[FONT=Comic Sans MS]Một chiều ngược gió
(Tác giả: Bùi Sim Sim)
Em ngược đường, ngược nắng để yêu anh
Ngược phố tan tầm, ngược chiều gió thổi
Ngược lòng mình tìm về..nông nổi
Lãng du đi vô định cánh chim trời.
Em ngược thời gian, em ngược không gian
Ngược đời thường bon chen...tìm về mê đắm
Ngược trái tim tự bao đời chai lặng
Em đánh thức nỗi buồn....em gợi khát khao xanh.
Mang bao điều em muốn nói cùng anh
Chợt sững lại trước cây mùa trút lá
Trái đất sẽ thế nào khi màu xanh không còn nữa
Và sẽ thế nào khi trong anh... không em?
Em trở về.. trong im lặng của đêm
Chẳng còn nữa, người đông và bụi đỏ
Phố bỗng buồn tênh..chiều đông hút gió
Riêng chiều nay ... em biết ... một mình em.
[/FONT]
[FONT=Comic Sans MS]Thôi Hết Vấn Vương
Mai sẽ về xé nát mấy trang thơ
Vặt vãnh đôi câu ngày xưa em thích
Lời không văn hoa như vần cổ tích
Nhưng ít nhiều gói ghém tấm tình ta
Mai sẽ về xoá nốt khúc tình ca
Thuở mặn nồng ta cùng hoà cung điệu
Tiếng đàn tôi, giọng hát em, huyền diệu
Âm ba thành nhịp nối của đôi tim
Mai sẽ về lật úp bức hình em
Cho nhớ nhung nhạt nhoà trên bụi phấn
Mong một ngày cõi lòng thôi vương vấn
Vết đau này rồi chắc cũng dần nguôi
Mai sẽ về quay ngược tấm gương soi
Tự dối mình không vì em tiều tụy
Vẫn thấy ngày mai còn điều thú vị
Cố vươn lên đi trọn khoảng đời thừa
(Sưu tầm)
[/FONT]
Anh - Hiện Thực Trong Em!
Và thế rồi em đã gặp được anh
Chẳng phải trong mơ mà một điều rất thực
Em đã biết làm thơ gởi theo niềm cảm xúc
Rất thẹn thùng, e ấp tuổi yêu nhau
Cũng có thể anh không hiểu hết được đâu
Những ước mơ, những nụ hôn đầu vụng dại
Như hoa thơm vào đầu mùa em hái
Trao cho anh... là mãi mãi... Anh ơi!
Nếu một ngày như chiếc lá Thu rơi
Anh bỏ đi không một lời nhăn nhủ
Thì anh nhé ! Hãy nhớ về chốn cũ
Vẫn có em ..ôm nỗi nhớ đợi anh về
Tình yêu nào không có những đam mê
Em cũng thế ..không khác gì ai hết
Chỉ có khác ,em yêu anh với tình nồng tha thiết
Thật cuồng si,mãnh liệt đến không ngờ
Em mong muốn một lần không phải chỉ trong thơ
Mà hiện thực, anh hiện về trước mặt
Trong tình yêu có những điều được ,mất
Để có anh... em chấp nhận mọi điều !
Ai có thể tự mình lý giải được tình yêu
Là đong đếm, để cho, để nhận ?
Em chỉ biết tình em là chân thật
Chỉ trao anh ...tất cả với tim nồng
Ở phương này anh có biết hay không?
Đếm thời gian em mong ngày gặp gỡ
Ta sẽ bên nhau, sẽ không rời nhau nữa
Hạnh phúc nào bằng... Có phải vậy không anh?!
(Sưu tầm)
[FONT=Comic Sans MS]Và anh tồn tại
Lưu Quang Vũ
Giữa bao la đường xá của con người
Thành phố rộng, hồ xa, chiều nổi gió
Ngày chóng tắt, cây vườn mau đổ lá
Khi tàu đông anh lỡ chuyến đi dài
Chỉ một người ở lại với anh thôi
Lúc anh vắng người ấy thường thức đợi
Khi anh khổ chỉ riêng người ấy tới
Anh yên lòng bên lửa ấm yêu thương
Người ấy chỉ vui khi anh hết lo buồn
Anh lạc bước, em đưa anh trở lại
Khi cằn cỗi thấy tháng ngày mệt mỏi
Em là sớm mai là tuổi trẻ của anh
Khi những điều giả dối vây quanh
Bàn tay ấy chở che và gìn giữ
Biết ơn em, em từ miền cát gió
Về với anh, bông cúc nhỏ hoa vàng
Anh thành người có ích cũng nhờ em
Anh biế sống vững vàng không sợ hãi
Như người làm vườn, như người dệt vải
Ngày của đời thường thành ngày-ở-bên-em
Anh biết tình yêu không phải vô biên
Như tia nắng chúng mình không sống mãi
Như câu thơ, chắc gì ai đọc lại
Ai biết ngày mai sẽ có những gì
Người đổi thay, năm tháng cũng qua đi
Giữa thế giới mong manh nhiều biến đổi
"Anh yêu em và anh tồn tại"
Em của anh ơi, đôi vai ấm dịu dàng
Người nhóm bếp mỗi chiều, người thức dậy lúc tinh sương
Em ở đấy, đời chẳng còn đáng ngại
Em ở đấy, bàn tay tin cậy
Bàn tay luôn đỏ lên vì giặt giũ mỗi ngày
Đôi mắt buồn của một xứ sở có nhiều mưa
Ngọn đèn sáng rụt rè bên cửa sổ
Đã quen lắm, anh vẫn còn bỡ ngỡ
Gọi tên em, môi vẫn lạ lùng sao.[/FONT]
LỜI CỦA MẮT
Phút biết anh là phút gặp mắt anh nhìn
Phút hiểu anh cũng là phút ấy
Vì giếng quá trong nên dễ nhìn thấy đáy
Vì mắt quá trong nên mắt nói rất nhiều.
