12-28-2011, 10:31 AM
Cho 1 tình yêu...
Viết lúc 00:51 tối 31/10/2011 Sửa Xoá
Biết viết gì cho anh của em khi mà bây giờ nỗi nhớ lấp đầy tâm trí em...
Nhắm mắt lại...em thấy anh mặc áo mưa...từ trong mưa bước đến bên em...sao em quên???Những giọt nước mưa làm ướt áo anh, nước mưa rơi xuống mặt...Hơn 10h tối...em nhìn thấy một anh ướt...nhói tim...
Rồi em lại thấy anh từ trong nắng bước đến em...lưng áo đãm mồ hôi khi dong cái xe bị thủng lốp của em đi sửa...miệng cười...nắng thì vẫn vô tình chiếu thẳng xuống...Hơn 12h trưa...em nhìn thấy một anh dưới mặt trời...chếnh choáng...
Chủ nhật...đi nhà thờ...mở cửa nhà...thấy anh đứng đấy đợi em...khoác tay em đi đến thánh đường...1 chàng trai không có đạo...vụng về làm dấu thánh giá...em nhìn Chúa...nhìn anh...yêu thương...
Đi xem ca nhạc...ngồi nghe ca sĩ hát...âm thanh hay...ánh đèn hào nhoáng...mọi người vui vẻ nói cười...nhìn sang bên cạnh...thấy anh đang ngồi quạt cho em mát...tay đan tay em, thỉnh thoảng lại nhìn sang em...em nhìn thấy 1 anh trong bóng tối...rất đỗi thân thuộc...
Đi trong đám đông chen lấn...anh đi trước nắm chặt tay em để không phải lạc nhau...sang đường...xe cộ đông đúc, tấp nập...đã có tay anh...ngồi sau xe thi thoảng lại buông tay trái ra để cầm tay em...chưa khi nào anh để bàn tay em đi lạc...
Đi xem đá banh...đi uống sinh tố, đi ăn hủ tíu gõ, phở, bún...đi ăn uống bất cứ thứ gì...thấy 1 anh nặn chanh vào tô em, mở nắp chai sting đổ vào ly em, nhường chỗ ngồi tốt cho em, những hành động nhỏ nhặt cho em thấy 1 anh vô cùng chu đáo - quan tâm em...rồi em thấy mình xao xuyến....chơi vơi...
Em cũng nhớ lúc đi ăn cùng bạn bè, anh lén nắm tay em dưới gầm bàn, và cả hai thậm chí không nhìn vào mắt nhau, mà qua hơi ấm lòng bàn tay anh làm em hiểu rằng anh đang ở bên em
Người yêu cũ anh gọi điện...thái độ em nói năng không suy nghĩ với anh...em thấy 1 anh buồn bã...em thấy 1 em ghen tuông như 1 mụ già xâu tính...rồi còn hơn 1 lần với những lời nói cay đắng buông xuống anh...làm anh thấy mong manh ...cho tình yêu rơi vào những chuỗi buồn phiền không ai muốn...lòng đau...
Kỉ niệm tràn về như thác lũ, giờ nhìn nơi đâu e cũng thấy anh...
.........................
SMS anh: "Anh buồn quá"
SMS em: "Anh buồn em ah?"
SMS anh: "uh. Có thể anh không có điều kiện như nhiều người khác nhưng anh yêu em. Vậy mà em cứ làm anh buồn, em không xây dựng cho tình yêu"
SMS em: "Em xin lỗi đã để anh phải chịu nhìu nỗi buồn như vậy...nhưng em cũng yêu anh"
SMS anh: "Lúc nào cũng nói yêu mà sao hơi tí là nói những lời thiếu suy nghĩ"
SMS em: "Um em sẽ cố gắng thay đổi, vun đắp cho tình yêu chúng mình"
SMS H: "ít ra cũng như vậy, a ko bắt e phải theo ý anh hoàn toàn, em có lập trường của em nhưng hãy suy nghĩ trước khi nói"
SMS em: "Em muốn yêu anh nhìu hơn những gì đã yêu, em cũng không muốn anh phải buồn"
SMS anh: "uh. Vậy cùng cố gắng. Xin em đừng làm cho nó mong manh"
SMS em: "Xin anh, khi nào thấy em làm mong manh, thì đừng bỏ đi, hãy níu em lại, e thật sự yêu anh, ko muốn xa anh"
SMS anh: "Thì anh luôn kéo em lại đó thôi. A sẽ ko níu kéo nữa khi ko còn yêu hay hết sức chịu đựng"
.................nhói đau lồng ngực.........................
em hãy còn trẻ con lắm và thi thoảng, bằng lời nói của mình, em làm anh đau
Đó là em hời hợt phải không anh?
