả thù?”.
Diệp Khô Mộc tức giận: “Hồ đồ! Huynh trưởng ta là người thật thà, rõ  ràng là ngươi dung túng cho bọn tiểu nhân làm điều ác! Hôm nay ta phải  mang con gái ngươi đi tế huynh trưởng ta!”. Câu nói vừa dứt, ông ta liền  lôi một thanh đoản kiếm từ thắt lưng ra, Âu Dương Tiếu Thiên hắng giọng  rất lạnh lùng: “Ngươi dám!”.
Trong nháy mắt, chỉ thấy bóng của hai người xoay tròn, cuốn vào nhau  trên không, hai luồng sáng lạnh lùng đan vào nhau, tiếng va chạm của  binh khí phát ra làm inh tai. Lý Hồng thấy võ công của Âu Dương Tiếu  Thiên hơn đối phương rất nhiều, nhưng tuyệt pháp đoản kiếm của người đó  cũng rất lợi hại, thanh trường kiếm của Âu Dương Tiếu Thiên không phù  hợp để tấn công áp sát. Đã hơn mười hiệp trôi qua, người đó liền sử dụng  một kế đánh lừa, giả bộ tránh Âu Dương Tiếu Thiên rồi trực tiếp đâm  thẳng xuống.
Lý Hồng lòng đầy sợ hãi, nghĩ ra quỷ kế ôm lấy Đường Duyệt thất thanh  hét lên: “Minh Châu! Cẩn thận!”. Đường Duyệt rất hoảng sợ, lại bị thân  hình mềm mại, nóng hổi của bà ta một tay ôm trọn, không thể di chuyển  được. Âu Dương Minh Châu đứng một bên, đờ người ra.
Lý Hồng rút chiếc trâm cài đầu ra, lao về phía Diệp Khô Mộc. Diệp Khô  Mộc sớm đã có phòng bị, đoản kiếm đã rơi xuống trước, vừa may chặn được  ám khí ngay trước mặt, nhưng ông ta chỉ chặn lại như vậy, thấy bàn tay  nóng lên, toàn thân run rẩy, nhận thấy Lý Hồng cũng là một người có võ  công rất giỏi. Lúc này, Âu Dương đã kịp lao tới từ phía sau, một tiếng  vút vang lên, Diệp Khô Mộc vội vàng định thần ứng phó, nhưng tốc độ của  Âu Dương rất nhanh, lưng Diệp Khô Mộc đã bị trúng một nhát! Lợi thế đã  bị mất đi, trong lòng Diệp Khô Mộc lại càng thêm hận thù, mặc dù bị  thương, nhưng vẫn hét lớn, dốc hết sức tấn công về phía Âu Dương, nhát  đâm này chất chứa nhiều hận thù, đã không còn để ý gì đến tính mạng của  bản thân thì cũng phải đưa đối phương đến chỗ chết! Âu Dương không dám  giao đấu chính diện, liền vội vàng xoay người tránh đối phương. Ai cũng  biết rằng nhát đâm này là để giành cho đứa con gái mà Lý Hồng yêu thương  nhất, chỉ thấy ông ta đổi hướng tấn công, tấn công về phía bên phải của  Lý Hồng và Đường Duyệt.
Lý Hồng có lẽ quá lo lắng nên đã giơ tay ra ngăn cản, một lần nữa bị  nhát dao hận thù của Diệp Khô Mộc đâm rách tay áo, cánh tay trắng như  tuyết bị nhát đâm làm bị thương, vết thương đang chảy máu. Bà ta đau đến  nỗi kêu lên một tiếng, che cánh tay rồi lùi về phía sau vài bước, trong  phút lơ đãng không chú ý đến Đường Duyệt! Lúc đó Âu Dương vừa kịp tới,  nhưng Diệp Khô Mộc đã nhanh tay hơn một bước khống chế được Đường Duyệt.  Âu Dương nhìn thấy phu nhân yêu quí của mình bị thương, vô tình bỏ mặc  những người xung quanh.
Nhằm đúng lúc đó, bàn tay Diệp Khô Mộc nắm chặt Đường Duyệt, chân lướt  nhẹ nhàng trên gió, trong nháy mắt đã không thấy bóng người đâu nữa.
Âu Dương Minh Châu vừa rồi còn ngây người ra, bất chợt hét lên, rồi bật khóc: “Mẫu thân!”.
Lý Hồng ngây người ra một lúc, chạy lại ôm chặt lấy đứa con gái yêu của mình: “Tốt rồi, con không sao thì tốt rồi!”.
“Phụ mẫu vừa rồi đều không để ý tới con, mẫu thân… mẫu thân còn ôm cô ta! Mẫu thân…” Âu Dương Minh Châu khóc nức nở.
