12-28-2011, 10:46 AM
Đôi khi tôi hay suy nghĩ, chẳng về một điều gì cả, rồi có đôi lúc tôi tự thấy mình trống rỗng trong chính nghĩ suy mình...tôi ước muốn tôi hãy cứ ngây thơ đi, tôi cứ vô tư đi, mặc kệ cho cái cuộc đời ngoài kia biến đổi thế nào...nhưng người ta chẳng thể đứng ngoài cuộc sống mình mà phải thích nghi với hoàn cảnh sống thì mới có thể tồn tại, còn không thì sẽ bị cuộc đời này đào thải, rồi tự mình làm mình đau, tự mình làm mình khó chịu trong mọi chuyện. Tôi muốn cất bỏ hết mọi ánh mắt hằn học, chỉ còn lại những dịu dàng, cho tâm tư tôi được thanh thản...
Rồi tôi lại muốn đứng ngoài cuộc tình của mình để được như mọi người (những người chỉ thấy bề nổi của sự việc), sẽ suýt xoa, sẽ ngưỡng mộ tôi, vì có một tình yêu đẹp, sẽ ước muốn một lần là tôi để ngày nào cũng được thấy mặt người yêu mình, trên mạng, ở nhà, hay đơn giản là cùng nhau dạo phố giữa thênh thang nắng gió Sài Gòn, để được mơ ước giấc mơ Hà Nội giống tôi. Tôi mơ ước mình sẽ nghĩ rằng mình yêu không tính toán, yêu không vì bất cứ điều gì, để tôi trọn vẹn say giấc nồng.
Nhưng rồi tôi phải đối mặt với nhiều thứ, tôi cũng phải nghĩ suy nhiều thứ mà những người ngoài cuộc sẽ không thể hiểu hết, vì tôi không chỉ có bề mặt mà còn phải đối diện với bề sâu của vấn đề nữa. Rồi tôi lại ước giá mà tôi có đầy đủ hơn một chút, tôi không còn bất cứ lo nghĩ gì về cơm áo gạo tiền thì chắc tôi sẽ trở thành người phụ nữ hào phóng với mọi người, hào phóng trong suy nghĩ, hào phóng trong tình yêu, hào phóng với những người thân yêu của tôi. Bởi trái tim tôi có thừa mứa tình cảm nhưng mà tôi ko có bất cứ điều gì thể hiện ra cho họ, thì tôi lại trở nên ích kỉ trong mắt mọi người, với những toan tính tầm thường, những cân đo đong đếm, với những ý nghĩ rằng trong cuộc tình này mình được những gì, mất những gì, điều gì là cần thiết??? Vẫn biết tình yêu là điều thiêng liêng - là những rung động từ trái tim - là dành tất cả hạnh phúc cho người mình yêu, thế nhưng cuộc sống khi va chạm nhiều thứ mới thấy cần phải hi sinh vì nhau, nhưng ko phải là từ 1 phía, từ 1 người, mà từ 2 người, thì tình yêu đó mới bền vững theo thời gian.
Làm sao tôi nói hết những ước muốn của một người con gái trông mong và hi vọng điều gì từ người mình yêu? Làm sao tôi nói hết suy nghĩ của tôi (dù là tốt, dù là xấu) một cách chân thật nhất với anh? Làm sao nói ra rồi tình cảm sẽ ven nguyên và trong sáng như pha lê nữa? Tôi hay giả lả cười, giả lả đùa, nhưng tôi ước muốn người yêu tôi hiểu đôi khi đùa nhưng không phải là đùa, giả lả vì trong suy nghĩ đã có bấn loạn, nhưng sự vô tư, vô tâm hay hời hợt của người đàn ông đó hiểu gì về tôi? Mà không so sánh với bất cứ người con gái nào khác???
Tôi đã quá mệt mỏi với những ý nghĩ cho và nhận, tất nhiên không chỉ là vật chất. Đừng coi khinh tôi đến mức như vậy. "Có thể người tôi yêu ko cho tôi nổi một thứ gì đó đắt giá như vàng, nhưng có thể cho tôi một thứ khác còn quan trọng hơn cả vàng, đắt hay rẻ là theo quan điểm của bản thân tôi thôi."
Bước chân phong trần trong chốn tình trường của anh, trải qua nhiều mối tình với nhiều cô gái khác nhau, anh cứ mải miết phiêu lưu, mải miết chọn lựa, mải miết so sánh, giữa tôi và anh có quá nhiều điểm khác biệt nhưng tôi không mong muốn điều đó làm mất đi tình cảm mà chúng tôi dành cho nhau. Anh mang đến cho tôi nhiều thứ hơn tình yêu anh dành cho tôi, tôi trân trọng, yêu quý, nâng niu, nhưng đôi khi không khỏi tránh những nỗi thất vọng mà dù rất muốn vẫn cứ xuất hiện u uẩn trong tôi như những đám mây buồn...Có những lúc tôi suy nghĩ tiêu cực lắm, nhưng rồi tự an ủi mình, tôi sẽ vượt qua bằng niềm lạc quan. Gối đầu lên những lo toan vật chất mới thấy có những điều trong bản thân mình thật tầm thường. Tôi cũng thấy mệt mỏi với những trò phiêu lưu vô vị, chỉ muốn mọi thứ thật giản đơn, thật bình dị. Nhưng trong lòng tôi vẫn còn đó mớ hỗn tạp. Bất giác thấy khoảng cách như xa dần đi mỗi ngày, hay vì tình yêu trở nên nguội lạnh? Hương vị mới của tình yêu ah? Tôi cũng chẳng tìm ra câu trả lời, chỉ biết cố gắng sống tốt mỗi ngày.