Chắc chắn là không phải, không phải em hời hợt đâu mà chỉ là em vô tâm. Nhiều lần em cũng đã nghĩ mình thật sự quá vô tâm rồi, mình đã giả vờ vô tâm quá nhiều rồi, nhưng em không thể ngừng lại được. Bởi vì em sợ!
Em rất sợ nếu như…
…em quá quan tâm đến một ai đó như là anh rồi có ngày em sẽ đau khổ…
…em quá tin tưởng vào tình yêu của mình có ngày em sẽ thật sự mất nó…
…em quá e ngại chính bản thân mình không đủ bản lĩnh để đối mặt…
Em đứng chông chênh giữa những ý nghĩ chênh lệch và khó khăn như thế! Mà em thật sự không biết rằng có phải em đã đánh mất thứ gì đó quan trọng hơn là bản thân?
........................................
Nhưng em lại thấy bình an biết bao, khi được dựa vào bờ vai đó. Mọi mệt mỏi, ấm ức, buồn đau cứ thế mà tiêu tan đi hết mất. Em biết em đã yêu anh biết dường nào...
Rồi em lại thấy 1 em đang nắm tay anh đi trong đất trời Hà Nội...em thấy mình bơi trong giấc mơ Hà Nội...giấc mơ anh...
Nếu như khi yêu một người, mà có thể giết chết người đó và giấu xác đi, chỉ để mình ta, duy nhất mình ta chiếm hữu. Thì tốt biết bao...vì em chỉ muốn anh thuộc về riêng em...chỉ em...ko còn ai khác nữa...
Cũng như nhiều khi em chẳng muốn suy nghĩ xem vì sao em không nhớ đến anh!
Muốn em trả lời cho một câu hỏi đơn giản như vậy! Chuyện nhỏ thôi, chỉ là em không muốn nhớ. Vì em ích kỉ. Anh không nhớ đến em thì tại sao em phải nhớ đến anh!. Em không có sở trừơng làm những việc mà người khác không làm cho mình. Chỉ là em quá cao ngạo. Nhưng đó chính là em! Một bản tính mà chẳng thể nào nói được!
Nhưng, những con chữ đó vẫn cứ chảy dài như những lúc nhớ anh kéo dài theo thời gian vô tận.
Mặc dù, em chẳng muốn làm điều đó đâu! Nói thật đấy!
Yêu một người lại có thể khiến cho người ta sợ hãi đến mức chạy trốn...đến mức thốt ra những lời nói bất cần đời...vì sợ phải đơn giản tự thú nhận với mình rằng bắt đầu yêu có nghĩa là đã trở nên phụ thuộc, ngay cả đối với những kẻ cứng đầu nhất…
Bởi vì yêu trước hết là phải chấp nhận một sự rủi ro. Gắn bó lòng mình với một người khác, mở ra cánh cửa nhỏ xíu đi vào trái tim mình là một điều nguy hiểm. Nó có thể gây ra một nỗi đau không có gì miêu tả được. Thậm chí nó có thể biến thành một nỗi ám ảnh… Cuối cùng thì tình yêu cũng không giữ được người mình yêu…
Những suy nghĩ của em ngay lúc này là thật nhất...là 100 %...là em biết mình thật sự quá yêu anh, ko thể thiếu anh được nữa rồi...Hiểu em không anh???Hiểu em đi anh và yêu em nhiều hơn nữa nhé anh?
Yêu, chỉ đơn giản là từng ngày trở nên mạnh mẽ và khôn lớn với tình yêu ấy cùng với người mà ta thương yêu bằng cả trái tim mình...
