12-18-2011, 08:35 PM
Đây là truyện ngắn đầu tiên tớ viết , cũng được hơn một năm rồi, mọi người nhận xét ủng hộ cho ý kiến ... nhé !
Tôi là type người không giấu nổi cảm xúc của mình.
Sau 1 vài lần không ngần ngại thổ lộ với 1 vài anh chàng mà tôi cho rằng tôi thực sự thích họ thì kết quả là tôi bị "đá" không thương tiếc.
Lần này thì khác, tôi không nói nữa, không để cho cậu ấy biết được tình cảm của tôi nữa. Càng lớn, tôi càng có nhiều kinh nghiệm.
1 ngày nọ, như 2 người bạn bình thường , cậu ấy đến bên tôi và đưa cho tôi 1 cây bút chì. Thật lạ , tôi chẳng thế nào hiểu được.Cậu ấy chỉ cười.
Tôi cất chiếc bút chì đó vào ngăn tủ , trân trọng như 1 món quà.
Chúng tôi vẫn bình thường từ ngày hôm nó .
Rồi thêm một vài ngày sau đó , cấu ấy lại đưa cho tôi một chiếc bút khác, lần này là bút chì màu . Tôi không hỏi gì thêm ,chỉ lặng lẽ nhận lấy.
Một vài giác quan đã thúc giục tôi phải làm gì đó, nhưng dường như những tàn dư cũ kĩ lại đẩy chúng xuống. Tôi vẫn im lặng.
Cây bút chì màu màu xanh lá cây. Có ai đó đã nói rằng ," Nếu bạn viết điều ước của mình bằng chiếc bút màu xanh lá cây, điều ước của bạn sẽ thành hiện thực".
Dường như điều này tôi đã quên đi từ lâu. Và sau khi nhớ ra thì tôi lập tức đi viết một điều ước.
Điều ước mà tôi biết , cho dù có trăm ngàn cây bút màu xanh lá cây và trăm ngàn lời cầu nguyện, cũng không thể thành hiện thực được. Nhưng sự ngây thơ trong tôi cho phép mình được thử một lần và giấu kín cho riêng mình.
Và cảm xúc trong tôi ngày một lớn lên theo thời gian. những suy nghĩ về cậu ấy cũng tràn ngập trí óc . Một cô bé ngây thơ với đầu óc đơn giản như tôi , tôi biết chúng tôi sẽ mãi chỉ như thế này.
Một tối mùa thu , khi gió về ru những ngọn cây. Thời tiết cho người ta cảm giác khoan khoái và trong mát. Từ cửa sổ nhà tôi có thể nhìn thấy rặng núi xanh phía xa, ngọn núi mang màu xanh ghi huyễn hoặc. Bất giác tôi nhớ đến cây bút chì mà cậu ấy đưa cho tôi. Một cây bút chì bình thường, đầu đã được gọt tuy không sắc và nhọn , nhưng cũng đủ để viết nên những nét thanh mảnh. Tôi ngồi xuống và vu vơ viết lên tên của 2 chúng tôi .
Đắm chìm trong nụ cười ngây ngô.
Một cái lắc đầu thật mạnh dể tôi không rơi vào trạng thái hoang tưởng.
VÀ chợt nghĩ , nếu cứ như thế này thì tôi sẽ mang theo tình cảm này bao lâu đây ? Nếu cậu ấy thích tôi, thì không còn gì để nói rồi. Còn nếu không , thì xin cho tôi buồn 1 ngày, 1 tuần, 1 tháng , hay thậm chí ... 1 năm, để có thể quên cậu ấy đi. Tôi thật ích kỉ .
Nhưng mỗi khi nụ cười của cậu hiện ra trong mắt tôi , thì ngay lập tức tôi lại tự nhủ rằng : yeu đơn phương thế này cũng tốt, có thể nhìn cậu , nói chuyện với cậu ấy, theo dõi cậu ấy 1 cách bí mật. Và mỗi khi nhìn thấy cậu ấy nói chuyện hay tỏ ra thận thiết với cô gái khác thì tôi có thể cho mình 1 lí do để không cảm thấy ghen tị, tôi chỉ là người hâm mộ bí mật.
Cậu ấy kể cho tôi nhiều chuyện, gia đình, họ hàng, các mối quan hệ , chuyện học hành... Tôi không biết từ baoh giờ tôi có thói quen để lại 1 dòng trên Facebook của cậu khi cậu đã offline Y!M. Và ngay sau đó thì... xóa nó đi.
