07-12-2016, 07:07 AM
Khi trang web load xong, tôi bàng hoàng khi thấy những bức anh khieu dam tôi mặc bikini, rồi cả bức tạo dáng phản cảm bị đăng tải trên đó.
>>> cách lam tinh cho nàng sướng
Đó là thời gian đáng sợ nhất mà tôi từng trải qua. Hôm nay, khi mọi thứ đã không còn ám ảnh tôi mỗi đêm, tôi mới đủ can đảm để viết những dòng chia sẻ này.
Chúng tôi lấy nhau sau một mối tình 'sét đánh', phong cách thư sinh của anh đã hạ gục tôi ngay từ buổi đầu gặp mặt. Lúc yêu nhau, anh lúc nào cũng quan tâm, chăm sóc khiến tôi cảm thấy rất an toàn khi ở bên cạnh.
Những ngày đầu lấy nhau, như những cặp vợ chồng son khác, chúng tôi quấn nhau như sam, đôi lúc thay vì nghỉ trưa ở công ty, anh lái xe đến chỗ tôi chỉ để trao cho tôi một nụ hôn. Đó thực tình là những ngày tháng hạnh phúc mà tôi không thể quên.
Một hôm, nhân ngày sinh nhật, anh mua tặng tôi một món quà. Tôi háo hức mở ra thì thấy một bộ bikini khá đẹp. Tôi nghĩ anh sắp cho tôi đi chơi ở bãi biển nào đó nên muốn sắm đồ cho vợ. Tôi cảm ơn, tính đem cất thì anh kéo lại, nói tôi mặc thử cho anh ngắm.
Chiều chồng, tôi vào thay đồ. Thiệt tình, dù đã lấy nhau nhưng tôi vẫn khá ngại khi ăn mặc hở hang trước mặt chồng. Tôi gượng gạo đứng nhìn anh, kèm với sự lo lắng là chút rạo rực. Bất chợt, anh lấy điện thoại chụp ảnh tôi, tiếng máy chụp kêu lên khiến tôi hơi sợ hãi, vội túm chăn quấn lại, mắng anh vài câu. Anh cười khì, bảo rằng chụp làm kỉ niệm, dù sao cũng là món quà tặng vợ. Rồi anh hôn tôi để xin lỗi. Sự hờn giận lúc trước cũng nhanh chóng tan biến.
Những ngày đầu lấy nhau, chúng tôi quấn nhau như sam
Những ngày hôm sau, anh chăm chỉ mua đồ lót và gặng bảo tôi mặc cho anh ngắm. Lúc đầu tôi lấy làm khó chịu và lo sợ nhưng nghe những lời âu yếm của anh, tôi lại đồng ý. Những động tác anh muốn tôi tạo dáng khi mặc đồ cũng dần táo bạo hơn. Mỗi khi thấy anh cầm điện thoại, tôi không đồng ý vì sợ những bức ảnh có thể bị người khác nhìn được, chỉ khi đảm bảo không có việc chụp hình tôi mới làm theo sự chỉ dẫn của anh. Sau mỗi lần thử đồ như vậy, chúng tôi lại có thời gian hạnh phúc bên nhau, tôi đã ngỡ tưởng đó là một cách để hâm nóng chuyện chăn gối trong gia đình.
Song cuộc đời vốn chẳng như tôi tưởng. Một ngày đầu tuần, tôi đến công ty như bao ngày khác. Hôm đó, tôi để ý thấy những nhân viên nam trong phòng nhìn tôi chăm chú rồi nở một nụ cười khó hiểu. Họ bàn tán điều gì đó rồi cười phá lên khiến tôi chột dạ. Lúc nghỉ giải lao, một cậu em tôi chơi thân vội vàng chạy đến chỗ tôi. Cậu kéo tôi đến bàn làm việc rồi mở cho tôi xem một trang web đen, tôi biết thế vì vừa mới load, một hình cô gái hở hang đã hiện ra trước mặt tôi. Tôi la lên, tính đánh cho cậu ta một trận nhưng cậu ta bảo tôi đợi nên tôi nén giận lại. Khi trang web load xong, tôi bàng hoàng khi thấy những bức anh nong tôi mặc bikini hở hang, rồi có cả bức tạo dáng phản cảm... bị đăng tải trên đó. Sự tủi nhục bao trùm lấy tôi, tôi vội đứng dậy chạy vào nhà vệ sinh. Cả chiều hôm ấy tôi trốn trong đó và khóc, hoang mang không biết ai đã làm chuyện này. Tôi bấm điện thoại cho anh nhưng không thấy anh nhấc máy, anh chỉ nhắn lại dòng cụt ngủn thông báo đang họp khiến tôi càng thêm tủi hổ, đau khổ.