Cho T.Đ.H
Viết lúc 00:51 tối 31/10/2011 Sửa Xoá
Biết viết gì cho anh của em khi mà bây giờ nỗi nhớ lấp đầy tâm trí em...
Nhắm mắt lại...em thấy anh mặc áo mưa...từ trong mưa bước đến bên em...sao em quên???Những giọt nước mưa làm ướt áo anh, nước mưa rơi xuống mặt...Hơn 10h tối...em nhìn thấy một anh ướt...nhói tim...
Rồi em lại thấy anh từ trong nắng bước đến em...lưng áo đãm mồ hôi khi dong cái xe bị thủng lốp của em đi sửa...miệng cười...nắng thì vẫn vô tình chiếu thẳng xuống...Hơn 12h trưa...em nhìn thấy một anh dưới mặt trời...chếnh choáng...
Chủ nhật...đi nhà thờ...mở cửa nhà...thấy anh đứng đấy đợi em...khoác tay em đi đến thánh đường...1 chàng trai không có đạo...vụng về làm dấu thánh giá...em nhìn Chúa...nhìn anh...yêu thương...
Đi xem ca nhạc...ngồi nghe ca sĩ hát...âm thanh hay...ánh đèn hào nhoáng...mọi người vui vẻ nói cười...nhìn sang bên cạnh...thấy anh đang ngồi quạt cho em mát...tay đan tay em, thỉnh thoảng lại nhìn sang em...em nhìn thấy 1 anh trong bóng tối...rất đỗi thân thuộc...
Đi trong đám đông chen lấn...anh đi trước nắm chặt tay em để không phải lạc nhau...sang đường...xe cộ đông đúc, tấp nập...đã có tay anh...ngồi sau xe thi thoảng lại buông tay trái ra để cầm tay em...chưa khi nào anh để bàn tay em đi lạc...
Đi xem đá banh...đi uống sinh tố, đi ăn hủ tíu gõ, phở, bún...đi ăn uống bất cứ thứ gì...thấy 1 anh nặn chanh vào tô em, mở nắp chai sting đổ vào ly em, nhường chỗ ngồi tốt cho em, những hành động nhỏ nhặt cho em thấy 1 anh vô cùng chu đáo - quan tâm em...rồi em thấy mình xao xuyến....chơi vơi...
Em cũng nhớ lúc đi ăn cùng bạn bè, anh lén nắm tay em dưới gầm bàn, và cả hai thậm chí không nhìn vào mắt nhau, mà qua hơi ấm lòng bàn tay anh làm em hiểu rằng anh đang ở bên em
Người yêu cũ anh gọi điện...thái độ em nói năng không suy nghĩ với anh...em thấy 1 anh buồn bã...em thấy 1 em ghen tuông như 1 mụ già xâu tính...rồi còn hơn 1 lần với những lời nói cay đắng buông xuống anh...làm anh thấy mong manh ...cho tình yêu rơi vào những chuỗi buồn phiền không ai muốn...lòng đau...
Kỉ niệm tràn về như thác lũ, giờ nhìn nơi đâu e cũng thấy anh...
.........................
SMS anh: "Anh buồn quá"
SMS em: "Anh buồn em ah?"
SMS anh: "uh. Có thể anh không có điều kiện như nhiều người khác nhưng anh yêu em. Vậy mà em cứ làm anh buồn, em không xây dựng cho tình yêu"
SMS em: "Em xin lỗi đã để anh phải chịu nhìu nỗi buồn như vậy...nhưng em cũng yêu anh"
SMS anh: "Lúc nào cũng nói yêu mà sao hơi tí là nói những lời thiếu suy nghĩ"
SMS em: "Um em sẽ cố gắng thay đổi, vun đắp cho tình yêu chúng mình"
SMS H: "ít ra cũng như vậy, a ko bắt e phải theo ý anh hoàn toàn, em có lập trường của em nhưng hãy suy nghĩ trước khi nói"
SMS em: "Em muốn yêu anh nhìu hơn những gì đã yêu, em cũng không muốn anh phải buồn"
SMS anh: "uh. Vậy cùng cố gắng. Xin em đừng làm cho nó mong manh"
SMS em: "Xin anh, khi nào thấy em làm mong manh, thì đừng bỏ đi, hãy níu em lại, e thật sự yêu anh, ko muốn xa anh"
SMS anh: "Thì anh luôn kéo em lại đó thôi. A sẽ ko níu kéo nữa khi ko còn yêu hay hết sức chịu đựng"
.................nhói đau lồng ngực.........................
em hãy còn trẻ con lắm và thi thoảng, bằng lời nói của mình, em làm anh đau
Đó là em hời hợt phải không anh?
