09-28-2016, 04:35 AM
THƠ VUI: YÊU CHƯA ĐỦ ĐỪNG ĐÒI NGỦ VỚI ANH
Tác giả: Sờ Ơn Sơn
Bài thơ này gửi đến "vợ người ta"
Kẻ đã biến anh thành gà công nghiệp
Ôi ngày ấy...cái ngày anh bị hiếp
Sự trắng trong...mịa kiếp...mất thật rồi
Lời ngọt ngào...câu hứa đọng bờ môi
Em bỏ ngỏ trên ngọn đồi Cô Ếch
Anh đã quyết chối từ nhưng.. cái đệch
Em đè ra...mép nhếch đểu "vê lờ"
Nở nụ cười buông thả những mộng mơ
Rồi em vuốt, em sờ.. lân xuống dưới
Một xúc cảm trái chiều sao mát rượi
Em thì thầm...xong là cưới anh ngay
Nghe bùi tai...thôi cũng chấp nhận cày
Em cưỡi ngựa như bay trên thảm cỏ
Đinh Công Mạnh...tấm lưng anh hằn đỏ
Rồi bụng anh hiện rõ những vết cào
Ngày qua ngày anh vùi giấc chiêm bao
Chờ em rước...nhưng nào đâu có thấy
Từ " chú rể " nay vời xa đến vậy
Phải chăng là....em đậy mép bỏ đi
Quần áo anh...em lột hết còn gì
Sao chẳng gửi comple cho anh mặc
Phải ngụp lặn trong vô vàn thắc mắc
Nuốt bánh mì mà anh sặc ra cơm
Dòng lệ khô sao đặc quánh như đờm
Anh cảm thấy.. tay to hơn khi trước
Một với một không thể bằng hai được
Bởi nửa kia đã cất bước phủi mồm
Đông ùa về...đến mịa vụ chôm chôm
Anh đi dự lễ thành hôn người cũ.....
Này con gái...nếu yêu thương chưa đủ
Thì xin đừng.....đừng có ngủ với anh.
THƠ HÀI BÁ ĐẠO: BANH RA ĐI
Tác giả: Phiêu Du
Ngày xưa cũng chẳng phải xưa
Dạ vâng xuất hiện mới vừa hôm qua
Chuyện này xin được kể ra
Tôi nuôi chú chó rất là dễ thương
Cùng ăn cùng ngủ chung giường
Cưng như em ruột tỏ nhường đàn anh
Đặt tên em nó là Banh
Chó người quấn quýt lâu thành thói quen
Một hôm tôi bước lên thuyền
À quên tôi quyết se duyên một nàng
Mong rằng cuộc sống sang trang
Xây niềm hạnh phúc ngọc vàng với nhau
Đêm tân hôn mốc khởi đầu
Động phòng huê chúc phải mau tiến hành
Rồi màn khảo sát qua nhanh
Chuẩn bị hú hý thì BANH chui vào
Tôi thời chẳng biết nàm thao
Giọng khe khẽ nói Banh nào.. coi chi!
Con Banh nó cứ ở lỳ
Tôi lại cất tiếng Banh ra đi hầy !
Trong lòng có chút a cay
Mắt trừng lớn giọng .. Ơ này hiểu không!
Banh ra em.!. Cấm được trông
Để anh còn phải động phòng kẻo khuya
Vợ son nước mắt đầm đìa
Nàng toan đứng dạy mỏ chìa mắng tôi
Bà đây đã hết chịu rồi!
Banh ra mấy bận còn lôi thôi à
Mày đừng bắt chẹt người ta
Không xơi bà tặng thằng cha láng giềng
Lấy chồng ngỡ được lên tiên
Ai dè vớ phải thằng điên hãm.. Vồn.
THƠ HÀI HƯỚC: ANH CỦA NGÀY HÔM QUA
Tác giả: Hữu Anh
Ngày xưa anh có nhà hàng
Còn em nghèo khó lang thang dọc đường
Thấy em nghèo khó anh thương
Đưa về giúp việc tiền lương trả đều
Em làm chăm chỉ anh yêu
Rồi thành bà chủ nuông chiều ngày đêm
Giờ em chẳng phải là em
Ăn chơi lêu lổng tiền xem của thừa
Cờ bạc sớm tối chiều trưa
Khuya còn đi nhảy là vừa dân chơi
Thân anh rách rứa tơi bời
Nhà hàng, căn hộ, xe hơi cầm đồ
Em mang sung sướng bên bồ
Mấy thằng trai trẻ người đô to đùng
Còn anh vừa xấu vừa lùn
Thân tàn ma dại tiêu tùng đời trai.
