01-28-2011, 04:56 PM
Em có bít là anh lúc nào cũng nhớ em, nhớ nhìu lém mà lại ko được gặp em, càng nhớ, càng thương em bao nhiu thì anh lại bùn bấy nhiu.
Ước gì lúc nào em cũng có em ở bên cạnh anh sẽ hạnh phúc biết bao. Anh đã mơ, chờ đợi ngày đó đến với anh rất nhìu, nhưng nó chỉ đến với anh trong giấc mơ mà thui. Em chỉ đến với anh trong giấc mơ, trí tương tượng của anh.
Không bít đến bao giờ em sẽ được cầm tay, ôm em vào lòng đây, tình iu của đời anh? Không lẽ anh chỉ được gặp em trong mơ thui sao? Có những lúc anh thật sự muốn quên đi tất cả, quên luôn bản thân mình bây giờ để có thể trở về ngày xưa, ngày còn học cấp III, ngày ấy sao mà vui, hồn nhiên đến thế. Càng trốn tránh chính mình anh càng không thể xóa mờ cái hiện thực là mình đã lớn, bao nhiêu vấn đề cứ vây lấy không thể nào trốn tránh được: gia đình, bạn bè, tình yêu...Chính những lúc như thế này đây anh thực sự rất yếu đuối, sự chia sẻ tâm sự với anh chỉ làm anh vơi bớt phần nào lúc đó mà thôi nhưng rồi mọi chuyện lại tiếp tục như cũ trở lại. Bây giờ anh chỉ cần có em mà thôi, em đã mang cho anh hy vọng vào một tình yêu, một cuộc sống tràn đầy hạnh phúc!!
Nhưng em đâu? em ở đâu? Tại sao em đến bên anh cho anh hạnh phúc rồi bắt anh chờ đợi trong vô vọng, em ở đó mờ ảo không thể chạm vào, mỏng manh trong làn sương mờ và có thể tan biến vào hư vô bất cứ khi nào. Thật sự anh rất sợ mất em nên anh đã cố gắng giữ gìn và bảo vệ cái màn sương mờ nhạt ấy nhưng chẳng ích gì. Bây giờ anh chỉ còn biết chờ đợi khi mặt trời lên màn sương biến mất em xuất hiện bằng da bằng thịt mà anh có thể chạm vào hoặc là em sẽ tan biến cùng làn sương mỏng manh ấy.
Thời gian... chờ đợi....tíc tắc....tíc tắc....
Ước gì lúc nào em cũng có em ở bên cạnh anh sẽ hạnh phúc biết bao. Anh đã mơ, chờ đợi ngày đó đến với anh rất nhìu, nhưng nó chỉ đến với anh trong giấc mơ mà thui. Em chỉ đến với anh trong giấc mơ, trí tương tượng của anh.
Không bít đến bao giờ em sẽ được cầm tay, ôm em vào lòng đây, tình iu của đời anh? Không lẽ anh chỉ được gặp em trong mơ thui sao? Có những lúc anh thật sự muốn quên đi tất cả, quên luôn bản thân mình bây giờ để có thể trở về ngày xưa, ngày còn học cấp III, ngày ấy sao mà vui, hồn nhiên đến thế. Càng trốn tránh chính mình anh càng không thể xóa mờ cái hiện thực là mình đã lớn, bao nhiêu vấn đề cứ vây lấy không thể nào trốn tránh được: gia đình, bạn bè, tình yêu...Chính những lúc như thế này đây anh thực sự rất yếu đuối, sự chia sẻ tâm sự với anh chỉ làm anh vơi bớt phần nào lúc đó mà thôi nhưng rồi mọi chuyện lại tiếp tục như cũ trở lại. Bây giờ anh chỉ cần có em mà thôi, em đã mang cho anh hy vọng vào một tình yêu, một cuộc sống tràn đầy hạnh phúc!!
Nhưng em đâu? em ở đâu? Tại sao em đến bên anh cho anh hạnh phúc rồi bắt anh chờ đợi trong vô vọng, em ở đó mờ ảo không thể chạm vào, mỏng manh trong làn sương mờ và có thể tan biến vào hư vô bất cứ khi nào. Thật sự anh rất sợ mất em nên anh đã cố gắng giữ gìn và bảo vệ cái màn sương mờ nhạt ấy nhưng chẳng ích gì. Bây giờ anh chỉ còn biết chờ đợi khi mặt trời lên màn sương biến mất em xuất hiện bằng da bằng thịt mà anh có thể chạm vào hoặc là em sẽ tan biến cùng làn sương mỏng manh ấy.
Thời gian... chờ đợi....tíc tắc....tíc tắc....