Chắc chắn là không phải, không phải em hời hợt đâu mà chỉ là em vô tâm. Nhiều lần em cũng đã nghĩ mình thật sự quá vô tâm rồi, mình đã giả vờ vô tâm quá nhiều rồi, nhưng em không thể ngừng lại được. Bởi vì em sợ!
Em rất sợ nếu như…
…em quá quan tâm đến một ai đó như là anh rồi có ngày em sẽ đau khổ…
…em quá tin tưởng vào tình yêu của mình có ngày em sẽ thật sự mất nó…
…em quá e ngại chính bản thân mình không đủ bản lĩnh để đối mặt…
Em đứng chông chênh giữa những ý nghĩ chênh lệch và khó khăn như thế! Mà em thật sự không biết rằng có phải em đã đánh mất thứ gì đó quan trọng hơn là bản thân?
........................................
Nhưng em lại thấy bình an biết bao, khi được dựa vào bờ vai đó. Mọi mệt mỏi, ấm ức, buồn đau cứ thế mà tiêu tan đi hết mất. Em biết em đã yêu anh biết dường nào...
Rồi em lại thấy 1 em đang nắm tay anh đi trong đất trời Hà Nội...em thấy mình bơi trong giấc mơ Hà Nội...giấc mơ anh...
Nếu như khi yêu một người, mà có thể giết chết người đó và giấu xác đi, chỉ để mình ta, duy nhất mình ta chiếm hữu. Thì tốt biết bao...vì em chỉ muốn anh thuộc về riêng em...chỉ em...ko còn ai khác nữa...
Cũng như nhiều khi em chẳng muốn suy nghĩ xem vì sao em không nhớ đến anh!
Muốn em trả lời cho một câu hỏi đơn giản như vậy! Chuyện nhỏ thôi, chỉ là em không muốn nhớ. Vì em ích kỉ. Anh không nhớ đến em thì tại sao em phải nhớ đến anh!. Em không có sở trừơng làm những việc mà người khác không làm cho mình. Chỉ là em quá cao ngạo. Nhưng đó chính là em! Một bản tính mà chẳng thể nào nói được!
Nhưng, những con chữ đó vẫn cứ chảy dài như những lúc nhớ anh kéo dài theo thời gian vô tận.
Mặc dù, em chẳng muốn làm điều đó đâu! Nói thật đấy!
Yêu một người lại có thể khiến cho người ta sợ hãi đến mức chạy trốn...đến mức thốt ra những lời nói bất cần đời...vì sợ phải đơn giản tự thú nhận với mình rằng bắt đầu yêu có nghĩa là đã trở nên phụ thuộc, ngay cả đối với những kẻ cứng đầu nhất…
Bởi vì yêu trước hết là phải chấp nhận một sự rủi ro. Gắn bó lòng mình với một người khác, mở ra cánh cửa nhỏ xíu đi vào trái tim mình là một điều nguy hiểm. Nó có thể gây ra một nỗi đau không có gì miêu tả được. Thậm chí nó có thể biến thành một nỗi ám ảnh… Cuối cùng thì tình yêu cũng không giữ được người mình yêu…
Những suy nghĩ của em ngay lúc này là thật nhất...là 100 %...là em biết mình thật sự quá yêu anh, ko thể thiếu anh được nữa rồi...Hiểu em không anh???Hiểu em đi anh và yêu em nhiều hơn nữa nhé anh?
Yêu, chỉ đơn giản là từng ngày trở nên mạnh mẽ và khôn lớn với tình yêu ấy cùng với người mà ta thương yêu bằng cả trái tim mình...
Cho T.Đ.H