Lý Hồng bật cười, xoa xoa vào trán của con gái: “Con đúng là một đứa nha  đầu ngốc! Những việc mẫu thân làm đều để ngăn chặn ông ta, để bảo vệ  con được bình an!”. Nàng nghe cảm thấy rất hạnh phúc, nhưng hoàn toàn  quên mất Đường Duyệt đã thay Âu Dương Minh Châu đi vào chỗ chết, đã bị  người ta bắt đi rồi.
Một lúc sau, Âu Dương Tiếu Thiên mới nhớ ra Đường Duyệt đã bị bắt đi. Họ  có mặt ở đó mà không cứu, phải giải thích việc này như thế nào với  Đường Gia Bảo đây. Âu Dương Tiếu Thiên nói: “Vẫn may Minh Châu không  sao. Chỗ này cách xa Đường Gia Bảo, cũng không có ai ở đây, chúng ta hãy  coi như không có bất cứ chuyện gì xảy ra cả”.
Lý Hồng nói: “Không được! Nơi này có dấu vết của việc đánh nhau”.
Âu Dương Tiếu Thiên nhìn quanh một lượt, cũng không thể không thừa nhận  rằng phu nhân của mình suy nghĩ rất chu đáo, khuôn mặt trầm ngâm: “Vậy  thì…”.
Âu Dương Minh Châu xé váy, giúp Lý Hồng băng lại vết thương. Lý Hồng  nhìn con gái rất âu yếm, chỉ vào vết thương rồi quay sang nhẹ nhàng nói  với Âu Dương Tiếu Thiên: “Chàng à! Hãy yên tâm đi, thiếp đã có cách”.
Vì đề phòng Đường Duyệt kêu gào, Diệp Khô Mộc đã dùng một chưởng làm  nàng hôn mê. Ông ta không dễ gì mới tìm được sự thật về cái chết của  huynh trưởng, lại nghe thấy vợ chồng Âu Dương đến Đường Gia Bảo, thuận  đường theo dõi hai người đó. Tai mắt trong Đường Gia Bảo rất nhiều, lại  có nhiều cao thủ quy tập, ông ta đã dùng rất nhiều kế mới tránh khỏi sự  chú ý của người khác, vất vả lắm mới bắt được Đường Duyệt ra ngoài. Ông  ta đã ẩn nấp trong một quán trọ tồi tàn ở một trấn nhỏ phía Nam Đường  Gia Bảo. 
 
Đường Duyệt hôn mê đến nửa đêm mới tỉnh lại. Nàng từ từ ngồi dậy, có một đôi mắt chằm chằm nhìn nàng rất đáng sợ.
“Tỉnh rồi à?” Người đó hầm hầm nói, nhưng đột nhiên ho nặng nhọc.
Đường Duyệt không thể giải thích tại sao, giật mình hỏi: “Ông…”.
“Không được phép nói.” Ông ta nói với giọng hằn học, chỉ có cảm giác  đằng sau lưng rất đau. Âu Dương Tiếu Thiên xuất chưởng không chỉ đẹp!  Trúng chưởng này thực chất bị nội thương rất nặng, nếu như không chữa  trị kịp thời, sẽ không có đường nào trở về nhà, nhưng ông ta vẫn kìm  nén: “Ngươi hãy nói thật đi, tạm thời ta sẽ không giết ngươi!”.
Đường Duyệt lắc lắc đầu: “Ông giết cháu cũng không có ích gì cả”.
“Cái gì?” Diệp Khô Mộc không thở được nữa, chỉ ngờ rằng mình đã nghe nhầm.
“Cháu là Đường Duyệt chứ không phải là Âu Dương Minh Châu. Ông bắt cháu đi cũng chẳng có ích gì!”
Diệp Khô Mộc vươn mình đứng đậy, hằn học hét lên: “Rốt cuộc ngươi do ai  xúi bẩy lại mạo nhận Âu Dương Minh Châu? Nếu như có nửa lời nói dối, ta  sẽ lấy mạng của ngươi”. Đoản kiếm vung lên, phát ra tiếng loảng xoảng,  bay qua chiếc bông tai của Đường Duyệt, cắm thẳng vào bức tường ở sau  lưng, tiếng đao mang theo một cảm giác ớn lạnh.
Đường Duyệt ngây người ra, lông mày sợ nhíu lại: “Cháu… không có ai xúi giục cả”.
Diệp Khô Mộc nắm lấy cổ nàng, nhấc bổng nàng lên giống như nhấc một chú  chim nhỏ, sự tức giận biểu hiện ra mặt: “Mẹ nhà nó, dám lừa ta!”.
“Phụ thân cô là ai?”
Đường Duyệt vội vàng nói: “Phụ thân cháu? Phụ thân… Phụ thân cháu chết rồi”.
Diệp Khô Mộc một mực không tin, tiếp tục hỏi: “Vậy nhà ngươi còn có ai khác không?”.
Đường Duyệt nói: “Chỉ còn mẫu thân, còn…”.
“Còn ai nữa? Nói!”.
