Diễn Đàn Tuổi Trẻ Việt Nam Uhm.VN - Nhật ký: Tự nhiên... tò mò

Diễn Đàn Tuổi Trẻ Việt Nam Uhm.VN

Phiên bản đầy đủ: Nhật ký: Tự nhiên... tò mò
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Xem phiên bản đầy đủ với định dạng thích hợp.
Nhật ký: Tự nhiên... tò mò


Thất vọng cho chính mình. Chẳng nhẽ đã... nâng tầm gấu váy mà vẫn chưa ăn thua?

Ngày... tháng... năm...
Mình vốn yêu sự bình yên, ít nhất là phục vụ cho nhu cầu ngủ. Mình đã từng được bình yên như thế. Nhưng rồi hai gã choai choai kia xuất hiện. Từng giây từng phút yên bình của mình đã bị đánh cắp một cách thô bạo.
Mà tưởng tranh cãi nhau vì cái gì cho đáng, đằng này toàn là ăn với ngủ... Đàn ông là thế sao?
Ngày... tháng... năm...
Anh chàng bảo vệ của tòa nhà dạo này hay liếc mắt mỗi lúc mình lấy xe thế nhỉ? Lạ cái là toàn liếc ở... phía dưới. Bấm bụng nghĩ hóa ra chuyển gu sang mặc váy cũng có nhiều cái... lợi.
Thủ thỉ với cô bạn phòng bên cạnh, cô nàng tủm tỉm, bảo: Đừng sướng vội, chẳng qua tại hôm trước có chị làm ở tầng trên bị ai đó xịt hơi xe, chị ấy làm ầm ĩ lên nên giờ với ai các anh í cũng săm soi thế đấy.
Bực mình với đám đàn ông và thất vọng cho chính mình. Chẳng nhẽ đã... nâng tầm gấu váy mà vẫn chưa ăn thua?
Ngày... tháng... năm...
Thứ bảy buồn...
Chiều tối, hai gã trai mới đùm túm nhau về. Thấy cười nói hỉ hả, oang oang giục nhau dọn nhà. Chả nhẽ hai gã người dây ấy lại chăm chỉ thế? Hay là... hay là có khách, ví dụ như bạn gái của ai đó chẳng hạn? Bập bập, phỉ phui cái mồm. Mà mình đang nghĩ gì thế nhỉ?
Leo lên giường, ôm "Ruồi Trâu". Chẳng được chữ nào vào đầu, vẩn vơ nghĩ đến trường hợp xấu từ nhà bên cạnh. Chẹp... sao dạo này trình hóng hớt của mình nâng cao thế nhỉ? Người ta thì liên quan gì đến mình. Bẹp... một con muỗi bẹp dí trên má. Khốn khổ thay cho mày, cái ta cần và thèm muốn là một nụ hôn nhưng không phải của chú mày nhá. Biến!
Hạ lưng xuống, tay giơ quyển sách lên cao, chữ nghĩa nhảy múa. Mơ màng...
Bộp, quyển sách rơi thẳng vào mặt, lồm cồm bò dậy tắt đèn. Kiểu đánh động này mình đã phát minh ra từ hồi còn là sinh viên, tuy hơi bạo lực nhưng lại đầy hiệu quả. Mình phục mình quá.
Ngày... tháng... năm...
Lại một chủ nhật nữa... Ngày nghỉ có khác, hai anh chàng ngoan ngoãn im lặng thế. Nghe tiếng cãi vã suốt thành ra... quen, nay thấy yên ắng lại nhớ... Mà 8 giờ rồi, sao vẫn chưa thấy cãi nhau nhỉ?
9 giờ, tiếng cổng nhà ấy mở, tiếng nheo nhéo, tiếng xe rồ ga đi...
10 giờ, nghe tiếng bình bịch của mấy chiếc xe máy đỗ ở trước cổng nhà bên cạnh... Ai nhỉ?
Tự nguyền rủa vì cái thói tò mò của đàn bà bắt đầu xuất hiện.