Chương 1 : Một gia đình.
Một thành phố nhỏ bé được tạo nên bởi nắng và gió, nằm kề bên biển. Nơi có những con người cũng mặn mòi như hương vị của gió biển. Mỗi người một cuộc sống, một con đường riêng để bước, nhưng họ có cái cách riêng để bước đi mà không hề dẫm đạp lên người khác.
Một ngã ba đường vắng vẻ tồn tại đâu đó trong thành phố, tách biệt với trung tâm thành phố náo nhiệt. Mặt đường rải nhựa nóng như thiêu đốt, chẳng tài nào tìm được một chỗ trốn cái nắng bụi trên con đường tưởng chừng thăm thẳm. Mấy căn nhà cấp bốn nằm cách xa nhau thật buồn tẻ. Hình như con đường có chút mát mắt hơn, với khoảng đất trống có cỏ dại mọc um tùm dưới mấy hàng dừa ngay ngắn như ai cố tình sắp xếp. Liền kề bên đó là một căn nhà lá rộng rãi, tấm biển để trên hiên gạch đã cũ kỹ ghi nắn nót vài chữ đỏ chót :”BÚN RIÊU BÌNH DÂN. KÍNH MỜI”. Quán ăn duy nhất trên cả con đường nóng nực, dù sao cũng có nơi nào đó mà trú chân lúc cái dạ dày lên tiếng.
Quán ăn lợp lá kiểu cũ rộng rãi như đón vài cơn gió vội, sáu cái bàn nhựa xếp ngay thẳng, khách chẳng có ai ngoài mấy đàn ruồi vo ve nhảy múa từ bàn này sang bàn khác. Bà Loan chủ quán là một người phụ nữ tròn trịa, nước da bánh mật, nụ cười hiền hiền, còn mái tóc đã muối tiêu. Chẳng ai thấy chồng bà đâu và hình như họ cũng chẳng buồn quan tâm, chỉ biết rằng bà có một cậu con trai lớn và ba cô con gái còn đang tuổi ăn ngủ.
Đã xế trưa, một bóng áo dài trắng mỏng manh lướt trên đường quẹo vào con đường nhỏ cạnh quán bún nọ. Cô gái mảnh khảnh, nhìn rất duyên này là Ngọc, con thứ ba của bà Loan, cô bé là học sinh trường trung học phổ thông nào đó trong thành phố này. Từ trong chạy ra nơi mấy gốc cây ổi bên hông quán mà Ngọc dựng xe là một cô bé kháu khỉnh. Mồ hôi nhễ nhại làm mớ tóc mai bết lại trên trán. Bé My là con út, nhìn My thật thích mắt với đôi má phúng phính, đôi mắt tròn long lanh . My cười khúc khích và bám lấy tà áo chị mà ríu rít :
- Chị Ngọc đã về, hôm nay chị có điểm mười không? Học mệt không? Nhớ My không? – chẳng cần chờ chị trả lời My đã liến thoắng – Hôm nay My giúp mẹ bán hàng nè, giúp mẹ nhặt rau nứa. Thấy My giỏi không chị?
My cứ lẵng nhẵng theo Ngọc từ khi biết đi, nó yêu chị nó nhiều lắm mặc dù đôi lúc không nghe lời để bị chị mắng khóc hu hu ở góc sân. Để rồi chị Hiền, cô chị cả lại chạy ra vỗ về con bé. Hiền có hai cái má lúm đồng tiền mỗi khi mỉm cười. Mái tóc dày đen tuyền chớm vai,nhưng ít khi thấy Hiền ở nhà vì cô ấy đang học đại học xa nhà.
~~~~~~~~~~~CÒN TIẾP~~~~~~~~~~~~~~~
:"> có mỗi mình Sóc xem
buồn nhaz
Sáng tác thì được nhiều nhiều thí pót nha bạn. Đọc thế này mất hứng lắm
sao có tý mấy. đọc mất cả hứng nha kưng
xD quảng bá truyện mới đc xD