12-28-2011, 10:29 AM
NGHĨ MỘT CHÚT VỀ QUÁ KHỨ CỦA ANH VÀ TÔI
Viết lúc 6:03 chiều 24/11/2011 Sửa Xoá
Không biết từ lúc nào tôi đã quên anh (người cũ ), quên cái cảm giác nhớ anh, quên cái cảm giác xốn xang, hạnh phúc mỗi khi nghĩ về anh. Trước khi ngủ tôi cũng quên nhớ anh, trong giấc mơ tôi cũng quên gọi anh về.
Tôi bây giờ đã quên rất nhiều thứ đáng nhớ giữa 2 chúng mình...những kỉ niệm đẹp, những phút giây ngọt ngào...dường như tôi không thể nhớ nổi nữa. Tôi từng có lần hỏi anh: “Khi người ta leo đến đỉnh cao nhất của tình yêu thì người ta làm gì nữa hở anh?”. Anh trả lời tỉnh queo: “Thì chầm chậm mà leo xuống thôi em ạ”. Ừ nhỉ, tới đỉnh rồi thì phải leo xuống (để còn chinh phục đỉnh khác – đời người là một chuỗi khám phá kéo dài mà phải không anh?). Vậy mà lúc trước tôi luôn nghĩ đỉnh cao của tình yêu sẽ tràn ngập tiếng cười và tình yêu thương, có lẽ tôi quá ngây thơ. Cuối cùng tôi có thấy được gì đâu...???
Cái gì đã qua rồi hãy để cho qua, rồi lớp bụi mờ thời gian sẽ phai dấu tất cả, tôi với anh giờ đây như 2 đường thẳng song song – một lần nhìn thấy nhau trong đời rồi cũng không hi vọng gặp nhau ở vô cực. Ngọn lửa trong tim tôi không đủ sưởi ấm anh nơi lạnh giá đó, hình bóng anh đã bị phủ lấp rồi, rất nhạt nhòa trong tôi, ngay cả khuôn mặt anh như thế nào tôi cũng không còn nhớ nổi nữa...
Ừ, bây giờ tôi đã quên hết mọi thứ, chỉ nhớ duy nhất một điều thôi, đó là câu nói tôi đã nói với anh:”Đừng quay lại nhìn những gì đã cũ anh nhé.”
Lại nghĩ về người yêu hiện giờ của tôi, anh ấy cũng có một quá khứ đẹp với người con gái mà anh ấy yêu thương, tôi đã có lần vào trộm mail anh ấy nói chuyện với cô ấy, tôi biết cô ấy vẫn dành tình cảm cho người yêu tôi nhiều, tôi cảm thấy buồn, rồi có đôi khi tôi dằn vặt anh với những lời lẽ gây khó chịu cho cả hai. Tôi biết mỗi người đều có một quá khứ, phải làm sao để chúng tôi, hai còn người bước ra từ quá khứ êm đềm, bắt đầu tình yêu mới một cách trọn vẹn? Để tôi có thể vô tư yêu anh...rồi tôi cứ dằn vặt mình với ý nghĩ của anh và người cũ, khiến mối quan hệ đang vui vẻ làm anh “mất hứng”, không vui...
Có người nói “Đời người ai cũng có quá khứ, dĩ vãng và những kỷ niệm ghi trong ký ức một cách tự nhiên - nhớ mãi - không thể nào quên được. Ký ức vui hoặc là kỷ niệm buồn đều tác động tới cuộc sống hiện tại của con người, với từng người. Dĩ vãng, kỷ niệm ấy, quá khứ ấy, có thể nâng cao hoặc hạ thấp giá trị của con người. Quá khứ ấy, kỷ niệm ấy sẽ thành sức mạnh, niềm tự hào hoặc ngược lại”.
Nói chung tôi thấy ở quá khứ và dĩ vãng, thường là chuyện buồn, sự đau đáu, man mác, hoài niệm, trăn trở, đặc biệt với tình yêu. Quá khứ - dĩ vãng là những gì đời người đã trải qua, đã đi qua rồi, chỉ còn để lại trong ký ức nỗi nhớ, niềm bâng khuâng, dằn vặt nào đấy “rũ không ra, thả không buông”. Nếu mọi “sự đời” tất cả đều như thế thì con người ta không thể nào sống yên ổn một cách nhẹ nhõm, thanh thản được. Chẳng ai muốn thế, nhưng “sự đời” nó lại như thế. Chấp nhận hay không chấp nhận là bởi... tự mình. Không ai sống thay cho cuộc sống, cuộc đời, cũng như tình yêu của mình, với người mà mình thực sự yêu thương được.
Rồi tôi nhận ra tôi đang tự buông trôi mình trong nỗi ám ảnh của quá khứ, đâu phải là khôn ngoan, sáng suốt. Kỷ niệm sinh ra để ta thêm lòng dũng cảm, chứ không phải để cướp nó đi. Bởi lẽ chúng ta đã nếm trải nỗi đau và niềm hạnh phúc, chúng ta biết rằng một cuộc sống mới vẫn có thể bắt đầu lại, trọn vẹn hơn, tròn đầy hơn.
Quá khứ dó rồi sẽ bị chôn vùi bởi tình yêu và lòng nhân hậu, khoan dung của con người, hạnh phúc sẽ hiện ra...
Quá khứ không bao giờ bằng hiện tại....
Sống trọn vẹn với hiện tại và tình yêu của riêng tôi.
Nhắm mắt lại – không nghĩ gì – để quá khứ xuôi theo dòng chảy loang loáng của thời gian và biến mất vào thinh không...
Cho tôi yêu Hoàng trọn vẹn hơn – hạnh phúc nhiều hơn – và hướng về tương lai – ngôi nhà – nơi mà người đàn ông của đời tôi sẽ bên tôi trọn kiếp này...