Tan ca, tôi vội vã trở về. Ai chào tôi cũng đều cúi gằm mặt, không dám nhìn thêm bất cứ ánh mắt nào. Chồng tôi vẫn chưa về, tôi sẽ phải đợi anh về để hỏi cho ra nhẽ. Tôi lặng lẽ bước vào phòng làm việc của anh, ngồi xuống trước máy vi tính.
Tôi cảm thấy đau đớn khi khám phá ra cái phần mà anh đã luôn giấu giếm
Có lẽ đây là lần đầu tôi quan sát nơi này lâu đến thế, bình thường tôi chỉ vào để quét dọn rồi ra ngay, căn bản tôi muốn để cho anh một góc riêng tư. Tôi khẽ bật máy tính, truy cập vào trang web lúc trưa. Tôi không tin vào mắt mình nữa, chống tôi có ID trên trang web này và đó cũng chính là ID của người đã đăng ảnh của tôi lên. Tôi vội vã xoá những bức ảnh đi. Kéo chuột xuống, toàn là những bình luận tục tĩu của cả kẻ lạ và của cả anh. Ra cái góc mà anh luôn giấu lại tệ hại đến thế, ngày thường anh chẳng bao giờ dùng đến những từ ấy, ngay cả khi chúng tôi lên giường với nhau. Rồi tôi tìm thấy những topic khác mà anh đã tạo, những cô được giới thiệu là gái làng chơi cũng được tặng đồ như... tôi.
Tôi cảm thấy đau đớn khi khám phá ra cái phần mà anh đã luôn giấu giếm. Hoá ra những bức ảnh chụp được khi tôi nghĩ anh không cầm máy ảnh là do anh đã giấu ở một số nơi trong nhà với chế độ chụp tự động. Nước mắt tôi chảy dài.
Anh về nhà với một món quà trên tay, tôi không còn thiết mở nó ra nữa. Anh vào phòng thay quần áo rồi khi đi ra anh cũng không háo hức như lúc mới về. Tôi chưa tắt trang web. Anh bối rối xin lỗi, anh nói chỉ muốn … khoe vợ đẹp với mọi người. Tôi lặng lẽ không trả lời, trở về phòng và khoá cửa lại. Anh lao đến nhưng không kịp. Như không còn gì để giữ, anh lôi những từ tục tĩu để chửi bới, la hét...
Sáng hôm sau, anh nhận lại những bộ bikini với tờ đơn đang được tôi viết trong dòng nước mắt.
>>> cách lam tinh cho nàng sướng
Đó là thời gian đáng sợ nhất mà tôi từng trải qua. Hôm nay, khi mọi thứ đã không còn ám ảnh tôi mỗi đêm, tôi mới đủ can đảm để viết những dòng chia sẻ này.
Chúng tôi lấy nhau sau một mối tình 'sét đánh', phong cách thư sinh của anh đã hạ gục tôi ngay từ buổi đầu gặp mặt. Lúc yêu nhau, anh lúc nào cũng quan tâm, chăm sóc khiến tôi cảm thấy rất an toàn khi ở bên cạnh.
Những ngày đầu lấy nhau, như những cặp vợ chồng son khác, chúng tôi quấn nhau như sam, đôi lúc thay vì nghỉ trưa ở công ty, anh lái xe đến chỗ tôi chỉ để trao cho tôi một nụ hôn. Đó thực tình là những ngày tháng hạnh phúc mà tôi không thể quên.
Một hôm, nhân ngày sinh nhật, anh mua tặng tôi một món quà. Tôi háo hức mở ra thì thấy một bộ bikini khá đẹp. Tôi nghĩ anh sắp cho tôi đi chơi ở bãi biển nào đó nên muốn sắm đồ cho vợ. Tôi cảm ơn, tính đem cất thì anh kéo lại, nói tôi mặc thử cho anh ngắm.
Chiều chồng, tôi vào thay đồ. Thiệt tình, dù đã lấy nhau nhưng tôi vẫn khá ngại khi ăn mặc hở hang trước mặt chồng. Tôi gượng gạo đứng nhìn anh, kèm với sự lo lắng là chút rạo rực. Bất chợt, anh lấy điện thoại chụp ảnh tôi, tiếng máy chụp kêu lên khiến tôi hơi sợ hãi, vội túm chăn quấn lại, mắng anh vài câu. Anh cười khì, bảo rằng chụp làm kỉ niệm, dù sao cũng là món quà tặng vợ. Rồi anh hôn tôi để xin lỗi. Sự hờn giận lúc trước cũng nhanh chóng tan biến.
