Diễn Đàn Tuổi Trẻ Việt Nam Uhm.VN - Nỗi khổ "hách từ trong nôi"

Diễn Đàn Tuổi Trẻ Việt Nam Uhm.VN

Phiên bản đầy đủ: Nỗi khổ "hách từ trong nôi"
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Xem phiên bản đầy đủ với định dạng thích hợp.
Một tháng trước, em đi café gặp lại đứa bạn đã chục năm không gặp. Hai đứa ba hoa, liên thiên với nhau một hồi trên trời dưới bể. Đúng là bạn cũ lâu ngày không gặp có khác, vui vãi. Ngày trước con bé này là hoa khôi của trường em, bao nhiêu người mê mẩn, theo đuổi nó. Da trắng, học giỏi, vòng eo 56, ngực bự, mông cong, chả khác gì Ngọc Trinh. Nói thật, nhìn nó gái còn thèm chứ chả nói đến zai. Thế mà mấy hôm trước gặp lại nó, em không tin nổi vào mắt mình nữa… Nó xập xệ, nhàu nhĩ, già đi trông thấy… Em mới hỏi nó:
- Thế đã chồng con gì chưa?
Con bé buồn rầu trả lời:
- Chưa mày ơi, tao có nỗi khổ tâm riêng của tao. Khó nói lắm mày ạ
- Gớm, mày lại kén cá chọn canh quá chứ khổ cái nỗi gì. 30 rồi đấy. Mải chơi chả chịu lấy chồng, người ta lấy hết lại chổng mông mà gào…
Nó cười trừ không nói gì.
Ngoài trời nắng chang chang, hai đứa rủ nhau thôi ăn gì trong quán café, đi ra ngoài ngại quá.
Vừa gọi món ăn xong thì móa nhà nó chứ: Quán mất điện… Mẹ ơi, không khác gì hành xác nhau..
Bọn em bảo nhau ăn nhanh nhanh rồi phi sang quán khác ngồi tám tiếp. Thế này chịu không nổi. Huhu.
Nóng vãi chưởng. Em cảm nhận được từng dòng mồ hôi đang chảy dọc sống lưng mình, nhỏ giọt từ trán xuống bàn, có lúc oái oăm có giọt rơi cả vào trong áo, chảy một dòng xuống bụng… Đúng là thốn đến tận rốn luôn.
Ngẩng mặt lên nhìn con bạn, bỗng dưng thấy mặt nó đỏ bừng bừng, tay kẹp chặt vào nách run run. Em bảo nó:
- Nóng quá mày bị cảm à, mặt mày đỏ phừng phừng thế kia, tay lại run nữa. Tao ăn vài miếng tao đưa về nghỉ nhé
- Ừ, tao mệt mày ah. Nhưng tao tự đi về được. Mày ăn đi nhé.
- Con dở, để tao đưa mày về.
Em với nó cứ giằng co như thế. Đứa đòi đưa về, đứa bảo không cần. Em kéo mạnh tay nó… Trời ơi, thì ra là vậy………..!!!
Nó cúi mặt xuống, không nói năng gì… Một khoảng lặng… Và bắt đầu thứ mùi kinh khủng, không diễn tả được nó lan ra khắp không gian…. Hai bên nách áo nó ướt đầm.
Con bé im lặng. Rồi nó kể: Gần đây tao mới chia tay với một anh. Yêu nhau được hai tháng rồi. Hôm ấy sang nhà ông ấy chơi đúng lúc trời mất điện như thế này. Đang “vui vẻ” thì ông ấy nhăn mặt lại. Sau hôm đó, ông ấy cắt đứt liên lạc với tao. Tao cảm giác đau đớn, ê chề, nhục nhã đến muốn chết đi luôn mày ạ
Em phá lên cười. Hóa ra nỗi khổ tâm day dứt của mày bao năm là đây đúng không? Mày đúng con đần. Tao sẽ chỉ cho mày bí kíp, mày sẽ sống hạnh phúc suốt đời… Em phi ra ngoài, rồi về dúi vào tay 1 lọ nhỏ nhỏ, thì thầm dạy nó cách dùng..
Hôm nay gặp lại sau một tháng, thấy con bé lại xinh đáo để, lại xinh như ngày xưa. Nó ôm em thắm thiết nói lời cảm ơn làm em còn nhột.
Bí kíp em truyền cho nó là đây. Chị có một lọ nhỏ này thôi.
Thuốc đặc trị Hôi Nách, Hôi Chân của nhà thuốc Tân Phong đường đó ạ. Giờ nó cứ cảm ơn em mãi thôi. Hihi