Tôi không mơ ước mình như nàng công chúa trong cổ tích, chỉ biết hạnh phúc bên hoàng tử mà ko phải lo toan bất cứ điều gì. Tôi chỉ mơ ước cuộc sống yên bình, ổn định và mở lòng cho người đàn ông của tôi ? Có một kết cục tốt đẹp nào cho tôi không???
Một ngày với thật nhiều thứ trong đầu mình.
Rồi tôi lại muốn đứng ngoài cuộc tình của mình để được như mọi người (những người chỉ thấy bề nổi của sự việc), sẽ suýt xoa, sẽ ngưỡng mộ tôi, vì có một tình yêu đẹp, sẽ ước muốn một lần là tôi để ngày nào cũng được thấy mặt người yêu mình, trên mạng, ở nhà, hay đơn giản là cùng nhau dạo phố giữa thênh thang nắng gió Sài Gòn, để được mơ ước giấc mơ Hà Nội giống tôi. Tôi mơ ước mình sẽ nghĩ rằng mình yêu không tính toán, yêu không vì bất cứ điều gì, để tôi trọn vẹn say giấc nồng.
Nhưng rồi tôi phải đối mặt với nhiều thứ, tôi cũng phải nghĩ suy nhiều thứ mà những người ngoài cuộc sẽ không thể hiểu hết, vì tôi không chỉ có bề mặt mà còn phải đối diện với bề sâu của vấn đề nữa. Rồi tôi lại ước giá mà tôi có đầy đủ hơn một chút, tôi không còn bất cứ lo nghĩ gì về cơm áo gạo tiền thì chắc tôi sẽ trở thành người phụ nữ hào phóng với mọi người, hào phóng trong suy nghĩ, hào phóng trong tình yêu, hào phóng với những người thân yêu của tôi. Bởi trái tim tôi có thừa mứa tình cảm nhưng mà tôi ko có bất cứ điều gì thể hiện ra cho họ, thì tôi lại trở nên ích kỉ trong mắt mọi người, với những toan tính tầm thường, những cân đo đong đếm, với những ý nghĩ rằng trong cuộc tình này mình được những gì, mất những gì, điều gì là cần thiết??? Vẫn biết tình yêu là điều thiêng liêng - là những rung động từ trái tim - là dành tất cả hạnh phúc cho người mình yêu, thế nhưng cuộc sống khi va chạm nhiều thứ mới thấy cần phải hi sinh vì nhau, nhưng ko phải là từ 1 phía, từ 1 người, mà từ 2 người, thì tình yêu đó mới bền vững theo thời gian.
Làm sao tôi nói hết những ước muốn của một người con gái trông mong và hi vọng điều gì từ người mình yêu? Làm sao tôi nói hết suy nghĩ của tôi (dù là tốt, dù là xấu) một cách chân thật nhất với anh? Làm sao nói ra rồi tình cảm sẽ ven nguyên và trong sáng như pha lê nữa? Tôi hay giả lả cười, giả lả đùa, nhưng tôi ước muốn người yêu tôi hiểu đôi khi đùa nhưng không phải là đùa, giả lả vì trong suy nghĩ đã có bấn loạn, nhưng sự vô tư, vô tâm hay hời hợt của người đàn ông đó hiểu gì về tôi? Mà không so sánh với bất cứ người con gái nào khác???
Tôi đã quá mệt mỏi với những ý nghĩ cho và nhận, tất nhiên không chỉ là vật chất. Đừng coi khinh tôi đến mức như vậy. "Có thể người tôi yêu ko cho tôi nổi một thứ gì đó đắt giá như vàng, nhưng có thể cho tôi một thứ khác còn quan trọng hơn cả vàng, đắt hay rẻ là theo quan điểm của bản thân tôi thôi."
Bước chân phong trần trong chốn tình trường của anh, trải qua nhiều mối tình với nhiều cô gái khác nhau, anh cứ mải miết phiêu lưu, mải miết chọn lựa, mải miết so sánh, giữa tôi và anh có quá nhiều điểm khác biệt nhưng tôi không mong muốn điều đó làm mất đi tình cảm mà chúng tôi dành cho nhau. Anh mang đến cho tôi nhiều thứ hơn tình yêu anh dành cho tôi, tôi trân trọng, yêu quý, nâng niu, nhưng đôi khi không khỏi tránh những nỗi thất vọng mà dù rất muốn vẫn cứ xuất hiện u uẩn trong tôi như những đám mây buồn...Có những lúc tôi suy nghĩ tiêu cực lắm, nhưng rồi tự an ủi mình, tôi sẽ vượt qua bằng niềm lạc quan. Gối đầu lên những lo toan vật chất mới thấy có những điều trong bản thân mình thật tầm thường. Tôi cũng thấy mệt mỏi với những trò phiêu lưu vô vị, chỉ muốn mọi thứ thật giản đơn, thật bình dị. Nhưng trong lòng tôi vẫn còn đó mớ hỗn tạp. Bất giác thấy khoảng cách như xa dần đi mỗi ngày, hay vì tình yêu trở nên nguội lạnh? Hương vị mới của tình yêu ah? Tôi cũng chẳng tìm ra câu trả lời, chỉ biết cố gắng sống tốt mỗi ngày.
Tôi không mơ ước mình như nàng công chúa trong cổ tích, chỉ biết hạnh phúc bên hoàng tử mà ko phải lo toan bất cứ điều gì. Tôi chỉ mơ ước cuộc sống yên bình, ổn định và mở lòng cho người đàn ông của tôi ? Có một kết cục tốt đẹp nào cho tôi không???
Một ngày với thật nhiều thứ trong đầu mình.