12-28-2011, 10:06 AM
GỬI MỘT NGƯỜI...
Viết lúc 5:05 chiều 13/11/2011 Sửa Xoá
Chưa 1 lần cùng anh dạo bước giữa phố phường Hà Nội
Dường như nơi ấy thu giờ đã bước sang ngang
Em đã từng nhìn thấy một Hà Nội thật xanh
Phố bừng lên niềm tin yêu long lánh
Hà Nội của anh vẫn hiền hòa như thế
Phố còn đây…vẫn dấu ấy anh qua
Và chốn ấy, chứa đầy yêu dấu cũ
Hà Nội – người yêu em – người ấy của anh
Rồi tháng năm qua, tình có khép bờ mi?
Anh có mơ Hà Nội ngày xưa ấy?
Em ngây thơ, dại khờ và nông nổi
Không dịu dàng như cơn gió mùa thu
Phố có biết đâu ngày tháng cứ đi qua
Em có biết đâu trong anh giấu một người
Làm sao tin anh nơi ấy đã xa?
Khi nó đã trở thành miền thiêng trong kí ức
Em không ngăn nổi nỗi buồn…
Em xin lỗi…
Em không ngăn nổi buồn…
Anh ơi!
Hà Nội trống tênh gió qua vai em lạnh nhói
Chẳng nỡ bắt anh nhòa dấu ngày xưa ngây dại
Mà càng chẳng nỡ...dấu buồn em
Cô gái miền Nam yêu Hà Nội phố
Bởi nhìn ra nơi ấy bóng hình anh
Rồi muốn tức thì hóa cánh chim bay
Ra ngắm thu giữa phố đông Hà Nội
Rồi em sẽ ôm Hà Nội vào lòng
Như ôm anh những ngày Sài Gòn ngập nắng
Thu chậm lại cho em về theo với
Anh có về Hà Nội với thu không???
Nơi ấy...
Không có mưa...
Không có những con đường lầy lội...
Không có ký ức anh...
Chỉ em
Chỉ anh
Và yêu thương tròn như những vòng quay...
Cho T.Đ.H
Viết lúc 5:05 chiều 13/11/2011 Sửa Xoá
Chưa 1 lần cùng anh dạo bước giữa phố phường Hà Nội
Dường như nơi ấy thu giờ đã bước sang ngang
Em đã từng nhìn thấy một Hà Nội thật xanh
Phố bừng lên niềm tin yêu long lánh
Hà Nội của anh vẫn hiền hòa như thế
Phố còn đây…vẫn dấu ấy anh qua
Và chốn ấy, chứa đầy yêu dấu cũ
Hà Nội – người yêu em – người ấy của anh
Rồi tháng năm qua, tình có khép bờ mi?
Anh có mơ Hà Nội ngày xưa ấy?
Em ngây thơ, dại khờ và nông nổi
Không dịu dàng như cơn gió mùa thu
Phố có biết đâu ngày tháng cứ đi qua
Em có biết đâu trong anh giấu một người
Làm sao tin anh nơi ấy đã xa?
Khi nó đã trở thành miền thiêng trong kí ức
Em không ngăn nổi nỗi buồn…
Em xin lỗi…
Em không ngăn nổi buồn…
Anh ơi!
Hà Nội trống tênh gió qua vai em lạnh nhói
Chẳng nỡ bắt anh nhòa dấu ngày xưa ngây dại
Mà càng chẳng nỡ...dấu buồn em
Cô gái miền Nam yêu Hà Nội phố
Bởi nhìn ra nơi ấy bóng hình anh
Rồi muốn tức thì hóa cánh chim bay
Ra ngắm thu giữa phố đông Hà Nội
Rồi em sẽ ôm Hà Nội vào lòng
Như ôm anh những ngày Sài Gòn ngập nắng
Thu chậm lại cho em về theo với
Anh có về Hà Nội với thu không???
Nơi ấy...
Không có mưa...
Không có những con đường lầy lội...
Không có ký ức anh...
Chỉ em
Chỉ anh
Và yêu thương tròn như những vòng quay...
Cho T.Đ.H