Có lần cậu ấy hỏi tôi về 2 cây bút chì, tôi nói rằng ,chúng ... vẫn ổn. Chúng tôi cùng cười vang.
Và lập tức cậu ấy đòi lên nhà để thăm ... hai cây bút chì nọ. Tôi tròn mắt nhưng không từ chối, tôi muốn được ở gần cậu ấy thêm chút nữa.
Cậu ấy tên là Dương.
Cậu cầm 2 cây bút trên tay và hỏi tôi : "Cậu chẳng có điều ước nào hay sao vậy?"
Tôi muốn nói rằng : tôi có chứ, tôi có nhiều lắm , nhưng những điều đó làm sao tôi nói cho cậu nghe được đây ? Rồi cậu sẽ ghét tôi và nụ cười của cậu sẽ không bao giờ đến với tôi.Cây bút màu xanh lá chỉ viết đúng 1 lần , điều ước ngây ngô của tôi - và cây bút chì - tên của hai chúng ta.
Chỉ cần nhìn ngòi chì mà cậu có thể biết được là tôi không ước điều gì sao ?
Nhưng tôi chỉ cười , trả lời là tôi đã có tất cả rồi, cần gì điều ước nào nữa. Với tôi, có những thứ của hiện tại đã là quá hạnh phúc rồi.
"Cậu không muốn hạnh phúc hơn sao?"- cậu ấy nói với giọng điệu của một ông cụ , tôi thì lại thấy thoáng buốn cười và trong người nóng ran. Tôi sẽ làm gì đây ? Liệu có nên nói ra và chấp nhận mọi hậu quả , hay lại giữ im lặng trong lòng và thỉnh thoảng lại dấy lên một cơn đau ?
Những sự lựa chọn quay vòng vòng và tôi vẫn chưa quyết định được sẽ làm gì trước tiên. Tôi nói trong nỗi tủi hờn và bực tức
"Tôi biết là những điều ước không bao giờ trở thành hiện thực , như những cây bút chì cậu đưa cho tôi ấy. Tôi có thể viết những điều tôi hằng mong ước bằng chúng, nhưng điều đó mỏng manh và nhạt nhòa lắm. Những cây bút chì ư? Vậy cậu có bao giờ nghĩ đằng sau chúng luôn được gắn kèm 1 viên tẩy không ? Những điều ước của tôi cũng vậy đấy, nó sẽ bị xóa đi bất cứ khi nào, dễ dàng và biến mất nhanh lắm. Tôi thà không ước gì cả còn hơn là phải chịu thất vọng từ những mơ ước đó".
Tôi thích cậu ấy, thực sự thích cậu ấy. Có lẽ cậu ấy đã biết tình cảm của tôi.
Nói ra được hết thì những giọt nước mắt cũng xuất hiện. Tôi thật tệ, tại sao lại khóc vào lúc này ? Tim đập thình thịch thình thịch, nó đang mắng tôi tại sao tôi k che dấu cho nó? tại sao nó đã giữu được đúng nhịp đến phút cuối cùng mà tôi lại điên cuồng nói ra những điều kia không suy nghĩ ?
Rồi tôi buông xuôi tất cả . Tôi mặc kệ , không cần biết sẽ như thế nào sau này. Tôi nói trong tiếng nấc "Tôi thích cậu mất rồi, từ lâu rồi, nhưng tôi chỉ dám ở bên cạnh cậu như một người bạn mà thôi ? Làm sao mà cậu có thể chấp nhận tôi cơ chứ khi chính tôi còn cảm thấy rằng mình không phù hợp với cậu ? Ừ thì tôi đã mơ mộng đấy, tôi đã viết 1 điều ước đấy nhưng tại sao cậu không cho tôi giữ nổi một bí mật cho chính tôi ? Tại sao cậu cần phải biết hết để bây giờ tôi đau đớn thế này?"
Dương đến bên tôi , và vòng hai tay ôm lấy tôi. Tôi thật sự phải hạnh phúc lúc này mới đúng.
Nhưng tại sao không có một cảm giác ngọt ngào?
