01-10-2012, 10:09 AM
[FLASH]http://www.nhaccuatui.com/m/rDJzXUNKSV[/FLASH]
![[Image: tat-nien-va-tet-xa-nha-0.jpg]](http://blog.chaobuoisang.net/images/stores/cs/2011/05/20/tat-nien-va-tet-xa-nha-0.jpg)
Ngày đi, trong khi ai cũng nước mắt ngắn dài vì lo lắng cho cô tiểu thư chưa từng xa nhà, thì Thảo tươi tắn ôm hôn tạm biệt đoàn người đưa tiễn. Hớn hở đẩy chiếc vali đầy ắp vào khu check in, nó quay lại vẫy tay chào kèm nụ cười hồn nhiên đầy háo hức về một cuộc sống tự do ở vùng đất mới.
Sang Mỹ - không người thân, bạn bè, Thảo gần như phải đưa mọi thứ về vạch xuất phát. Bức thư tay từ cô bạn ghét viết thư nhất thế giới khiến tôi ngạc nhiên, bởi trải dài trên những trang giấy là nỗi nhớ da diết và sự trưởng thành từng ngày của Thảo. Đó là chiếc váy trắng lốm đốm đen tội nghiệp của lần đầu tiên giặt giũ, là cuộc hành trình tới trường mất 6 giờ từ lần đầu tiên đi học bằng tàu điện ngầm, là mái tóc bù xù hài hước trong ngày khai giảng vì thiếu bàn tay mẹ tạo kiểu cho. Bức thư đến vào những ngày giáp Tết có thêm cành mai Thảo vẽ nguệch ngoạc xấu òm cạnh chữ kí, nhưng tôi biết cô bạn nhỏ của mình đã lớn!
Bao nhiêu ngày Tết đến gần là bấy nhiêu lần Thảo hỏi tôi: "Tết đến chưa mày?", và khi tôi bảo sắp rồi thì Thảo lại xếp một hoa mai vàng dán lên tường. Và hôm nay trên facebook của nó đã có tấm ảnh bức tường không rõ màu, bởi đã phủ chi chít những hoa mai vàng đủ mọi kích cỡ. Thảo đứng bên cạnh, xúng xính trong bộ áo dài khăn đóng đỏ rực, cười tươi hơn cả hoa cả áo. Nó viết một dòng caption: "Tớ là cái bao lì xì to nhất thế giới, tớ muốn được lì xì thật nhiều yêu thương!"
tết ơi tao buồn lắm..................
![[Image: tat-nien-va-tet-xa-nha-0.jpg]](http://blog.chaobuoisang.net/images/stores/cs/2011/05/20/tat-nien-va-tet-xa-nha-0.jpg)
Ngày đi, trong khi ai cũng nước mắt ngắn dài vì lo lắng cho cô tiểu thư chưa từng xa nhà, thì Thảo tươi tắn ôm hôn tạm biệt đoàn người đưa tiễn. Hớn hở đẩy chiếc vali đầy ắp vào khu check in, nó quay lại vẫy tay chào kèm nụ cười hồn nhiên đầy háo hức về một cuộc sống tự do ở vùng đất mới.
Sang Mỹ - không người thân, bạn bè, Thảo gần như phải đưa mọi thứ về vạch xuất phát. Bức thư tay từ cô bạn ghét viết thư nhất thế giới khiến tôi ngạc nhiên, bởi trải dài trên những trang giấy là nỗi nhớ da diết và sự trưởng thành từng ngày của Thảo. Đó là chiếc váy trắng lốm đốm đen tội nghiệp của lần đầu tiên giặt giũ, là cuộc hành trình tới trường mất 6 giờ từ lần đầu tiên đi học bằng tàu điện ngầm, là mái tóc bù xù hài hước trong ngày khai giảng vì thiếu bàn tay mẹ tạo kiểu cho. Bức thư đến vào những ngày giáp Tết có thêm cành mai Thảo vẽ nguệch ngoạc xấu òm cạnh chữ kí, nhưng tôi biết cô bạn nhỏ của mình đã lớn!
Bao nhiêu ngày Tết đến gần là bấy nhiêu lần Thảo hỏi tôi: "Tết đến chưa mày?", và khi tôi bảo sắp rồi thì Thảo lại xếp một hoa mai vàng dán lên tường. Và hôm nay trên facebook của nó đã có tấm ảnh bức tường không rõ màu, bởi đã phủ chi chít những hoa mai vàng đủ mọi kích cỡ. Thảo đứng bên cạnh, xúng xính trong bộ áo dài khăn đóng đỏ rực, cười tươi hơn cả hoa cả áo. Nó viết một dòng caption: "Tớ là cái bao lì xì to nhất thế giới, tớ muốn được lì xì thật nhiều yêu thương!"
tết ơi tao buồn lắm..................