Đường Duyệt thở không ra: “Còn có phụ thân mới, đại ca mới…”.
Người mà Đường Duyệt nói đến đương nhiên là Đường Mẫn và Đường Mạc,  nhưng thật đáng tiếc Diệp Khô Mộc làm sao có thể tin được. Trong lòng  vẫn nghi ngờ nàng nói dối, không đúng trình tự, nói phụ thân đã chết  trước, trong nhà chỉ còn mẫu thân, sau đó lại nói rằng có phụ thân mới,  đại ca mới gì đó… Nghĩ rằng ông ta là thằng ngốc hay sao? Mặt đầy sát  khí, tay lăm lăm thanh đoản kiếm dường như đang muốn lấy mạng của nàng,  nhưng bản thân lại bị trọng thương, chỉ cần tức giận lập tức ảnh hưởng  đến vết thương, mất máu và ho nhiều đã làm khuôn mặt trở nên tím ngắt.  Tay tự nhiên buông thõng, người cũng không đứng vững, toàn thân đổ rầm  xuống giường.
Đường Duyệt vừa rồi suýt mất mạng trong tay ông ta, thở phào một cái,  tay ôm ngực, nhanh chóng bò xuống giường, run rẩy đứng cạnh bàn.
Diệp Khô Mộc không thở nổi nữa, hận một nỗi không thể ngay lập tức bò  dậy giết chết nàng, ông ta cười mếu máo: “Ngươi lừa ta. Ngươi chính là  Âu Dương Minh Châu!”.
Đường Duyệt lại lắc đầu: “Cháu đích thực tên là Đường Duyệt”.
Khuôn mặt Diệp Khô Mộc đột nhiên trắng bệch ra như chết, nằm bất động  trên giường, chỉ có một đồng tử mở rất to, nhìn chăm chăm lên trần nhà,  lẩm bẩm: “Hết rồi… Hết rồi… Hết thật rồi…”.
Đường Duyệt nhìn ông ta, cảm thấy người này rất kỳ lạ, vừa rồi rất hung  ác, lúc này nằm trên giường chết cũng không chết được. Đúng là rất kỳ  lạ.
Ai biết được rằng Diệp Khô Mộc lại chưa xử cô. Đôi mắt như muốn dọa  người kia luôn nhìn trân trân lên trần nhà, không biết ông ta đang nghĩ  gì. Đường Duyệt không bỏ chạy, tựa mình vào chiếc bàn, quỳ và ngủ trên  sàn nhà lạnh như băng.
Đến lúc nàng tỉnh lại, họ đã thay đổi địa điểm. Lần này nàng bị Diệp Khô  Mộc trói ngang người, chỉ nghe thấy tiếng gió kêu vù vù , không biết  ông ta đã đi bao nhiêu dặm nữa, dường như đã đi rất xa rất xa, nhưng lại  có cảm giác vừa rời khỏi cái trấn đó. Lúc ông ta dừng lại, trời cũng  vừa tối.
Diệp Khô Mộc vốn bị trọng thương, chưa chạy được bao xa đã kiệt sức, toàn thân run lên rồi đổ sụp xuống.
Đường Duyệt bất ngờ hét lên: “Ông, đằng sau lưng của ông… sau lưng bị  chảy máu!”. Nàng xé tay áo của mình ra. Lúc bình thường nàng sẽ không nỡ  làm như thế, đây là chiếc áo mới đầu tiên kể từ khi tới Đường gia. Từ  lúc mặc nó tới giờ, ngay cả lúc nàng trèo lên cây cũng rất cẩn thận, sợ  rằng vướng vào cành cây sẽ làm rách áo, nàng nói với Diệp Khô Mộc: “Ông  à, để cháu giúp ông. Cháu… giúp ông…”.
Diệp Khô Mộc nhìn nàng lạnh lùng: “Không cần! Ta mà chết, cũng phải mang  ngươi đi theo. Ngươi không nhìn rõ đây là nơi nào sao?”.
Đường Duyệt nhìn xung quanh, đôi mắt căng ra, một vùng toàn mộ hoang,  trời tối, nơi nơi đều là bóng cây lạ, tiếng côn trùng kêu, càng làm  người ta sợ.
“Mặc dù ta không tóm được Âu Dương Minh Châu, nhưng cũng không thể chết  một cách phí hoài như vậy được. Ngươi phải chết thay cô ta, chắc hẳn  huynh trưởng ta dưới mồ cũng có thể nhắm mắt được rồi.”
Đường Duyệt ngây ngô nói: “Cháu vốn dĩ không phải là Âu Dương cô nương.  Ông tế sống cháu thay cô nương ấy, điều này… sao có thể được?” Nghĩ một  lúc, nàng lại lấy hết dũng khí nói: “Nếu không ông cứ lấy cháu thay cô  nương ấy cũng được. Cháu rất nhớ phụ thân. Nếu như ông mang cháu đi  theo, cháu có thể gặp phụ thân có phải không?”.