Tôi cứ khóc. Khóc cho thỏa những ngày tháng đã trôi qua. Chuyện sau này muốn ra sao cũng được nhưng bây giờ tôi phải khóc cho trôi hết tủi hờn trong lòng. Cho bao công sức giấu kín bấy lâu nay mà chỉ vì một chút tự ái trẻ con là lộ ra hết.
Tôi khóc, nhưng bên tai vẫn là giọng nói của Dương.
Cậu ấy không ngừng xin lỗi tôi.Cậu ấy nói rằng có nhiều đêm câu ấy đã đọc được những dòng tôi viết trên Facebook, cậu ấy đã bắt đầu chú ý từ những ngày đó và như cậu ấy có lỗi vậy.
Đâu quan trọng gì, tôi đâu có giận cậu ấy. Tôi vẫn thích cậu ấy cơ mà.
Khi cơn nước mắt đã qua, tôi nói với cậu về hai cây bút chì. Những cây bút chì làm tôi suy nghĩ quá nhiều về cậu. Hỉnh ảnh cậu và dư âm của quá khứ đã bắt tôi phải nghĩ. Những cây bút chì tôi chỉ dám viết 1 lần, vì tôi sợ viết thật nhiều thì tôi sẽ lại tẩy đi thật nhiều. Cả cậu trong tôi cũng vậy. Tôi không dám vẽ hình ảnh cậu vào tâm trí với cây bút bi, sử dụng bút bi là một thử thách với tôi ?Liệu tôi sẽ làm gì khi đã viết tên cậu vĩnh viễn, còn cậu thì chỉ coi tôi như một người bạn. Nhưng khi viết tên cậu bằng bút chì, tôi có thể tẩy nó đi. Nhưng sau vết tẩy thực sự vẫn còn những nét mờ mờ đủ cho tôi đọc được rõ tên của cậu.
Còn với cây bút "điều ước". Quả thật tôi đã viết và thực sự thấy xấu hổ khi nói ra điều đó.Tôi thật ngây thơ và đơn giản đúng không?
Như là không còn gì để mất, tôi bạo miệng và nhìn thẳng vào mắt cậu ấy: "Tôi đã nói hết ra rồi,và cậu cũng không ngạc nhiên ,vậy bây giờ đến lượt tôi nghe cậu nói nhé ?"
Sau đó điều ước của tôi viết bằng bút chì màu xanh lá cây trở thành hiện thực.
Những cây bút chì
Tôi thích cậu ấy.Tôi là type người không giấu nổi cảm xúc của mình.
Sau 1 vài lần không ngần ngại thổ lộ với 1 vài anh chàng mà tôi cho rằng tôi thực sự thích họ thì kết quả là tôi bị "đá" không thương tiếc.
Lần này thì khác, tôi không nói nữa, không để cho cậu ấy biết được tình cảm của tôi nữa. Càng lớn, tôi càng có nhiều kinh nghiệm.
1 ngày nọ, như 2 người bạn bình thường , cậu ấy đến bên tôi và đưa cho tôi 1 cây bút chì. Thật lạ , tôi chẳng thế nào hiểu được.Cậu ấy chỉ cười.
Tôi cất chiếc bút chì đó vào ngăn tủ , trân trọng như 1 món quà.
Chúng tôi vẫn bình thường từ ngày hôm nó .
Rồi thêm một vài ngày sau đó , cấu ấy lại đưa cho tôi một chiếc bút khác, lần này là bút chì màu . Tôi không hỏi gì thêm ,chỉ lặng lẽ nhận lấy.
Một vài giác quan đã thúc giục tôi phải làm gì đó, nhưng dường như những tàn dư cũ kĩ lại đẩy chúng xuống. Tôi vẫn im lặng.
Cây bút chì màu màu xanh lá cây. Có ai đó đã nói rằng ," Nếu bạn viết điều ước của mình bằng chiếc bút màu xanh lá cây, điều ước của bạn sẽ thành hiện thực".
Dường như điều này tôi đã quên đi từ lâu. Và sau khi nhớ ra thì tôi lập tức đi viết một điều ước.
Điều ước mà tôi biết , cho dù có trăm ngàn cây bút màu xanh lá cây và trăm ngàn lời cầu nguyện, cũng không thể thành hiện thực được. Nhưng sự ngây thơ trong tôi cho phép mình được thử một lần và giấu kín cho riêng mình.
