12-28-2011, 10:37 AM
SUY NGHĨ ĐÊM..........
Viết lúc 02:22 sáng 23/10/2011 Sửa Xoá
Tôi đang đi trong tình yêu, tôi đang sống trong tình yêu và tôi đang hạnh phúc với tình yêu...Nhưng người yêu tôi vẫn hoang mang trước tình yêu tôi dành cho Người ..."thật lòng 2 ngày nay anh rất sợ. Mình càng yêu em thì cái mong manh càng lớn"...sms của Người đến với tôi - Giây phút dừng lại và suy nghĩ...
Người từng nói sẽ yêu tôi mãi mãi, bên tôi suốt đời. Người có nói dối không??? Không! Tôi nghĩ Người không lừa dối tôi, vì khi nói ra câu đấy, tôi biết Người thực sự nghĩ như thế. Chỉ có điều còn những thứ Người chưa nói ra, có lẽ đôi khi Người còn không hiểu được chính mình. Tôi thấy sợ từ "mãi mãi", mà trên lịch làm gì có ngày đấy, nó có thể là ngày rất xa nhưng cũng có thể là một ngày rất gần...
Vậy ra làm sao có thể đi đến tận cùng của yêu thương??? Không ai bắt ta phải chọn ai đó để đi chung 1 con đường, đó là lý lẽ của con tim. Thiết nghĩ, muốn đến được cái tận cùng ấy, người ta phải có nhiều lần đi ngang qua con đường nước mắt. Làm gì có đường tắt mà đi đâu, nếu có, thiên hạ rủ nhau đi hết rồi, khổ đau, mất mát có lẽ không tồn tại trên đời này nữa...
"Anh sẽ yêu em mãi mãi...nếu lúc nào em cũng xinh đẹp, ăn mặc hợp thời, thơm tho, sạch sẽ, rãnh rỗi ngồi ngoan ngoãn nép vào anh thế này, im lặng...khe khẽ...Nhưng sau này, khi gần em đầy mùi thức ăn, mùi nước mắm, mùi nước tiểu trẻ con, ăn mặc lôi thôi, đầu tóc nhếch nhác, bụng béo đầy mỡ...xin lỗi, anh không cố ý lừa em...nhưng không hiểu sao...tình cảm không còn như cũ nữa..."
"Công nhận là em đúng, công nhận là em tốt, công nhận là em sinh con cho anh. Nhưng điều kiện của tình yêu là phải thơm, sạch, mới, lạ, trẻ, đẹp. Bảo anh biết ơn em thì được chứ bảo anh run rẩy yêu em như ngày nào thì..."
Đấy, đã nhìn thấy phía trước là những điều phụ rẫy...Cuộc sống dạy cho ta những điều rất thật. Tự thở dài...Còn chưa nói đến những lúc anh ngây ngô bướng bỉnh giấc hoang đường, sẽ có lúc bỏ rơi tôi đang thu mình cô độc...Đến lúc nào sẽ nhắm mắt lại, tan biến những trông chờ, khép hết những say sưa...Bao nhiêu đó đủ để biết trong tình yêu với Người tôi cũng hoang mang...cũng sợ cái mong manh mà Người thường nói đên...
Bây giờ, tôi không còn muốn nghĩ đến cái mong manh ấy nữa, khi tôi đã nhìn thấy Người nâng niu tâm hồn tôi như báu vật, chia sẻ cho tôi thật nhiều yêu thương, vẽ ra mơ ước mà nơi ấy chỉ dành riêng cho tôi và Người...Và tôi thấy nghẹn ngào đến trào nước mắt...Đủ rồi để có thể nói với Người "đừng hoang mang nữa, tôi cũng biết trân trọng yêu thương"...
Vậy hãy cứ yêu đi, cho những đau thương ngày cũ trở thành bụi cát...
Cái đích đến nào cũng cần cống hiến sự vất vả như nhau
Ta đã bên nhau - tan biến trong kiếp người rẻ mạt...
Không có mong manh...
Không có hoang mang...
Không có nhìu suy nghĩ...
Bây giờ...
Chỉ còn lại chúng mình
Đắm đuối để mà yêu.............................