Diệp Khô Mộc không ngờ nàng lại có thể nói ra những câu như vậy, nhưng  giọng nàng rất trẻ con, lời nói không mang chút sợ hãi. Dường như nàng  không hiểu gì về cái chết, có lẽ đối với nàng, nàng chết đi chỉ giống  như một chuyến đi chơi. Lúc đó ông không biết nói gì mới phải, cuối cùng  chỉ than một tiếng: “Thôi đi, thôi đi, ta không so đo với một con  ngốc”.
Yên tĩnh một lúc khá lâu, giữa một nơi hoang vu xung quanh đều là những  ngôi mộ mọc đầy cỏ dại, có một người đàn ông trung niên và một đứa con  gái ngốc nghếch, một người nằm một người ngồi, thời gian trôi qua hai  mắt của Diệp Khô Mộc nhắm nghiền, từ từ nói: “Ta vẫn cho rằng ngươi  chính là Âu Dương Minh Châu… Thôi bỏ đi… Ngươi đi đi…”.
“Vậy… ông muốn cháu làm thế nào?”
Diệp Khô Mộc lạnh lùng đáp: “Ta muốn chết, ngươi không nhận thấy sao! Không mau cút đi!”.
Đường Duyệt nghĩ một lát, đột nhiên cảm thấy vui vui, liền nắm vào tay  áo của Diệp Khô Mộc: “Ông, nếu như ông muốn chết, hãy giúp cháu cùng  chết được không?”.
Diệp Khô Mộc im lặng, mơ màng quay sang nhìn nàng, một lúc sau mới nói:  “Ngươi muốn ta đưa ngươi trở về, nhưng ta không còn sức nữa, thực sự ta  làm không nổi”.
Đường Duyệt lắc đầu, chân thành nói: “Ông gặp phụ thân cháu rồi, hãy nhớ  giúp cháu nói với ông ấy rằng, Tiểu Duyệt rất nhớ ông ấy, rất nhớ, rất  nhớ. À, đúng rồi, ông chắc sẽ không nhận ra ông ấy đúng không? Phụ thân  cháu rất dễ nhận ra, ông ấy gầy gầy, đen đen, đôi mắt khi cười có nhiều  nếp nhăn, ông ấy thường mặc chiếc áo màu nâu. Ông à, nhất định ông phải  nhớ nói với ông ấy rằng cháu rất nhớ ông ấy nhé!”.
Diệp Khô Mộc nhắm nghiền mắt, không biết tại sao trong khóe mắt chảy ra  một dòng lệ nóng hổi, giọng của ông lạc đi: “Được! Nếu như ta… Nếu như  gặp được phụ thân cháu… gặp được…”.
Đường Duyệt dường như cảm thấy toàn thân ông đang run lên, nhưng nghĩ vì  lạnh nên mới run như vậy, sau đó nàng gập lưng ôm lấy người Diệp Khô  Mộc. Nàng ôm một người hoàn toàn xa lạ nhưng giống như hồi còn nhỏ nàng  ôm phụ thân nàng vậy. Nàng nhẹ nhàng hỏi: “Như thế này có còn lạnh hay  không?”.
Nàng không hiểu tại sao mình có đủ dũng khí như vậy, một người sắp chết,  lại làm nàng có một cảm giác rất thân thuộc. Trước mặt vợ chồng Âu  Dương, thì tấn công dữ dội, thân hình nhỏ bé như vậy, nhưng không để ý  sống chết lao tới. Bây giờ, nàng lại cảm thấy ông ấy rất lợi hại, rất  giỏi, giống như phụ thân đã chết trước kia của nàng, rất nhỏ, yếu, nhưng  đã rất nỗ lực, luôn luôn nỗ lực.
Dường như có một luồng sáng phản chiếu tới, Diệp Khô Mộc khẽ nói với  người con gái đang ôm mình: “Ta… Ta rất hối hận, nếu không phải vì ta  rời nhà đi tìm bảo đao… Huynh trưởng của ta đã không chết… Ta cũng sẽ  không đến báo thù… Bây giờ cũng sẽ không chết… Ha ha… Báo ứng…”.
Đường Duyệt cũng không hiểu ông ấy nói gì, nhưng khi tiếp xúc gần như  vậy, nàng dường như cảm nhận thấy trong lòng ông có chút sợ hãi khi bóng  đêm bao trùm, nàng càng ôm chặt hơn: “Ông… ông… đừng sợ. Sau khi ông  chết, không phải có thể gặp được đại ca của ông hay sao, như thế mọi  người được đoàn tụ rồi. Sau này cũng không có nhiều người đuổi theo ông  như vậy…”. Lúc Đường Duyệt nhẹ nhàng nói, chiếc đầu dần dần tựa vào ngực  ông ấy, giống như đang truyền hơi ấm cho ông cũng giống như lúc nhỏ  được cha ôm, hơi ấm quen thuộc đã lâu không còn.