Cho T.Đ.H
Viết lúc 6:03 chiều 24/11/2011 Sửa Xoá
Không biết từ lúc nào tôi đã quên anh (người cũ ), quên cái cảm giác nhớ anh, quên cái cảm giác xốn xang, hạnh phúc mỗi khi nghĩ về anh. Trước khi ngủ tôi cũng quên nhớ anh, trong giấc mơ tôi cũng quên gọi anh về.
Tôi bây giờ đã quên rất nhiều thứ đáng nhớ giữa 2 chúng mình...những kỉ niệm đẹp, những phút giây ngọt ngào...dường như tôi không thể nhớ nổi nữa. Tôi từng có lần hỏi anh: “Khi người ta leo đến đỉnh cao nhất của tình yêu thì người ta làm gì nữa hở anh?”. Anh trả lời tỉnh queo: “Thì chầm chậm mà leo xuống thôi em ạ”. Ừ nhỉ, tới đỉnh rồi thì phải leo xuống (để còn chinh phục đỉnh khác – đời người là một chuỗi khám phá kéo dài mà phải không anh?). Vậy mà lúc trước tôi luôn nghĩ đỉnh cao của tình yêu sẽ tràn ngập tiếng cười và tình yêu thương, có lẽ tôi quá ngây thơ. Cuối cùng tôi có thấy được gì đâu...???
Cái gì đã qua rồi hãy để cho qua, rồi lớp bụi mờ thời gian sẽ phai dấu tất cả, tôi với anh giờ đây như 2 đường thẳng song song – một lần nhìn thấy nhau trong đời rồi cũng không hi vọng gặp nhau ở vô cực. Ngọn lửa trong tim tôi không đủ sưởi ấm anh nơi lạnh giá đó, hình bóng anh đã bị phủ lấp rồi, rất nhạt nhòa trong tôi, ngay cả khuôn mặt anh như thế nào tôi cũng không còn nhớ nổi nữa...
Ừ, bây giờ tôi đã quên hết mọi thứ, chỉ nhớ duy nhất một điều thôi, đó là câu nói tôi đã nói với anh:”Đừng quay lại nhìn những gì đã cũ anh nhé.”
Lại nghĩ về người yêu hiện giờ của tôi, anh ấy cũng có một quá khứ đẹp với người con gái mà anh ấy yêu thương, tôi đã có lần vào trộm mail anh ấy nói chuyện với cô ấy, tôi biết cô ấy vẫn dành tình cảm cho người yêu tôi nhiều, tôi cảm thấy buồn, rồi có đôi khi tôi dằn vặt anh với những lời lẽ gây khó chịu cho cả hai. Tôi biết mỗi người đều có một quá khứ, phải làm sao để chúng tôi, hai còn người bước ra từ quá khứ êm đềm, bắt đầu tình yêu mới một cách trọn vẹn? Để tôi có thể vô tư yêu anh...rồi tôi cứ dằn vặt mình với ý nghĩ của anh và người cũ, khiến mối quan hệ đang vui vẻ làm anh “mất hứng”, không vui...
Có người nói “Đời người ai cũng có quá khứ, dĩ vãng và những kỷ niệm ghi trong ký ức một cách tự nhiên - nhớ mãi - không thể nào quên được. Ký ức vui hoặc là kỷ niệm buồn đều tác động tới cuộc sống hiện tại của con người, với từng người. Dĩ vãng, kỷ niệm ấy, quá khứ ấy, có thể nâng cao hoặc hạ thấp giá trị của con người. Quá khứ ấy, kỷ niệm ấy sẽ thành sức mạnh, niềm tự hào hoặc ngược lại”.
Nói chung tôi thấy ở quá khứ và dĩ vãng, thường là chuyện buồn, sự đau đáu, man mác, hoài niệm, trăn trở, đặc biệt với tình yêu. Quá khứ - dĩ vãng là những gì đời người đã trải qua, đã đi qua rồi, chỉ còn để lại trong ký ức nỗi nhớ, niềm bâng khuâng, dằn vặt nào đấy “rũ không ra, thả không buông”. Nếu mọi “sự đời” tất cả đều như thế thì con người ta không thể nào sống yên ổn một cách nhẹ nhõm, thanh thản được. Chẳng ai muốn thế, nhưng “sự đời” nó lại như thế. Chấp nhận hay không chấp nhận là bởi... tự mình. Không ai sống thay cho cuộc sống, cuộc đời, cũng như tình yêu của mình, với người mà mình thực sự yêu thương được.
Rồi tôi nhận ra tôi đang tự buông trôi mình trong nỗi ám ảnh của quá khứ, đâu phải là khôn ngoan, sáng suốt. Kỷ niệm sinh ra để ta thêm lòng dũng cảm, chứ không phải để cướp nó đi. Bởi lẽ chúng ta đã nếm trải nỗi đau và niềm hạnh phúc, chúng ta biết rằng một cuộc sống mới vẫn có thể bắt đầu lại, trọn vẹn hơn, tròn đầy hơn.
Quá khứ dó rồi sẽ bị chôn vùi bởi tình yêu và lòng nhân hậu, khoan dung của con người, hạnh phúc sẽ hiện ra...
Quá khứ không bao giờ bằng hiện tại....
Sống trọn vẹn với hiện tại và tình yêu của riêng tôi.
Nhắm mắt lại – không nghĩ gì – để quá khứ xuôi theo dòng chảy loang loáng của thời gian và biến mất vào thinh không...
Cho tôi yêu Hoàng trọn vẹn hơn – hạnh phúc nhiều hơn – và hướng về tương lai – ngôi nhà – nơi mà người đàn ông của đời tôi sẽ bên tôi trọn kiếp này...
Cho T.Đ.H