(Cho T.Đ.H)
Viết lúc 02:22 sáng 23/10/2011 Sửa Xoá
Tôi đang đi trong tình yêu, tôi đang sống trong tình yêu và tôi đang hạnh phúc với tình yêu...Nhưng người yêu tôi vẫn hoang mang trước tình yêu tôi dành cho Người ..."thật lòng 2 ngày nay anh rất sợ. Mình càng yêu em thì cái mong manh càng lớn"...sms của Người đến với tôi - Giây phút dừng lại và suy nghĩ...
Người từng nói sẽ yêu tôi mãi mãi, bên tôi suốt đời. Người có nói dối không??? Không! Tôi nghĩ Người không lừa dối tôi, vì khi nói ra câu đấy, tôi biết Người thực sự nghĩ như thế. Chỉ có điều còn những thứ Người chưa nói ra, có lẽ đôi khi Người còn không hiểu được chính mình. Tôi thấy sợ từ "mãi mãi", mà trên lịch làm gì có ngày đấy, nó có thể là ngày rất xa nhưng cũng có thể là một ngày rất gần...
Vậy ra làm sao có thể đi đến tận cùng của yêu thương??? Không ai bắt ta phải chọn ai đó để đi chung 1 con đường, đó là lý lẽ của con tim. Thiết nghĩ, muốn đến được cái tận cùng ấy, người ta phải có nhiều lần đi ngang qua con đường nước mắt. Làm gì có đường tắt mà đi đâu, nếu có, thiên hạ rủ nhau đi hết rồi, khổ đau, mất mát có lẽ không tồn tại trên đời này nữa...
"Anh sẽ yêu em mãi mãi...nếu lúc nào em cũng xinh đẹp, ăn mặc hợp thời, thơm tho, sạch sẽ, rãnh rỗi ngồi ngoan ngoãn nép vào anh thế này, im lặng...khe khẽ...Nhưng sau này, khi gần em đầy mùi thức ăn, mùi nước mắm, mùi nước tiểu trẻ con, ăn mặc lôi thôi, đầu tóc nhếch nhác, bụng béo đầy mỡ...xin lỗi, anh không cố ý lừa em...nhưng không hiểu sao...tình cảm không còn như cũ nữa..."
"Công nhận là em đúng, công nhận là em tốt, công nhận là em sinh con cho anh. Nhưng điều kiện của tình yêu là phải thơm, sạch, mới, lạ, trẻ, đẹp. Bảo anh biết ơn em thì được chứ bảo anh run rẩy yêu em như ngày nào thì..."
Đấy, đã nhìn thấy phía trước là những điều phụ rẫy...Cuộc sống dạy cho ta những điều rất thật. Tự thở dài...Còn chưa nói đến những lúc anh ngây ngô bướng bỉnh giấc hoang đường, sẽ có lúc bỏ rơi tôi đang thu mình cô độc...Đến lúc nào sẽ nhắm mắt lại, tan biến những trông chờ, khép hết những say sưa...Bao nhiêu đó đủ để biết trong tình yêu với Người tôi cũng hoang mang...cũng sợ cái mong manh mà Người thường nói đên...
Bây giờ, tôi không còn muốn nghĩ đến cái mong manh ấy nữa, khi tôi đã nhìn thấy Người nâng niu tâm hồn tôi như báu vật, chia sẻ cho tôi thật nhiều yêu thương, vẽ ra mơ ước mà nơi ấy chỉ dành riêng cho tôi và Người...Và tôi thấy nghẹn ngào đến trào nước mắt...Đủ rồi để có thể nói với Người "đừng hoang mang nữa, tôi cũng biết trân trọng yêu thương"...
Vậy hãy cứ yêu đi, cho những đau thương ngày cũ trở thành bụi cát...
Cái đích đến nào cũng cần cống hiến sự vất vả như nhau
Ta đã bên nhau - tan biến trong kiếp người rẻ mạt...
Không có mong manh...
Không có hoang mang...
Không có nhìu suy nghĩ...
Bây giờ...
Chỉ còn lại chúng mình
Đắm đuối để mà yêu.............................
(Cho T.Đ.H)