Diệp Khô Mộc đờ người ra, những chiếc răng két két va vào nhau, lồng  ngực run lên, ông cắn răng nói lớn: “Rất tốt… Rất tốt, tại sao ta lại  nghĩ không bằng một đứa trẻ! Ta phải đi gặp huynh trưởng ta! Ta không  phải sợ, ta cũng không sợ!”. Nói xong, bỗng thấy bình tĩnh hẳn, người  không run nữa, bình tĩnh đợi cái chết đến.
Hai người họ, lúc trước xa lạ bao nhiêu thì giờ lại thân thuộc bấy  nhiêu, đúng là một việc rất kỳ lạ, một người kỳ lạ nhất trên đời!
Diệp Khô Mộc đợi rất lâu, không nghe thấy tiếng Đường Duyệt, trong lòng  lóe lên một ý nghĩ kỳ lạ, cô nương này có lẽ cũng không ngốc nghếch như  vẻ bên ngoài. Ông thấy rất vui, hạnh phúc, nếu lúc này bên cạnh ông là  Âu Dương Minh Châu, ông cũng không có đủ sức để giết chết đối phương, có  chết đi cũng không thể nhắm mắt! May mà người bắt được không phải là Âu  Dương Minh Châu, may mà ông… ông đã… bắt được một đứa con gái xa lạ…
Cuối cùng, ông thở dài: “Sau khi ta chết, cháu không được đi về phía  Tây, nơi đó… khụ khụ… Trấn bên đó đang có dịch bệnh hoành hành, có rất  nhiều người đã chết, trở về Đường Gia Bảo phải đi về phía Bắc, đã nghe  rõ chưa?”.
Đường Duyệt hờ hững nhắc lại: “Được, không được đi về phía Tây, phải đi về phía Bắc! Đi về phía Bắc!”.
“Ta…” Ông nghĩ rất lâu, dường như có chút do dự, cuối cùng cũng nói,  “Người chết cũng giống như ngọn đèn bị tắt, cần cái này để làm cái gì,  hay là cho cháu, thôi ta cho cháu. Tiểu cô nương, sau khi ta chết, tìm ở  thắt lưng của ta lấy cái… khụ khụ… một vật được bọc bởi một chiếc khăn  màu đỏ… Cái đó ta tặng cháu… nhưng… khụ khụ… đừng để cho người khác nhìn  thấy…”. Ông nói đi nói lại cũng không biết đang lẩm bẩm cái gì, Đường  Duyệt nghe cũng không rõ lắm, nhưng cuối cùng cũng nghe thấy ông ấy nói:  “Điều duy nhất làm ta hối hận… là sau này mẫu thân ta không có ai trông  nom chăm sóc. Ây da! Tại sao ta lại vì cái vật quái quỷ này mà đi khỏi  nhà mười năm. Tại sao… lại bị con ma đó làm mê hoặc… tại sao?”.
Ông hỏi đi hỏi lại trong vô vọng, không biết đang hỏi ai nữa. Giọng nói  càng ngày càng nhỏ, cuối cùng bỗng im bặt, bốn bề lại trở về yên tĩnh,  không một tiếng động. Đường Duyệt mơ mơ màng màng, gục lên ngực ông ngủ.
Đến nửa đêm, hơi lạnh làm Đường Duyệt tỉnh dậy, nàng xoa xoa đôi mắt,  đẩy nhẹ Diệp Khô Mộc, tay nàng chạm phải một thứ lạnh lạnh, không phản  ứng. Nàng thất thanh hét lên: “Ông!”. Nhưng Diệp Khô Mộc cuối cùng cũng  không trả lời, nàng đợi rất lâu, rất lâu, cuối cùng bỗng nhớ ra, có lẽ  chết rồi.
Đường Duyệt dựa vào một người đã chết, xung quanh toàn mộ hoang, nhưng  nàng không thấy sợ. Trăng rất sáng, có thể nhìn thấy những dòng chữ được  khắc rất tỉ mỉ trên các bia mộ kia, nàng đọc một câu: “Tổ tiên ông bà  cha mẹ… tổ…”. Nàng vẫn chưa hiểu câu nói đó có ý gì, nàng nghĩ, những  người xung quanh đều có một tấm bia, chỉ có Diệp Khô Mộc không có, thật  là đáng thương. Nàng bèn đứng dậy tìm xung quanh, kiếm một ít đất đá đủ  để che lên người Diệp Khô Mộc. Phủ được nửa người, đột nhiên nhớ ra  dường như ông ấy đã nói với nàng phải lấy một vật gì đó, nhưng dùng tay  mò mẫm mãi không tìm thấy. Nàng kéo một hòn đá ra, mới lấy được chiếc  khăn màu đỏ bọc vật đó, soi dưới ánh trăng, đâu phải chiếc khăn màu đỏ,  vốn dĩ là một chiếc khăn lụa đã bị nhuốm máu, nàng nghĩ chắc hẳn trong  lúc đánh nhau đã có rất nhiều người bị chết, không biết làm thế nào mà  vật này rơi vào tay Diệp Khô Mộc. Đường Duyệt băn khoăn, không hiểu, chỉ  biết rằng đối phương trước khi chết muốn nàng cất giấu nó cẩn thận.  Nàng đặt nó vào lòng, tiếp tục dùng cành cây, lá cây phủ lên người Diệp  Khô Mộc. Khi trời sáng, công trình của nàng đã hoàn thành, nhưng mệt đến  nỗi toàn thân đầy mồ hôi, ngồi nghỉ mãi mà không nhấc chân lên được.
