Diễn Đàn Tuổi Trẻ Việt Nam Uhm.VN - Chút nghĩ suy

Diễn Đàn Tuổi Trẻ Việt Nam Uhm.VN

Phiên bản đầy đủ: Chút nghĩ suy
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Xem phiên bản đầy đủ với định dạng thích hợp.
Vậy là đã sắp hết một năm. Thời gian trôi nhanh thật...Mình nhìn lại xung quanh mình - học hành chưa tới đâu - công việc không ổn định - tương lai sự nghiệp còn mờ mịt. Có đôi khi mình muốn viết thật nhiều điều, muốn để cái con người lãng mạn trong mình bay thật cao, thật xa, muốn viết dành tặng những cảm xúc cho những người mà mình yêu thương...nhưng lại bị thực tế cuộc sống vùi dập...làm những cảm xúc bay biến tiêu tan đi đâu mất.

Muốn viết được bài viết hay con người ta phải được thõa mãn cái nhu cầu ăn, mặc đầy đủ, cái bụng no thì cái chữ mới tuột ra, cái bụng no thì cái đầu mới tỉnh táo mà trau chuốt cho những câu văn thêm hay và đầy đặn, chứ ai có thể ngồi viết cho cảm xúc bay nhảy khi mà tiếng bụng cồn cào kêu như đánh trống...làm sao để cảm xúc bật ra khi trong đầu cứ ong ong những suy nghĩ trưa nay mình sẽ ăn gì? Tháng này còn bao nhiêu ngày? Mình phải tiết kiệm, dè sẻn làm sao cho đủ chi phí? Rồi hàng tá thứ linh tinh mà cuộc sống mang lại...mà người ta khi nghĩ đến chỉ thấy nặng nề và chán nản...

"Nhà văn" - hay nói cho đúng là những người sống bằng nghề viết văn - dùng những tác phẩm nghệ thuật của mình để đáp ứng cho cái nhu cầu thiết yếu trong đời sống hằng ngày...mà nói một cách trần trụi là dùng văn đổi tiền...Mà nghề văn thanh cao lắm, nó vượt xa những điều tầm thường, không thể đổi hay lấy bất cứ vật chất nào ngang giá được...mà nó phải được đổi bằng sự đồng cảm của người đọc, bằng những cảm thông, khâm phục, chia sẻ của người đời. Nhà văn như kiểu con dâu phải làm dâu trăm họ - đâu phải chỉ đáp ứng cho 1 hay 2 người mà là một số lượng lớn những người với những luồng ý kiến và quan niệm trái chiều nhau...Vậy phải làm sao với một bên là cái tâm thiện là sự bay bổng trong tâm hồn người nghệ sĩ - còn một bên là thực tế cuộc sống. Đôi khi Thượng đế tạo ra con người không chỉ ban cho họ sự sống, trí khôn mà còn đặt sự mâu thuẫn vào tay họ, để họ phải băn khoăn, trăn trở và lựa chon...nhưng liệu có bao nhiêu người từ chối cái quyến rũ ngọt ngào của cuộc sống vật chất mang lại để cho cái tâm thanh cao trong mình không bị vây bẩn?

Cái đau khổ nhất của một người làm nghề văn là không viết đúng theo những suy nghĩ của mình, thấy cái sự việc trước mắt là đáng trách mà buộc phải cầm bút chống chế, khen ngợi...như là tâm trạng của kẻ buồn mà phải giả mặt vui, muốn khóc mà buộc phải cười ha hả, như là đau tình mà phải giả bộ vô tình...trời ơi!

Muốn viết cho hay cho lãng mạn mà gõ tay lên bàn phím với những suy nghĩ không đầu không cuối, cái con người lãng mạn trong Vy đâu mất rồi...chỉ thấy trơ trọi một tâm hồn quá đỗi khô cằn khi đứng trước cuộc sống này, thậm chí nhìn thấy một bông hoa đẹp, một câu chuyện tình hay cũng không thấy rung động để viết nên bài blog ra hồn nữa...chán cái con người này quá. Thậm chí bây giờ mà cho xem một bộ phim với chuyện tình éo le chắc mình cũng tỉnh bơ ba khía quá, không khóc thương cảm cho nhân vật chính nữa, vì bây giờ bụng mình đang đói, tay mình run, làm sao còn tâm trạng mà thương cảm cho ai nữa...

Một ngày Sài Gòn đầy nắng - cho những vẩn vơ trong mình lên tiếng!