Tác giả: Sờ Ơn Sơn
Bài thơ này gửi đến "vợ người ta"
Kẻ đã biến anh thành gà công nghiệp
Ôi ngày ấy...cái ngày anh bị hiếp
Sự trắng trong...mịa kiếp...mất thật rồi
Lời ngọt ngào...câu hứa đọng bờ môi
Em bỏ ngỏ trên ngọn đồi Cô Ếch
Anh đã quyết chối từ nhưng.. cái đệch
Em đè ra...mép nhếch đểu "vê lờ"
Nở nụ cười buông thả những mộng mơ
Rồi em vuốt, em sờ.. lân xuống dưới
Một xúc cảm trái chiều sao mát rượi
Em thì thầm...xong là cưới anh ngay
Nghe bùi tai...thôi cũng chấp nhận cày
Em cưỡi ngựa như bay trên thảm cỏ
Đinh Công Mạnh...tấm lưng anh hằn đỏ
Rồi bụng anh hiện rõ những vết cào
Ngày qua ngày anh vùi giấc chiêm bao
Chờ em rước...nhưng nào đâu có thấy
Từ " chú rể " nay vời xa đến vậy
Phải chăng là....em đậy mép bỏ đi
Quần áo anh...em lột hết còn gì
Sao chẳng gửi comple cho anh mặc
Phải ngụp lặn trong vô vàn thắc mắc
Nuốt bánh mì mà anh sặc ra cơm
Dòng lệ khô sao đặc quánh như đờm
Anh cảm thấy.. tay to hơn khi trước
Một với một không thể bằng hai được
Bởi nửa kia đã cất bước phủi mồm
Đông ùa về...đến mịa vụ chôm chôm
Anh đi dự lễ thành hôn người cũ.....
Này con gái...nếu yêu thương chưa đủ
Thì xin đừng.....đừng có ngủ với anh.
THƠ HÀI BÁ ĐẠO: BANH RA ĐI
Tác giả: Phiêu Du
Ngày xưa cũng chẳng phải xưa
Dạ vâng xuất hiện mới vừa hôm qua
Chuyện này xin được kể ra
Tôi nuôi chú chó rất là dễ thương
Cùng ăn cùng ngủ chung giường
Cưng như em ruột tỏ nhường đàn anh
Đặt tên em nó là Banh
Chó người quấn quýt lâu thành thói quen
Một hôm tôi bước lên thuyền
À quên tôi quyết se duyên một nàng
Mong rằng cuộc sống sang trang
Xây niềm hạnh phúc ngọc vàng với nhau
Đêm tân hôn mốc khởi đầu
Động phòng huê chúc phải mau tiến hành
Rồi màn khảo sát qua nhanh
Chuẩn bị hú hý thì BANH chui vào
Tôi thời chẳng biết nàm thao
Giọng khe khẽ nói Banh nào.. coi chi!
Con Banh nó cứ ở lỳ
Tôi lại cất tiếng Banh ra đi hầy !
Trong lòng có chút a cay
Mắt trừng lớn giọng .. Ơ này hiểu không!
Banh ra em.!. Cấm được trông
Để anh còn phải động phòng kẻo khuya
Vợ son nước mắt đầm đìa
Nàng toan đứng dạy mỏ chìa mắng tôi
Bà đây đã hết chịu rồi!
Banh ra mấy bận còn lôi thôi à
Mày đừng bắt chẹt người ta
Không xơi bà tặng thằng cha láng giềng
Lấy chồng ngỡ được lên tiên
Ai dè vớ phải thằng điên hãm.. Vồn.
THƠ HÀI HƯỚC: ANH CỦA NGÀY HÔM QUA
Tác giả: Hữu Anh
Ngày xưa anh có nhà hàng
Còn em nghèo khó lang thang dọc đường
Thấy em nghèo khó anh thương
Đưa về giúp việc tiền lương trả đều
Em làm chăm chỉ anh yêu
Rồi thành bà chủ nuông chiều ngày đêm
Giờ em chẳng phải là em
Ăn chơi lêu lổng tiền xem của thừa
Cờ bạc sớm tối chiều trưa
Khuya còn đi nhảy là vừa dân chơi
Thân anh rách rứa tơi bời
Nhà hàng, căn hộ, xe hơi cầm đồ
Em mang sung sướng bên bồ
Mấy thằng trai trẻ người đô to đùng
Còn anh vừa xấu vừa lùn
Thân tàn ma dại tiêu tùng đời trai.