Có lẽ mắt muôn đời vẫn nói hộ lời yêu
Em chẳng dám nhìn nhiều đôi mắt ấy
Đừng hỏi em không nhìn sao thấy
Cho em hỏi một lời:"sao anh cứ nhìn em?"
Winter82(sưu tầm)
BÀI THƠ KHÔNG THỂ ĐẶT TÊN
Biết trái tim chẳng có tội gì đâu
Khi anh không thể yêu em hơn nữa
Biết chuyện chúng mình rồi sẽ thành tan vỡ
Vẫn bất ngờ,vẫn tiếc nuối,ngẩn ngơ...
Chẳng muốn tin đâu anh đã dối lừa
Tình yêu cả tin em trao anh nồng cháy
Chẳng muốn tiếc về thời nông nổi ấy
Em bồi hồi,em vội vã,em yêu...
Hãy tha thứ nghe anh có biết bao điều
Em không thể và chúng mình... không thể
Sao hôm _Sao mai cách xa đến thế
Câu thơ này có tới được cùng anh
Có ích gì đâu biển cứ mãi biếc xanh
Em mãi yêu anhmột tình yêu ...không thể
Nắng quái chiều đang tìm về chốn ngủ
Em bé nhỏ tội tình biết trú ngụ về đâu.LOVE U!
SẮC TÍM DẠI KHỜ
Anh có thể là chỗ dựa của em không?
Em yếu đuối nên cần che chở
Em hay vấp nên cần nâng đỡ
Em dại khờ nên chẳng biết lo toan
Em đem cả cuộc đời phó mặc cho anh
Dù may rủi thôi cũng đành cam chịu
Yêu thương ơi,chắc rồi anh sẽ biết
Khi yêu em anh sẽ khổ rất nhiều
Nếu có thể sương tan vào cỏ
Thì em tin cỏ sẽ rất xanh
Nếu có thể em tin vào anh
Thì em tin anh cũng xanh nhu cỏ.
TRĂNG KHUYẾT
Anh ngỏ lời yêu em
Vào một đêm trăng khuyết
Bởi tình yêu tha thiết
Biết tròn trước đêm rằm
Em vui lúc trăng tròn
Chạnh lòng khi trăng khuyết
Anh ơi anh có biết
Trăng hay tình lứa đôi?
Sao anh vội ngỏ lời
Vào một đêm trăng khuyết
Để bây giờ thầm tiếc
Một vầng trăng chưa tròn!
NGỐC
Em bảo anh đi đi
Sao anh còn đứng lại
Em bảo anh đứng lại
Sao anh vội về ngay...
Lời nói thoảng gió bay
Đôi mắt huyền đẫm lệ
Sao mà ...anh ngốc thế
Chẳng nhìn ...vào mắt em.
Ngọn nến
Đã bao lần tôi ngắm nhìn ngọn nến
Sáng bừng lên trong bóng tối đêm đen
Ngọn nến mảnh mai, thân nến yếu mềm
Vẫn thắp sáng tim mình thành ngọn lửa
Dẫu thời gian trôi, nến không là nó nữa
Sẽ ngắn dần và lệ úa quanh thân
Nến vẫn cháy lên, tự đốt chính thân mình
Cho ngọn lửa mà không hề nuối tiếc
Có phải chăng vì quá yêu, mãnh liệt
Hay ngây thơ, khờ dại cũng bởi yêu?
Dù biết đớn đau, sẽ phải khóc thật nhiều
Nến vẫn nguyện hết mình để tình yêu cháy sáng
Dẫu thắp chỉ một lần, một lần thôi rất ngắn
Hay sẽ cháy cả đời chỉ bởi một tình yêu
Hay dẫu có yêu, dẫu trải qua rất nhiều
Nhưng cuộc sống thiếu tình yêu - vô nghĩa ...
(Bài thơ này hay qua G nhỉ)