 
Chương 3
Đường Duyệt nhớ lời Diệp Khô Mộc, cứ theo hướng Bắc mà đi. Nàng muốn đi  về hướng Bắc nơi có Đường Gia Bảo. Nàng không biết nếu mẫu thân phát  hiện ra sự mất tích của nàng thì có lo lắng mà đi tìm hay không.
Nàng đi mất một ngày trời mới đến được thị trấn nhỏ đó. Nhưng Diệp Khô  Mộc đã không còn nữa. Lúc này, nàng không có nổi một xu trong túi, không  biết làm thế nào để có thể tiếp tục quay trở lại Đường Gia Bảo. Quan  trọng hơn là nàng đang rất đói bụng, đói tới run cả chân, không thể lê  nổi bước nữa, có cảm giác như đôi chân này không còn là của mình.
Trời đã tối, mọi nhà đều đã đóng cửa lên đèn, nàng biết phải đi đâu để  xin nhờ bữa cơm đây? Khi đi qua một căn nhà ở dọc đường, Đường Duyệt lấy  hết dũng khí đến gõ cửa, không thấy tiếng người đáp lại, chỉ có tiếng  chó gầm gừ hung dữ cất lên phía bên trong mà thôi.
Nàng không còn muốn bước tiếp, nhưng cứ nghĩ đến việc nếu phải bỏ xác  nơi đây thì sẽ mãi mãi không còn được gặp lại mẫu thân là nàng lại cố tự  động viên phải kiên trì, nhất định phải cố gắng cầm cự đến khi trời  sáng. Đến nửa đêm, dường như không chịu nổi cơn đói nữa, đã một ngày một  đêm nàng không có bất cứ thứ gì bỏ bụng rồi, nàng phát hiện ra có một  rãnh nước ở trong con ngõ nhỏ phía sau một quán ăn. Nàng chăm chú nhìn,  cẩn thận xắn tay áo lên và thò tay xuống mò tìm rất lâu, rốt cuộc cũng  tìm được nửa cái bánh bao thiu bị vứt đi. Đường Duyệt vô cùng vui sướng,  nàng phủi qua miếng bánh rồi ngấu nghiến ăn tới mức suýt thì bị nghẹn  chết. Không có nước để uống mà nàng lại quá khát, nàng bèn tìm lấy một  mảnh sứ vỡ múc thứ nước dưới rãnh kia mà uống, uống xong chỉ thấy trong  cổ họng có một cảm giác gây gây đáng sợ của váng mỡ. Nàng lắc lắc đầu,  đang định uống thêm một ngụm nữa thì bỗng nghe có tiếng người quát lớn:  “Đồ thối tha kia, ngươi ở đâu dám đến ăn trộm mỡ của nhà ta!”, một cái  muôi lớn ở đâu đập tới tấp vào mặt vào đầu nàng.
Nàng sợ hãi nhảy dựng lên, không biết lấy sức lực ở đâu ra, chỉ biết cắm cổ chạy thục mạng.
Đường Duyệt không hiểu, thứ nàng uống là nước trong rãnh, tại sao lại bị  coi là đồ ăn trộm cơ chứ? May mà không để bị bắt, nàng thầm nghĩ, cố  gắng bước thêm vài bước nhưng rồi dường như đã quá mệt, nàng dừng chân  trú lại dưới mái hiên một căn nhà bên đường, cầu mong cho chóng qua cái  đêm dài lạnh giá này.
Nàng chợt nhớ đến vật mà Diệp Khô Mộc đưa cho mình, nàng đưa tay lần tìm  trong lớp lụa đỏ, cẩn thận mở ra để rồi vô cùng thất vọng khi nhìn  thấy. Bên trong chẳng có thứ gì ăn được, một cái bánh bao cũng không,  chỉ có một thanh đao khá lạ. Một thanh đao rất đẹp! Trong màn đêm, nó  ánh lên thứ hào quang lấp lánh lóa mắt, tiếng ngân khẽ vang lên trong  màn đêm tĩnh lặng làm lay động lòng người. Lưỡi đao mỏng như cánh ve,  cán đao ửng đỏ, khi chém trong không khí thì ánh lên sắc đỏ. Thân đao có  vẻ nhỏ hơn, lạ hơn, và tinh xảo hơn những thanh đao thông thường.
