Diễn Đàn Tuổi Trẻ Việt Nam Uhm.VN - điều bất đắc dĩ của tôi

Diễn Đàn Tuổi Trẻ Việt Nam Uhm.VN

Phiên bản đầy đủ: điều bất đắc dĩ của tôi
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Xem phiên bản đầy đủ với định dạng thích hợp.
ĐIỀU BẤT ĐẮC DĨ CỦA TÔI...
Viết lúc 5:45 chiều 20/10/2011 Sửa Xoá


Ngày...tháng ...năm...

Lần đầu tiên gặp chàng, chẳng có tí ấn tượng tốt nào hết ráo.

Chẳng bao giờ nghĩ sẽ yêu một chàng trai mà tương lai có thể cho mình thưởng thức "một tô mì tôm lõng bõng"...

Chàng dẫn đi ăn một tô hủ tiếu, uống 1 chai sting. Khung cảnh lúc đấy chẳng có chút gì lãng mạn, lại còn đầy mùi "amoniac". Bên cạnh là tiếng chàng lải nhải chỉ trích mình. Mới gặp lần đầu ăn nói chẳng có gì quyến rũ cả, về hình dáng thì bình thường.

Mất toi một buổi sáng, không có ích lợi gì. Bực mình...

À không mượn được của chàng 2 quyển sách về đọc, cũng hay, đỡ ức!

Thế mà bây giờ yêu chàng.

Cõ lẽ đây là điều bất đắc dĩ của mình...

Ngày...tháng...năm...

Gặp lại chàng để trả sách, ngồi bên cạnh chàng cả buổi tối. Lần này là uống sinh tố, ra cầu đứng ngắm sông. Lần này chàng có vẻ như là một người khác...Có lẽ do khung cảnh tác động...

Cảm giác nhẹ nhàng, thanh thản và bình yên khi đứng cạnh chàng...không hiểu nổi

Không suy nghĩ nhìu về chàng chỉ là cuộc gặp gỡ thoáng qua, lại tha về nhà 2 cuốn sách khác của chàng.

Về nhà, mở zing me....thấy hôm này là ngày sinh nhật chàng...Lòng chùng xuống một chút...Sao chàng không nói???

Bắt đàu nghĩ về chàng, về cái áo siêu nhân mà chàng mặc, về những câu chuyện không đầu không cuối của chàng, về cái cảm giác dễ chịu khi bên chàng, về ngày sinh nhật chàng...Lúc đấy vẫn chưa biết tên thật của chàng...

Bây giờ lại yêu chàng...Đấy thật sự là điều bất đắc dĩ của mình

Ngày...tháng...năm...

Mở zing me đọc blog để hiểu chàng hơn, mở opera đọc bài viết của chàng mấy năm trước...Thoáng nghĩ chàng là chàng trai biết cảm nhận và tinh tế...muốn xuất hiện trong suy nghĩ và những bài viết của chàng...Không hiểu nổi

Tối gặp chàng, nhìn chàng, len lén, thấy tim đập nhanh..., lại nghe chàng giảng cho 1 bài về tư cách,..., tiếng gió thổi, tiếng sông nước, tiếng mọi người khe khẽ nói chuyện ở bên cạnh, và tiếng chàng...Giây phút thấy trái tim mình rung rinh...

Yêu chàng, thật sự là điều bất đắc dĩ của mình...

.............

.............

Ngày...tháng...năm

Tối nay lại ngồi cạnh chàng, dường như bất cứ nơi đâu, bất cứ món ăn nào, miễn là đi cùng chàng mình cũng thấy đẹp, thấy ngon,...

Nắm tay chàng, cảm nhận sự ấm áp, từng cơn gió thổi tràn qua, lạnh, ngồi cạnh chàng trong cái lạnh se sẽ của Sài Gòn, tự nhiên muốn cùng chàng cảm nhận cái mùa rét của Hà Nội, quê hương chàng.

Tự nhiên muốn bên cạnh chàng nhiều hơn nữa, tự nhiên nghĩ về chàng nhìu quá, tự nhiên mong chờ chàng nhìu quá, tự nhiên thấy ngọt ngào quá...

Giờ đây, không muốn xa chàng nữa....Đấy thật sự là điều bất đắc dĩ của mình...



.....Có lẽ mình đã yêu chàng nhìu rồi, có lẽ mình đã để điều bất đắc dĩ đi quá xa suy nghĩ của mình rồi...Đấy thật sự là điều bất đắc dĩ của mình...



Cho T.Đ.H