Những ngày đầu lấy nhau, chúng tôi quấn nhau như sam
Những ngày hôm sau, anh chăm chỉ mua đồ lót và gặng bảo tôi mặc cho anh ngắm. Lúc đầu tôi lấy làm khó chịu và lo sợ nhưng nghe những lời âu yếm của anh, tôi lại đồng ý. Những động tác anh muốn tôi tạo dáng khi mặc đồ cũng dần táo bạo hơn. Mỗi khi thấy anh cầm điện thoại, tôi không đồng ý vì sợ những bức ảnh có thể bị người khác nhìn được, chỉ khi đảm bảo không có việc chụp hình tôi mới làm theo sự chỉ dẫn của anh. Sau mỗi lần thử đồ như vậy, chúng tôi lại có thời gian hạnh phúc bên nhau, tôi đã ngỡ tưởng đó là một cách để hâm nóng chuyện chăn gối trong gia đình.
Song cuộc đời vốn chẳng như tôi tưởng. Một ngày đầu tuần, tôi đến công ty như bao ngày khác. Hôm đó, tôi để ý thấy những nhân viên nam trong phòng nhìn tôi chăm chú rồi nở một nụ cười khó hiểu. Họ bàn tán điều gì đó rồi cười phá lên khiến tôi chột dạ. Lúc nghỉ giải lao, một cậu em tôi chơi thân vội vàng chạy đến chỗ tôi. Cậu kéo tôi đến bàn làm việc rồi mở cho tôi xem một trang web đen, tôi biết thế vì vừa mới load, một hình cô gái hở hang đã hiện ra trước mặt tôi. Tôi la lên, tính đánh cho cậu ta một trận nhưng cậu ta bảo tôi đợi nên tôi nén giận lại. Khi trang web load xong, tôi bàng hoàng khi thấy những bức anh nong tôi mặc bikini hở hang, rồi có cả bức tạo dáng phản cảm... bị đăng tải trên đó. Sự tủi nhục bao trùm lấy tôi, tôi vội đứng dậy chạy vào nhà vệ sinh. Cả chiều hôm ấy tôi trốn trong đó và khóc, hoang mang không biết ai đã làm chuyện này. Tôi bấm điện thoại cho anh nhưng không thấy anh nhấc máy, anh chỉ nhắn lại dòng cụt ngủn thông báo đang họp khiến tôi càng thêm tủi hổ, đau khổ.
Tan ca, tôi vội vã trở về. Ai chào tôi cũng đều cúi gằm mặt, không dám nhìn thêm bất cứ ánh mắt nào. Chồng tôi vẫn chưa về, tôi sẽ phải đợi anh về để hỏi cho ra nhẽ. Tôi lặng lẽ bước vào phòng làm việc của anh, ngồi xuống trước máy vi tính.
Tôi cảm thấy đau đớn khi khám phá ra cái phần mà anh đã luôn giấu giếm
Có lẽ đây là lần đầu tôi quan sát nơi này lâu đến thế, bình thường tôi chỉ vào để quét dọn rồi ra ngay, căn bản tôi muốn để cho anh một góc riêng tư. Tôi khẽ bật máy tính, truy cập vào trang web lúc trưa. Tôi không tin vào mắt mình nữa, chống tôi có ID trên trang web này và đó cũng chính là ID của người đã đăng ảnh của tôi lên. Tôi vội vã xoá những bức ảnh đi. Kéo chuột xuống, toàn là những bình luận tục tĩu của cả kẻ lạ và của cả anh. Ra cái góc mà anh luôn giấu lại tệ hại đến thế, ngày thường anh chẳng bao giờ dùng đến những từ ấy, ngay cả khi chúng tôi lên giường với nhau. Rồi tôi tìm thấy những topic khác mà anh đã tạo, những cô được giới thiệu là gái làng chơi cũng được tặng đồ như... tôi.
Tôi cảm thấy đau đớn khi khám phá ra cái phần mà anh đã luôn giấu giếm. Hoá ra những bức ảnh chụp được khi tôi nghĩ anh không cầm máy ảnh là do anh đã giấu ở một số nơi trong nhà với chế độ chụp tự động. Nước mắt tôi chảy dài.
Anh về nhà với một món quà trên tay, tôi không còn thiết mở nó ra nữa. Anh vào phòng thay quần áo rồi khi đi ra anh cũng không háo hức như lúc mới về. Tôi chưa tắt trang web. Anh bối rối xin lỗi, anh nói chỉ muốn … khoe vợ đẹp với mọi người. Tôi lặng lẽ không trả lời, trở về phòng và khoá cửa lại. Anh lao đến nhưng không kịp. Như không còn gì để giữ, anh lôi những từ tục tĩu để chửi bới, la hét...
Sáng hôm sau, anh nhận lại những bộ bikini với tờ đơn đang được tôi viết trong dòng nước mắt.