Thật đáng tiếc là thanh đao quý giá như thế này lại rơi vào tay của  Đường Duyệt. Nàng thậm chí còn không có lòng dạ nào để xem xét kĩ thanh  đao mà đã vội vã thu lại. Đúng lúc đó, một việc lạ lùng bỗng xảy ra.  Trên con đường đá xanh phía trước xuất hiện bóng của mấy người đang bước  tới. Đường Duyệt mở to mắt nhìn hướng về phía đó, thấy bốn người đàn  ông mặc đồ màu tối, họ đang vác một tấm chiếu được bó lại và đi về phía  nàng. Đường Duyệt vốn không còn lạ lẫm gì với cảnh này, khi người ta  nghèo không mua nổi một cái quan tài thì chỉ còn cách là bó xác vào  chiếu mà thôi. Nhưng từ trước đến nay nàng chưa từng nhìn thấy một đám  đưa ma nào kì lạ như thế này, không hề có người đi trước dẫn đường rải  tiền giấy hay vàng mã bằng giấy theo nghi lễ, thậm chí ngay cả họ hàng  thân thích, thân bằng cố hữu cũng không có. Thêm vào đó có nhà ai lại  đưa đi mai táng vào lúc nửa đêm như thế này cơ chứ? Thần sắc của mấy  người vác chiếu này lại có vẻ rất lạ lùng, hai người đi trước thì luôn  cúi gằm mặt, hai người đi sau thì lại cứ quay mặt đi chỗ khác, cố ý  tránh nhìn vào cái chiếu, như thể nếu chỉ nhìn nó một cái thôi cũng sẽ  xảy ra tai họa vậy. Trước đây, Đường Duyệt đã từng nghe phụ thân của  nàng dặn, nếu gặp chuyện kì lạ như như thế này nhất định không nên nhiều  chuyện xen vào làm gì, tốt nhất là cứ giả vờ như không nhìn thấy. Nhưng  cái bộ dạng lén lén lút lút của mấy người này thực sự rất kì lạ.
Đường Duyệt lén để mắt, thử xem rốt cuộc bọn họ muốn làm gì.
“Mày xem nên vứt ở đâu thì được?”
“Suỵt, nói nhỏ thôi chứ!”
“Sợ cái quái gì cơ chứ, đem Lý Tử đi chôn thôi mà. Tên tiểu tử này gần  như là chết rồi, nói thật ra thì tao cũng thấy hơi rờn rợn. Ngay từ đầu  thím Lâm không nên thu nhận đứa trẻ này làm gì. Chẳng biết nó từ cái chỗ  quái quỷ nào chui ra, ngộ nhỡ cũng…”
“Đừng nhắc đến nữa! Tao thấy sợ lắm rồi!” Một tên nhỏ con trong bọn đột  nhiên lên tiếng cắt ngang, khiến hai tên kia cười phá lên giễu cợt: “Sợ  cái con khỉ, mày đúng là không phải đấng nam nhi, sợ thì thôi đừng làm  nữa!”.
“Ôi dào, thím Lâm chẳng qua là nhất thời tốt bụng, nào biết được rằng thằng bé đó lại từ trong cái làng đấy mà ra!”
“Không phải là đã mời đại phu đến xem bệnh hay sao, nó giống như là… như  là…”, tên nhỏ con không dám nói hết câu, bỗng một cơn gió lạnh thổi tới  khiến hắn ta run lên một chặp.
“Đại phu thì biết cái chó gì!” Tên đi trước lạnh lùng nói. “May mà thím  Lâm nói với chúng ta, nếu không chúng ta lại dễ dàng bỏ qua nó thì gay  to! Được rồi, tìm một chỗ nào đó sau làng mà chôn đi, đừng phí lời nữa,  nhanh chân nhanh tay lên một chút! Tao còn phải về đi ngủ đây!”
Bốn tên đó tìm một cái hố, đào lấp vội vã chôn cái xác rồi quay lưng đi  thẳng không thèm quay đầu nhìn lại. Đường Duyệt đứng cách đó hơi xa nên  không nghe rõ bọn họ nói gì. Đợi bọn họ đi thật xa nàng mới dám cẩn  thận, nhẹ nhàng bước đến. Nàng ngồi xuống, lật mép chiếu nhìn vào bên  trong, chỉ toàn là một màu tối. Có lẽ lúc nãy nàng nghe nhầm, đây chỉ là  một xác chết, Đường Duyệt có chút thất vọng.
