01-18-2012, 08:41 AM
Vậy là mình đã về nhà - ngôi nhà mà mình đã lớn lên và được yêu thương, lúc nào về nhà mình cũng thấy ấm áp, an toàn, khác hẳn cuộc sống xô bồ với những dối gian, lừa gạt, phức tạp ngoài kia...Có lẽ đây là khoảng thời gian mình thấy tâm trí thanh thản và bình yên nhất, không phải đau đầu với những tính toán, những suy nghĩ xem hôm nay ăn gì?, người ta đối xử như thế với mình có thật lòng không?,.... Dường như những sự mệt mỏi đã tan biến mất, chỉ còn lại một tôi bình yên đến lạ...
Về nhà lại được ăn những món ăn ngoại nấu, canh bí hầm dừa, bánh chuối, thịt gà, hải sản,...ôi thôi bao nhiêu là thứ, nghĩ đến những ngày ở thành phố với món mì tôm mà cay xè mắt. Nhìn ra ngoài vườn chùm ổi chín đong đưa, thơm lừng, ngọt lịm như chào cô chủ nhỏ đã về thiên đường của mình, ngó đằng trước nhà, cây vú sữa và những chùm xanh mơn mởn, không biết cây vú sữa có tự lúc nào mình chỉ biết lớn lên đã thấy nó, hơn 20 năm qua, mình lớn lên và cây vú sữa cũng già cỗi, chắc nó cũng bằng tuổi bà mình. Xa xa, dòng sông xanh ngắt chạy dọc ngang nhà mình, nơi mình có thật nhìu kỉ niệm với nó, tắm sông, câu cá,...Dường như muốn ôm cả trời quê vào lòng mà suýt xoa "Nhớ quá, nhớ quá"!!!
Tết quê nhà bao giờ cũng ấm cúng, tình cảm gia đình như nhân lên nhiều lần hơn, và cứ thêm mỗi năm thì cái tình cảm ấy cứ vô hạn lần gấp lên mãi trong lòng mình, nhà mình năm nay phơi cá khô phi, tôm khô, làm mắm tôm,...bánh mứt đã đầy đủ, khi mình về trong nhà nhìu tiếng cười hơn, khuôn mặt ai ai cũng thân thương quá đỗi...Yêu sao tết quê nhà...
Về quê, mang theo nỗi nhớ người tình xa, người ngày ngày bên mình trong những dư âm ngọt ngào của tình cảm, đôi khi trong những cay đắng xé lòng nhau. "Sài Gòn đẹp quá. Nếu có em ở đây, anh sẽ bắt em dậy sớm đi chơi với anh hết ngày". Ừ, bây giờ chắc Sài Gòn đẹp lắm anh nhỉ, về để thấy nhớ anh nhìu thêm một chút, nhớ Sài Gòn nhìu thêm một chút...
"Về rồi đi - lòng chẳng muốn đa mang
Dẫu vẫn biết đời vốn dĩ hợp tan
Nhưng sao không ngăn nổi dòng nước nhỏ
Khi quay lưng cất bước - lệ đôi hàng"
Về nhà lại được ăn những món ăn ngoại nấu, canh bí hầm dừa, bánh chuối, thịt gà, hải sản,...ôi thôi bao nhiêu là thứ, nghĩ đến những ngày ở thành phố với món mì tôm mà cay xè mắt. Nhìn ra ngoài vườn chùm ổi chín đong đưa, thơm lừng, ngọt lịm như chào cô chủ nhỏ đã về thiên đường của mình, ngó đằng trước nhà, cây vú sữa và những chùm xanh mơn mởn, không biết cây vú sữa có tự lúc nào mình chỉ biết lớn lên đã thấy nó, hơn 20 năm qua, mình lớn lên và cây vú sữa cũng già cỗi, chắc nó cũng bằng tuổi bà mình. Xa xa, dòng sông xanh ngắt chạy dọc ngang nhà mình, nơi mình có thật nhìu kỉ niệm với nó, tắm sông, câu cá,...Dường như muốn ôm cả trời quê vào lòng mà suýt xoa "Nhớ quá, nhớ quá"!!!
Tết quê nhà bao giờ cũng ấm cúng, tình cảm gia đình như nhân lên nhiều lần hơn, và cứ thêm mỗi năm thì cái tình cảm ấy cứ vô hạn lần gấp lên mãi trong lòng mình, nhà mình năm nay phơi cá khô phi, tôm khô, làm mắm tôm,...bánh mứt đã đầy đủ, khi mình về trong nhà nhìu tiếng cười hơn, khuôn mặt ai ai cũng thân thương quá đỗi...Yêu sao tết quê nhà...
Về quê, mang theo nỗi nhớ người tình xa, người ngày ngày bên mình trong những dư âm ngọt ngào của tình cảm, đôi khi trong những cay đắng xé lòng nhau. "Sài Gòn đẹp quá. Nếu có em ở đây, anh sẽ bắt em dậy sớm đi chơi với anh hết ngày". Ừ, bây giờ chắc Sài Gòn đẹp lắm anh nhỉ, về để thấy nhớ anh nhìu thêm một chút, nhớ Sài Gòn nhìu thêm một chút...
"Về rồi đi - lòng chẳng muốn đa mang
Dẫu vẫn biết đời vốn dĩ hợp tan
Nhưng sao không ngăn nổi dòng nước nhỏ
Khi quay lưng cất bước - lệ đôi hàng"