Và cảm xúc trong tôi ngày một lớn lên theo thời gian. những suy nghĩ về cậu ấy cũng tràn ngập trí óc . Một cô bé ngây thơ với đầu óc đơn giản như tôi , tôi biết chúng tôi sẽ mãi chỉ như thế này.
Một tối mùa thu , khi gió về ru những ngọn cây. Thời tiết cho người ta cảm giác khoan khoái và trong mát. Từ cửa sổ nhà tôi có thể nhìn thấy rặng núi xanh phía xa, ngọn núi mang màu xanh ghi huyễn hoặc. Bất giác tôi nhớ đến cây bút chì mà cậu ấy đưa cho tôi. Một cây bút chì bình thường, đầu đã được gọt tuy không sắc và nhọn , nhưng cũng đủ để viết nên những nét thanh mảnh. Tôi ngồi xuống và vu vơ viết lên tên của 2 chúng tôi .
Đắm chìm trong nụ cười ngây ngô.
Một cái lắc đầu thật mạnh dể tôi không rơi vào trạng thái hoang tưởng.
VÀ chợt nghĩ , nếu cứ như thế này thì tôi sẽ mang theo tình cảm này bao lâu đây ? Nếu cậu ấy thích tôi, thì không còn gì để nói rồi. Còn nếu không , thì xin cho tôi buồn 1 ngày, 1 tuần, 1 tháng , hay thậm chí ... 1 năm, để có thể quên cậu ấy đi. Tôi thật ích kỉ .
Nhưng mỗi khi nụ cười của cậu hiện ra trong mắt tôi , thì ngay lập tức tôi lại tự nhủ rằng : yeu đơn phương thế này cũng tốt, có thể nhìn cậu , nói chuyện với cậu ấy, theo dõi cậu ấy 1 cách bí mật. Và mỗi khi nhìn thấy cậu ấy nói chuyện hay tỏ ra thận thiết với cô gái khác thì tôi có thể cho mình 1 lí do để không cảm thấy ghen tị, tôi chỉ là người hâm mộ bí mật.
Cậu ấy kể cho tôi nhiều chuyện, gia đình, họ hàng, các mối quan hệ , chuyện học hành... Tôi không biết từ baoh giờ tôi có thói quen để lại 1 dòng trên Facebook của cậu khi cậu đã offline Y!M. Và ngay sau đó thì... xóa nó đi.
Có lần cậu ấy hỏi tôi về 2 cây bút chì, tôi nói rằng ,chúng ... vẫn ổn. Chúng tôi cùng cười vang.
Và lập tức cậu ấy đòi lên nhà để thăm ... hai cây bút chì nọ. Tôi tròn mắt nhưng không từ chối, tôi muốn được ở gần cậu ấy thêm chút nữa.
Cậu ấy tên là Dương.
Cậu cầm 2 cây bút trên tay và hỏi tôi : "Cậu chẳng có điều ước nào hay sao vậy?"
Tôi muốn nói rằng : tôi có chứ, tôi có nhiều lắm , nhưng những điều đó làm sao tôi nói cho cậu nghe được đây ? Rồi cậu sẽ ghét tôi và nụ cười của cậu sẽ không bao giờ đến với tôi.Cây bút màu xanh lá chỉ viết đúng 1 lần , điều ước ngây ngô của tôi - và cây bút chì - tên của hai chúng ta.
Chỉ cần nhìn ngòi chì mà cậu có thể biết được là tôi không ước điều gì sao ?
Nhưng tôi chỉ cười , trả lời là tôi đã có tất cả rồi, cần gì điều ước nào nữa. Với tôi, có những thứ của hiện tại đã là quá hạnh phúc rồi.
"Cậu không muốn hạnh phúc hơn sao?"- cậu ấy nói với giọng điệu của một ông cụ , tôi thì lại thấy thoáng buốn cười và trong người nóng ran. Tôi sẽ làm gì đây ? Liệu có nên nói ra và chấp nhận mọi hậu quả , hay lại giữ im lặng trong lòng và thỉnh thoảng lại dấy lên một cơn đau ?