Đột nhiên, bên trong chiếu có tiếng động phát ra yếu ớt như tiếng thở  rất khó nhọc vậy. Đường Duyệt lấy làm kinh ngạc, vội vàng bới lớp đất  mỏng phủ trên tấm chiếu, rồi mở chiếu ra xem, bên trong quả đúng là có  một người, là nam nhân, trông còn khá trẻ, xem ra còn gầy yếu hơn cả  Đường Duyệt. Khắp mặt loang đầy vết máu. Đường Duyệt nghĩ một hồi rồi  dùng ống tay áo lau lau lớp bùn đất và máu trên mặt người đó, kết quả là  càng lau lại càng thêm bẩn hơn, chỉ còn mỗi cách là gắng sức mà lôi  người đó ra ngoài, khó khăn lắm nàng mới kéo được lên khỏi miệng hố, làm  xong thì người mệt nhoài không gượng dậy nổi. Nếu mà không có nửa cái  bánh bao hồi nãy bỏ bụng thì e rằng lúc này nàng cũng đã chết vì đói bên  cạnh cái hố này.
“Này, tỉnh lại đi!” Đường Duyệt khó khăn lắm mới lôi được người đó đến  nấp tránh gió ở một góc trong con ngõ nhỏ. Nàng cẩn thận khẽ lay chàng  ta một cái nhưng không thấy phản ứng. Nàng thử đưa ngón tay ra trước mũi  người đó, cuối cùng cũng cảm thấy được tiếng thở nhẹ yếu ớt, thấy vậy  nàng cũng thở phào nhẹ nhõm, người chưa chết là tốt rồi.
Trong tiết trời đêm giá lạnh như thế này, thêm một người cũng là thêm  được một chút hơi ấm, nàng dựa vào bên cạnh chàng trai rồi cuộn tròn  người lại, vừa đói vừa mệt, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Những người đang đói bụng tất ngủ sẽ không ngon giấc, ngay cả trong giấc  mơ cũng vẫn nghe thấy cả tiếng bụng sôi réo ầm ĩ. Bây giờ Đường Duyệt  đang ở trong tình trạng như vậy, ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu  ngay khi nàng tỉnh giấc lúc trời còn chưa sáng đó là: Tìm cái ăn.
Đứng trước quán đậu phụ, Đường Duyệt chăm chú dán mắt vào cái cối xay  bằng đá trong nhà, nhìn từng dòng đậu tương trắng tinh khiết tuôn ra từ  cối xay, từng giọt từng giọt rơi vào cái thùng đặt dưới mặt đất.
“Thím à, con giúp thím xay đậu có được không?” Đường Duyệt cất tiếng  khàn khàn, giọng nói tỏ vẻ chân thành, người phụ nữ kia nhìn nàng một  lát: “Đi đi, chỗ này không phải là trại tế bần, không có mà cho cô ăn  đâu!”.
“Thím à, không phải là con muốn xin ăn. Con giúp thím làm, thím cho con một chút nước uống là được rồi”.
Cuối cùng, Đường Duyệt cũng nhận được một bát nước đậu, hai miếng đậu phụ, nhiều hơn so với những gì nàng mong đợi.
Người được Đường Duyệt bới trong đất cứu là một chàng thiếu niên, không  hơn tuổi nàng là mấy. Chàng có đôi mắt nhỏ, cái miệng cũng nhỏ, sắc mặt  thì trắng xanh trông rất yếu ớt. Đường Duyệt nghiêng đầu nhìn, cảm thấy  chàng thiếu niên này xem ra còn có dáng vẻ nho nhã, thanh tú giống một  cô nương hơn cả nàng.
Vừa nhìn thấy Đường Duyệt, chàng đã tỏ vẻ mặt lạnh lùng khiến nàng không  dám tiếp cận. Đường Duyệt đưa bát nước đậu ra. Chàng thiếu niên kia  ngay cả một câu cảm ơn cũng không có, cứ thế “ừng ực ừng ực” làm một hơi  hết hơn nửa bát nước đậu, rồi tiếp tục đến khi không còn một giọt.  Đường Duyệt thấy vậy chỉ biết nuốt nước bọt, nhưng tuyệt nhiên không lên  tiếng.
“Tại sao chàng không ngồi xuống mà uống từ từ, uống như vậy dễ sặc lắm đấy.” Đường Duyệt nói.
Chàng nhìn Đường Duyệt với ánh mắt rất lạ, ánh mắt ấy khiến nàng cảm  thấy sợ hãi. Nhìn một hồi rồi chàng chậm rãi nói: “Xương sườn của ta bị  gãy rồi, không còn sức mà ngồi dậy”.
Giọng điệu hời hợt của chàng ta khiến Đường Duyệt cứ tròn mắt ngạc nhiên, hoài nghi không rõ mình có nghe lầm không.
“Chắc là chàng cảm thấy rất đau, rất khó chịu phải không?”
Chàng chậm rãi mở mắt nhìn Đường Duyệt rồi nói: “Nhưng vẫn có thứ còn đau đớn, khó chịu hơn cả việc này” .
“Còn thứ gì mà lại đau đớn hơn chứ?” Đường Duyệt vốn không phải là người  nhiều chuyện, nhưng lúc này nàng thấy rất tò mò về chàng thiếu niên  này.