Những sự lựa chọn quay vòng vòng và tôi vẫn chưa quyết định được sẽ làm gì trước tiên. Tôi nói trong nỗi tủi hờn và bực tức
"Tôi biết là những điều ước không bao giờ trở thành hiện thực , như những cây bút chì cậu đưa cho tôi ấy. Tôi có thể viết những điều tôi hằng mong ước bằng chúng, nhưng điều đó mỏng manh và nhạt nhòa lắm. Những cây bút chì ư? Vậy cậu có bao giờ nghĩ đằng sau chúng luôn được gắn kèm 1 viên tẩy không ? Những điều ước của tôi cũng vậy đấy, nó sẽ bị xóa đi bất cứ khi nào, dễ dàng và biến mất nhanh lắm. Tôi thà không ước gì cả còn hơn là phải chịu thất vọng từ những mơ ước đó".
Tôi thích cậu ấy, thực sự thích cậu ấy. Có lẽ cậu ấy đã biết tình cảm của tôi.
Nói ra được hết thì những giọt nước mắt cũng xuất hiện. Tôi thật tệ, tại sao lại khóc vào lúc này ? Tim đập thình thịch thình thịch, nó đang mắng tôi tại sao tôi k che dấu cho nó? tại sao nó đã giữu được đúng nhịp đến phút cuối cùng mà tôi lại điên cuồng nói ra những điều kia không suy nghĩ ?
Rồi tôi buông xuôi tất cả . Tôi mặc kệ , không cần biết sẽ như thế nào sau này. Tôi nói trong tiếng nấc "Tôi thích cậu mất rồi, từ lâu rồi, nhưng tôi chỉ dám ở bên cạnh cậu như một người bạn mà thôi ? Làm sao mà cậu có thể chấp nhận tôi cơ chứ khi chính tôi còn cảm thấy rằng mình không phù hợp với cậu ? Ừ thì tôi đã mơ mộng đấy, tôi đã viết 1 điều ước đấy nhưng tại sao cậu không cho tôi giữ nổi một bí mật cho chính tôi ? Tại sao cậu cần phải biết hết để bây giờ tôi đau đớn thế này?"
Dương đến bên tôi , và vòng hai tay ôm lấy tôi. Tôi thật sự phải hạnh phúc lúc này mới đúng.
Nhưng tại sao không có một cảm giác ngọt ngào?
Tôi cứ khóc. Khóc cho thỏa những ngày tháng đã trôi qua. Chuyện sau này muốn ra sao cũng được nhưng bây giờ tôi phải khóc cho trôi hết tủi hờn trong lòng. Cho bao công sức giấu kín bấy lâu nay mà chỉ vì một chút tự ái trẻ con là lộ ra hết.
Tôi khóc, nhưng bên tai vẫn là giọng nói của Dương.
Cậu ấy không ngừng xin lỗi tôi.Cậu ấy nói rằng có nhiều đêm câu ấy đã đọc được những dòng tôi viết trên Facebook, cậu ấy đã bắt đầu chú ý từ những ngày đó và như cậu ấy có lỗi vậy.
Đâu quan trọng gì, tôi đâu có giận cậu ấy. Tôi vẫn thích cậu ấy cơ mà.
Khi cơn nước mắt đã qua, tôi nói với cậu về hai cây bút chì. Những cây bút chì làm tôi suy nghĩ quá nhiều về cậu. Hỉnh ảnh cậu và dư âm của quá khứ đã bắt tôi phải nghĩ. Những cây bút chì tôi chỉ dám viết 1 lần, vì tôi sợ viết thật nhiều thì tôi sẽ lại tẩy đi thật nhiều. Cả cậu trong tôi cũng vậy. Tôi không dám vẽ hình ảnh cậu vào tâm trí với cây bút bi, sử dụng bút bi là một thử thách với tôi ?Liệu tôi sẽ làm gì khi đã viết tên cậu vĩnh viễn, còn cậu thì chỉ coi tôi như một người bạn. Nhưng khi viết tên cậu bằng bút chì, tôi có thể tẩy nó đi. Nhưng sau vết tẩy thực sự vẫn còn những nét mờ mờ đủ cho tôi đọc được rõ tên của cậu.
Còn với cây bút "điều ước". Quả thật tôi đã viết và thực sự thấy xấu hổ khi nói ra điều đó.Tôi thật ngây thơ và đơn giản đúng không?
Như là không còn gì để mất, tôi bạo miệng và nhìn thẳng vào mắt cậu ấy: "Tôi đã nói hết ra rồi,và cậu cũng không ngạc nhiên ,vậy bây giờ đến lượt tôi nghe cậu nói nhé ?"
Sau đó điều ước của tôi viết bằng bút chì màu xanh lá cây trở thành hiện thực.
)